huyết...
thiều bảo trâm nhẹ nhàng đưa bàn tay nhuộm đầy máu của mình, đặt lên môi ả phù thuỷ, còn mắt em long lanh, lấp lánh nét bàng hoàng và mỏi mệt, vài giọt lệ lăn dài trên bờ má đã phủ lên những vết bụi bẩn của thuốc súng hoà lẫn cùng cái hăng hắc xăng dầu.
em vẫn không thể tin được những chuyện vừa xảy ra: áo sơ mi của em, nơi loang lổ những mảng đỏ tươi mà người thợ săn trẻ tuổi còn chẳng nhớ rõ ấy là của bản thân hay đồng đội, em chẳng buồn đếm xem mình vừa nã bao nhiêu loạt đạn vào người cách đây vài tiếng em còn gọi là chị em, em thấy trái tim như giằng xé khi mùi tanh tươi lan toả trong không gian, em thấy niềm đau đan xen sự tội lỗi trong mình, em không dám nhìn xuống bởi dưới chân chính là thi thể của ngàn chục con người khác nhau...
vài người trong số họ có con, có người khoe với em rằng vừa đính hôn, có người bảo rằng sắp được nghỉ hưu sau khi hoàn thành chuyến đi săn cuối cùng này - tâm trí thiều bảo trâm đầy ắp ký ức đan xen lời lẽ vang vọng, đánh mạnh vào bề da đầu như từng hồi chuông mà nhà thờ vỗ lên, đong đếm khi mỗi tiếng chuông là một tội ác em gây ra cho nhân loại.
"trâm...", bỗng, có tiếng gọi đánh thức lý trí em từ nơi sâu thẳm tự vấn tâm hồn.
tất cả những gì em có thể làm để đáp lại là dùng ánh mắt sợ sệt nhìn sâu vào hốc mắt dương hoàng yến, dưới ánh trăng mờ ảo rọi xuống từ vòm trời trong suốt của căn biệt thự trắng, gương mặt sắc sảo hiện lên mờ ảo đầy lôi cuốn làm chính em cũng chỉ muốn nghiêng mình cảm thán.
"yến ơi... e-em...", em lắp bắp, môi run rẩy không nói được thành câu trọn vẹn.
"trâm!", nàng lần nữa gọi, nhấn mạnh hình dáng tên em khi thốt ra.
sau đó dương hoàng yến không nói gì thêm, nàng chỉ ôm thân thể em vào lòng, để an ủi nỗi đau đớn tự trách em đang phải chịu đựng, nàng vuốt ve bờ lưng gầy run rẩy từng đợt ấy, hoá thành một chỗ dựa để em cảm thấy an toàn sau chuỗi trận chiến khốc liệt, và tiếng khúc khích từ em vang lên, kèm theo điệu gào thét và đôi chút vùng vẫy.
"em đã giết họ... yến ơi em đã giết người... yến ơi em đã giết chết những người đồng đội của mình! em đúng là súc sinh, em là kẻ khốn nạn yến ơi", giọng em lạc đi rất nhiều, nước mắt đã trào ra như thác.
"không, trâm... em không sai, em chỉ đang tự vệ và bảo vệ chị thôi..."
nàng nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn một lượt quang cảnh nơi đây: căn biệt thư xa hoa giờ chỉ còn nhìn ra được một nửa, một nửa kia đã bị nàng dùng phép thuật thổi bay đi khi bị lũ thợ săn bao vây - xác người thì chất đống mọi nơi, vài kẻ bị đan và dao găm của em xuyên ngực, vài kẻ bị những mảnh vỡ tường thép đổ xuống đè chết, vài kẻ chỉ còn là tro tàn dưới phép luật lửa mà dương hoàng yến sử dụng, vài kẻ khác làm mồi cho đàn sư tử nàng triệu hồi...
