Chap 6: Tại sao lại là Kim KiBum?



.

.

.

Thì tất nhiên là ở đâu mà chẳng có ma, sớm muộn chẳng có người chết. Nhưng học viện SM còn hơn thế, giống như là một trận đồ bát quái, nghiền nát bất kỳ kẻ ngu ngốc nào lạc vào.

Những lời đồn về học viện bị ma ám với những học viên còn sót lại đều là những kẻ ngu ngốc, hoặc là những kẻ có chức quyền bày ra cái chết cho kẻ khác để củng cố địa vị của mình. Họ không ngại nghi ngờ SungMin là đứa con của quỷ, khi cậu sinh ra trời nổi sấm chớp, rồi thì cha mẹ SungMin đều bị cậu ta ăn thịt ngay khi vừa mới chào đời, rất rất nhiều kinh khủng.

Từ một học viên bề thế có tiếng khắp cả nước, bây giờ dường như ngay cả bầu trời trên nóc của học viện cũng chỉ còn là mây đen xám xịt, tưởng như Thương đế sắp nổi cơn thịnh nộ bằng một trận cuồng phong rửa sạch mọi tội lỗi.

Có kẻ điều khiển đằng sau? Hắn là ai? Hắn có thể điều khiển được hồn ma sao?

Có người nghi ngờ là thầy giáo Jo KyuHyun mới vào, nghe nói lúc trước từng quen biết SungMin, hay là anh em thế lực nhà họ Kim?

Báo chí thì khỏi nói, chỉ thiếu nước ăn nằm luôn trong học viện để quay phim hồn ma chân thực. Dường như cả khu xung quanh nơi học viện tọa lạc đều trở nên u ám, người dân cũng nhanh chóng chuyển đi nơi khác, khiến nó giống như một lâu đài cổ bị lời nguyền ma ám như trong các truyền thuyết Tây Âu.

.

.

.

- Su...Sung...SungMin?

KyuHyun ngã ngồi trên nền đất ngoài hành lang phòng giáo vụ, khiếp sợ dùng bàn tay run rẩy cố bò lùi lại khi thấy SungMin với bộ đồ trắng, gương mắt đầy máu và ánh mắt trắng rã đang tiến về phía anh,

- Anh...Anh...từ từ nói...Min.

SungMin đột nhiên khựng lại, rồi vút đến trước mặt KyuHyun nhanh như một cơn gió và cắn chặt cánh tay KyuHyun trước khi anh kịp đứng lên bỏ chạy hay thậm chí là hét lên. Cậu gặm chặt cánh tay anh và kéo đi đâu đó, như một con chó hung dữ điên cuồng mang con mồi của mình đi.

Bản thân KyuHyun không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ điều gì, hay là thanh quản cũng đã đông cứng lại để không thể thốt ra được bất kỳ một lời nào. Cho đến khi SungMin dừng lại, hất mạnh KyuHyun văng đi và đập người vào một cánh cửa phòng nào đó khiến nó bị bật tung. Cú va chạm khiến KyuHyun nhất thời không thể gượng dậy nổi, chỉ run rẩy ngẩng mặt lên, lại bắt gặp hình ảnh SungMin mặc bộ đồ học sinh, móc tóc bết dính đầy máu, ánh mắt cậu, chính là ánh mắt mà anh si mê lúc trước- đôi mắt thơ dại ngây thơ, chỉ khác nó bâ giờ chất đầy sợ hãi và đau đớn. Cậu đứng đó, giơ tay về phía anh, cất tiếng nói nức nở trước khi lao thẳng vào cánh cửa phía sau anh:

- Hyunnie...Cứu em...

.

.

.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

KyuHyun kinh hoàng hét lên. Thì ra chỉ là mơ, nhưng nó đem lại cảm giác rất chân thật. KyuHyun nhìn quanh, vẫn là căn phòng nhỏ giành cho giáo viên của anh, không có gì khác lạ...không có gì...ngoại trừ vết răng cắn còn rỉ máu ở cánh tay. KyuHyun hoảng hốt đến mức nhảy dựng lên, nó là thật, nó chắc chắn không phải mơ.

Anh lùi lại và đập người vào bình nước. KyuHyun nhanh chóng rót đầy nước vào cốc và tu vội một hơi để tỉnh táo trở lại. Hít một hơi dài, anh kéo ghế ngồi xuống, đem giấy bút ra sâu chuỗi lại giấc mơ, như là một thôgn điệp SungMin muốn gửi tới cho anh.

- Vết cắn...cánh cửa...cứu em...Tóm lại ý em là gì hả SungMin?

Vò đầu bứt tai vẫn không nghĩ ra gì khiến KyuHyun chán nản ngả người ra sau lưng ghế, tức giận ném cây bút vào một góc nào đó.

CHOANG

Cây bút bị ném thẳng vào khung ảnh trên giá sách khiến nó rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

- Chết tiệt.

KyuHyun chửi thể trước khi thô bạo kéo ghế và đứng dậy dọn mạnh vỡ. Anh cẩm cái ảnh lên, là ảnh chụp với một đồng nghiệp khi anh mới vào trường. Chỉ mới mấy tháng trước trông anh vẫn còn dáng vẻ ngây ngô của sinh viên mới ra trường mà giờ đã già đi bao nhiêu, sự việc của SungMin đã khiến anh dường như kiệt sức.

- Ngày đó trong mình có kiểu đầu như thằng ngốc vậy...Khoan...cánh cửa này...

Cánh cửa phòng nơi hành lang sau lưng khiến KyuHyun hơi khựng lại, nó giống với trong giấc mơ ban nãy.

Đó là cảnh cửa của một phòng cuối hành lang ký túc xá khu nhà C7. Bởi vì nó là cái cuối cùng, do lỗi vật tư nên thiếu một cánh cửa, đơn vị xây dựng đành phải lắp vào một cánh cửa có màu hơi khác với các cánh cửa còn lại của toàn bộ khu ký túc. Anh còn nhớ rõ các giáo viên vẫn đùa nhau là cánh cửa đó bị nhà đầu tư "nuốt" bớt nên chỉ đủ tiền mua cái giá rẻ hơn.

- Để xem nào...là phòng ký túc xá của KiBum. Tên nhà giàu đó mà lại ở căn phòng cuối cùng và cửa phòng làm bằng gỗ mục sao?

KyuHyun chẹp miệng khi nhìn sơ đồ khu ký túc.

- Không đúng, cậu ta ở phòng cùng với SiWon ở khu khác cơ mà? Thế là sao? Chuyện quái gì đây? Có điều gì đó rất khả nghi về Kim KiBum, cậu ta là ai?

.

.

.

Đoán già đoán non đi nào các chế J)))))))))))~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top