chương 1: Sự mở đầu

Làn gió nhẹ khẽ thổi qua khung cửa lớp học, cô nữ sinh đang nghe giáo viên giảng bài, đôi mắt mơ màng sắp nhắm nghiền đến nơi. Cô cố giữ tỉnh táo để không ngủ trong giờ học. Nhưng cảm giác buồn ngủ cứ thôi thúc cô nhắm mắt lại, cô cuối mặt xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đó cô thấy mình mặc chiếc đầm trắng dài đính rất nhiều viên pha lê đỏ, nam nhân phía trước nắm đôi bàn tay kéo cô đi. 2 người đi đến trước một mặt hồ tĩnh lặng, xung quanh nơi đó trồng rất nhiều hoa hồng đỏ. Ánh trăng đỏ ngầu chiếu xuống mặt hồ, nam nhân xoay người nhìn cô, anh ta nói gì đó nhưng cô không nghe được. Chợt anh ta nhét con dao vào tay cô, điều khiển nó đâm vào tim mình. Tay cô dính đầy máu của anh ta.
- Khônggggg___cô hét lớn ôm lấy cơ thể nam nhân, hơi thở của anh ta đang yếu dần đi. Đôi bàn tay chạm nhẹ vào má cô rồi rơi xuống.
- Nè Selena... Selena...cậu ổn không vậy. Nè__cô bạn ngồi cùng bàn chạm nhẹ vào vai cô.
Từ trong giấc mơ cô bừng tỉnh dậy, cảm giác lúc nảy rất chân thật, nó chân thật đến đáng sợ
- Không có gì đâu. Chỉ là tớ hơi mệt. Cậu đừng lo mà Daria___cô cười trừ cố quên đi giấc mơ kì lạ ban nảy
- Thật không đó? Tớ thấy cơ thể cậu rung lên, dường như cậu đã thấy điều gì đó rất đáng sợ thì phải___Daria nghiên đầu nhìn Selena
- Không sao đâu. Chỉ là giấc mơ thôi mà
- Nè hay chút nữa ra về chúng ta đi chơi tí đi. Tớ mới kiếm được một nơi thú vị lắm đó__Daria cười tinh nghịch khoát tay Selena. Cô nhận ra người bạn mình có gì đó không ổn nên cô muốn làm Selena vui vẻ hơn
- Cũng được. Nhưng chỗ cậu nói là chỗ nào vậy??
- Bí mật. Tí nữa tới sẽ dắt cậu đi__cô nháy mắt ra hiện cho Selena
______Ra về
- Đi thôi. Đi khám phá với tớ nào__Daria khoát tay Selena, 2 cô gái đi dọc theo bờ tường của trường học, đến trước 1 cái lỗ to thì dừng lại
- Chỗ nào là sao vậy Daria? Cậu không biết chúng ta không được phép qua đó hả? Nhà trường đã cấm cơ mà__Selena nghiêm mặt nhìn Daria, cô kéo tay Daria định quay trở lại
- Đừng vậy chứ. Đi qua bên đó xem sao đi. Chúng ta chui qua bên đó xem một chút rồi về. Nha__Daria làm ra vẻ mặt đáng thương lay nhẹ tay Selena tỏ ý muốn qua bên kia bờ tường

Selena nhìn sắc trời ngày càng tối, hôm nay có gì đó là lắm. Mấy con quạ không biết từ đâu bay tới kêu ing ỏi, mặt trăng hôm nay cũng rất to, quan trọng là nó không sáng như bình thường. Nó đỏ ngầu. Khung cảnh này bất giác khiến người ta ghê sợ. Nhưng không hiểu vì sao cô đột nhiên cũng muốn qua bên kia bờ tường.

- Được thôi. Nhưng chỉ một lát thôi nhé. Nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ bị phạt đó__sự tò mò chiến thắng lí trí. Cuối cùng cô vẫn nghe theo Daria mà chui qua bên kia bờ tường
Bên kia bờ tường là một cánh rừng. Nó âm u và tịch mịch, những cây cổ thụ già vươn những tán cây đan xen vào nhau, trước mặt hai người là một con đường nhỏ dẫn sâu vào khu rừng. Hai cô gái lấy hết can đảm đi vào cánh rừng đó, cứ như có thế lực nào đó dẫn dắt họ vậy. Họ nghe thấy tiếng quạ, tiếng chim cú và đôi khi là những âm thanh kì lạ không thể giải thích được.

