Chap 2
Au xin lỗi vì tung chap chậm nhé, tại Au hiện giờ bận ôn thi thành phố, thông cảm nhé.
Bù đắp tung chap dài rồi nha, những 3576 word rồi đấy, k comt ăn đòn.
Chap 2:
Dãy phòng học đối diện là hình ảnh một chàng trai bế một cô gái đang đứng trên nóc nhà. Trăng rọi xuống mái tóc đen với phần mái được nhuộm màu bạch kim. Cậu ta giơ cao cô gái lên tay rồi thả xuống, kèm theo một tiếng hét thất thanh và tiếng người rơi “bịch” xuống đất. Cùng lúc đó tất cả đèn được bật sáng, tiếng người ồn áo phá đi sự yên tĩnh quỷ dị kia.
- Lee DongHae, Lee EunHyuk các cậu đang ở đâu?
.
.
.
- Lee DongHae…tao bảo mày im.
- Hyung…em nói thật, chính mắt em đã thấy SungMin…chính cậu ta đã ném Eun Ju từ…BỐP
HeeChul bực tức đấm mạnh vào mặt DongHae trước khi HanKyung kéo cậu lại. Gương mặt trắng mịn sắc sảo nổi đầy tia máu đỏ giận dữ.
- Chullie…em mau bình tĩnh đã- HanKyung vội ôm chặt HeeChul. Anh biết cậu nóng tính, cái gì cũng phải theo ý cậu.
- Bình tĩnh cái đầu…Lee SungMin, thằng nhãi đó đã chết rồi, tao nói rồi, tao cấm đứa nào nói về nó cơ mà. Chắc chắn đứa nào trong trường biết chuyện này nên cố tình bày trò để lừa chúng ta vào bẫy, lũ ngu chúng mày bị nó dọa tới gan mề đều tím cả lại rồi sao? Mẹ kiếp! Một lũ ngu ăn hại. Anh mày đây nói lại lần nữa, không có ma quỷ gì cả, hiểu chưa?
- Được rồi Chullie, chúng ta về phòng đã nào… Sáng mai anh sẽ cho người điều tra xem đêm đó còn kẻ nào biết được không, sẽ lập tức biến nó thành thịt nướng cho em thưởng, được không?
- Hyung khoan đã…- Siwon đột nhiên lên tiếng- Hyung nói lúc DongHae gọi điện, anh thấy cậu vào phòng trước đó?
- Phải…- HeeChul chợt khựng lại.
- Hyung…em chưa có về phòng mà- DongHae nhăn nhó nói.
- Vậy là có trộm sao? Mau về phòng xem đi.
Cả đám lố nhố đứng trước cửa phòng DongHae tìm cách phá cửa, có ai đó đã khóa bên trong.
- Có khi nào EunHyuk đã về không?
- Không thể nào, em ấy vẫn còn đang ở bệnh viện mà- DongHae lên tiếng, lùi lại, dùng lực đá thật mạnh vào cánh cửa nhưng vẫn không hề dịch chuyển.
- Chìa khóa đây rồi- KangIn từ đằng xa cầm chìa khóa chạy lại.
- Mau mở cửa đi- HeeChul cáu gắt tức giận- Con bà nó, tao biết thằng chó nào bày chuyện, tao giết cả tông môn nhà nó.
Khóa vửa mở, DongHae vội lách người vào trong phòng tìm kiếm công tắc bật đèn. Ánh đèn màu xanh dương nhạt rọi khắp căn phòng nét quỷ dị lạ thường. DongHae thích biển nên mới cho lắp đèn trong phòng xanh biển- thứ màu vốn rất hài hòa và dịu nhẹ chợt trở nên vô cùng ma quái. Mọi thứ dưới ánh đèn cứ mờ ảo từng mảng hiện ra. Trời mới chớm bình minh, sắc vàng đỏ bên ngoài qua khe cửa chiếu vàng càng mang thêm những sắc màu quái gở lan giữa không gian. Quanh bốn bức tường, từng mảnh màu nhờ nhợ không rõ tông sắc phủ lên những đồ vật giống như bị xới tung. Ai nấy cũng im lặng quan sát, sự căng thẳng tới căng cả dây thần kinh.