phải, chỉ trong vài tiếng qua, nơi này rất đỗi ồn ào và kinh hoàng khi nàng và em đẩy lùi từng đợt thợ săn phù thuỷ, để rồi trong khoảng lặng nhỏ nhoi, nàng thấy em đứng trơ trơ, lửng khửng nhìn vào vẻ thảng thốt nơi bản mặt tên đồng đội thân thiết vừa bị chính thiều bảo trâm tiễn về suối vàng.
nàng biết, em thấy rất có lỗi - vì em, một thợ săn phù thuỷ trẻ tuổi đầy tài năng với bản thành tích hoàn hảo trong mọi phần huấn luyện, em rõ là có thể trở thành một người thợ săn cừ khôi cho cái tổ chức rác rưởi kia, nhưng rồi, em đã phản bội lại chính đức tin mình hằng theo đuổi, để giờ đây, em cho phép mình được ôm lấy bởi một phù thuỷ (kẻ em mà em từng thề đọc sẽ giết chết bằng mọi giá), cho phép nàng ta xoa dịu trái tim mang trọng tội của mình.
vì giờ đây...
nàng sẽ là đức tin mới của em - dương hoàng yến hôn nhẹ lên phần môi thô ráp đương run rẩy của em, nàng dùng tay miết theo xương hàm điển trai ấy, chầm chậm mà chắc chắn ghi dấu những đường nét khuôn mặt kẻ nguyện từ bỏ tất cả để yêu mình.
dương hoàng yến đã mê hoặc thiều bảo trâm bằng một loại tà thuật - đó là những gì người ta bảo khi lần đầu chứng kiến cảnh nữ thợ săn mùi mẫn với ả phù thuỷ, em đã luôn muốn giữ gìn bí mật này. nửa vì thấy tội lỗi, nửa vì biết nàng sẽ gặp nguy hiểm, tuy nhiên, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
tối hôm nay, thiều bảo trâm cùng vài người đồng đội nhận được tình báo sẽ có một phù thuỷ tham dự bữa tiệc do giới siêu giàu tổ chức tại biệt thự này, không lạ gì khi đội của em nhanh chóng tìm được danh tính kẻ ấy nhờ các nghiệp vụ chuyên dụng... tuy nhiên, chuyến đi săn của thợ săn phù thuỷ này đã biến thành chuyến đi săn thợ săn phù thuỷ được làm chủ bởi một phù thuỷ và một săn thợ phản bội từ bao giờ.
em thề là em đã trải qua trạng thái hỗn loạn nhất cuộc đời khi nhận ra một người đồng đội tóc xanh lao về phía nàng với ngọn giáo bạc - em di chuyển, nhanh và dứt khoát, và chỉ dừng lại khi xác anh ta đã chằng chịt những vết đạn xuyên thủng dưới sự hoang mang tội cùng của những kẻ chứng kiến.
em lúc đó đã biết mình có danh xưng mới trong giới thợ săn phù thuỷ: kẻ phản bội.
nhưng điều đó dường như đã chẳng còn quan trọng nữa khi em chìm đắm trong cái hôn mà dương hoàng yến dành cho ngay lúc này, em tưởng mình đang say môi nàng, bờ môi ấy như phủ lên một tầng ngọt ngào như đường, lại có chút vị nồng nàn như rượu làm con người ta mụ mị thần trí - giọng nói ủi an như tiếng đàn nàng có còn làm em nghiện hơn:
"em chỉ... bảo vệ những gì em yêu thôi trâm, em chẳng có lỗi gì hết."
"yến..."