- nè hay chúng ta quay lại đi Selena, tớ thấy hơi sợ rồi đó. Nơi này kì lạ quá__Daria bám vào người Selena, cơ thể cô khẽ rung lên vì cái nơi quái quỷ này
- Tớ cũng nghĩ vậy. Chúng ta về thôi

Hai cô gái định quay trở về nhưng khi họ quay lại thì con đường vừa nảy đã không thấy đâu nữa. Cứ như nó biến mất vào hư không vậy. Giờ đây họ không nhìn thấy được con đường vừa đi vào nữa. Không gian nơi đó tối đen với những tiếng kêu đáng sợ.
- Chuyện quái gì vậy. Rỏ ràng vừa mới đây mà. Con đường biến mất hả?___Selena mất bình tỉnh hét lớn, Daria bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, cảm giác sợ hãi lấn chiếm tất cả. Họ không còn đường nào để quay lại nữa

- Mặc kệ đi. Chúng ta cứ đi về phía cuối đường xem sao. Tớ không tin chúng ta không thể ra khỏi đây__Selena kéo Daria chạy trên con đường nhỏ đó. Họ cứ chạy mãi thì đến cuối con đường. Nó dẫn đến một tòa lâu đài cũ kỹ
- Tớ thật sự không dám tin ở đây lại có một tòa lâu đài đó__Daria mở to mắt nhìn tòa lâu đài
- Tớ cũng thế. Nó có vẻ đã ở đây rất lâu rồi
Trời thật sự rất biết trêu chọc con người, ngay lúc này tiếng sấm vang lên, nó như xé toạc màn đêm này, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, gió thổi mạnh qua từng hàng cây tạo nên những tiếng hú ghê rợn
- Hay chúng ta vào trong đi. Ở ngoài này bệnh đó. Lâu đài này không có khóa cửa__Daria kéo Selena vào trong lâu đài, nguồn sáng duy nhất mà họ có hiện tại là 2 chiếc đèn pin mang theo.
- Bên trong nó nguy nga thật, nhưng có vẻ nơi này từng xảy ra cuộc chiến hay đại loại là vậy, mọi thứ lộn xộn cả lên, có lẽ nó không nguy hiểm như mình nghĩ__Selena nhìn quanh một vòng rồi đưa ra đánh giá
Hai người đi quanh căn phòng rộng lớn, sự chú ý của cô đổ dồn về phía bức tranh treo ở giữa căn phòng. Bức tranh đó rất lớn, đoán chừng nó được vẽ theo tỉ lệ của người thật, nó vẽ một nam nhân tuấn tú cùng một nữ nhân, có điều chỉ có hình vẽ của người nam còn nguyên vẹn, phần tranh vẽ người nữ đã bị xé mất phần mặt, hai người có vẽ là một cặp tình nhân, nó mặc lễ phục đỏ và nắm tay nhau. Nam nhân đó có thể là người có gương mặt đẹp nhất mà cô từng thấy, đôi mắt sâu thẳm với đôi đồng tử màu xanh lam tuyệt đẹp, làn da anh ta hơi nhợt nhạt nhưng đôi môi lại hồng hào, mái tóc màu bạch kim dài được cột gọn lại. Thật sự là một mĩ nam hiếm có trên đời. Cô đưa tay sờ lên bức họa đó, ngón tay thon dài chạm vào đôi môi của nam nhân kia. Chợt cô cảm thấy đau nhói ở tay, Selena rút tay lại xem thì thấy ngón trỏ có một vết thương.
- Kì lạ thật đó, sao lại bị thương được chứ?bỏ đi, chắc do mình nghĩ nhiều thôi__cô tự trấn an tinh thần mình
- Nè, Daria à. Tới đây xem nè. Nam nhân trong bức họa này thật sự rất đẹp đó
Bỗng nhiên ngoài trời sấm chớp rền vang, nó còn kinh khủng hơn cả lúc ban đầu, từ trong lâu đài một đàn dơi bay ra. Chúng bay quanh hai người rồi tản đi nơi khác. Sấm chớp lại vang lên lần nữa, một tia sét đánh ngang bầu trời, ánh sáng từ tia chớp kia khiến cô đột nhiên nhìn thấy nam nhân trong bức họa mỉm cười nhìn cô. Rỏ ràng ban nảy nó không hề cười.
- Chuyện quái gì vậy chứ?? Nơi này quá kì lạ rồi. Chúng ta mau đi thôi__cô  nắm lấy tay Daria toang chạy ra khỏi lâu đài
Nhưng khi vừa đến cửa thì không gian trước mặt hai người xảy ra biến đổi. Nó cứ như những tấm gương bị người ta đập phá, từng mảnh rơi xuống nền đất. Từ trong vết nức không gian ấy tỏa ra luồn sát khí thật đáng sợ, một lực hút cực mạnh hút hai người vào trong vết nức ấy. Bên trong vết nức đó cô cố gắng giữ lấy Daria, hai cô gái rung lên bần bật vì quá nhiều chuyện kì quái xảy ra. Đôi mắt cô nhắm nghiền không biết điều gì sẽ chờ đợi ở ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bí#kì