- Ô…- Mọi người quay lại nhìn LeeTeuk kinh ngạc kêu lên một tiếng- EunHyuk viết nhật kí sao?
- LeeTeuk…cậu muốn hại mọi người sợ chết sao?- Siwon làm động tác vuốt ngực thở hắt ra- DongHae, cậu làm sao nhìn được tốt vậy trong cái ánh đèn mờ tối này chứ?
- Không phải…Ý tôi là…sao những dòng này không giống EunHyuk viết vậy?- LeeTeuk giơ quyển sổ nhật kí màu hồng trên đôi bàn tay run run.
- Hyung nói gì vậy?- DongHae nhìn quyển sổ, anh nhớ EunHyuk cực ghét cái màu hồng đấy mà?
- Nó viết cái gì mặc cha nó- Vẫn là HeeChul nóng nảy quát lên- Kiểm tra xem thằng khốn kia có lấy cắp gì không, nhanh lên, sắp sáng rồi tao còn chưa được ngủ.
- Ngày…tháng…năm…mình có thai với DongHae tiền bối rồi, phải làm sao đây?- LeeTeuk cất giọng đọc, cổ họng giống như khô cạn nước mà đau rát- Anh ấy đã có EunHyuk tiền bối rồi, nếu mình nói ra, có khi sẽ bị đánh rồi đuổi khỏi trường mất. Nhưng mà mình cũng không muốn bỏ đứa bé. Làm sao bây giờ? Mình thật sự rối lắm, mẹ mà biết thì giết mình chết mất.
- Cái quái gì?- DongHae gằn lên, mấy lời này để EunHyuk nghe được thì anh biết làm sao với cậu đây?
- Hôm nay mình quyết định đi nói với Donghae tiền bối- LeeTeuk lật trang tiếp theo- Nhưng mà bị EunHyuk tiền bối chặn đường, họ biết mình có quan hệ với anh DongHae cho nên đã đánh mình. EunHyuk tiền bối còn nói nếu mình dám gặp anh DongHae lần nữa thì sẽ làm mình giống YanJi. Cô ấy vì dám ôm DongHae tiền bối trước mặt EunHyuk tiền bối liền bị cưỡng bức, sau đó còn bị quay clip tung lên diễn đàn trường. Thực đáng sợ. Mà mình bị đánh đau quá, hình như bé con cũng bị liên lụy, đau quá.
- Cái này…cái này…- DongHae có chút giật mình lùi lại dựa vào tường.
- Là thằng nhóc SungJin à?- HeeChul hất mặt hỏi.
- Chắc vậy, hyung- DongHae cố nhớ lại chuyện một năm trước, anh đã không cẩn thận làm một cậu nhóc khóa dưới có bầu.
- Thế nên bây giờ nó quay về “giả ma” trả thù, sướng nhỉ- HeeChul chống nạnh, gương mặt yêu kiều đanh lại, buông lời sỉ trách ( sỉ nhục + trách móc)- Cái gì có ma, cái gì có quỷ, hóa ra chỉ là trò của thằng oắt con Lee SungJin mà dọa cả cái trường này sợ tới tán hồn nát vía, đúng là một lũ nhát gan.
- HeeChul hyung…- RyeoWook nãy giờ đứng sau lưng YeSung mới lên tiếng- Không phải…SungJin đó bị EunHyuk đuổi khỏi trường, còn cho người đánh, kết quả báo còn đăng là đã chết mà?
Mọi người đều nhìn HeeChul với cái gật đầu chứng thực. EunHyuk biết SungJin mang thai con DongHae thì nổi cơn ghen, ép hiệu trưởng đuổi học cậu, không những vậy còn cho đàn em đánh vỡ thai nhi, kết quả không ngờ khiến SungJin tử vong theo. Chuyện đã xảy ra hơn một năm, cũng chẳng ai còn quan tâm nữa. Mùi rùng rợn bắt đầu lan nhanh trong không khí, sộc vào khướu giác từng người một luồng ớn lạnh. Duy chỉ có LeeTeuk vẫn chăm chú cầm quyển sổ.
