Quyển 1 : Kiếp người


Chương 1

Khi ta nhìn thấy bộ xương trắng trong rừng rậm, ta nghĩ đây là một giấc mộng, nhưng giấc mộng này chân thực đến nỗi làm ta đau đớn, vì ta chưa từng chịu đau đớn nên mới phóng đại nỗi đau này hay vì sức chịu đựng của ta căn bản không đủ cường đại?

Bộ xương đó có tên là Vân Tang, nàng là một đứa trẻ câm, không bẩm sinh mà câm, chỉ là bị người ta độc cho câm, vì trong Vô Cực sơn trang chỉ có kẻ câm mới trường mệnh!

Nàng được sư phụ đem về nuôi dạy khi lên năm, cha mẹ tỉ đệ nàng đều chết trong trận lũ năm đó, nói là nuôi dạy thì dùng từ huấn luyện sẽ thích hợp hơn, hắn cho các nàng ăn uống luyện công, sư phụ nàng là một lão già văn nhã, hắn không ra tay đánh đập các nàng, như vậy sẽ làm mất đi phong thái vốn có của hắn, rồi đến năm Vân Tang mười ba tuổi, hắn cho các nàng lập thành một nhóm gồm tám người, vì công bằng hắn chọn tám người có cùng độ tuổi với nhau cả nam lẫn nữ, rồi đưa các nàng vào khu rừng sau núi, hắn dùng đôi mắt hồ ly nhìn các nàng rồi nói: "các ngươi sáng nay đều ăn no rồi chứ?"

"Dạ" mọi người đồng thanh

"Ừ, tốt lắm, lát nữa cùng nhau đi vào, sau ba ngày ta chỉ muốn một người trở ra, còn việc làm sao sống sót trở ra các ngươi tự nghĩ cách"

Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, dù gì cũng sống chung nhiều năm, tuy ganh ghét nhau là chuyện thường nhưng cũng không ít người là bằng hữu thâm giao.

Lão già ấy nhìn các nàng cười tà: "Trong ba ngày không ra kịp chổ này, hoặc cùng nhau bỏ trốn thì viên thuốc giải này" vừa nói lão vừa cho viên nang màu đỏ sậm bỏ vào ấm lô bên cạnh bàn trà, giờ thì ai cũng hiểu sáng nay bữa ăn phong phú nhất trong nhiều năm ở lại Bách Dạ cốc có ý nghĩa gì, nghe nói trước khi bị hành hình tử tù cũng sẽ được hưởng đãi ngộ như vậy.

Chương 2

Ba ngày sau

Bách Dạ tiên sinh có chút bất ngờ khi người trở ra là Vân Tang, vì nàng là đứa trẻ yếu nhất trong số tám người bọn họ, lão luôn nghĩ nàng là người chết đầu tiên mới phải.

Duy chỉ có nàng biết khi bước ra khỏi khu rừng đó nàng đã độc ác ra sao, ti tiện thế nào để hạ sát những người còn lại.

"Sư phụ, giải dược" nàng bò trên đất tuyết khi trên người đầy vết thương mà miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn rất chói mắt.

"Ngươi đến trễ" nàng quả thực đến trễ gần nữa canh giờ

"Sư phụ, xin người"

Lão không nói một lời ném viên giải dược xuống đất, nàng nhanh chóng nhặt lên nuốt vào.

Khi Vân Tang tỉnh lại lần nữa thì nàng đã được đưa đến Vô Cực sơn trang, sư phụ nàng ngồi xoay lưng trên bàn trà trong tẩm phòng nói: "Sau này ngươi chính là thị vệ thân cận nhất bên cạnh Vô Ưu công tử, nếu ngươi đối với chủ nhân của mình có chút sơ suất ta tin ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào"

"Ạ" nàng định nói 'dạ' nhưng sao??

Khi bóng lưng lão sắp đứng lên rời đi thì dường như nhớ ra điều gì đó mà khựng lại: "Quên nói với ngươi, ngươi đến trễ nên độc không thể bài trừ hết, hiện giờ ngươi không nói được nữa, như vậy cũng tốt, như vậy mới có thể sống được lâu một chút" nói rồi lão không ngoảnh lại mà đi thẳng ra khỏi phòng.

Là đến trễ không thể bài trừ hết độc tố hay có kẻ rắp tâm muốn nàng câm vĩnh viễn thì chỉ có lão biết.

Chương 3

Vài ngày sau đó khi Vân Tang khỏe lại nàng được đưa đi diện kiến chủ nhân của mình Vô Ưu công tử, Vô Ưu người đúng như tên, nghe nói Vô Ưu công tử năm nay mười bảy nhưng tâm tư chỉ như đứa trẻ bảy tuổi, hắn thích chơi nhất là đá dế, thích ăn nhất là điểm tâm ngọt, hắn thích trêu ghẹo nhất là những nữ tì xinh đẹp.

