Quyển 4: Thành ma
Chương 1
Vô Trần cho mọi người lui xuống, giờ trong yêu cung chỉ còn lại ta và hắn, hắn nói "A Tang, ta muốn kể cho nàng nghe một câu chuyện, nàng có nguyện ý nghe không?"
"Được" ta đang chờ sự thẳng thắn của hắn
"Ngày xưa có một bán yêu tên Lam Mặc, hắn cùng một nữ nhân xinh đẹp là Y Thường lớn lên bên nhau, họ sống rất vui vẽ, Lam Mặc hứa sau khi trở thành yêu vương thì Y Thường chính là yêu hậu của hắn, đến một ngày hắn bị người bạn thân nhất phản bội, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Y Thường dùng mạng của nàng đở một nhát đao cứu hắn, khi nàng sắp hôi phi yên diệt cha nàng giúp nàng tụ hồn nhưng lại không thể hồi sinh, vậy là Lam Mặc dùng ba ngàn năm đi khắp tam giới tìm cách cứu nàng, mà cách cứu sống nàng chính là máu ở địa ngục và tục mệnh đan ở Côn Lôn. Chuyện sau đó chắc A Tang nàng rõ hơn ai hết, nhưng có một chuyện chính là Lam Mặc không ngờ hắn lại yêu chính phương thuốc dùng để đổi lấy mạng cho Y Thường, A Tang nàng có tin câu chuyện của ta không?" Vô Trần chậm rãi nói
".."
"Ngay cả chính ta còn không tin nổi huống gì là nàng" hắn cúi đầu cười tự giễu.
"Ta tin" Ta tin gì chứ? Ta tin hắn yêu Y Thường đến chết đi sống lại rồi dùng ba ngàn năm, dùng mạng hắn, dùng mạng ta để phục sinh nàng? Hay ta tin hắn cùng ta hơn trăm năm đi cùng trời cuối đất rồi yêu ta đến nỗi bỏ lại người con gái chắn giúp hắn một nhát chí mạng?
Vô Trần sững sờ nhìn ta, trong mắt hiện lên tia mừng rỡ, ta không đợi hắn há miệng hỏi, kiểng chân chân hôn lên môi hắn, hắn điên cuồng đáp lại, dùng đầu lưỡi xông vào miệng ta thô bạo càn quét, ta đẩy hắn ra nói: "đau, nhẹ một chút" hắn kéo ta vào phòng hắn đẩy ta lên giường gấp gáp cởi áo ta từng lớp một, ta mỉm cười lật người đè hắn lại, cuối xuống hôn vào miệng hắn, rồi hắn khó chịu nói: "nàng.."
Ta bước xuống giường cười tà, khi nảy ta dùng cả định thân chú và kim châm vào mạch môn của hắn, một giờ nửa khắc hắn chắc chắn không thể động đậy, tay ta hiện ra thanh đoản kiếm sắc nhọn mà hắn tặng, trong đầu có giọng nói điên cuồng gào thét: "Giết hắn, hắn chính là nguồn cơn của mọi đau khổ mà ngươi phải chịu, hắn không yêu ngươi, hắn muốn máu của ngươi, hắn bày kế làm ngươi chịu cực hình khi vượt Lôi trì, chỉ có giết hắn ngươi mới tự giải thoát được", giờ này ánh mắt ta chất chứa không biết bao nhiêu hận thù
Vô Trần đau lòng nhìn ta, hắn nói: "Nàng muốn giết chết ta sao? Được, nàng ra tay đi, nếu ta chết làm nàng không còn oán ta thì nàng ra tay đi" nói xong hắn mỉm cười nhắm mắt
Một tiếng kiếm đâm vào da thịt mạnh mẽ vang lên, máu chảy không ngừng, Vô Trần hét lên đau đớn: "A Tang.."
Ta dùng lọ thủy tinh đặt sẳn trong tân phòng giữ lại từng giọt máu tươi chảy ra từ tim ta, đúng, ta dùng kiếm đâm vào tim chính mình, còn lọ thủy tinh này chắc chắn là điều khó quên mà Vô Trần hứa cho ta vào đêm tân hôn.
