Ngoại truyện: Vô Trần
Ta rong ruỗi ở địa ngục vô số lần chỉ để tìm một sinh cơ cho Y Thường, nhưng mỗi lần đến là một lần thất vọng trở về.
Sau đó ta phát hiện ở bờ Vong Xuyên có một đóa mạn châu sa hoa phát ra linh khí yếu ớt, nếu đóa hoa đó mà tu luyện thành hình người có máu có thịt, lúc đó Y Thường sẽ được cứu, ta vui mừng định đem đóa hoa ấy về yêu giới nuôi dưỡng nhưng lại chậm mất một bước, khi đó Long Tam đã lấy nó đi tặng cho Nguyên Hoa, ta không còn bạn bè từ hơn hai ngàn năm trước, hai người bọn hắn chẳng qua là quen biết trong lúc ta lặng lẽ đến thiên giới tìm cách kềm chế thượng cổ thần thú Thanh Long để trộm tục mệnh đan mà thôi, khi đó ta là Vô Trần, một tán tiên nho nhỏ.
Muốn trực tiếp cướp mạn châu sa hoa về yêu vực là chuyện không khó, nhưng làm kinh động thiên đình về sau muốn lấy tục mệnh đan không chừng gây ra hậu hoạn, hơn nữa đóa hoa này chưa chắc có tích sự mà tu luyện thành hình người được, ta vẫn nên từ từ quan sát nó thì hơn, chờ đợi hơn hai ngàn năm ta còn làm được, huống hồ chỉ thêm vài trăm năm mà thôi.
Ta không ngừng nuôi dưỡng đóa hoa đó, truyền không ít tiên khí cho nó, may mà nó không phụ kỳ vọng của ta, sau ba trăm năm nó quả nhiên biến thành hình người, mà còn thành một thiếu nữ xinh đẹp, khi đó, nó tươi cười gọi ta: "Vô Trần" lúc đó ta nghĩ có nên ngay lập tức dùng kiếm đâm thẳng vào tim nó lấy hết máu để hồi sinh Y thường không? Nhưng ta vẫn chưa có được tục mệnh đan, giờ chỉ có máu của địa ngục thôi vẫn chưa đủ.
Vân Tang, cái tên nghe rất hay, nhưng đóa hoa ngốc này không biết sống chết bám lấy ta đòi theo Nguyên Hoa lịch kiếp, nhưng lại không biết ta chính là chờ nàng trong lúc lịch kiếp đem nàng giấu đi. Sau khi sống hết kiếp người ta thấy nàng mất đi vẽ hồn nhiên vốn có, giờ thì thương tích đầy mình nhờ ta dẩn nàng rời khỏi thiên giới.
Ta trong lòng cười nhạo nàng ngu ngốc, nàng không biết máu của nàng mới chính là thứ ta cần. Vậy mà nàng còn vui vẽ theo ta chu du khắp nơi, nàng luôn cho rằng ta yêu chiều bảo vệ nàng xuất phát tình cảm chân thật, đúng là ngu không ai bằng.
Nhưng ta lại động lòng, mặc cho bao lần nhắc nhở bản thân chỉ lợi dụng nàng, chỉ cần máu của nàng nhưng lại không khống chế được tình cảm của mình. Khi đó ta đợi được ngày Thanh Long yếu nhất để đi lấy tục mệnh đan, nhưng ta đã quá coi thường thượng cổ thần thú, nên khi trở về mới trọng thương như vậy, nàng lại có thể vì ta liều mạng chuyển đau đớn sang chính mình đến suýt chết.
Ta bắt đầu hoảng loạn, giờ ta có đủ mọi thứ để hồi sinh Y Thường, nhưng Vân Tang, nàng sẽ chết, ta nên làm thế nào? Vậy là ta đi Tây Hải lấy hoàn huyết thảo, chí ít cho dù sau này ta cùng Y Thường bên nhau cũng không cảm thấy có lỗi với một nữ nhân khác.
Nàng rất thông minh, khi ta nói ta là bách độc bất xâm nàng liền biết ta là yêu vương đời thứ chín của yêu tộc, vậy là ta đem nàng về yêu vực, về yêu vực ta càng sợ hãi, ta sợ mất đi Vân Tang nhưng ta càng không thể không cứu Y Thường.
Ở Bích Đàm ta nhìn thấy Vân Tang đi vào, lúc đó ta thực sự tức giận, khi đó trong lòng ta luôn thấp thỏm không biết sau khi Y Thường sống lại ta làm sao đối mặt với các nàng? Vậy mà Vân Tang dường như không quá để ý đến Y Thường, sau đó nàng còn dùng mạn châu sa hoa tặng ta, nàng nói nàng yêu ta.
Ta đến gặp Y lão để bàn về cách cứu Y thường, lão nói Vân Tang là tu tiên, máu không thể hòa vào cơ thể Y Thường được, ta thật mâu thuẩn, một mặt không cần dùng máu của Vân Tang nàng sẽ không phải chịu đau đớn, mặt khác Y Thường coi như vô phương cứu chữa, lại nghe lão nói chỉ còn cách làm cho Vân Tang biến thành yêu càng làm ta chấn động, từ tiên hóa yêu chính là phải vượt qua Lôi trì hủy cốt, mà Lôi trì..
Ta chỉ nghĩ thôi là đã đau đớn thay nàng vì thế ta quyết định sau khi lấy máu nàng cứu được Y Thường sẽ làm cho ký ức ba ngàn năm trước Y Thường yêu ta biến mất, sau đó ta dùng phần đời còn lại để yêu thương Vân Tang, nói là bù đắp nhưng vẫn do bản thân ta ích kỷ, ta yêu Vân Tang, yêu rất nhiều vì thấy có lỗi với Y Thường nên ta đành chọn cách làm Vân Tang đau đớn mà thôi.
Ta cùng Thập Ngũ diễn một màn làm Vân Tang tự nguyện đi đến Lôi trì tẩy tiên cốt, ta biết muốn tẩy cốt cần một nghị lực cùng quyết tâm phi thường, ta đứng bên kia bờ chờ nàng, mỗi một bước nàng đi qua chính là một chùy ngàn cân nện vào tim ta, ở bên kia bờ Thập Ngũ ngăn chặn Nguyên Hoa, giờ nàng không thể quay lại nhìn cũng không thể phân tâm, may mà nàng qua được, khi nàng mất đi ý thức trong vòng tay ta, ta nói: "A Tang, A Tang, ta yêu nàng, sau này chỉ yêu mình nàng, tin ta".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top