Chap 5

Đừng hỏi vì sao dạo này fic có chap đều...
Đơn giản thôi, Au trượt đại học. Chưa tự tử là may r nên để Au từ từ thích nghi vs cuộc sống.


.
.
.


HanKyung khó chịu bước nhanh ra khỏi phòng sau tiếng sập cửa mạnh, mặc kệ tiếng chửi bới của người con trai với mái tóc đỏ rực bên trong. Anh cảm giác từ sau khi những sự việc kì quái bắt đầu ập tới, HeeChul đã thay đổi. Cũng không hẳn là thay đổi 180 độ, mà là ngày càng nóng tính hơn, cậu rất hay cáu gắt một cách vô cớ, làm những hành động kì quặc, giống như là một sự điên cuồng làm gì đó.
HeeChul điên cuồng tìm kiếm "bóng ma Lee SungMin"? Cũng không thể nói vậy, ngay từ đầu HeeChul đã không hề tin vào oan hồn đó đang tồn tại. Anh biết cậu trước nay không hề tin có ma quỷ, anh cũng vậy. Mà nếu có ma quỷ thật thì sao? Kim HeeChul và ma quỷ, ai mới là kẻ đáng sợ hơn?

Trở lại với những hành động kì quặc của HeeChul, máu nóng trong người HanKyung lại nổi lên mãnh liệt. Cậu là cái quái gì mà dám lôi ba mẹ anh ra sỉ vả? Đêm qua lúc phát hiện EunHyuk chết tức tưởi còn DongHae rơi từ sân thượng xuống, anh đã nói với cậu sẽ chuyển đi. Anh không phải sợ đám yêu ma gì đó, anh không quan tâm Lee SungMin là con ma trông thế nào, anh chỉ quan tâm sự an toàn của cậu.

Anh và HeeChul đều là những người sẽ thừa kế gia sản kếch xù từ cha mẹ sau này, cả đám bọn anh ai cũng vậy. Cho nên HanKyung tin, chuyện này có lẽ là một cuộc thanh trừng người thừa kế để tiếm vị. Kẻ đó là ai, anh không biết, nhưng anh cần phải bảo vệ an toàn cho anh, và ít nhất là người anh yêu.
Vậy mà cái con người tên Kim HeeChul lại nói anh là thằng nhát gan, còn nói ba mẹ anh không biết giáo dưỡng anh cho ra dáng nam nhi, đây là một sự sỉ nhục. Chẳng lẽ để cậu phải đối mặt với hung thủ, đứng bên bờ vực của thần chết mới hiểu được suy nghĩ của anh sao?

Ngu ngốc!

Cả cái học viện SM này bây giờ còn được bao nhiêu học viên? Cảnh sát cũng đã không thể để yên mà bắt tay vào điều tra, sớm muộn cũng sẽ phong toả học viện SM nếu phát hiện thêm bất cứ "tai nạn chết người" nào nữa.

HanKyung rẽ vào wc chung của khu kí túc, anh mở vòi và táp nước lên mặt với hy vọng sự mát lạnh sẽ làm vơi bớt cơn bực trong người.

- Chết tiệt.

Càng hất nước, khí nóng bứt người càng dâng lên. Cuối cùng, HanKyung quyết định cởi quần áo, bước vào một buồng tắm nhỏ bên cạnh và xả nước lên người. Dòng nước mát lạnh dội từ vòi cao xuống thẳng mái tóc dựng của anh. HanKyung nhắm mắt, mặc cho nước xối, anh từ từ bình tâm lại.
Được rồi, lát nữa anh sẽ quay lại và tiếp tục khuyên HeeChul, nếu cậu còn không nghe lời anh sẽ cưỡng chế cậu, đồ ranh con ngạo mạn.

HanKyung đưa tay lên vò tóc, nhưng điều kì lạ là len lỏi vào tay anh không phải những sợi tóc mềm ướt nước mà là sự khô rít.

- Cái mẹ gì nữa.

HanKyung lẩm bẩm chửi thề, đưa tay tắt nước. Đến lúc này anh mới mở mắt để tìm khăn tắm. Đệt, hai bàn tay màu đỏ chót. Đây là cái quái gì?

Không chỉ tay mà cả người HanKyung ướt đẫm thứ nước màu đỏ nhầy nhụa và rít chặt, bốc mùi tanh như máu. Anh tức giận với lấy cái khăn tắm lau người và mở vòi nước lần nữa để kiểm tra. Từ vòi sen, dòng nước màu đỏ xối xả chảy xuống lênh láng cả phòng tắm.

HanKyung tắt nước, quấn khăn quanh hông và bước ra ngoài. Anh leo cầu thang bộ lên nóc nhà wc chung, nơi đặt những thùng nước phục vụ của wc chung ở các tầng. Đúng như anh dự đoán, thùng nước của wc tầng 3 anh vừa dùng đang rỉ đầy thứ nước màu đỏ kia ra xung quanh, bốc mùi khó chịu. Hung thủ định dùng mấy cái thứ máu chó này để doạ người sao? Đúng là trò cũ rích.

HanKyung bước tới và kéo thùng nước đổ ào xuống nền đất xi măng. Từng dòng nước đỏ bắt đầu lan đầy khắp mặt đất. Nhưng khi nhìn kĩ, HanKyung hoảng hồn. Lấp ló theo dòng nước là từng bộ phận của một thi thể người. Khi dòng nước chảy hết ra ngoài cũng là lúc cái đầu của Viện trưởng Lee SoMan trôi ra theo.