Chương 2
Vô Trần bất chấp kim châm ở mạch môn, vận công đẩy ra, máu chảy từ miệng hắn không ít hơn máu ở tim ta là bao, nhiều máu như vậy nhưng lại không chói mắt chút nào, vì màu máu đều bị hắc bào của hắn, sắc đỏ áo cưới của ta che mất.
Hắn lấy ra hoàn huyết thảo nhai nát rồi dùng miệng bón hết vào miệng ta, thì ra hoàn huyết thảo hắn lấy ở tây hải chính là dùng vào một khắc này đây, sau đó hắn lấy lọ thủy tinh chứa máu sang một bên, hai tay áp sát ngực ta trị thương, máu liền ngưng chảy. Ta có nên nghĩ hắn luôn muốn bảo vệ ta không? Chí ít là bảo vệ mạng của ta.
Công hiệu của hoàn huyết thảo còn thần kỳ hơn ta tưởng, một lúc sau ta khỏe hơn nhiều còn Vô Trần thì ngả ngồi xuống chân giường thở dốc.
"Vô Trần, à không Lam Mặc, ngươi sau này không cần sắm vai Vô Trần nữa rồi. Hôm nay ta dùng toàn bộ máu của mình trả lại ân tình trong hơn năm trăm năm này ngươi cho ta, chúng ta không ai nợ ai, ngươi thấy sao?" ta nói.
"Nàng đang nói gì đó? Nàng dám nói lại lần nữa không?" hắn tức giận
"Ta có lặp lại thêm vài lần nữa cũng vậy thôi, hôm nay Nguyên Hoa đến tìm ta rồi, ngươi nói ta yêu Nguyên hoa gần hơn ba trăm năm nhiều hơn hay thích ngươi trăm năm nay nhiều hơn?" Ngươi nói ngươi yêu ta hơn một trăm năm này nhiều hay yêu Y Thường hơn ba ngàn năm nhiều? ta lặng lẽ hỏi chính mình.
"Vì hắn sao? Ha ha, nàng vì hắn, nàng vì yêu hắn mới dùng máu của chính mình để vạch rõ ranh giới của chúng ta sao?" hắn dùng giọng điệu bi thương chất vấn ta, giờ sao ta lại giống một kẻ bạc tình thế này.
"Ngươi muốn nói sao cũng được, nhưng nhớ là sau này ngươi đi dương quang lộ của ngươi, ta đi độc mộc kiều của ta, chúng ta nếu có gặp lại coi như chưa từng quen" ta nói rồi xoay người rời đi.
"Tại sao? Tại sao hắn làm nàng đau khổ nàng có thể dể dàng tha thứ, còn ta, nàng kể cả cho ta một cơ hội giải thích cũng không có, sao nàng có thể tàn nhẫn với ta như vậy?" hắn nắm lấy tay áo ta gặn hỏi, ta không quay đầu nhìn lại kiên quyết rời đi, không gian im ắng đến nỗi ta có thể nghe thấy tiếng vải trượt ra khỏi tay của hắn.
Vĩnh biệt rồi, Vô Trần.
Chương 32
"Ngươi thật ngu ngốc, có cơ hội tốt như vậy lại không giết chết hắn" âm thanh từ trong đầu ta lại vọng ra.
Muốn đầu thai làm người chỉ cần một chén canh Mạnh Bà
Muốn thành yêu thì hấp thu linh khí của trời đất, nhanh nhất chính là ăn nội đan của yêu quái khác
Muốn làm thần tiên phải trãi qua ngàn năm tu luyện, còn phải có tiên cốt, tiên duyên
Muốn nhập ma thì đơn giản hơn chỉ cần một chấp niệm là đủ. Hoặc như ta bây giờ bị Mộng ma bám lấy, hắn từ từ cắn nuốt linh hồn ta, vì vậy trước khi ta trở thành còn rối của hắn ta cần phải giết chết hắn.