- Mọi người…trang cuối…vẫn còn…
- Đọc nốt đi- HanKyung đột nhiên thấy bất an tiến lên ôm HeeChul vào lồng ngực to lớn của mình, giống như điềm báo.
- Trước khi rời trường, bé con trong bụng kêu mình phải nói với các bạn một điều…
- Cái gì nhanh lên.
- Mình đã lén để trong phòng của Donghae tiền bối…
LeeTeuk trán đầy mồ hôi đang định đọc tiếp thì có một bàn tay giật mạnh quyển sổ lại. EunHyuk hùng hổ xông vào, xé tan quyển sổ nhỏ trong tay.
- Hyukie…em đã khỏe chưa mà chạy ra đây? Vết thương thế nào?- DongHae kéo tay EunHyuk lại xem xét.
- Anh còn lo cho tôi à? Chứ không phải anh lo cho “vợ con” anh à?- EunHyuk tức giận gân cổ lên nói.
- Em đang nói cái gì thế? Cái gì mà vợ con chứ?
- Quyển sổ này tôi đã chôn cùng với xác của SungJin rồi, anh thì ra vẫn lén lút đào lên làm báu vật cất giữ phải không? Hôm nay không có tôi thì lôi ra đọc với mọi người để biến tôi thành đại ác ma hại “vợ con” anh chết sao?
- Anh đào lên bao giờ chứ?- DongHae cũng nóng nảy đáp lại.
- Hai đứa im ngay- HeeChul đập bàn một cái- Chuyện tụi bay đợi anh mày đi rồi hãy cãi. Đau cả đầu, về đi. LeeTeuk, lần sau cậu còn cái kiểu dọa trẻ con ấy nữa đừng trách tôi.
HeeChul vùng vằng bước đi, kéo theo cả đám cũng biến mất. DongHae bực tức vào phòng tắm đóng cửa.
- Anh giỏi ở trong đó luôn đi.
EunHyuk quát lên rồi ngồi xuống giường, nhăn nhó nhìn những mảnh vụn của quyển sổ vương đầy mặt phòng. Cậu giơ cánh tay băng bó của mình lên nhìn, trong lòng lại phảng chút sợ hãi. Trước nay, kẻ làm người ta sợ hãi chính là cậu cùng với nhóm người của HeeChul, thật không ngờ có ngày bọn họ bị kẻ khác đả thương, dọa tới toát cả mồ hôi. EunHyuk không biết gần đây cậu bị làm sao, chỉ biết bản thân lúc nào cũng có cảm giác không an ổn, không phải lo lắng sợ hãi thì cũng là bực tức vô cớ, năm lần bảy lượt gây gổ với DongHae. Để ý tiếng nước xả đều trong phòng tắm, cậu lần tay xuống ngăn cuối cùng của tủ quần áo, lấy khóa tra vào ổ rồi kéo ra. Cho dù ở chung với nhau đã mấy năm, nhưng DongHae chưa bao giờ biết trong ngăn kéo đó chứa cái gì. Có lẽ nếu biết, anh sẽ không yêu cậu nữa. Vì sao? Căn bản, bên trong ngăn kéo là một hộp cấp đông (hộp giữ lạnh, kiểu thùng giữ đá ấy) màu đồng xám. EunHyuk cẩn thận mở hộp cấp đông, thò tay vào bên trong lấy ra một cái lọ nhỏ rồi nhanh chóng đẩy ngăn kéo vào như cũ. Nhìn chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh trong chiếc lọ thủy tinh dưới ánh mặt trời ngày mới hắt vào ma mị tới ngây người, cậu nhếch môi rồi mở nắp, liền lúc uống hết một hơi máu trong lọ. Mùi vị tanh nồng thơm sự sống ấy khiến đầu óc EunHyuk giãn ra thoải mái, mọi ưu phiền cùng bực tức đều như được giải tỏa. Sau đó nhanh chóng đem cái lọ quẳng ra bãi đất trống phía sau cửa sổ, cũng vừa lúc DongHae bước ra.
