Chap 1 : Chứng Kiến Cảnh Xuân

Trương Lệ Châu mỹ nữ chốn kinh thành con gái của quan tứ phẩm của Triều Đình cao cao tại thượng ngày nào đã không còn, giờ đây đã khoác trên người chẳng phải vải gấm mịn mà đắt tiền mà chỉ là một bộ trang phục thê nô tầm thường, gương mặt lấm lem bụi bẩn kia cũng che lấp đi vẻ  xinh đẹp của nàng . Đôi tay xinh đẹp run run, mắt đẹp mở lớn nhìn cửa nhà bị niên phong giọt lệ rơi xuống, cô biết rõ thật sự nhà họ Trương đã chẳng còn ngày quật khởi , bước đi loạng choạng Lệ Châu cô cũng có ngày này. Trương Nghệ sư huynh cô chẳng hề kê thuốc độc cho công chúa uống chẳng thể tỉnh lại, cha của cô cũng không vì thù hận hoàng thượng ban chết cho sư huynh mà phục thù thật sự không có . Tại sao chứ? Tại sao nhà họ Trương  lại phải gánh chịu tội nghiệp?? .

Bước chân loạn xạ, tâm trí rối bời chân trời góc bể cô chẳng biết đi đâu , nước mắt rơi xuống từng giọt có lẽ người trên đường chẳng ai để ý đến cô rách nát nghèo hèn như thế.

Ở nơi bờ Sông Liễu Hiên nơi cảnh đẹp nhưng rất vắng vẻ, nhìn những cành liễu mỏng nhẹ theo chiều gió đung đưa, nước bên bờ sông động nhẹ dập dìu êm ả

-" Thái Tử, có thư từ cung của Điện Hạ gửi đến "

Kẻ tay sai quỳ xuống trước người nam nhân khí chất hơn người, đầu cuối thấp hai tay cầm thư cung kính giơ cao, người nam nhân kia đưa tay cầm lấy bức thư ngón tay dài đẹp mở thư đôi mắt chim ưng liếc qua, sẽ nhếch đôi môi

-" Muốn đến phủ của ta làm khách, chẳng phải là đang muốn dò xét ta, xem Tấn Thượng Ta là kẻ ngốc? "

quay mặt đi định sẽ cười một trận lớn chế nhạo , nhưng lại có vẻ vô tình nhìn thấy thứ gì đó chẳng rõ, lúc này mắt đẹp nhíu lại để nhìn rõ hơn.

-" Đứng lại, mau đứng lại cho ta "

Khung cảnh trước mắt của người nam nhân là hai bá tánh đang đuổi theo một cô gái gương mặt lấm lem, đầu tóc hỗn loạn có vẻ nơi đầu óc cũng chẳng bình thường , nhìn cô ta rất yếu đuối.

Không lâu, cô gái kia đã nhanh chóng Thái chạy đến chỗ của Tấn Dương , cô ta đưa bàn tay nhem nhuốc nắm lấy góc áo của Tấn Thượng

-" Công tử xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi "

Lúc này nghe giọng của cô ta Tấn Dương cười khẩy, Thái độ cũng có chút hững hờ

-" Là Cửu Quốc sao? Cũng hay ta cũng đang tìm "

Hai bá tánh lúc nảy chạy đến chỗ của Tấn Dương hơi thở gấp rút, lúc này muốn nói cũng khó khăn

-" Công tử cô ta đã đánh cắp bạc của chúng tôi, cô ta là kẻ cắp "

Lúc này cô gái quỳ dưới đất lập tức đứng dậy thanh minh cho bản thân , mang túi tiền và đồng thời lấy bạc ra

-" Đây rõ ràng là túi tiền của cha ta, do chính tay ta thêu, còn trên bạc này có khắc chữ " Trương " Là của nhà ta các người các người dựa vào đâu mà lấy bạc của nhà ta? "

Hai bá tánh đứng đó vẻ mặt khó xử, hai tay đan lại, gương mặt có mấy phần lo lắng

-" Nhà người ta buôn bán nhỏ, cha cô đi đường xa không cần ăn uống sao? "