"Ai da, ngươi đạp chết Bất Bại tướng quân của ta rồi" khi Vân Tang nàng vừa bước vào thư phòng thì đã gây họa, nàng đạp phải con dế chiến của hắn, Vô Ưu công tử quỳ thụp xuống ôm chân nàng,nàng lui ra hai bước rồi quỳ xuống.

"Ngươi đúng là đáng chết, để xem ta trừng phạt ngươi". Nói rồi Vô Ưu công tử dùng tay véo nhẹ thắt lưng nàng, véo được hai cái mà nàng không chút phản ứng, hắn chán nản đứng dậy nói: "Ngươi là tượng gổ à?, không vui chút nào, đứng lên đi"

"Ngẩng đầu lên" Khi Vân Tang ngẩng đầu lên tim nàng để lở một nhịp, nàng nghĩ Vô Ưu công tử chỉ là một đứa trẻ to xác nhưng khi thực sự nhìn thấy thì nàng có cảm giác hắn hơn hẳn lời đồn bên ngoài, bên ngoài đồn rằng Vô Ưu công tử đẹp tựa thiên tiên, đôi mắt câu hồn, cái miệng đào hoa, sống mũi thẳng tắp, cái đẹp của hắn chỉ trên trời mới có, giờ nàng tin mà còn tin triệt để.

"Sao? Ta nhìn đẹp mắt lắm à?" hắn cười thân mật khi thấy nàng nhìn hắn không rời mắt

Vân Tang nhanh chóng cúi đầu

"Ngươi cũng đâu phải người đầu tiên ở trước mặt ta thất thố như vậy, nhưng mà lão già Bách Dạ đó cũng thật là, ngươi vừa đen vừa thô kệch vậy mà hắn dám đem ngươi gán cho ta làm thiếp thân thị vệ, hắn không sợ ta giận dỗi trừ lương của hắn à ". nói rồi hắn làm ra vẽ giận thật

Vân Tang biết mình không đẹp, hơn nữa sống ở Bách Dạ cốc đều cần nhất là ăn no chứ không phải mặc đẹp, nên nàng không hề có khái niệm về cái đẹp, cho đến khi gặp hắn, Vô Ưu công tử, chủ nhân mà nàng thề sống chết phải bảo vệ.

Chương 4

Hơn ba năm trôi qua, sư phụ nàng chưa một lần xuất hiện, cũng phải giờ nàng chỉ còn một chủ nhân duy nhất mà thôi, nghe nói trong số những người được sư phụ huấn luyện năm đó, nàng là người may mắn nhất, được đưa đến bên cạnh công tử, việc nàng làm chính là hầu hạ công tử một bước không rời, bảo vệ an toàn cho công tử, nhưng mấy lần Vô Ưu công tử bị thích khách ám toán thì nàng chưa kịp thi triển chút võ công bọn chúng đã bị ám vệ diệt sạch, thế nên có lúc Vân Tang nghĩ bản thân mình như một nhánh cây khô làm nền cho đóa hoa đang nở rộ là công tử nhà mình, lại nói những kẻ khác trong Bách Dạ cốc đều trở thành sát thủ, tử sĩ có kẻ thật sự chết rồi mà không có một nấm mồ chôn thây.

Nhưng Vân Tang lại có nỗi bi ai của nàng, bi ai của nàng chính là yêu chủ nhân của chính mình, yêu đến điên cuồng, không ai biết được khi chủ nhân nàng mây mưa cùng những mỹ nhân tuyệt sắc trong tẩm phòng thì người đứng bên ngoài bảo vệ một tấc không rời như nàng sẽ có cảm giác gì, Vân Tang nghĩ, nàng không đẹp hơn bọn họ nhưng nàng cũng không xấu, mấy năm nay sống ở Vô Cực sơn trang nàng đã lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng không mị hoặc như bọn họ nhưng nàng biết cách quyến rũ nam nhân, ít nhất đã có một nam nhân chết trong tay nàng, còn tên hắn là gì nàng cũng quên mất. Lại nói đến công phu trên giường, tuy chưa từng làm qua nhưng nhìn qua vô số, nàng chưa chắc đã thua trong tay bọn họ, vậy mà công tử chưa một lần nhìn tới nàng, có lẽ hắn chỉ muốn nàng mãi mãi là nữ thị vệ của hắn không hơn không kém, như vậy cũng được, ít nhất công tử luôn thay đổi nữ nhân nhưng thị vệ thì chỉ có một.