"Ngươi muốn mượn tay ta giết Lam Mặc à?" ta bình tĩnh hỏi
"Ngươi đang nói chuyện với ta, ngươi biết sự tồn tại của ta? Ha ha, ba ngàn năm rồi, đây là lần đầu có người nói chuyện với ta". Âm thanh u ám đó lại vọng về.
"Ngươi là ai?" ta không thể tỏ ra bối rối
"Phong Ngâm, gọi ta là Phong Ngâm"
"Phong Ngâm, tên rất dể nghe"
"Tiểu cô nương, ngươi không sợ ta sao?"
"Sợ"
"Nhưng ngươi không có biểu hiện sợ hãi, run rẩy chẳng hạn"
"Vì ta biết ngươi không muốn mạng của ta"
"Làm sao ngươi biết ta không muốn mạng ngươi?"
"Từ lúc ta đến yêu vực ngươi đã bám theo ta, nhưng ngoài việc để ta nhìn rõ Lam Mặc muốn lợi dụng ta ra, ngươi chưa làm hại ta lần nào, nếu ta không lầm ngươi chính là muốn ta hận Lam Mặc đến giết chết hắn rồi theo ngươi nhập ma, ta đoán có đúng không?"
"Đúng, mà cũng không đúng, việc muốn dùng ngươi giết chết Lam Mặc là sự thật nhưng không phải ta bám theo ngươi mà chính ngươi hấp thu ta vào cơ thể mình rồi nuôi lớn ta"
"Không thể nào!" Giờ đây ta thực sự hoảng hốt
"Ngươi đừng quên, ngươi chính là đóa hoa ở địa ngục chuyên hấp thu oán khí mà sống, ngươi nghĩ Lam Mặc lợi hại như vậy làm sao không phát hiện một tàn hồn như ta quanh quẩn nơi này? Cách giải thích duy nhất chính là một mảnh vở không hoàn chỉnh như ta gặp phải một kẻ bẩm sinh cắn nuốt oán khí mà sống như ngươi tạo thành một thể hợp nhất, giờ ngươi chính là ta, ta chính là ngươi"
"Ha ha, vậy ngươi nói trước khi ngươi hợp nhất chúng ta với nhau, cơ thể này sẽ nghe lời ai? Ngươi có nghĩ ta sẽ tự giết chính mình lần nữa không, lúc nảy ta làm rồi, ngươi cũng thấy mà." ta tuy hoảng sợ cực độ nhưng không thể tỏ ra yếu thế, nếu ta sợ hãi ta chắc sẽ hết trong tay hắn, bất cứ lúc nào.
"Đừng, đưa ta đến ma điện, ta có cách tách rời ra khỏi cơ thể ngươi" hắn khó khăn lắm mới thu gom lại tàn hồn, ta tin giờ hắn sẽ không làm bừa để bản thân lại chết lần nữa
"Được" còn bản thân ta cũng không muốn chết, trong lúc tuyệt vọng nhất ta thật sự muốn chết nhưng nếu Vô Trần không để ta chết, ông trời muốn ta sống để chịu thêm dày dò, vậy thì cứ sống thôi, ngẩng cao đầu mà sống.
Chương 3
Trên đường đi đến ma điện ta nghĩ Nguyên Hoa chắc hẳn đối với ta đã chết tâm, như vậy cũng tốt, sau này hắn có thể yên vui làm thượng tiên ở cửu trùng thiên.
Vô Trần? giờ này có lẽ Y Thường đã sống lại, hắn có thể thực hiện lời hứa năm xưa,cùng nàng răng long đầu bạc, đời đời kiếp kiếp. Ta yêu hắn nên muốn hắn được hạnh phúc, nhưng người bên cạnh cùng hắn hạnh phúc lại không phải là ta, giờ ta có nên nguyền rủa bọn họ không?
Ta bây giờ có phần nhớ Vong xuyên, ít ra nơi đó không có hỉ nộ ái ố, làm người thật mệt mỏi, làm tiên ta cũng chỉ là một kẻ bỏ đi, làm yêu ta lại đau đớn nhận ra bản thân mình bị lừa, vậy thì thành ma thôi.
