Chap 1

Chap 1:

   Gió giật liên hồi trên những áng mây đen kịt cuộn đầy bầu trời u tối. Bên trong kí túc xá không một bóng người, ai nấy cũng đều vào phòng đóng cửa. Nhân viên bảo vệ cũng chỉ tiện nghi ngồi trong phòng, thông qua loa lớn mà nhắc nhở các học viên đóng cửa cẩn thận để tránh bão, xong rồi an nhàn kéo mũ ngả một giấc cho qua đêm mưa gió này.

-       Hù…

-       AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Trong phòng kí túc 137 truyền đến một loạt âm thanh lớn nhưng nhanh chóng bị tiếng mưa khỏa lấp. Nam sinh ngồi chết lặng trên giường đưa mặt nhìn hai bàn tay thõng xuống từ giường trên đang lủng lẳng trước mặt, tới thở cũng không dám.

-       Nè, sao vậy? Đừng nói ngất rồi nhé?

Đèn phòng được bật sáng, chàng trai từ giường tầng bên trên leo xuống ôm lấy thiếu niên vẫn chưa hoàn hồn đang thở gấp bên dưới.

-       Thôi nào, xin lỗi mà.

-       Cậu…

RẦM

Sấm đánh một đòn thật mạnh, cùng sét xé ngang bầu trời. Chàng trai lay vai người bạn hiện đang trợn hết cả tròng mắt ra ngoài, thân người ướt át mồ hôi.

-       Đã nói mình đùa rồi mà, đừng giận nữa, xem ra cậu sợ quá rồi…Này, giận mình à? Này Ji Chang, đừng đùa mà, cậu làm mình lo đấy- Cậu bắt đầu thấy hoảng khi thấy gương mặt bạn mình biến hết sắc máu, làn da trắng như tượng sứ đưa bàn tay run run chỉ ra phía trước mặt.

-       Woo Min…nhìn…nhìn kìa…

     WooMin nhìn theo hướng tay bạn mình xong thiếu chút nữa hét tới kinh thiên động địa. Đối diện giường ngủ chính là cửa sổ với tấm kính trong suốt. Trên đó còn lưu lại dòng chữ viết bằng máu nhỏ giọt xuống bàn học sát bên dưới: Cút. Mùi máu tanh phảng phất giữa gian phòng cướp đi ý thức của hai nam sinh, khiến bọn họ giữa đêm mưa bão liều mình lao ra ngoài phòng, bỏ chạy vào hành lang tối đen như mực…

     ShinDong đưa tay chùi chùi nước trên mặt, bực mình ngồi dậy kiếm một cái thau trong bóng tối, miệng không ngừng cằn nhằn.

-       Nhất định bắt hiệu trường tu sửa lại căn phòng này mới được, mới mưa đã lại dột rồi.

     Người bảo vệ trẻ bê cái thau vào, tiện tay bất đèn để tìm nơi nước dột kia mà hứng. Đèn vừa sáng đã khiến người ta một phen chết lặng. Từ trên trần nhà không chỉ chảy xuống nước mưa, mà chính là từng giọt máu tanh nồng đỏ rực tạo thành vũng lớn dưới nền nhà. ShinDong hoảng sợ nhìn xuống bàn tay mình thì ra toàn máu là máu. Màn hình camera theo dõi rè rè vài tiếng lại bật lên hình ảnh nhà kho cùng vụ cưỡng bức đẫm máu ấy…

.

.

.

     Sau cơn mưa trời lại sáng, quả đúng vậy. Trải qua một đêm mưa bão lớn, sáng hôm sau trời lại nắng vô cùng đẹp. Bên trong phòng ăn chung không ngừng vang lên tiếng xì xào bàn tán:

-       Đêm qua phòng mày có nghe thấy gì không?

-       Tao không, mưa to như thế nghe thấy gì.

-       Tao nghe nói đêm qua phòng 137 có ma đấy, tao hình như cũng nghe thấy tiếng hét mà.

-       Mày đùa à?

-       Tao nói thật mà, sáng nay tao thấy Ji Chang với Min Woo được đưa lên xe cấp cứu bằng cổng sau đấy.

-       Thật á? Hình như 137 là phòng của Lee SungMin ở trước đây phải không?