"đây là cách mà mẹ chị, bà chị, những phù thuỷ như chị đã sống sót suốt hàng thế kỉ qua dưới sự đuổi cùng diệt tận của các thợ săn, như em: cố gắng chạy trốn, bị đẩy đến đường cùng, giết hoặc bị giết", dương hoàng yến vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay em đầy máu, chầm chậm đặt nó lên vùng bụng phẳng lì lộ ra của mình, nơi ti tỉ vết sẹo dọc ngang điểm lên làn da nõn nà. nàng đã hứng chịu nhiều vết chém hơn cả những gì nàng có thể nhớ kể từ khi sinh ra lần nữa với tư cách một phù thuỷ - "với thợ săn, họ cho rằng số lượng sẹo trên cơ thể tỉ lệ thuận với bề dày chiến tích và là điều đáng tự hào, nhưng với phù thuỷ, ấy là niềm đau, là tủi nhục, là sự diệt chủng, là hàng trăm năm bị săn đuổi dẫu chẳng thực sự mang tội ác."
thiều bảo trâm cảm nhận những vết sẹo trên đầu ngón tay mình, từ trong tim, em thấy cái tư tưởng của một thợ săn bị lung lay... em xót xa quá khi nhìn thân thể xinh đẹp mình vốn muốn nâng niu lại mang đầy vết tích nhục mạ.
"em luôn được dạy rằng phù thuỷ là hiện thân của những gì xấu xa, mưu mô, tâm cơ nhất nơi nhân cách người phụ nữ", thiều bảo trâm thừa nhận, ân cần kéo nàng lại gần, để nàng tuỳ ý ngồi lên đùi mình, áp sát hai cơ thể phủ đầy tàn tích chiến trường và máu khô từ lâu.
"vậy em thấy một ả phù thuỷ như chị thế nào? có xấu xa hay mưu mô không?", nàng bỗng hỏi, giữa những cái âu yếm em trao.
"không ạ", em đáp, nhẹ bẫng rồi dừng lại một chút, sau đó lại thốt ra một tràng từ ngữ khen ngợi: "xinh đẹp, dịu dàng, nhẹ nhàng, xuất chúng, tri thức, thông minh, toả sáng, tự tin, tài giỏi, trác tuyệt, mỹ mi-"
"nói chung là yêu chị nhỉ?", nàng cắt lời, thay em chốt lại ý chính.
rồi bỗng, hai người cười phá lên, khúc khích cùng lúc vì trò đùa vừa qua, bỏ quên không gian hoang tàn và những tâm tư bi sầu, giống như cách đây vài phút em chẳng gào thét, than thở ức chế điều gì và khóc lóc trong lòng nàng.
em lại thấy đây là thời điểm thích hợp, để em bày tỏ hết lòng mình, cho những mộng ước thầm kín mà thiều bảo trâm đã muốn giấu đi vì nghi ngại thay thân phận, lý tưởng đối lập giữa cả hai, nhưng giờ đây, đã chẳng còn điều gì ngăn em nữa.
thiều bảo trâm nhìn lên nàng, ánh mắt nheo nheo, mơ màng si tình như một kẻ ngốc nghếch say xỉn.
"yến, yến nói thật đi... yến có dùng tà thuật lên em hay sử dụng bùa chú gì không ạ?"
"nếu thế thật thì yến là ả phù thuỷ dở tệ nhất lịch sử đấy."
"hả? vì sao ạ?"
"vì chị đã bị chính bùa chú của mình phản tác dụng", nàng mỉm cười, làm hồn em ngây ngất, không nhịn được đã lấn tới...
họ lần nữa hôn nhau, dìu dịu và không lấy gì những ham muốn và tính toán xa xăm. đơn thuần là hai trái tim đang cùng tắm mình trong thác suối ái tình.
"có cách nào để mình mãi mãi bên nhau không yến? ví như đến cái chết cũng chẳng thể chia cắt đôi ta...", thiều bảo trâm để hơi thở của nàng kề cận da thịt, thầm thì đầy khẩn thiết, "ví như... huyết thệ."
huyết thệ - lời thề nguyền được gắn kết bằng máu.
"kẻ nào uống máu của phù thuỷ và thề đọc trước ả, kẻ đó sẽ là con chó săn của ả ta muôn kiếp", nàng ngờ ngợ giải thích, sau đó, lại lắc lắc đầu, hoài nghi với em - "em chắc chứ?"
"mọi lời em nói ra với chị đều rất chắc chắn."