Chuyện này....sao...sao có thể chứ? HanKyung sợ đến ngã ngồi trên mặt đất, miệng há hốc kinh ngạc. Ngay sau đó, anh đột ngột bật dậy và chạy đi khi cảm thấy dòng nước máu đó đang chảy về phía mình. Bỏ mặc hình tượng hay việc chỉ đang quấn độc một chiếc khăn tắm, HanKyung cắm đầu chạy chối chết.

Cái đầu của Lee SoMan ẩn hiện giữa dòng máu, liên tục phát ra âm thanh cầu cứu về phía HanKyung. Máu ngày càng nhiều, trở thành một xoáy nước đỏ thẫm đang cuộn lên giận dữ. Một cái vòi rồng bằng máu được hình thành, quấn HanKyung vào vòng xoáy. Cảnh tượng giống như bên trong một cái máy xay sinh tố dưa hấu với màu đỏ đặc trưng đầy mê hoặc, kèm theo lổn nhổn xương và thịt người, đối với yêu ma quỷ quái là một món ăn đầy kích thích...

Cánh cửa sân thượng bị đẩy mạnh. HeeChul vội vã chạy vào, theo sau là một vị đạo trưởng. Ngay lúc đó, xoáy máu hất văng HanKyung về phía HeeChul trong khi lao tới, xé tan người đạo trưởng thành từng mảnh. HeeChul bị đánh bật ra vài mét, nằm sõng xoài trên mặt đất. Bên cạnh cậu là HanKyung chỉ còn là một bộ xương còn dính lại vài miếng thịt.

Thật kinh tởm.

HeeChul hất vội "bộ xương HanKyung" ra, hét lên và chạy một mạch ra khỏi sân thượng. HanKyung bị hất mạnh, vỡ thành từng mảnh nằm rải trên mặt đất. Hai con mắt lồi ra của HanKyung nhìn chằm chằm hướng HeeChul, không thể tin được hành động phũ bạc của con người kia. Xoáy máu cũng đã biến mất. Trên nền sân thượng chỉ còn rải rác xương và thịt người, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc...

.
.
.

- Bummie...Bummie...

Choi SiWon hốt hoảng đập cửa phòng, không quên nhìn xung quanh xem có ai hay cái gì hay con ma nào đuổi theo mình không.

- Làm gì mồ hôi nhễ nhại vậy.

- HanKyung chết rồi, em nói đúng, thật sự là Lee SungMin làm đó. Cậu ta bắt đầu tấn công HaeHyuk và HanChul rồi, họ là kẻ chủ mưu.

KiBum không nói gì, như là đã biết được trước, chỉ lẳng lặng kéo SiWon ngồi xuống ghế và đóng cửa phòng lại.

- Chúng ta không tham gia vụ của Lee SungMin, cậu ta sẽ không giết chúng ta đúng không?

- Chưa chắc.

- Không được, Bummie à, hay là mình chuyển tới nơi khác đi. Ở đây nguy hiểm lắm.

- Từ bao giờ Choi đại thiếu gia lại thành kẻ nhát cáy như vậy?

- Anh...anh...

- Anh không phải muốn nuốt hết gia sản của bọn họ à? Mặc kệ Lee SungMin có động đến chúng ta hay không, nhưng giờ phút này, người được lợi đang là anh và em. Chỉ cần đợi ba anh em họ Kim: HeeChul, YeSung, RyeoWook chết thì chúng ta sẽ là bá chủ của cả cái Đại Hàn này.

SiWon có vẻ lưỡng lự khi nghe về món lợi kếch xù này. KiBum cười thầm, cậu tiến đến, hôn nhẹ vào môi SiWon.

- Thôi nào, chúng ta sẽ đi ngay sau khi xong việc. Sẽ ổn thôi mà.

SiWon không có cơ hội để từ chối khi KiBum nhanh chóng lột quần áo của anh ra và bắt đầu một màn ân ái nóng bỏng. Đã theo thì phải theo đến cùng.

.
.
.

Lý do mà Kim RyeoWook không mọc được tóc rất đơn giản. Cậu ta không phải người. Vậy cậu ta là cái gì?

Kim RyeoWook năm lên bốn tuổi bị tai nạn, chiếc cưa của công nhân môi trường đang thi công bị mắc và văng xuống lòng đường, chém đứt đầu của cậu ta.

Thân xác của cậu ta là do Kim Yesung nhờ thầy phù thuỷ lấy kẻ khác làm thế thân cho cậu.
Đây vẫn là một bí mật lớn ngoài Yesung ra, căn bản không có kẻ thứ ba biết.

Trong một ngày, KyuHyun chứng kiến HanKyung bị giết, âm mưu của SiWon và KiBum, bí mật động trời của Yesung và RyeoWook, anh gần như sắp vỡ não mà chết.

Chuyện quái gì đây? Ban đầu anh chỉ cho rằng SungMin muốn quay lại trả thù, không ngờ trong chuyện này còn chứa bao nhiêu là sự thật kinh hoàng như vậy.

KyuHyun mình nên dè chừng tất cả những người xung quanh. SungMin không chịu nói cậu sẽ làm gì tiếp theo và anh thì không biết quanh mình ai là ma, ai là người.

Học viện SM? Không, đây là địa bản của quỷ.

.
.
.

END CHAP 5


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top