Chap 5

Draco sinh trước đến gần 2 tháng, cư nhiên đã biết ngồi. Hiện giờ còn đang tò mò về bé bi nhỏ nhỏ đang nằm sấp trong nôi của mình. Y vừa đưa tay hướng hai má trắng nõn phúng phính muốn bấu một cái liền bị Harry bắt lại tay. Cậu thực bất lực với Rồng Nhỏ, hiện giờ vẫn còn là đứa bé còn chưa biết nói. Tom ở một bên nhíu mày, không biết đang suy tính cái gì. Vợ chồng Malfoy lại ở phía sau lo lắng cho đứa nhỏ nhà mình.

Harry cũng không còn cách nào, đành chơi đùa với Draco theo kiểu trẻ con thường làm. Y rất thích thú, lúc đầu là ao ao oa oa lúc sau lại thân thiết sờ sờ vỗ vỗ khắp người Harry. Sờ chán rồi liền lật người cậu lại rồi cùng ngả xuống ôm lấy, Harry cũng rất thích thú ôm lại còn cười khanh khách. Thực sự thì, cơ thể trẻ con mềm mại ấm áp thơm mùi sữa ôm dễ chịu hơn nhiều so với lồng ngực lạnh ngắt toàn mùi hắc ám đến rợn người của ai đó. Tom đen mặt, một phần ganh tỵ bé cưng nhà anh lại ôm nhóc tì kia thật thoải mái còn cười khúc khích như thế, một phần cũng buông xuống một cỗ rối ren, có lẽ Harry chỉ đơn thuần là một đứa trẻ đơn thuần, mong cậu cũng không giống như hắn cái kia trở về.

Harry chơi mệt đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay, Tom đã yêu cầu Narcissa chăm sóc cho cả cậu vì bà là người phù hợp nhất. Vì thế phu nhân nhà Malfoy cũng có đặc quyền tự do đi lại trong một phần trang viên Voldemort. Lucius thì bị kéo đi làm cha đỡ đầu cho Harry, ông ta tất nhiên biết rõ cha mẹ thật của cậu nên không khỏi nhăn nhó, nhưng tính đến chuyện về sau đứa trẻ này ít có khả năng biết sự thật đành chấp nhận. Chỉ mấy năm sau thôi, Lucius cảm thấy lựa chọn của mình là quá đúng đắn, đứa trẻ năm đó đã lớn lên vô cùng xinh đẹp và tài giỏi khiến ông ta than thở với Merlin tại sao cậu không phải con ruột của ông luôn đi. 《 Để ông leo lên đầu chủ nhân làm bố vợ à?》

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát trôi, Chúa Tể Hắc Ám mà mọi người khiếp sợ đã biến thành bà mẹ bỉm sữa từ bao giờ. Harry đa phần là do Narcissa chăm sóc, bà rất yêu thương đứa nhỏ này vì nó rất ngoan và dễ thương. Lucius đối với Harry cũng không còn quá bài xích, ông thậm chí còn ăn vạ với vợ vì Harry khóc khi được ông bế. Nhưng khiến Harry kinh hoảng hơn hết là Snape, hắn bế cậu, hun má cậu, sau đó còn gãi nhẹ vào bụng mềm mại chọc cậu cười. Harry có cười đó, cười khúc khích dễ nghe vô cùng nhưng ai biết, trong lòng cậu hoảng sợ tới nỗi muốn về với Merlin luôn.

Sinh nhật đầu tiên của tiểu chủ nhân sắp tới. Lũ thuộc hạ thi nhau dâng lên đủ thứ đồ hiếm có và xa xỉ. Có kẻ còn tặng một cây đũa phép đồ chơi nhưng cân được hết các thể loại phép thuật từ đen tới trắng, từ khó tới dễ. Harry cho rằng món quà này thực sự rất không phù hợp với một đứa trẻ chưa biết nói. Mà chưa biết nói thì nói gì đến chuyện đọc thần chú, hả? Nhưng mà Vodemort lại rất hài lòng, cậu trong lòng im lặng mắng hắn là đồ thần kinh. Để tên thuộc hạ kia nhận thức được đây là một bước đi sai lầm, Harry không ngần ngại quăng một cái Crucio. Pháp lực tuy đã kiềm chế nhiều nhưng vẫn khiến kẻ đó lăn lộn vì đau dưới ánh mắt kinh ngạc đám thuộc hạ, Vodemort và mừng như điên của Bellatrix, ả càng ngày càng ưng đứa bé này. Mọi người được một phen náo loạn trong khi nhân vật chính đang cười vui vẻ.