Nhưng gần đây công tử càng ngày càng xa lánh nàng, bởi một nử nhân tên là Tử Nhược, Tử Nhược này chính là con gái duy nhất của minh chủ Võ Lâm Yến Chinh Hồng, lần đầu gặp gỡ nàng ta đã si mê công tử rồi không ngừng tìm mọi cách tiếp cận công tử, mà công tử chưa bao giờ từ chối một ai, nhất là người đẹp, nhưng lần này lại khác, rất khác, Vân Tang chưa từng thấy công tử nhà mình lại đặt nhiều tâm tư vào một nữ nhân như vậy, nàng không cam tâm, nàng thay đổi thời gian hẹn của bọn họ, giấu đi những bức thư tình của Tử Nhược cô nương, nàng cười thầm rằng giờ công tử không phát hiện và chuyện của bọn họ sẽ kết thúc như nàng mong đợi.

Nhưng ông trời chưa bao giờ chiều lòng người.

Chương 5

"Vân Tang, vào đây" Vô Ưu công tử gọi nàng vào khi trần truồng trong hồ nước, Vân Tang nhìn hắn si mê, không phải chưa từng nhìn thấy hắn trong bộ dạng mị hoặc như vậy nhưng lần nào nàng cũng không thể khống chế bản thân mà nhìn thêm vài cái, chính vì hắn quá hoàn hảo, cơ thể hắn có sức hút làm người ta thèm thuồng.

"Nàng, có muốn tắm chung không?" hắn cười nhẹ nhàng

Vân Tang bất giác gật đầu, rồi lại lắc đầu, nàng biết thân phận của nàng là gì

"Cởi áo ra, ta không muốn chờ lâu" hắn lười biếng nói

Nàng đè nén cảm giác kích động trong lòng, trấn tỉnh cởi lớp áo ngoài ra, rồi tới trung y, khi chỉ còn lại một lớp áo mỏng bên trong nàng từ từ bước xuống hồ đi đến bên hắn.

Hắn mạnh tay kéo thắt lưng nàng ép vào cơ thể, áo nàng ướt đẫm cơ hồ lộ hết cảnh xuân, nàng nhìn vào mắt hắn một cách mơ hồ, thân thể nóng bỏng cọ sát nhau, hắn sờ lên môi nàng, sau đó dùng miệng mút vào, Vân Tang như bị một luồng điện cực mạnh chạy qua cơ thể, hắn sờ loạn cơ thể nàng, may mà nàng bị câm nếu không giờ này nàng đã rên rỉ thành tiếng, nàng mê đắm hành động này của hắn, rồi bất chợt làm theo, nàng liếm môi hắn, tham lam mút vào từng tấc trên gương mặt hắn, rồi xuống cổ, khi nàng liếm đến vành tai hắn thì đột nhiên một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt đang đỏ bừng vì động tình của nàng: "Tiện nhân, thích thú lắm à?" nàng sững sờ khi nghe hắn mắng.

Mấy năm nay Vô Ưu công tử không quá thân mật với nàng, nhưng củng không coi nàng là hạ nhân thấp kém, vì vậy nhận một lúc cả đánh cả mắng của hắn ngoài bất ngờ ra chính là đau lòng, nàng nghĩ cảm giác này còn đau hơn cả khi sắp chết ngợp trong trận lũ hồi lên năm, hoặc khi tự tay giết chết những đứa trẻ cùng mình lớn lên, và khi bị độc làm cho lục phủ ngũ tạng gần như thối rữa.

"Ta nói cho ngươi biết, đây là cảnh cáo nhỏ thôi, nếu ngươi dám động vào Tử Nhược, làm hỏng chuyện tốt của ta, hậu quả ngươi sẽ chết rất khó coi!" Nàng nhìn thấy tia sát ý lóe lên trong mắt hắn, hắn hình như chưa nhìn ai như vậy, nàng là người đầu tiên, đây là may mắn hay là bất hạnh của nàng?!

Vân Tang như bị rút kiệt sức, quay lên bờ hồ mặc áo vào rồi chạy về phòng, do nàng câm nên luyện tai đặc biệt thính, nàng nghe mọi người cười nhạo nàng không biết thân phận, trèo cao ngã đau là đáng đời, thì ra trên dưới Vô cực sơn trang đều biết chút tâm tư của nàng đối với công tử, mà cái trò vặt vãnh của nàng thì làm sao qua khỏi mắt hắn, đúng là tự cho mình là thông minh, tự rước lấy nhục.

Chương 6

Cái gì đến rồi cũng đến, nữa tháng sau Vô Ưu công tử rước Tử Nhược cô nương đến Vô Cực sơn trang làm khách, nghe người trong trang đồn là công tử đang chọn ngày lành rồi cử hành hôn lễ để nàng ta danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân của Vô Cực sơn trang.

"A Ưu, chổ của chàng chán quá" Tử Nhược thân mật níu tay nói với Vô Ưu công tử, giọng nàng nghe thật hay Vân Tang đứng ngoài đình mát nghe họ nói chuyện, ai bảo nàng là thị vệ cận thân của hắn, có muốn tránh cũng khó thoát.