Tấn Dương đứng ung dung, gương mặt có nét cười, chi tiết nhỏ đó đã cho bản thân nam nhân này biết cô gái kia có thân phận gì

Hai bá tánh kia cũng vì lời của anh mà đường lui rộng rãi, nét cười đậm trên gương mặt

-" Phải đó, dù ta chẳng biết cha của cô nương nhưng chắc là khách quan từng có mua bán "

Tấn Thượng nhìn hai người họ cười cười

-" Kết thúc ở đây đi, nào cô nghèo khổ như thế có muốn ta thu nhận? "

Nói rồi chuyển túi bạc của bản thân cho tên thuộc hạ đưa cho 2 người kia, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô gái đánh giá cô một chút, dáng người cũng yêu kiều chuẩn mực.

Nghe thấy lời nói của Tấn Thượng cô gái quỳ xuống

-" Công tử đã có lòng thu nhận tiểu nhân, tiểu nhân suốt đời suốt kiếp trung thành bên người "

Tần Thượng nhìn cô một cái rồi quay đầu bước  đi, tướng đi cao ngạo sản bước rộng, đi đến bên ngựa ra lệnh

-" Dù gì cũng là thân nữ nhân, nay ta phải trở về phủ, đường xa, Tiểu Lam ngươi cho nàng ta chung ngựa cùng ngươi trở về phủ "

Người nam nhân gương mặt thanh tú làn da trắng đẹp, trên người một bộ đồ màu xanh ngọc, tướng mạo có vẻ là công tử nhà giàu nào đó.

Cậu ta nghe lệnh nhìn qua người cô một chút, trên tay còn có một cây quạt, nam nhân tiến gần cô ánh mắt dò xét vung quạt đánh vào vai cô một cái

-" Nè cô nhìn xem, cô là nữ tử mà nhìn đi nhìn đi, quần áo thế này làn da kìa sao lại đen như thế? Lấm lem, ta là phải chỉnh trang, nhưng cô phải đợi đến quán trọ đi, nào nào nhìn cái gì? Mau lên ngựa "

Nếu nhận xét về nam nhân này, có phần kỳ lạ về tính cách sao? Bề ngoài và cách cư xử ăn nói không giống nhau, nhìn hắn như thế khiến người ta nghĩ nho nhã thư sinh, nhưng sao có thể khua tay múa chân động chạm ăn nói không kiêng kỵ trước mặt nữ nhân như thế chứ? .

Trên đường đi hắn không ngừng nói về các cách làm đẹp, và kể về nữ tử hắn hướng đến, thật sự nếu người điên ngồi chung ngựa với hắn chỉ muốn điên thêm hoặc câm điếc để không nghe những lời lải nhải từ hắn.

Ngựa đi vào con đường đá, vắng hoang vu nơi đây, cô nhìn có chút đáng sợ nhưng cái tên ở sau lưng cô vẫn không ngừng nói

-" Này ta nói rất nhiều chuyện cho cô nghe như thế, cô phải giữ bí mật đó , à khi về phủ ta sẽ kết giao cùng cô "

Nam nhân kia vừa nói vừa cười vui vẻ thái độ thoải mái. Cô ngước mặt lên một chút ho vài cái, ánh mắt chớp chớp ra vẻ e ngại, môi mỏng mím chặt  suy nghĩ kỹ càng nói ra

-" Người nào mới gặp huynh cũng nói chuyện như thế sao? "

Nam nhân kia nghe cô hỏi mắt trừng lớn, ánh mắt có chút loạn môi định sẽ nói ra lời biện minh thì đã có lời nói vang lên

-" Chúng ta sẽ không nghỉ trọ, phải về phủ gấp để đón sư huynh rồi, không thể chậm trễ nữa "

Nói đến đây môi mỏng của Tấn Thượng nhếch lên, chàng ta quay đầu nhìn thẳng vào cô

-" Tiểu Cô nương, nàng chịu vất vả đi, vì ta phải có việc gấp "

Nói rồi quay đầu , ngựa của chàng ta chạy nhanh hơn. Lúc này trong đầu cô có chút hoảng loạng, chàng ấy là đang nhìn cô sao?