- Nói em bao lần rồi, uống thuốc bổ xong thì cứ đáp vỏ vào thùng rác, vứt lung tung đi rồi sớm muộn cái bãi đất đó sẽ thành núi vỏ cho xem.
- Haenie- EunHyuk vẫn nói dối rằng đó là thuốc bổ, chạy tới ôm anh- Em xin lỗi mà.
- Anh xin lỗi, lúc nãy bị HeeChul đánh, cho nên chuyển tức giận sang em- Anh yêu chiều nựng má cậu.
- Thằng chó ấy dám đánh anh sao? Có đau không?- EunHyuk vội tìm xem trên người anh có vết bầm nào không.
- Không bị bầm đâu. Anh nhất định có ngày bắt thằng chó ấy quỳ xuống trước mặt mình, đéo gì nó lại được làm đại ca trong trường mà không phải anh- DongHae nheo mắt lại nói, ẩn trong đôi mắt nâu sậm là cả một âm mưu.
- Đừng bực mà- EunHyuk vuốt ngực DongHae, trong đầu không khỏi đẩy lên một cái nhếch mép- “Sẽ có ngày em uống được máu của vị đại ca xinh đẹp đó thôi”.
.
.
.
Cái học viện mang phong cách cổ quái xây trên nền đất nghĩa địa, lại toàn chứa đựng những học sinh quái dị cùng vài sự kiện đầy ám ảnh đã trở thành biểu tượng danh tiếng cho học viện SM. Gần như mỗi tháng đều có một vài học viên bị sát hại, hay là bị tâm thần,…nhưng mà số đơn xin vào đó học lại không hề giảm. Chính bởi về cơ bản mà nói, đây là ngôi trường với chất lượng giáo dục tốt hàng đầu tại Hàn quốc, chỉ cần có thể tốt nghiệp ở đây, bất kể trường đại học danh tiếng nào trên thế giới cũng có thể vào, cho nên là ước muốn của nhiều người. Có điều, chỉ người trong chăn mới biết chăn có bao nhiêu con rận, câu này quả không sai. Các học viên của SM có ai không biết lớp 10A13, ai lại không từng nghe đến danh tiếng của 10 học viên “kì cựu” ấy đâu chứ? Đứng đầu là hoa khôi của trường: Kim HeeChul, cùng với 9 kẻ khác đã gần như điều khiển cả học viện, bao gồm cả viện trưởng cũng không nằm ngoài số ấy. Họ muốn mưa thì nắng không dám bật. Bất luận là ai dám động vào đều có kết cục không đẹp. Lấy ví dụ như trường hợp hai anh em họ Lee là SungJin và SungMin đều không phải đã chết thảm sao? SungJin vì mang thai với DongHae bị EunHyuk phát hiện, chỉ trong một tuần cả mẹ lẫn con đều trở thành một cái xác nằm co quắp giữa đường. SungMin vì muốn tìm EunHyuk làm rõ chuyện, quyết định chuyển trường. Nhưng người còn chưa nói một câu, ngay trong đêm đã bị cưỡng hiếp tàn bạo, sớm hôm sau cũng như em trai mà thành cái xác không biết nói. Ai nấy lại càm thêm kinh sợ nhóm người này hơn khi EunJu sau khi xảy ra quan hệ với DongHae thì ngay lập tức bị ném từ tầng 3 xuống mà chết cũng không nguyên vẹn. Thực đáng sợ!