Nghe nói ma tộc không có bất kỳ quy tắc nào, không có bằng hữu, không có tình thân, càng không có tình yêu, kẻ mạnh thì sống, còn yếu thì bị giết, đơn giản như vậy vô tình như vậy. Nhưng nghĩ lại không có gì là không tốt.
"Phong Ngâm, ngươi hận Lam Mặc lắm à?" ta luôn có cảm giác ruột gan sôi trào khi nghĩ đến Vô Trần
"Ngươi nói ngươi có hận Y Thường không?" hắn trả lời ta bằng một câu hỏi
Ta cùng hắn rơi vào trầm mặc, nếu nói Y Thường hoành đao đoạt ái chi bằng nói ta là kẻ đến sau chen ngang mối quan hệ của Lam Mặc và Y Thường? vậy ta hận không? Ta có quyền hận không? Ta không biết. Nói vậy chắc chắn Phong Ngâm là người phản bội lại Lam Mặc, vì yêu Y Thường sao?
"Ngươi yêu Y Thường?" ta hầu như có thể khẳng định
"Ta quen nàng trước, tên tạp chủng Lam Mặc lại cướp nàng trong tay ta, cướp luôn vị trí yêu vương, sau đó hắn còn phanh thây ta, ngươi nói hắn có đáng chết không?" ta có cảm giác cả người như bị lửa thiêu, Phong Ngâm càng ngày càng mạnh rồi, không sớm bức hắn ra khỏi cơ thể, ta không phải nghi ngờ chỉ có con đường chết.
"Đáng chết hay không ta không biết, nhưng nếu ngươi đủ mạnh thì tìm hắn mà báo thù, ta không có ý kiến"
"Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, hừ. Không phải ngươi rất yêu hắn sao?"
"Ta không độc ác, chỉ là người không vì mình trời tru đất diệt, ngươi không còn mạng để mà sống tiếp thì lòng tốt có sử dụng được không? Lại nói yêu một người đến mất mạng thì người đó phải xứng đáng với tình yêu của ngươi, còn hắn, hắn không xứng" Ta là nói sự thật, ta sẽ không chết vì một nam nhân mà trong lòng hắn không có ta, tuyệt đối không.
"Ha ha, ngươi không giống nữ nhân"
"Ta sẽ cho là ngươi đang khen ta" nữ nhân trong miệng hắn chắc giống như Y Thường, Y Lan ...
"Ừ"
"Ngươi làm cách nào tách khỏi ta mà vẫn có thể sống?"
"Đến lúc đó ngươi sẽ biết"
Chương 4
Ma tộc không khí u ám hơn cả địa ngục, sau khi bị yêu tiên hai giới hợp lực tiêu diệt, ma tôn bị phong ấn, ma tộc như rắn mất đầu, ẩn nấp trốn chạy sợ hãi chính là không khí nơi này. Tuy nói ma tộc hung ác, nhưng cái mà hiện giờ ta thấy được chính là họ chỉ là những con chuột qua đường mặc người chém giết. À, có phần đáng thương.
"Mở nó ra" Phong Ngâm nói khi chúng ta đáng đứng trong ma điện, nơi ma tôn ngự trị trước đây, ta bất giác tuân theo lời hắn nói, máy móc kề tay lên một bức tường đá bình thường vẽ một kết giới, vậy là cánh cửa đá nặng nề biến thành một màn nước mỏng manh, ta liền bước vào trong.
Cảnh tượng ta nhìn thấy còn đáng sợ hơn ta nghĩ, xác ma tôn bị những thanh thủy tinh sắc nhọn xuyên qua, thì ra chân thân của hắn lại là ma long, nghe nói ma long xuất hiện từ thời thượng cổ dũng mãnh thiện chiến, bản chất hung ác, nhưng không phải chúng đều bị diệt sạch rồi sao? Khó trách năm xưa tiên giới lại đồng ý chung tay yêu giới tiêu diệt nó.