-       Đúng rồi đấy, kinh thật ấy, hôm qua vừa được 49 ngày cậu ta chết. Có khi nào hồn ma oan ức trở lại trường trả thù không?

-       Mày đừng nói nữa, tao sợ không dám ngủ mất.

     Hai người cứ thế bàn tán không biết lời nói vừa lọt vào tai một người. Cậu bê khay thức ăn tới, đổ ập lên đầu hai nam sinh kia.

-       Chúng mày đang nói cái gì?

-       HeeChul tiền bối…bọn em…bọn em không nói gì cả…- Cả hai vội đứng dậy cúi đầu, lắp bắp đầy sợ hãi.

-       Tao đã nói cấm đứa nào nhắc đến 3 chữ “Lee SungMin” trong cái trường này rồi cơ mà. Chúng mày điếc à?- HeeChul trừng mắt quát lớn. Cả khu phòng ăn lập tức im lặng, ai nấy cũng sợ sệt mỗi khi thấy cậu nổi giận.

-       Tiền bối xin hãy tha thứ, bọn em tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu- Hai nam sinh vỗi vã dập đầu xin lỗi, trong lòng đầy lo lắng cho tính mạng mình có thể sẽ như SungMin mà chết thảm.

-       Chó má.

       HeeChul giơ tay đập đầu cả hai thật mạnh xuống mặt bàn kim loại sáng bóng rồi phủi áo cùng đám bạn học bước đi, để lại hai nam sinh đầu chảy đầy máu nằm lăn dưới sàn nhà. Cả đám vừa ngồi xuống RyeoWook đã lên tiếng:

-       Chullie hyung, hyung biết chuyện của Ji Chang với MinWoo chưa?

-       Nghe nói vừa nãy có điện báo Ji Chang vỡ tim mà chết rồi- DongHae chen vào một câu càng làm sắc mặt HeeChul thêm sầm tối.

-       Chúng mày tin mấy chuyện ma quỷ ấy à?

-       Bảo vệ ShinDong không phải nói tối qua cũng gặp chuyện kì quái sao?- Siwon vội nói- Tớ thấy rõ ràng có chuyện gì đó.

-       Chuyện cái con mẹ gì- EunHyuk uống một ngụm coca lớn rồi gằn giọng- Đêm qua lão ta nhìn gà hóa quốc thôi, sáng nay lao công vào dọn phòng có thấy cái chó gì đâu, cả trong phòng 137 cũng làm đéo gì có chữ gì. Một lũ ngu si ngụy biện.

-       Nghe cho rõ này, Lee SungMin đã chết, chết rồi không sống lại được, chẳng nhẽ chúng mày sợ một hồn ma gió thổi bay à?- HeeChul nói, ánh mắt nheo lại bực tức- Bao giờ Lee SungMin đội mồ đứng dậy trước mặt tao thì hãy tính, còn không thì dẹp đống khỉ gió ấy đi.

-       Bọn em biết rồi- Tất cả cũng không nói gì thêm, lẳng lặng xử lí hết phần ăn của mình.

     KiBum đưa ly coffee lên miệng, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài hoa viên của trường, nơi gần 2 tháng trước đã bị đào xới lên tơi bời…

.

.

.

     Vẫn như thường khi, nhóm học sinh lớp 10A13 bao giờ cũng ở lại trong phòng học khuya nhất trường. Cũng không phải chăm học gì, chỉ là cả đám vẫn ở lại bày trò nghịch ngợm, không thì kiếm được một học sinh nào xấu số để hành hạ. Chỉ khác, hôm nay DongHae và EunHyuk giận nhau, mỗi người đi một hướng.

-       DongHae tiền bối à, anh đang buồn sao?- Eun Ju lớp 8A3 vừa nhìn thấy anh đi một mình thì lên tiếng. Không phải dễ gì để thấy hot boy của trường đi một mình như thế.

-       Cục cưng bé nhỏ khuya rồi sao còn chưa chịu về phòng? Muốn bị kỉ luật à?- DongHae trong lòng đang vui nhìn thấy con mồi để phát tiết chẳng lí do gì lại không vồ lấy.