' Nước đi này ngươi đi sai rồi. Ngươi không đi lại được đâu muahahahah.'_ Harry chẳng thấy hối lỗi gì cả. Tên Tử thần thực tử đó cũng chẳng phải tốt đẹp gì, sao cậu phải hối lỗi. Vả lại bọn chúng một câu " tiểu chủ nhân" hai câu " tiểu chủ nhân" vậy cậu cũng không nên làm chúng thất vọng,cho chúng thấy tay nghề của 'tiểu chủ nhân' và chủ nhân hiện tại đều rất tuyệt, sẽ cho chúng ăn hành trong sung sướng a.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trang viên Riddle hôm nay được gia tinh dọn dẹp đến bóng loáng và tang trí thật hàng nhoáng, xa hoa cho sinh thần đầu tiên của vị tiểu chủ nhân. Dãy hành lang treo đầy khung ảnh bằng vàng khảm bảo thạch tuyệt đẹp mà trong khung ảnh kia dĩ nhiên là của Harry Potter, à không, bây giờ là Harry Riddle mới đúng. Tử thần thực tử cung kính xếp hàng ở đại sảnh còn vị tiểu chủ nhân nào đó vẫn đang chơi đùa một cách vô tư.

" Harry dễ thưn...."_ Vì chơi với Harry nhiều nên Draco một năm hai tháng đã nói khá sõi, bé cũng rất thông minh không khóc nháo, không quậy phá. Draco là một đứa bé ham học hỏi, lúc nào cũng cố bắt chước hành động quý tộc của Lucius và Tom nhưng tay chân ngắn ngủn quơ quào khiến Harry cười lăn lộn. Có khi cười lâu quá suýt ngộp thở khiến Bellatrix nổi điên muốn trừng phạt Draco làm cậu năn nỉ mãi mụ điên đó mới tha cho. Harry lúc đó sợ mất hồn, cậu không biết mụ có thể điên đến độ vươn tầm thế giới như vậy, cháu ruột của mình mà cũng nhẫn tâm giết hại. À...còn một vấn đề nữa, Draco hình như có vấn đề về tính từ thì phải, rõ ràng anh biết cậu là bé trai mà luôn miệng nói cậu xinh đẹp, dễ thương, thật không chịu nổi. Ít nhất thì cũng phải gọi là xinh trai chứ !

" Dray, phải gọi là xinh trai, con gấu bông và búp bê Hà Lan (?!?) này mới dễ thương..."_ Draco ngó hai con búp bê bông mà Harry đang ôm rồi cau mày phì một tiếng khinh bỉ. Tay nhỏ bụ bẫm giật hai con búp bê quăng đi mới thỏa mãn nói.

" Hông dễ thưn bằng Harry."_ Harry chính thức bất lực. Hai bé bi đùa nghịch say sưa rồi lăn đùng ra ôm nhau cười khúc khích.

" Harry ơi."_ Giọng Draco hồi nhỏ thật dễ thương, Harry nghĩ.

" Sao vậy Dray?"_ Dù chỉ sinh trước hai tháng nhưng Draco cao hơn Harry tới nửa cái đầu, khi ôm mặt Harry toàn bị vùi vào ngực anh nên phải ngước lên cậu mới thấy mặt Draco.

" Dray muốn cưới Harry, muốn Harry làm cô dâu."_ Draco nói thật ngây thơ làm Harry buồn cười. Trẻ con luôn nói những lời vô tư như thế. Cậu nổi hứng chọc Draco.

" Sao Dray lại muốn cưới Harry, Dray phải lấy bé gái xinh như búp bê chứ."_ Draco có vẻ buồn lắc đầu nguầy nguậy.