"Lấy máu của ngươi giải phong ấn" Phong Ngâm lại nói
"Ngươi muốn làm hắn tỉnh lại, không được"
"Hắn không thể tỉnh lại, đây chẳng qua chỉ là cái xác rỗng, ta muốn nhập vào cơ thể hắn, ta cần một cái vỏ để thoát khỏi cơ thể ngươi, như vậy ngươi mới tự do"
"Ta làm sao có thể tin ngươi"
"Tin hay không tùy ngươi, nhưng ngươi nghĩ muốn ta từ từ chiếm mất thân xác ngươi hay cùng ta chết thì tùy, hơn nữa ta sẽ không ngu ngốc dùng mảnh hồn còn xót lại đi hồi sinh hắn"
"Được" nói rồi ta dùng tay cắt máu, thì ra máu địa ngục đúng là có thể hồi sinh và giải phong ấn, nên Vô Trần không tiếc đưa tiên khí vào cơ thể ta suốt ba trăm năm.
Máu chảy đến đâu những thanh thủy tinh biến mất đến đó, ước chừng khi ta sắp cạn máu thì khí đen theo cổ tay bị rách thoát ra ngoài, ma long trở nên to lớn hơn, hắn vùng vẫy khỏi kết giới, giờ ta biết Phong Ngâm hoàn toàn ra khỏi cơ thể mình rồi thì ngồi xuống tự chữa thương.
Ta đang nhắm mắt điều tức thì một bóng đen đi đến bên ta, hắn nói: "Nữ nhân ngu ngốc, ngươi nghĩ sau khi ta có một cơ thể hoàn hảo cho mình ta còn để ngươi sống sao?"
Hắn tuy chưa lấy lại sức mạnh vốn có, nhưng cơ thể ma long đúng là một cơ thể hoàn hảo, ta chưa kịp đứng dậy chống trả, hắn tung một chưởng về phía ta, nhưng hắn lại bị đẩy lùi mấy trượng, miệng phun ra máu tươi.
"Ngươi..."
Chương 5
Ta cũng không khá hơn là bao, ngã nhoài xuống rất chật vật, miệng không ngừng chảy máu.
"Sinh tử chú ta thử lần đầu, nhưng hiệu quả thật không ngờ" ta cười nhạo hắn
"Ngươi dám hạ sinh tử chú lên người ta"
"Ngươi thông minh ta cũng không ngốc" ta đương nhiên biết sau khị lợi dụng xong, hắn giữ lại ta là điều không thể, dùng sinh tử chú lên người hắn đúng là hạ sách nhưng lại là cách duy nhất tạm thời giữ lại mạng cho ta.
Hiện giờ ta chết hắn tất nhiên phải chết, nhưng ngược lại mạng ta cũng ở trong tay hắn, ta và hắn đang ở thế kềm chế lẫn nhau, nhưng ít nhất cơ thể ta tâm trí ta do ta điều khiển.
"Ngươi đừng quên nếu ta chết ngươi cũng không sống nổi" hắn nói.
"Nên giờ ta coi ngươi như tổ tiên mà thờ phụng, hy vọng ngươi có thể trường tồn cùng thiên địa"
"Ngươi.." hắn gần như tức điên
"Ta mệt rồi, ta đi ngủ đây" Từ khi hắn trong cơ thể ta, ta chưa có một giấc ngủ yên, nếu không mộng mị chính là bị những ảo tưởng không có thật làm ta trở nên đờ đẩn. Nói rồi lấy ta quệt máu trên miệng quay đi, nhưng dường như nhớ ra điều gì ta đứng lại nói tiếp "Quên nói cho ngươi biết, sinh tử chú.. không có cách giải."
Sau khi ta nói xong liền nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn, thật là làm cho người ta hả dạ mà.
Giờ ta yếu như thế, tùy tiện một kẻ trong ma tộc cũng giết được ta, nhưng ta tin Phong Ngâm sẽ bảo vệ ta an toàn.