Nhưng gần đây lại xảy ra thêm nhiều chuyện khác. Người ta nói oan hồn Lee SungMin vì ủy khuất quá lớn mà quay về báo thù, đã làm ra bao chuyện rùng rợn, còn khiến hai nam sinh chết vì vỡ tim do sợ hãi, ngay cả DongHae và EunHyuk cũng bị dọa tới kinh hồn một phen. Ngay sau đó, HanKyung cùng đàn em không ngừng điều tra xem chuyện về cái chết của SungJin và SungMin còn ai chứng kiến nữa không, mà tìm mãi không thấy, lại không xuất hiện thêm vụ việc nào nữa, mọi chuyện thành thử đành lắng xuống…
Đêm đầu tháng không trăng, bầu trời không có mây càng thêm đen tối, u ám. Cả học viện chìm trong tĩnh lặng, ngay cả cơn gió thoảng qua cũng nghe thấy tiếng xào xạc ớn lạnh. Giữa hoa viên của sảnh lớn, bóng một nam nhân trải dài trên nền đất. Anh ta ngồi sụp xuống giữa những khóm hoa héo tàn, chỉ còn trơ trụi những ngọn lá vàng úa, mở nắp một hộp sữa dâu, đổ đầy trên nền đất hơi nhô cao lên.
- Hôm nay là giỗ 100 của em, tôi mang thứ em thích nhất tới đây- anh ta lấy trong túi ra một đĩa dâu tây tươi, đặt trên mặt đất- Chúng ta không có duyên nhỉ. Tưởng được làm chủ nhiệm của em, thế mà người còn chưa gặp đã vội biến mất rồi.
Gió cuộn lên một cơn, quả dâu tây trên cùng đột nhiên rơi ra khỏi đĩa, lăn mất vào trong khóm cây.
- Ăn thử xem, tôi không biết mua, chắc chưa chín đâu- Anh ta chuyển thành ngồi khoanh tròn trên mặt đất, tiện tay lấy một quả dâu trong đĩa lên ăn- Đúng là chua thật…Mẹ em bảo tôi em không thích ăn đồ chua, thật có lỗi.
Cây xào xạc vào cái, lại chẳng thấy gió.
- Được được…lần sau sẽ chú ý mà- Anh cười cười- Này SungMin, còn nhớ tôi không? Ngày bé em bị thầy giáo trách mắng, không dám về nhà, phải khóc lóc chạy sang nhà kế bên. Tôi còn nhớ em lớn miệng nói thầy giáo không ra gì, kêu chỉ muốn KyuHyun tôi làm thầy giáo của em. Còn nhớ không?
KyuHyun dừng lại chờ một lúc, lại thấy một quả dâu trượt ra khỏi đĩa lăn mất thì cười thỏa mãn, tiếp lời:
- Vậy nên “hyung đẹp trai nhà kế bên” cố gắng học hành chăm chỉ, chỉ mới 20 tuổi đã có thể ở trong học viện SM làm thầy chủ nhiệm đợi em đến làm học trò, thấy tôi có phải nam nhi giữ lời không? Nhưng mà…sao lại thế? Sao lại bỏ tôi chứ? Cái vòng hoa giải nhất đó (ý nói vị trí hoa khôi), là tôi cố ý tặng em ngay ngày đầu tiên tới, ai ngờ lại trở thành họa diệt thân. Tôi thật không ngờ…
Anh cười khổ vài tiếng, mắt lại như phủ sương mà dâng lên một tầng nước mỏng. Gió đột nhiên thổi lên, nhưng lại không giống vậy, như cánh tay ai đó nhẹ nhàng lướt qua vai. KyuHyun giật mình quay lại, tiếc là xung quanh chẳng có ai, đến khi nhìn lại thì đĩa dâu tây đã bị đổ hết, từng quả thi nhau lăn vào các bụi cây mà biến mất.
- Chua vậy mà vẫn thích ăn sao? Vậy ăn thật ngon nhé. Mấy hôm nữa tôi lại mua, giờ phải về chuẩn bị mai lên lớp nữa.
KyuHyun bẻ một nhánh cây lên đặt vào môi mình hôn một cái rồi hạ xuống, đứng dậy phủi quần áo chuẩn bị đi. Đột nhiên đom đóm ở đâu lại xuất hiện nhiều vô kể, ánh vàng le lói giữa đêm đen như những đốm lửa ma chơi chập chờn.