" Harry là xinh nhất, Harry còn rất mềm và thơm nữa, búp bê vừa xấu vừa thô ráp, Dray mới không thích."_ Anh ôm Harry như ôm chiếc gối nhỏ mềm mại, may mà trẻ nhỏ vẫn còn mềm mại nếu không cậu nghĩ mình sẽ tắc thở mất. Harrry cưng chiều ôm lại Draco, cả hai cứ ôm nhau thắm thiết rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Harry chẳng để tâm lắm lời vừa rồi của Draco, chẳng qua chỉ là một hai câu đùa giỡn , trẻ con lớn lên chẳng phải sẽ quên hết ngay sao. Nhưng cậu không hề biết những tưởng như lời đùa giỡn ngây thơ giữa hai đứa trẻ nào ngờ trở thành gốc rễ của mối tình đơn phương đau khổ làm tim tan nát về sau.

Au: Draco là rể quý của tui, tui không thể ship cặp nào khác ngoài Drahar mà mấy thím biết đấy, Tom có dục vọng độc chiếm rất cao nên Dray à... haizz đành khổ con thôi* chấm nước mắt*.》

  Tiếng mở của làm Harry tỉnh giấc, tuy ngủ say đến đâu chỉ cần một cái lông vũ rơi cũng khiến cậu mơ hồ tỉnh dậy. Tính cảnh giác từ kiếp trước đã ăn sâu vào máu thịt. Đi vào là Bellatrix, có vẻ như lễ sinh thần đã bắt đầu và mụ được phái đến để chuẩn bị cho em.

" Tiểu chủ nhân của tôi ơi, ngài phải ít chơi với thằng nhóc tì vô dụng này lại nếu không ngài cũng sẽ bị ngốc đi đó."_ Bellatrix bế em lên. Ả cọ cọ vào mặt cậu âu yếm. Harry phun tào trong lòng, lúc nào ả cũng thân thiện như này chẳng phải dễ ưa hơn rất nhiều sao.

" Dì Bella đừng gọi tiểu chủ nhân, con muốn được gọi là Harry."_ Bellatrix không thể cứng rắn nổi đối với vị bé bi siêu cấp quyền lực này, mặt cũng nhu hòa đi.

" Vậy Harry à, chúng ta mau chuẩn bị thôi. Sinh thần sẽ có rất nhiều thứ hay ho nha."_ Harry ngoài mặt đồng ý nhưng bên trong mắc cỡ muốn chết, đường đường sắp thành ông lão rồi mà còn bị một người phụ nữ tắm rửa cho, không mắc cỡ sao mà được.

Bellatrix tắm rửa cho Harry đâu ra đấy, mặc cho cậu một áo lót bằng lụa mềm mại rồi mới cẩn thận khoác lên lễ phục từ lông cừu. Harry cảm thán, phải biết là không mấy cô ấm cậu ấm con quý tộc hoàng gia mới được ăn mặc tốn kém thế, tên xấu trai này cũng chịu chơi thật.