Nam nhân phía sau, thấy cô thần sắc có chút rối loạn nhưng vẫn không quên biện minh cho mình

-" Này ta không phải ai cơ cũng tâm sự..."

Lời nói chưa dứt làm nam nhân cứng miệng lắng nghe,giọng của cô cẩn thận nói ra, dù rất nhỏ nhưng nam nhân này tai rất thính

-" Huynh nói vị công tử đó thư sinh anh Tú biết bao "

Nam nhân này chính là nghe được hết lời nói này lại bắt đầu kể chuyện tiếp, Thái độ trong lời nói lần này có chút cao ngại hơn

-" Cô nói sao chứ? Dù sao sau này cô cũng là người Thái tử cứu về phủ ta nói cho cô biết diện mại của Nhị Thái Tử không thể sánh bằng cùng người bình phàm, mặc dù là diện mạo kém hơn ta một chút. Nhưng cũng là cực phẩm, cô là cô gái may mắn đó được ngồi ngựa của ta , nên ta nhất định sẽ kết giao cùng cô "

Nói rồi Nam nhân mỉm cười, trong lòng cô hiện giờ chỉ nghĩ đúng là diện mại của người nam nhân này có thật anh tuấn làn da đẹp nữ nhân cũng phải ganh tị nhưng lại có chút vấn đề về đầu óc không phải sao?

Mím môi mỏng ánh mắt dè chừng quay đầu một chút cô cẩn thận nói ra

-" Thế huynh làm gì trong phủ của Thái Tử? "

Nam nhân cười lớn, ghé sát vào tai của cô thì thầm

-" Ta là đại phu của hắn, ta biết bắt mạch nhưng không biết bốc thuốc nên đừng tìm ta bốc thuốc ta là Kim Thành Lam "

Nam nhân này cô nghĩ có vấn đề về đầu óc quả là chẳng sai, thật sự như thế, định hỏi thêm vài điều nhưng thật sự cô đã thấm mệt nên ngồi im

Trời đã nhá nhem tối, cô nhìn thấy phía trước đường có bờ vực hai bên, cảnh vật có chút đáng sợ.

-" Cô nhìn đi phía trước một tí nữa là đến Tấn Phủ, ta sẽ làm đẹp cho cô "

Bỗng dưng có rất nhiều mũi tên phóng ra người đằng sau lập tức phản ứng nhanh chèn ép cô áp sát xuống ngựa. Vài tên Thổ phỉ nhảy ra từ bụi giao chiến có ba kẻ tiến đến ngựa của cô và Tiểu Lam, Tiểu Lam hắn né vài chiêu, nắm tay cô bỏ chạy, vừa xuống ngựa đã bị tên Thổ phỉ một đạp văng xuống núi, giờ khắc này cô xem như mình đã chết đi , thân thể cô cùng tên Tiểu Lam rơi trúng một cái cây to, nhưng nhanh chóng rơi xuống đất, đầu của cô va vào tảng đá.

Thật sự rất đau, cô cảm nhận mình đã chết đi rồi, trước mắt tối đen rồi dần mất đi ý thức.

Lúc này sau một hồi la hét ing tai thì Tiểu Lam dù bị ngã từ vực xuống vẫn nằm đó rồi cười, Tiểu Lam đứng dậy bước qua nhìn cô, lúc này đầu đã bị va vào đá bất tỉnh nhân sự  

Tiểu Lam nhìn cô cười cười hắn giơ tay một làn khói màu xanh hiện trên không trung, những vết máu đã biến mất chỉ còn lại cô gái lấm lem, hắn ngồi đó nhìn cô một chút, nhưng tại sao? Tại sao cô vẫn chưa tỉnh, tức giận dùng cây quạt tự đánh mình một cái

-" Aydo nếu phép thuật sư phụ dạy ta là dỏm sao có thể  chữa bệnh cho đế vương? Chắc chắn là sư phụ thấy ta giỏi nên ganh tị lấy lại phép thuật của ta "

Gương mặt cau có, đôi chân mày anh Tú nhíu chặt bồng cô gái lên, phút chốc biến mất

-" Lại giở trò gì ? "