"dừng dại dột...", nàng vội đáp, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên tay em như không muốn em phân trần thêm. tuy nhiên, em lại bất ngờ đưa lưỡi ra liếm láp và hôn lên ngón tay nàng.
"em đã mất tất cả rồi yến à... em không còn bị bó buộc vì điều gì nữa, về tổ chức thợ săn hay cái danh thợ săn phù thuỷ... em chỉ còn yến thôi", thiều bảo trâm bày tỏ, giọng em tha thiết lí nhí, nhưng ánh mắt thì kiên định
"..."
dương hoàng yến bán tính bán nghi, nhìn con người đã si mê mình điên đảo - như bị bỏ bùa.
không, nàng chẳng bỏ bùa em, hay chính xác, trong lịch sử phép thuật. chẳng có loại bùa chú nào có thể thực sự khiến con người yêu ai đó đắm đuổi, nếu có điều gì nên chịu trách nhiệm cho cái tình yêu cấm đoán giữa em và nàng, ấy là tình yêu.
từ lúc đáy mắt của một thợ săn và một phù thuỷ chạm nhau, những tia lửa xen lẫn ái tình chớp nhoáng giữa họ đã là một điều chẳng nên tồn tại. một sai lầm, dẫn đến những tréo khoeo mà vũ trụ sắp xếp để trêu ngươi nhân sinh...
mà đã lỡ sai lầm rồi, sai thêm đã làm sao?
dương hoàng yến và thiều bảo trâm, đôi tình nhân khoá chặt mắt mình vào mắt em - tựa như dẫu có ngày thế gian tàn lụi, họ hiện hữu trong đời nhau, tựa như nếu một mai mặt trời chẳng lên cao, họ sẽ là ánh sáng soi rọi cho nhau, tựa như muôn vàn ước muốn cao vời chỉ còn gói ghém nơi hình bóng nhau.
nàng dứt khoát cầm lấy thanh dao găm nằm im lìm dưới đất, nó như chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. dương hoàng yến đưa lưỡi dao sắc bén lại gần lòng bàn tay bản thân, ngay trên gương mặt của em, dứt khoát cắt xuống vào làn da mềm mại...
máu chảy, tuôn trào và mân mê dần dần xuống dưới cổ tay.
em vươn mình, gấp gáp ngăn chặn dòng chảy thứ chất lỏng đỏ hồng bằng môi, vị tanh tưởi lan toả nơi đầu lưỡi, và em thấy trong người sôi sục một thứ năng lượng gì đó, một thứ bản năng nguyên thuỷ được đánh thức, phải... đây chính món quà mà đầy tớ phù thuỷ nhận được, cũng là một trong các lý do khiến tộc phù thuỷ bị săn đuổi - uống máu phù thuỷ có tác dụng tăng cường sức mạnh, tuổi thọ cho nhân loại.
chỉ có một bước nữa thôi, khi máu đã lấp đầy miệng, em nuốt xuống - và bắt đầu, lời tuyên thệ bản thân hằng mong muốn được nói ra, cho nàng, cho dương hoàng yến, ả phù thuỷ mà em yêu hơn thảy cả những thân tình đã nằm chết dưới tay thiều bảo trâm
"hỡi đấng phép thuật xa xưa và tối cao."
"nguyện thề làm thân cận, tuyệt đối trung thành trước quyền năng phép thuật phù thuỷ của nàng."
"nguyện phục vụ nàng, dẫu thân xác con đã hoá thinh không và dâng hiến hồn con cho nàng đến thiên thu - kiếp người nghìn năm sau."
"thân xác và linh hồn, xin dâng cho nàng."
"dương hoàng yến."
"thiều bảo trâm."
--- --- --- --- --- --- --- ---
dương hoàng yến đã quên một điều về huyết thệ - thứ nghi lễ mà rõ ràng là nàng đã xem qua, ghi nhớ nó cả trăm năm qua.
nghi thức tuyên thệ còn bao gồm cả hành vi giao cấu.
--- End ---
A/N: khều được 150 vote thì có chương sau nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top