  Nói vậy thôi nhưng từ mấy tháng trước hắn đã hóa hình người được rồi. Dáng vẻ cũng được lắm, giống như phiên bản trưởng thành của Tom vậy, nhưng Harry không sợ hắn đã hợp thể với mảnh hồn của Tom vì khi ở gần hắn cậu vẫn không thể cảm nhận được dao động của khế ước ngầm giữa hai người. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không muốn nhìn mặt hắn, bởi vì nó làm cậu muốn khóc, cậu vẫn còn nhớ Tom nhiều lắm.

~~~Tại sảnh chính của trang viên Voldemort~~~

Tom mặc áo choàng đen sang trọng, những chi tiết bằng vàng được khảm chung với kim cương đỏ quý hiếm nhất làm nổi bật thêm màu mắt đỏ nguy hiểm. Hắn ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tay quay cây đũa phép quyền lực của mình như một món đồ chơi cho đỡ nhàm chán, còn việc món đồ chơi đó thỉnh thoáng sẽ vô tình tước đi mấy mạng người thì hắn không mấy quan tâm.

Các vị khách là các quý tộc có danh tiếng và Tử thần thực tử không dám trò chuyện quá lớn tiếng, thình thoảng còn hơi trộm nhìn hắn dè chừng. James và Lily cũng được phép tới xem lễ sinh thần đầu tiên của con trai miễn là cả hai không làm gì thừa thãi. Lily nét mặt tiều tụy hơn trước rất nhiều nhưng vẫn cố làm vẻ tươi cười. James cũng chẳng khá hơn là bao, anh cứ mãi nhìn ra cửa lớn mong ngóng bóng hình bé bỏng.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, tiếng gỗ nặng nề di chuyển kéo theo sự chú ý của các vị khách mời. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa, Voldemort thậm chí còn đứng hẳn dậy thể hiện sự hưng phấn hiếm có của hắn khi thấy người từ ngoài bước vào là Bellatrix và dĩ nhiên là cùng với Harry trên tay. Ả mặc trên mình bộ đầm đuôi cá đen tuyền bó sát phần eo hông làm lộ ra đường cong gợi cảm và những đường cắt lộ vai và xương quai xanh táo bạo. Đầu tóc ả đã được búi gọn lên và đính thêm trang sức cộng với khuôn mặt được trang điểm với tông màu đậm nhưng rất phù hợp với ả ta. Harry phải công nhận Bellatrix có vẻ đẹp mặn mà và ấn tượng... nhưng các ngươi cmn đừng có diện đồ đen vào lễ sinh thần ta không được hả?

Các vị khách bị thu hút bởi dáng vẻ của Bellatrix nhưng rất nhanh đã phát hiện ra trùm cuối quyền lực đang giương mắt to tròn ngập nước đáng giá xung quanh. Khuôn mặt còn chút bụ bẫm non nớt với làn da trắng hồng mịn màng và đôi mắt lục bảo lấp lánh như đá quý, ngũ quan sắc nét lại xinh xắn và hoàn mĩ như búp bê sứ nhưng tràn đầy sức sống hơn nhiều làm mọi người hơi ngẩn ngơ. Không ngờ vẻ ngoài của vị tiểu chủ nhân này lại đáng kinh ngạc đến vậy, thảo nào vị kia giấu nhẹm đi cũng đúng. Vợ chồng Potter nhìn con đến mê mẩn, chỉ muốn xông đến cướp con về nhưng không thể. Lily túm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của James, bàn tay nhỏ nhắn của cô cố ngăn cản nắm đấm đã siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào da thịt đến tứa máu của anh.

Voldemort hài lòng đón lấy Harry từ tay Bellatrix, Harry cụp mắt tránh tầm mắt hắn làm Voldemort hơi khó chịu nhưng vụt qua rất nhanh. Hắn cẩn thận đem cậu quay mặt ra từ trên cao nhìn xuống những vị quan khách kia. Mắt hắn khi nhìn xuống bọn họ liền lạnh đi, không còn thấp thoáng ôn nhu cùng ấm áp như đối với cậu. Các quan khách thoáng rùng mình trước cái nhìn đó, liền chuyển tầm mắt sang đứa bé với mong muốn sự dễ thương sẽ xoa dịu tâm hồn bị tra tấn từ nãy đến giờ của họ. Nhưng không như tưởng tượng, không có vẻ mặt đáng yêu nào ở đây cả, Harry nhìn bọn chúng chán ghét ra mặt, ánh mắt nhìn bọn họ như một lũ nịnh bợ thấp kém lúc nào cũng chỉ biết cố hết sức làm hài lòng vị Chúa tể hắc ám đời hai để không bị giết, cho dù bất mãn cũng không dám vùng lên. Ánh mắt đó thực sự không phù hợp với một đứa trẻ mới một tuổi như cậu. Harry đảo mắt khi nhận ra chúng đang nhìn cậu khiếp sợ sau đó dùng tốc độ bằng mắt thường trông thấy nở một nụ cười rạng rỡ, lúc bấy giờ bọn chúng mới thở phào. Thật không thể phủ nhận vừa rồi dáng vẻ của cậu thật quá giống với Chủ nhân tôn kính của bọn họ. Quả nhiên là cha nào con nấy.

