Ngoại truyện: Lam Mặc


Ta là Lam Mặc, bán tiên bán yêu, khi phụ mẫu mất đi ta được ngoại công đem về yêu vực nuôi dưỡng, ngài là yêu vương đời thứ tám của yêu giới, ta bẩm sinh mạnh mẽ, cho dù là thiên kiếp cũng không làm gì được ta, ngoại công luôn tự hào về ta, nói sau này khi ông không còn nữa thì vị trí yêu vương chính là cho ta, những kẻ trong yêu vực thèm thuồng vị trí yêu vương không ít, nhưng chưa bao giờ dám làm càn đơn giản là vì chúng không phải đối thủ của ta.

Ta hoành hành trong yêu giới kết nhiều kẻ thù, nhưng bạn bè cũng không ít, Thập Ngũ, Phong Ngâm và Y Thường là những người thân cận nhất, lai lịch của Thập Ngũ là một bí mật, hắn lớn hơn ta nhiều, nhưng ta không nhìn ra chân thân của hắn, chắc là vì hắn hủy cốt để nhập yêu đạo, hắn lạnh lùng ít nói, nhưng rất trung thành với ngoại công, vì vậy hắn theo luôn bên cạnh bảo vệ ta.

Phong Ngâm bản thân hắn là mãnh hổ, vẻ ngoài phóng túng bất kham, nhưng ta thích tính cách hắn, không gò bó, có phần hung hăng nhưng lại thích nói đạo lý.

Y Thường, nàng chính là một cữu vỹ hồ xinh đẹp, nàng tinh khiết như giọt sương ban mai, lại mê hoặc như một đóa hoa anh túc, nàng là trái tim của ta, là người con gái duy nhất ta yêu trong trời đất này. Điều làm ta vui sướng nhất là nàng cũng yêu ta.

Sau khi ngoại công mất, ngày ta tiếp nhận vị trí yêu vương lại là ngày khó quên nhất trong đời ta. Phong Ngâm, kẻ mà ta xưng huynh gọi đệ lại cấu kết ma giới tấn công yêu cung làm ta trở tay không kịp, hắn giết vô số người trong yêu tộc, khi đó Thập Ngũ bị thương nặng, ta gần như kiệt sức chống trả, khi thanh đao của Phong Ngâm nặng nề chém xuống ta biết mình khó thoát kiếp số, nhưng Y Thường lại là kẻ nằm dưới lưỡi đao, ta bất chấp tất cả đánh một chưởng về Phong Ngâm làm hắn trọng thương, Y lão cha của Y Thường cùng hồ tộc kéo đến làm bọn Phong Ngâm sợ hãi bỏ trốn.

"Y Thường" ta rơi nước mắt ôm chầm lấy nàng

"Mặc ca ca, may mà chàng không sao!" nàng mỉm cười nói, sau đó mắt nhắm lại cơ thể nàng phát ra những đốm trắng sáng, Y lão kéo nàng về phía mình, cho một miếng ngọc trong suốt vào miệng.

"Đây là tụ hồn ngọc, bây giờ Thường Nha Đầu không chết nhưng cũng không sống" Y lão tuy là đau đớn mất con, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng

"Làm sao để nàng sống lại?" ta có đổi cả mạng cũng phải làm nàng sống lại

"Máu ở địa ngục, tục mệnh đan ở chân núi Côn Lôn" Y lão nói

"Địa ngục đều là vong hồn, sao có thể có được máu tươi?" so với tục mệnh đan được thanh long trấn giữ thì máu địa ngục còn khó tìm hơn

"Tùy duyên" lão vừa nói vừa ôm Y Thường đi

"Y lão, xin ngài để nàng lại đây, ta nhất định sẽ cứu sống nàng" ta không thề thốt, vì lời của ta còn nặng hơn cả lời thề.

"Được, ta tin ngươi" Y lão để nàng lại cho ta

Sau khi an trí Y thường ở Bích đàm, ta liền cho Thập Ngũ liên lạc với tiên giới, Ma tôn nếu xuất thế thì nguy hại không chỉ yêu giới bọn ta, thiên đình cũng khó thoát kiếp số, lợi hại trong đó thiên đế đương nhiên không thể không biết.

Vậy là tiên yêu kết hợp dùng toàn lực công phá ma điện, cuộc chiến này kéo dài ba năm, kẻ chết không chỉ ma mà còn yêu và tiên, tiên giới dùng mọi cách phong ấn ma tôn, còn ta mặc kệ tất cả truy sát Phong Ngâm, ta hận hắn, rất hận, cuối cùng hắn cũng bị ta phanh thây, ta hả giận, nhưng không thể nào vui mừng vì chiến thắng, cuộc chiến này ta mất đi một người bạn, quan trọng nhất ta mất đi trái tim, Y Thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top