-       Em sợ quá không dám đi, hành lang tối quá mà- Eun Ju làm vẻ nũng nịu nép vào người anh, để mặc bàn tay DongHae luồn vào trong áo mà làm loạn.

-       Để anh giúp em hết sợ nhé- Anh nháy mắt rồi kéo Eun Ju đi vào góc tối.

     Ban đêm khu phòng học gần như chẳng bao giờ có bóng người nào lai vãng. DongHae xô Eun Ju vào một phòng học cuối hành lang, dựa vào ánh trăng mờ ảo bên ngoài mà thưởng thức da thịt cô bé.

-       Ư…ư…DongHae tiền bối thật là mạnh bạo mà…

    Eun Ju nằm trên bàn học đưa đẩy người theo từng nhịp thúc của anh mà rên rỉ đầy dâm đãng. DongHae cuồng loạn mà phát tiết bên trong cô bé, đang lúc cao trào lại nghe một âm thanh chói tai làm gián đoạn.

-       Mẹ kiếp! Cái chó gì…

-       Kệ đi mà tiền bối, có lẽ là cái gì rơi thôi.

     Vừa định tiếp tục thì âm thanh lại phát ra lần nữa, giống như người ta  kéo 2 thanh kim loại sắt nhọn chà sát lên nhau. Tiếng rít vang lên giữa đêm vắng như cứa vào tâm can kẻ khác. Eun Ju có chút sợ sệt liền ngồi dậy ôm chặt DongHae nhưng bị anh đẩy ra.

-       Mẹ kiếp, tụt cả hứng. Mặc quần áo vào rồi về đi.

     Cả hai bước vội tới nơi nối giữa khu phòng học và khu kí túc. Một người thì bực dọc còn người kia thì sợ tới run rẩy cả chân tay.

-       Cái chó gì nữa. Sao lão ShinDong dám khóa cửa?- Anh tức giận đạp thật mạnh cánh cửa sắt bị khóa.

-       Tiền bối…bây giờ phải làm sao?- Eun Ju hoảng sợ bám lấy cánh tay anh nhưng nhanh chóng bị hất ra.

-       Câm mồm…alo…HeeChul hyung, em bị nhốt bên khu phòng học rồi, hyung mau lấy chìa khóa cho em.

-       /Mày đang nói cái chó gì thế?- Đầu dây bên kia truyền lại tiếng gắt gỏng/

-       Em nói em bị nhốt ở khu phòng học…

-       /Mày đùa tao à? D.m, bố đang hứng…Câm mồm vào, mày đừng tưởng tao không biết mày đang ở trong phòng/

-       Hyung, anh sao vậy? Em nói thật- DongHae tức giận đạp thêm cái nữa vào cánh cổng- Đừng đùa nữa.

-       /Cái…Này không phải mày vừa về phòng sau ấy ấy với EunHyuk à? Tao vừa nghe tiếng chúng mày mở cửa mà?/

-       Em đéo đùa đâu…- DongHae đang quát trong điện thoại thì bực mình khi Eun Ju liên tục giật tay áo anh- Con điếm này…

    Khi anh quay lại thì không khỏi giật mình thấy gương mặt cô bé dưới anh trăng lấm lem nước mắt, từ khuôn miệng nhỏ liên tục ứa ra máu tươi. Eun Ju giật mạnh tay áo anh chỉ về dãy phòng học đối diện phía bên trên đang phát ra ánh đèn, từ dưới nhìn lên thấy bên trong có vài bóng người.  Anh vội vã hất tay cô ra rồi lao lên trên, chắc đó là bọn khóa cửa trêu anh. DongHae vội chạy đi, anh không hề nhận ra chiếc lưỡi của Eun Ju nằm be bét trên nền đất. Cô bé không phải vì quá sợ mà cắn vào lưỡi chảy máu như anh nghĩ…

.

.

.

    EunHyuk tức giận bước đi. DongHae chỉ vì nhìn thấy cậu đang ôm ấp nam sinh khác thì liền nổi giận quát mắng cậu. Đúng là đáng ghét mà. Vừa đi vừa hậm hực đá loạn mấy cái lá rơi dưới đất, đột nhiên cậu nghe tiếng cười khúc khích.

-       Mấy thằng nhãi còn chưa về à? Có biết giờ này không được phép ở lại trong phòng học không?