Voldemort không chú ý đến biến đổi của những tên kia, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Harry rồi tuyên bố.

" Thật lấy làm vinh hạnh khi các vị đây đã cất công đến chung vui lễ sinh thần của con trai bé bỏng của ta, cũng chính là người kế vị ta trong tương lai- Harry Riddle. Nào! Vì ngày vui hôm nay, hãy cùng nâng ly!"_ Hắn giơ cao ly champagne mà thuộc hạ dâng tới như động tác mời. Động tác toát lên nét sang trọng mà quy củ như một quý tộc cổ xưa.

Những quan khách cũng vui sướng nâng ly chúc mừng, dành tặng hàng trăm lời chúc và lời khen có cánh cho vị chủ nhân nhỏ. Đột nhiên hắn nói với cậu.

" Nào Harry, vào ngày trọng đại này con có muốn nói gì không."_ Những kẻ xung quanh kinh ngạc sau đó là xì xào, làm sao một đứa bé mới tròn một tuổi đã biết nói được. Harry cười nhạt, hôn chụt một cái vào má hắn trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của Voldemort.

" Cảm ơn cha."_ Cậu cười ghé vào tai hắn nói. Dù không quá to nhưng nhưng người khác cũng nghe rõ mồn một lại có thêm cơ hội tạo nịnh bợ bằng những lời khen hoa mĩ. Lily và James bàng hoàng, đau lòng, bất lực cứ thế như ăn mòn dần trái tim của cả hai. Cha mẹ nào mà không đau khi đứa con của mình lại nhận người khác  là cha mẹ chứ? Có ai lại không đau đớn khi họ tên của đứa con mình dứt ruột sinh ra bị đổi thay đổi mà bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì? Điều đó như một đòn kết liễu đánh vào ý chí kiên cường của cả hai, họ đã mất đi đứa con yêu quý vào tay...kẻ thù. Lily gục vào vai James run rẩy bả vai. Ngược lại Voldemort hắn đang rất khoái trí, hắn hôn lên trán cậu đầy cưng chiều. Harry tất nhiên cũng đã thấy cha James và mẹ Lily đang đau lòng, trong lòng bỗng nặng trĩu, đôi mắt hơi cụp xuống phô ra đôi lông mi xinh đẹp hơi run rẩy nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ thích thú với sự sủng ái từ người cha mới bất đắc dĩ. Một ngày nào đó cậu sẽ tìm cách trở về với ba mẹ ruột, nhưng đó sẽ là sau khi cậu giải mã được ý nghĩa sau đôi mắt kia của hắn.
.
.
.
.
.
.
Tiểu kịch trường
Sếp V: Còn không mau gọi Daddy!

Harry:...

Voldy đập bàn: *rầm*Anh chiều em quá em hư đúng không!

Harry:* nhướng mày* Bố có gì gọi tôi, BỐ.GIÀ?

Sếp V sốc bay màu, suy sụp ngồi bệt xuống lệ nhòa tuôn rơi.

Voldy: Sao em có thể nhẫn tâm như thế... ta đâu có già. Không! Ta đẹp trai thế già thế nào được. Bellatrix, nói xem ta có già không !

<Bella đang bối rối, sếp lớn yêu tiểu mỹ nhân xứng tuổi cháu của mình bị chê già còn ủy khuất ăn vạ hỏi ta xem hắn có già không. Nên trả lời sao để không bị trừ lương?? Online 24/7 chờ gấp!!!>

Bella đổ mồ hôi : Chủ nhân, nếu tính ra thì Harry thuộc thế hệ cháu của người... nếu ở giới Muggle có thể còn bị cho là ấu dâm...

Hự

Sếp lớn vạn tiễn xuyên tim, chui vào góc phòng chọc kiến.

Bellatrix muốn an ủi chủ nhân nhưng nghĩ mãi cũng không ra lời bào chữa nào. Thôi thì, nhìn cũng tội mà thôi keme đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top