"Vậy nàng muốn chơi cái gì, ta làm cùng nàng?!!" hắn mỉm cười dổ dành

"Ta muốn nàng ta" Tử Nhược chỉ thẳng vào Vân Tang, "Ta muốn cùng nàng ta đánh vài chiêu".

"Không được, đao kiếm không có mắt, lở nàng ta làm nàng bị thương rồi làm sao?" Hắn nhăn mi nói

"Chàng cho là thiếp sẽ thua trong tay ả?" Tử Nhược không phục nói

"Được, được nàng muốn sao cũng được" hắn chiều lòng nàng ta, ra lệnh cho Vô Tang tiếp chiêu, nhưng ánh mắt uy hiếp của hắn nói cho nàng biết nếu nàng làm người trong lòng hắn bị thương coi chừng hắn rút xương nàng,Vân Tang mỉm cười cay đắng.

Đánh hơn mười chiêu hòa nhau, Vân Tang có chút bực mình, mà Tử Nhược lại không chịu buông tha, nàng đang nghĩ cách thoát thân thì chân trái đột nhiên khụy xuống, nàng nhận một kiếm đâm trúng bả vai, tuy vết thương không sâu nhưng máu chảy không ít. Vân Tang ôm vai cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Vô Ưu công tử đứng bật khỏi ghế, Tử Nhược chạy đến bên cạnh hắn sốt ruột nói: "A Ưu, thiếp không cố ý, chàng đừng trách thiếp"

Hắn dịu dàng ôm lấy nàng vừa định dổ dành thì bóng của Vân Tang nhanh như chớp lao tới, khi tay nàng dùng toàn lực đánh lén từ phía sau nhắm vào Tử Nhược thì hắn dùng chưởng phong đánh thẳng vào cái bóng trước mắt, Vân Tang chưa kịp thực hiện ý đồ thì ngã xuống như con diều đứt dây.

Hắn giận dữ hét: "Cút", Vân Tang bò dậy cười chế giễu rồi bỏ đi, trong long nàng giờ bình tĩnh hơn nhiều.

Chương 7

Vân Tang xoay người đi thật nhanh hướng về hậu viện, nơi đó thông với cánh rừng đi về Bách Dạ Cốc, nàng giờ đâu còn chốn dung thân, nàng nghĩ nàng may mắn hơn tử sĩ hay sát thủ vì ít nhất nàng còn có công tử, ít nhất hắn không đẩy nàng vào chổ chết như những chủ nhân khác, nhưng nàng sai rồi hắn không đẩy nàng vào chổ chết nhưng chính tay hắn giết nàng.

Khi cùng Tử Nhược đấu kiếm, nàng bị ám khí đánh vào chân, khi bị kiếm đâm vào nàng cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy một hòn đá cụi, tuy võ công nàng không phải thiên hạ đệ nhất nhưng bất động thanh sắc dùng một ám khí đánh nàng ngã quỵ trên đời này không quá ba người, mà người thứ tư chính là chủ nhân của nàng, Vô Ưu công tử, người mà nàng ngày đêm bảo vệ, lo được lo mất trong những năm qua lại có võ công cao thâm khó lường như vậy, nhưng dù sao đó cũng là suy đoán, nên nàng quyết định giả ám toán Tử Nhược, vậy là phải trúng một chưởng của hắn, hắn là dùng toàn lực ra tay cố ý muốn lấy mạng nàng? hay bản thân hắn không biết võ công lại đạt đến cảnh giới như vậy mà đánh xuống chưởng phong đó, nhưng thực tế là nàng sắp chết.

Máu từ miệng chảy ra không ngừng, Vân Tang sức cùng lực kiệt ngã xuống, khu rừng này nàng đã giết ba người, giờ họ có thành ác quỷ quấn nàng không? Đây chính là báo ứng của nàng, giết bạn bè, lợi dụng tình cảm của kẻ khác, giờ chính nàng lại bị lợi dụng rồi giết chết, nhân quả tuần hoàn, nàng giờ không trách số mệnh, không trách ông trời, có trách chỉ trách bản thân mình lại quá yêu người đó.

Thì ra cái công tử hướng tới không phải là tình yêu nam nữ, không phải là ngày tháng không buồn không lo trong sơn trang, mà là võ lâm là giang hồ đầy rẫy máu tanh, nếu không sao ngài lại giấu giếm một thân tuyệt học như vậy, sau hết lần này đến lần khác vừa mắt Yến Tử Nhược, nàng ta tuy xinh đẹp nhưng không phải tuyệt sắc giai nhân, chưa nói tính nết nàng ta không được coi là tốt, điều có thể giải thích được nàng ta chình là con gái của Yến Chinh Hồng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top