Vị khách không mời

Nàng ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa trán.
-Dao Linh Công chúa tỉnh rồi ạ?
Một thị nữ với đôi mắt hồng óng ánh, bộ hồng y tựa đóa sen nở rộ bước đến bên cạnh nàng. Nàng mỉm cười:
-Tiểu Liên này! Ta đã nói với muội rồi mà. Khi không có người ngoài cứ gọi ta là tỷ tỷ cơ mà. Muội lại quên rồi à???
-Ai da!!! Nô tỳ lại quên rồi, Công chúa. Xin người thứ tội!
Dao Linh liếc nhìn Tiểu Liên với ánh mắt tinh ranh:
-Chẳng phải ta đã nói muội gọi ta là tỷ tỷ hay sao?
-Dạ ... Công..... À mà không! Tỷ tỷ!!!
Hai người đang cười nói vui vẻ thì có tiếng văng văng ồn ào:"Xin hãy cho ta gặp Thần Tôn!".
-Tiểu Liên này! Cái tên đó lại đến nữa à?
-Dạ vâng ạ! Hắn ta đã như vậy mấy ngày liền rồi. Ồn chết đi được.
-Hay là chúng ta sang Hồng Thủy Cung xem sao? Xem cái tên đó ba đầu sáu tay gì mà dám đòi xông vào Thần giới...
Nói rồi nàng kéo tay Tiểu Liên bay thẳng đến Hồng Thủy Cung. Bóng nàng lướt qua mặt đất để lại những bụi cỏ đầy hoa, thơm ngát...

Hồng Thủy Cung-đó chính là thủy môn ranh giới giữa Thần giới và Phàm giới. Hai vị cô nương vừa tới nơi thì có  nhìn thấy một chàng trai dáng người kỳ lạ đi theo các thị vệ.
-Muội nói xem. Tên đó là thứ gì vậy? Sao tai hắn lại ngắn và nhỏ,  tóc thì dựng ngược thế kia,  trên người lại toàn là yêu khí nữa.
-Hắn là con trai của Yêu vương, tên...  tên... Ai da em quên mất rồi!
Nàng công chúa quay phắt lại nhìn Tiểu Liên, đôi mắt tỏ rõ sự tò mò:
-Hắn là Yêu!!! Nhưng sao ta nghe nói yêu dáng vẻ phải vừa giống thú vừa giống người chứ...
-Cái này thì người không biết rồi. Đúng là Yêu là từ cây cỏ,  động vật hóa thành,  nhưng đó là trước đây khi Thế gian mới tạo lập. Sau này có cả những người phàm tu luyện yêu thuật, đi theo tà môn trở thành yêu ma, người đầy sát khí...
-Tại sao muội biết mà ta lại không biết chứ. Hứ!  Khai mau đi,  muội làm sao biết được-Dao Linh tỏ rõ là đang ganh tỵ vì Tiểu Liên hiểu biết rộng hơn mình.
-Thôi mà công chúa!  Người không định tới Thần điện xem tên đó làm gì sao?
Giao Linh nhảy phắt lại:
-Ừ nhỉ! Đi mau kẻ lỡ.
Lần này,  nàng dùng Xuyên không thuật cùng nha hoàn của mình đứng sau bức màn ở chính điện.
Tọa trước Thần điện là chiếc ghế kim cương được điêu khắc tinh xảo,  uốn lượn như sóng biếc, đôi cánh ở hai bên tuyệt đẹp,  ánh nắng chiếu từ phía trên xuống lấp lánh vạn lần các tinh tú trời cao. Vị nữ thần ngồi trên chiếc ghế kia còn đẹp hơn tiên nữ trên trời. Đôi mắt màu vàng kim óng ánh sáng rực rỡ như ánh ban mai, sống mũi cao vút thẳng tắp giống hệt công chúa,  đôi môi hồng hồng tựa cánh đào mùa xuân, nhưng xem ra cũng đã như quá 30. Mái tóc vàng óng mượt mà cùng chiếc vương miệng màu trắng làm bằng Băng Thạch ngàn năm tuyệt đẹp,  bộ hoàng bào màu xanh biên biếc tựa nước biển trong xanh,  trên đó còn có cả rồng phượng đang cùng nhảy múa. Thật là quá nguy nga,  quá tráng lệ!
-Ngươi chính là con trai của Yêu vương,  Liễu Khải?
Giọng nói ấy sao mà vừa oai hùng,  vừa uy nghi. Tên yêu nhân kia cung kính chào vị Nữ vương và đáp:
-Vâng,  chính là tiểu yêu!
Rồi hắn ta ngẩng đầu,  vẻ mặt thanh tú của hắn tỏ rõ tự cao :
-Bẩm Thần tôn! Tiểu yêu hôm nay đến đây là phụng mệnh phụ vương khẩn mong sự giúp đỡ của Thần giới. Tiên giới và Nhân giới bao lâu nay luôn truy sát Yêu tộc,  chúng tôi đã sắp không thể trụ nổi rồi. Xin Người hãy nể tình mối giao hảo mấy trăm năm nay của chúng ta, khẩn mong Thần tôn hãy giúp Yêu giới qua khỏi kiếp nạn này.
-Thần giới ta đã rút khỏi Tam giới gần 100 năm nay. Ta đã nói rồi, Thần giới không bao giờ nhúng tay vào chuyện Phàm giới nữa. Đây là giao ước muôn đời. Ngươi hãy quay về đi!
Vẻ mặt của gã yêu nhân kia vẫn giữ bình tĩnh:
-Xin người hãy minh xét. Xin người hãy nể tình Tiên vương của chúng tôi...
Sắc mặc của Nữ vương kia bỗng nhiên tối sầm lại như đang nổi trận lôi đình:
-Ngươi còn dám nhắc... Ta đã nói rồi. Ngươi hãy về đi. Nếu còn ngang ngược thì đừng trách ta làm theo giao ước,  đánh tan nguyên khí của ngươi.
Dao Linh bỗng giật mình. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy mẹ nàng nổi giận như thế bao giờ. Bao nhiêu năm nay,  mẹ nàng vẫn là một người tính tình ôn hòa mà nghiêm khắc đối với nàng. Tuy rằng bà hay cấm đoán nàng làm nhiều điều nhưng tuyệt đối không bao giờ tức giận với bất kỳ ai như thế.
Liễu Khải kia tỏ vẻ đắc ý,  quay lưng và biến thành làn khói đen bay ra khỏi Hồng Thủy Cung,  trở về Phàm giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top