- Tôi ăn vì vẫn nhớ anh- KyuHyun đọc dòng chữ được xếp bằng đom đóm trong sự kinh ngạc tột độ.
- Không phải lỗi của anh- Đám đom đóm lại giãn ra, tạo thành một dòng chữ mới. KyuHyun đọc, nửa vui mừng, nửa lại toát mồ hôi ớn lạnh.
- Đừng sợ…tôi không hại anh…
- Nhưng SungMin ah…đừng làm mấy chuyện đó nữa, sẽ dọa tới các học viên vô tội khác- KyuHyun vừa dứt lời thì gió lạnh thổi thành tiếng trên không như một biểu hiện giận dữ.
- Đều đáng chết.
- Không…họ không…- KyuHyun bắt đầu run rẩy, cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng anh.
- Kim Ki Bum- Đám đom đóm sau khi hiện chữ xong thì tản đi mỗi nơi một con, nhanh chóng biến mất, để lại KyuHyun đứng không vững trên mặt đất.
.
.
.
- Wookie…nghĩ gì vậy?- YeSung đưa cho RyeoWook một lon nước cam ép, ngồi xuống bên cậu trên ngọn đồi sau khu kí túc.
- Em sợ…- Cậu đón lấy lon nước, ánh mắt dịu nhẹ như mặt hồ.
- Là ai đã động tới em?
- Liệu có khi nào, JiYeon sẽ tìm em trả thù không?
- Ai…- YeSung kéo RyeoWook ôm vào lòng- Đừng nói bậy, cô ta chết rồi, đừng tin mấy trò đùa nghịch ma quỷ đó.
- Em sợ lắm…Sungie…chỉ vì yêu anh mà em…em đã giết người, còn khiến người ta chết thảm như vậy…em…- RyeoWook ngập ngừng nói lại bị YeSung dùng môi mình chặn lại bằng một nụ hôn ấm áp.
- Nghe anh này, không ai được phép làm hại em, hiểu chưa? Kim YeSung này sẽ bảo vệ em tới cùng.
- Chúng ta…EunHyuk thì thích uống máu người, Siwon lại hứng thú sưu tầm ngón tay người, anh thì đặc biệt thích dùng xương người làm thành các mô hình nhà, chúng ta…chúng ta thật không giống người bình thường…- Cậu lắc đầu nói, những điều trên đều là bí mật của từng người, chỉ là cậu vô tình biết được.
- Bởi vì chúng ta không phải con người tầm thường, chúng ta sinh ra để thống trị lại họ. Cha mẹ chúng ta đều là những ông hoàng bà hoàng của Đại Hàn Dân Quốc, kế tiếp sẽ là chúng ta. Đó là điều bình thường thôi mà- YeSung biết cậu bé trong lòng mình vô cùng yếu ớt liền buông lời trấn an. Cho dù cậu cũng có sở thích đặc biệt, nhưng chưa bao giờ tự tay làm, đều là một tay anh giúp cậu thỏa mãn.
- Có được không? Em…- RyeoWook lưỡng lự siết chặt vòng tay mình lại, cậu đang sống giữa những kẻ sát nhân lập dị, mà bản thân cậu cũng nhận ra, mình chẳng khác họ là mấy.
- Hôm qua anh thấy nam sinh lớp 6A3 có màu tóc tím nhạt, rất hợp với em đó- YeSung vuốt khẽ lọn tóc của cậu, tà tà nói- Đã lâu rồi em không đổi tóc…
- Có màu tím sao?- RyeoWook mắt sáng rỡ nhìn YeSung- Lấy cho em đi.
- Được…
Và RyeoWook sở thích sưa tầm tóc kẻ khác, bằng cách chặt đầu họ. Cậu vốn bị bệnh không thể mọc tóc…
TBC
Cùng chờ đón màn sau nhé, đừng nhìn chữ Kim KiBum mà đoán mò, ta đang hứa hẹn quà cho appa Kang và umma Teuk vào chap sau :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top