Khi ta tỉnh dậy cũng là chuyện của mười ngày sau đó
" Chúng thuộc hạ tham kiến Ma Tôn" bên ngoài ta nghe tiếng tung hô, ta thấy Phong Ngâm lười nhát ngả ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện, hắn một thân hắc y, làm ta bất nhợt nhớ đến người đó, nhưng phong thái của bọn họ khác xa, Vô Trần giống như tên của hắn không nhiễm một hạt bụi trần, còn Phong Ngâm tuy khí khái bất phàm nhưng dã tâm bừng bừng. Trong mười ngày này hắn có thể quy phục hơn trăm kẻ ma tu khá mạnh, chưa nói đến dưới trướng những kẻ này còn không ít người của ma tộc, hắn có mạo danh ma tôn hay không thì ta không biết, nhưng trong ma giới không có cái gọi là tôn ti trật tự, sức mạnh thể hiện tất cả, hắn đúng là làm cho ta mở rộng tầm mắt.
"Dậy rồi à, qua đây ngồi" hắn dịch qua một bên nhường chổ cho ta, có lẽ hắn muốn cho bọn họ nhìn thấy ta là người của hắn, không thể động vào, ta đành ngoan ngoãn phối hợp.
"Bái kiến ma hậu" bọn họ nói to.
Ta là một bông hoa có giáo dưỡng, ta chưa bao giờ rủa xả ai, nhưng mà con mẹ nó Phong Ngâm, ngươi chết đi.
"Ngươi không làm được yêu hậu thì làm ma hậu của ta vậy, có vui không?" hắn thì thầm bên tai ta, nói rồi hắn dùng tay xoay xoay lọn tóc trên vai ta, ta lại mất đi phong thái của kẻ có học.
Chương 6
"Phong Ngâm, nếu ngươi muốn sống thêm vài ngày, thì tốt nhất nên thu liễm một chút, ngươi làm động thái lớn như vậy không sợ tiên yêu hai giới lại đến tính sổ ngươi thêm một lần nữa à?" sau khi bọn người kia lui ra ta liền đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận nói với hắn.
"Ngươi đang lo cho ta à?" hắn rõ ràng biết ta nói gì còn giở trò lưu manh. "Ngươi yên tâm, chiến thần của thiên giới hiện nay là Nguyên Hoa, hắn còn đang bị trọng thương khi lén nhìn Côn Lôn Kính, còn Vô Trần của ngươi lại đang dốc lòng cứu Y Thường, giờ chúng muốn đối phó với ta e là không đủ khả năng. Hơn nữa không phải chúng ta đồng sinh cộng tử sao, ngươi nói Nguyên Hoa hay Vô Trần có nỡ giết ta không? Ha ha ha" nói rồi hắn xoay người về trong kết giới nơi ma tôn bị phong ấn.
Sao ta có thể quên mất hắn có ký ức của ta, đúng ra ta nên giết hắn trước khi mọi chuyện đi qua xa. Thì ra sau khi lịch kiếp Nguyên Hoa quả nhiên thành thần, nhưng mà một kẻ nho nhã phóng khoáng như hắn sao có thể thành một chiến thần chứ?
Ma giới không có ngày, đêm. Cách phân biệt ngày đêm chính là ánh trăng giả trên đỉnh ma điện, cứ mỗi khi trăng lên chính là đêm đến. Ở đây hơn một tháng ta phát hiện ma tộc không đáng sợ như ta nghĩ, có lẽ do sinh ra ở địa ngục giờ giống như quay lại nơi bắt đầu, có chút khủng hoảng nhưng không đến nỗi không thể chấp nhận.
Ta trước giờ không quan trọng mình là người là tiên là yêu hoặc là ma, nên sống ở đâu đối với ta mà nói không quan trọng. Chuyện xưa kể rằng ở một ngôi thành nọ, có một lão đầu giữ thành, mỗi khi có một người từ nơi khác muốn vào thành lão ta sẽ chặn lại hỏi một câu: "Ngươi có vui không?" người đó nếu trả lời: "rất vui" thì lão sẽ mời vào thành và nói: "Ở đây ngươi sẽ vui hơn", còn ngược lại lão sẽ nói: "ngươi đi đi, nơi này không có gì vui cả". Câu chuyện này chính là muốn nói tâm trạng ngươi vui đi đến đâu cũng sẽ vui, nhưng nếu tâm trạng ngươi xấu thì không gì có thể làm ngươi vui nổi, ta của hiện tại đã không còn muốn cùng ai nắm đi khắp bát hoang tứ hải để tìm niềm vui nữa rồi.
