Ác mộng

Trong màn sương mờ ảo, mọi cảnh vật hững hờ như hư như thực...
Bên dưới, hàng ngàn, hàng vạn Yêu, Người và Tiên tay mang vũ khí, đánh nhau kiệt liệt, máu đồ thành sông. Trong biển lửa ấy, vô số xác chết vẫn còn máu đỏ tươi, mùi tanh ngút đến tận trời. Phía trên, mây đen vì nhuộm khói lửa của trận ác chiến, màu đỏ của máu nhuốm khắp bầu trời. Một người phụ nữ với đôi mắt xanh biếc như pha lê ngấn lệ, đôi tai nhọn hoắt cùng mái tóc dài mượt trắng như tuyết có điểm đóa hoa bạch mai đang đứng trên án mây ngũ sắc bồng bềnh. Tà áo trắng bay phấp phơ, trên đó lốm đốm những vệt đỏ tươi của máu, nhìn chằm chằm vào đối phương. Đối phương? Một tên nam nhân với đôi mắt đỏ ngầu như máu, mái tóc vừa xoăn vừa rối màu tím tung bay trong gió, y phục lại là chiến bào, hai bàn tay chứa hai luồng sáng màu tím như đóa tử đằng nở rộ, hướng về phía người nữ nhân kia. Nhưng tại sao đôi mắt đỏ kia lại rơi huyết lệ, lại như vấn vương xen lẫn hận thù, sát khí ngút trời... Xung quanh, các vị tiên thân mang trọng thương, kẻ đứng quỵ, kẻ ôm tay và chân bị trọng thương, vạn ánh nhìn đổ về tên nam nhân kia. Bên cạnh người nữ nhân áo trắng là một cô bé ngây thơ mặc bộ y phục hồng đào. Đôi mắt màu xanh lơ như ngọc của cô nhìn hết người này tới người kia, vô cùng hoảng loạn. Đây là khung cảnh gì đây? Là đang chiến tranh ư? Hay là một gia đình đoàn tụ? Thật vạn lần không thể hiểu nổi!!!
Bất ngờ, người nữ nhân áo trắng đẩy cô bé ra xa, hai tay đưa từ từ dưới bụng lên cổ như đang cố ép cái gì trong cơ thể ra vậy. Là nội đan!!! Cô bé kia hoảng sợ nhìn người phụ nữ lấy nội đan của mình đẩy thẳng về phía tên nam nhân kia. Ánh mắt của ả rõ ràng là đau khổ tột độ, hết nhìn cô bé đến nhìn tên nam nhân kia. Tên nam nhân ấy chỉ kêu được 1 tiếng: "Không!!!!". Tiếng la vang vọng 4 phương, khiến người nghe vừa đau lòng, vừa oán hận. Viên ngọc vỡ tan ra ngàn mảnh, chùm sáng màu trắng bao vây cơ thể hắn ta, rồi cơ thể hắn cũng giống viên nội đan vậy, vỡ tan hoàn toàn. Người nữ nhân áo trắng quỵ xuống, máu từ miệng phụt ra như mưa rào, khiến xung quanh trời đất điên đảo...
Mọi cảnh vật như quay cuồng, chao đảo, màn sương mù ngày càng dày đặc rồi một luồng sáng chói lói đến lòa mắt, mọi cảnh vật đều chìm trong bóng tối mịt mù. Đôi bờ mi cong vuốt, đen mượt như tơ hé từ từ, từ từ hé lộ đôi mắt màu xanh lơ như biển hồ mùa thu trong vắt vẻo. Đôi mắt ấy chứa đựng sự thiện lương pha với nét ngây thơ và một chút tinh nghịch. Bờ môi cong tít há to, sống mũi cao cao thẳng tắp đang thở gấp gáp. Nàng ngồi phắt dậy thở hổn hển."Thì ra tất cả chỉ là mơ!"-đôi môi đỏ hồng chúm chím, bé xíu của nàng thốt lên. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top