-       EunHyuk tiền bối đến thật đúng lúc. Bọn em đang định chơi trò chơi mà chỉ có 2 đứa, đưa kia sợ quá bỏ về rồi. Anh chơi cùng bọn em đi.

-       Mẹ nó…chơi cái gì?- EunHyuk không hiểu vì sao cậu lại nhập bọn cùng 2 nam sinh lớp 7 này. Bình thường cậu không thích giao du với ai cả.

-       Trò chơi 3 người…

     EunHyuk cùng 2 nam sinh kia, mỗi người đứng một góc của phòng học. Theo trò chơi, họ lần lượt người này chạy tới đập vào tay người kia. Cậu lúc đầu không mấy hứng thú định khi đến lượt mình, cậu sẽ chạy tới đánh từng đứa một. Theo sắp xếp, cậu phải chạy qua một góc không có người rồi mới được chạy tới chỗ nam sinh kia đứng lúc đầu. Nhưng không hiểu sao khi cậu vừa chạy tới góc đáng lẽ không có người lại thấy một nam sinh đứng đó, giơ bàn tay đen kịt chờ cậu đập. Dưới ánh trăng mờ ảo, EunHyuk không nhìn rõ mặt nam sinh bởi mắt cậu ta bị tóc mái che hết nhưng vẫn nhếch môi cười. “Hai thằng ranh, định hù ma tao à? Còn lâu nhé”. Ngay khi cậu vừa đập vào bàn tay kia thì cảm giác ớn lạnh truyền đến tận đại não. Liền lúc nghe tiếng “rít” lớn như hai thanh kim loại cứa vào nhau, vừa cảm nhận cái nhói lên từ lòng bàn tay mình.

-       Cái chó gì chứ…mày…- EunHyuk nghĩ cậu vừa bị thằng nhóc kia cứa móng tay làm tay cậu chảy máu liền buông một câu chửi, định đánh người kia thì phát hiện, trước mặt cậu là một khoảng tường trống.

-       EunHyuk tiền bối, sao anh đứng đó lâu vậy? Anh không thấy gì sao? Bọn em ở góc này mà.

-       EunHyuk tiền bối, anh mau lại đây đi, em nghĩ có thứ gì đó vừa rơi- Một nam sinh khác nói tiếp, sau đó thì đi đến cửa phòng học tìm công tắc bật đèn.

     Ánh đèn huỳnh quang vừa vụt sáng cũng là lúc âm thanh rợn người kia phát ra lần nữa. EunHyuk lặng người nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình. Đó là một vết rạch khá sâu và máu chảy thành giọt trên sàn đá hoa cương. Hai cậu nhóc kia sợ hãi chạy lại phía anh.

-       Tiền bối, sao anh lại bị thương nặng vậy?

    Khi EunHyuk ngẩng gương mặt lên thì hai nam sinh kia sợ tới suýt ngất xỉu. Trên gò má cậu có vẽ hình mặt cười bằng máu đỏ tươi…

-       Eun…EunHyuk…- DongHae vừa chạy lên thì hoảng hốt nhìn gương mặt đầy máu của người anh yêu.

-       Hae…Hae à…- Hai nam sinh sau khi quay lại nhìn anh thì liền lăn ra ngất xỉu. EunHyuk tròng mắt trắng dã sợ hãi lắp bắp vài câu- Sau…phía sau….anh…

-       Em sao thế?- DongHae thấy EunHyuk nói chưa xong đã ngã ra cùng hai nhóc kia ngất sỉu thì giật mình xoay người lại.

     Dãy phòng học đối diện là hình ảnh một chàng trai bế một cô gái đang đứng trên nóc nhà. Trăng rọi xuống mái tóc đen với phần mái được nhuộm màu bạch kim. Cậu ta giơ cao cô gái lên tay rồi thả xuống, kèm theo một tiếng hét thất thanh và tiếng người rơi “bịch” xuống đất. Cùng lúc đó tất cả đèn được bật sáng, tiếng người ồn áo phá đi sự yên tĩnh quỷ dị kia.

-       Lee DongHae, Lee EunHyuk các cậu đã ở đâu?

End Chap 1

P.s: Viết có mấy chữ mà với Au như tra tấn T^T

Sợ v~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top