Phong Ngâm muốn tiêu diệt yêu tộc giết chết Lam Mặc để rửa hận phanh thây năm xưa là điều chắc chắn, nhưng hắn không thể trong một sớm một chiều làm được, hắn hiện giờ không đủ mạnh đối phó với yêu tộc, hơn nữa nếu hắn manh động thì tiên giới chắc chắn không ngồi yên mà nhìn, khi ma long thực sự còn sống cũng đấu không lại, huống hồ giờ hắn thân cô thế cô. Ta nghĩ ta có thể yên bình sống thêm vài trăm năm nữa.
Nhưng hình như ta lại quá lạc quan rồi.
Chương 7
Vô Trần một mình đến ma điện là điều khó tưởng tượng nhất đối với ta, mà điều làm ta lo lắng nhất là giờ hắn rơi vào ma kính, ma kính chính là pháp bảo thất lạc từ lâu của ma giới, nghe nói tùy theo nội công của người sử dụng mà ma kính sẽ mạnh yếu khác nhau, nhưng uy lực của nó đủ khiến tam giới e sợ, nghe nói một khi rơi vào ma kính sẽ thấy những thứ làm ngươi đau đớn nhất, sợ hãi nhất hoặc hạnh phúc nhất, sau đó ngươi không bao giờ có thể thoát ra nữa.
Còn ta từ lâu chính là bị giam lỏng trong ma điện, vì thường ngày ta không muốn đi đâu nên cảm thấy không có gì bất thường, giờ mới phát hiện một tầng kết giới giam ta lại bên trong.
Ta biết Vô Trần ở gần đây chính là do khí tức quen thuộc trên người hắn, còn vì sao ta biết hắn rơi vào ma kính chính là nhờ vào tấm gương phản chiếu lại hình ảnh trong ma kính mà Phong Ngâm đang ngắm nhìn.
"Không ngờ hắn có thể trụ được lâu như vậy, ngươi từ từ thưởng thức đi" hắn nhìn ta mỉm cười gian xảo rồi quay đi.
Trong ma kính ta thấy Vô Trần nhìn vào khoảng không thẩn thờ, chốc chốc lại cười như một tên ngốc, đây là một Vô Trần cực kỳ lạ lẫm với ta, có lẽ đây là khoảng thời gian hắn hạnh phúc nhất mà không có ta trong đó, lát sau ta lại nhìn thấy hắn cầm trường kiếm đâm loạn, rồi làm chính mình bị thương, không được, như vậy hắn chết chắc, ta dùng máu của mình phá kết giới đi vào trong ma kính, bản thân ta chính là một đóa hoa tạo ra ảo ảnh nên khi rơi vào ma kính ta lại không bị những ảo ảnh khác quấy nhiễu, hoặc trước mắt ta hiện giờ chính là ảo ảnh...
Một Vô Trần với đôi mắt đỏ ngầu, hắc bào ướt đẫm máu tươi, tay cầm đoản kiếm mà hắn tặng ta, đưa mũi kiếm về phía tim mình hắn nói: "A Tang, nếu ta chết mà nàng không còn oán ta nữa thì nàng ra tay đi". Đây chính là cảnh lúc ta rút kiếm chỉa về phía hắn, nhưng khi đó ta, ta chỉ là quá đau đớn không chấp nhận nổi việc hắn lợi dụng mình để cứu người con gái hắn yêu, sau đó lấy máu tim mình để thành toàn cho hắn, trong một khắc đó ta mới biết bản thân lại yêu hắn đến đánh mất chính mình, trước sau ta chưa từng muốn làm hắn bị thương. Nhưng khi đó lời nói ra có phần tàn nhẫn là vì không muốn thấy hắn đồng tình, thương hại, ta chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm sau cùng mà thôi.
Trong một lúc gấp gáp ta không còn màng đến trước mắt là ảo ảnh hay sự thật, dùng tay giữ chặt đoản kiếm làm máu chảy không ngừng, nhưng vì Vô Tần dùng lực quá lớn nên kiếm cũng làm hắn bị thương.
"A Tang, là nàng thật sao?" Vô Trần lấy lại ý thức ôm chầm lấy ta, mặc cho vết thương đang ra máu.
"Vô Trần, mau đi về phía tây, mắt trận ở đó" Ta chỉ cần qua đó dùng máu hủy kết giới, chúng ta liền có thể thoát khỏi nơi này, nhưng dùng bao nhiêu máu thì ta không biết.
"Được" hắn không nói hai lời, nắm chặt tay ta đi về hướng đó
Chương 8
"Ngươi gạt ta" Phong Ngâm đứng ngay mắt trận nhìn vào ta cười tức giận
Lúc nảy tay ta bị kiếm làm chảy nhiều máu như vậy nhưng trên người hắn một vết cắt nho nhỏ cũng không có, giờ trò lừa gạt của ta bị vạch trần rồi, ta tuy có hạ sinh tử chú lên hắn nhưng lúc đó ta không đủ mạnh, chú thuật cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn.
Nói rồi hắn tung chưởng về phía ta như để chứng thực cái gọi là sinh tử chú kia. Vô Trần chắn trước mặt ta, có thể thấy hôm nay Vô Trần một mình xông vào ma điện hẳn là vì tìm ta, ta không thể suy nghĩ nhiều, chạy đến phía mắt trận, nơi có lốc xoáy mạnh mẽ, ta dùng máu tươi tưới vào, nhưng.. không hề có chút tác dụng nào.
Bên kia Phong Ngâm đang từng bước đánh gục Vô Trần, Vô Trần hiện giờ bị thương khá nặng, chưa nói đến Phong Ngâm chính là chủ của ma kính hiện giờ, ở trong địa bàn của hắn chính là ở thế hạ phong, việc Vô Trần chết trong tay hắn chỉ là sớm muộn. Việc cấp bách lúc này chính là phá hủy ma kính như vậy Vô Trần mới có thể có một tia sinh cơ.
Đầu ta xoay chuyển đủ các ý nghĩ cuối cùng đành liều một phen, dùng ảo ảnh chống lại ảo ảnh, kiểu như lấy độc trị độc, ta chuẩn bị hiện ra chân thân liền nghe một tiếng Vô Trần hét lên: "Đừng mà, nàng sẽ chết", việc ta mất mạng đã được lường trước, ta mỉm cười với hắn lần cuối, chưa bao giờ ta có cảm giác mình mạnh như vậy, dùng hết tinh lực của một đóa mạn châu sa hoa tỏa ra mùi hương nồng đậm như máu hòa vào không khí, ta nghe thấy tiếng kính vở, phía bên ngoài Nguyên Hoa đang điên cuồng xông vào ma kính, lốc xoáy của mắt trận càng gầm thét mạnh hơn, sau đó ma kính nổ tung, những hạt cát đỏ đậm nhẹ nhàng rơi xuống trong không trung, ta dường như nghe Nguyên Hoa đau đớn gọi: "Vân Tang", còn Vô Trần thì sao? Hắn sẽ sống chứ?
Ta từng nói ta sẽ không đem mạng mình đi yêu một người mà trong tim người đó không có ta, nhưng ta làm không được.
Ta từng nói Vô Trần không xứng với tình yêu của ta, nhưng không phải là xứng hay không, chỉ là yêu hay không.
Ta từng không biết nên hận hắn hay nên chúc phúc cho hắn, giờ ta biết rồi chỉ cần hắn sống vui vẽ ta sẽ vì hắn mà làm tất cả.
Ta là một đóa mạn châu sa hoa sinh ra vì oán khí của một nữ nhân điên vì tình.
Ta chết đi cũng là một đóa mạn châu sa hoa chết vì tình.
Nhưng ta không hối, không hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top