Tấn Thượng nhìn cô gái đáng thương trên tay Tiểu Lam ánh mắt tỏ sự khó chịu

-" Ta chính là muốn cảm giác kích thích một chút, cô gái này lại không chịu tỉnh, về phủ ta sẽ trả người cho huynh, đừng có lo nhiều "

Tiểu Lam đùa đùa cợt cợt đi đến bên ngựa đặt cô lên ngựa cười hiền nhìn Tấn Thượng

Tấn Thượng ở trên ngựa, gương mặt khó chịu nhìn Tiểu Lam một chút rồi quay đầu khởi hành

-" Huynh còn mang tiểu nữ ra đùa cợt kiểu như thế suốt đời đừng mong có nương tử xinh đẹp "

Ngựa nhanh chóng khởi hành để lại Tiểu Lam lề mề lên ngựa cẩn thận đỡ người phía trước nằm xuống còn nói nhỏ

-" Ta mà không thích chỉ có bị mù mới nhìn ta không thích "

Nói rồi cũng nhanh chóng khởi hành

Tấn Phủ rộng lớn tai mắt khắp chốn đã 2 ngày rồi cô gái kia vẫn chưa tỉnh lại

Trước cửa phòng là Tiểu Lam đang nói chuyện cùng Tấn Thượng , biểu cảm trên gương mặt của hắn rất vui mừng liên tục thay đổi biểu cảm

-" Này huynh không biết đâu, cô ta là tiên nữ giáng trần, thế gian này chẳng ai sánh bằng, dù là ta thấy qua tiên tử nhưng chưa bao giờ thấy sắc đẹp  không ai sánh bằng như thế "

Ánh mắt dò xét hướng về phía Tiểu Lam, có ý cười trong mắt

-" Thân thể có tiên khí, nhưng đôi mắt lại phàm trần như cậu , liệu có tin được không? "

Tiểu Lam bĩu môi ra vẻ chán nản , lôi kéo Tấn Thượng vào trong phòng rồi nhanh chóng ra ngoài.

Bên trong phòng Tấn Thượng tiến gần lại giường , gương mặt xinh đẹp trên giường khiến  Tấn Thượng có chút đứng người ngơ ngác, mỹ nhân này, nhan sắc thật động lòng người , đến gần thêm một chút Tấn Thượng giơ bàn tay vuốt làn da trắng mịn của nàng, cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng

-" Thái Tử, Thái Tử Điện Hạ mời người đến Hiên Hoa thưởng thức trà của Thái Tử Điện Hạ Mang đến. "

Tấn Thượng liếc mắt nhìn cửa rồi, nhìn cô gái ở trên giường cười mỉm sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa, thấy Tiểu Lam vẫn ở ngoài cửa Thái độ của Tấn Thượng không quan tâm sự có mặt của Tiểu Lam nhưng lại vừa đi vừa nói

-" Mỹ nhân đúng là xinh đẹp nhưng động tiên khí nhiều quá thì không tốt mùi tiên khí thật khó chịu "

Tiểu Lam híp mắt nhìn bóng dáng Tấn Thượng đi xa, không lâu cậu ta cũng rời khỏi đó.

Trong phòng 3 canh giờ sau người trong phòng đã tỉnh,  hàng long mi cong dài động dậy , đôi mắt đẹp mở ra, dùng sức lực ngồi dậy, nhìn quang cảnh xung quanh có chút mơ hồ, vết sẹo sau gáy lại đau nhức. Cô dùng sức nhấn vào vết sẹo, cảm giác mệt mỏi liền biến mất , cô nhớ cô đã về nhà nhưng Trương Gia đã nhà tan cửa nát rồi sau đó tại sao lại bị rơi xuống núi tại sao bản thân lại ở đây?

Quần áo cũng đã được thay đổi bằng loại Thượng hạng gương mặt của cô còn xinh đẹp hơn xưa, thật sự chuyện gì đã xảy ra.

Từ từ bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài, cô thấy có một con đường mòn nhỏ ở phía sau, liền theo con đường nhỏ đi một hồi thì đi đến một vườn Hoa rất lớn ở đó rất nhiều hoa, trong lòng cô rất vui lần đầu tiên cô nhìn thấy loại hoa màu xanh này, khí trước cha cô chưa bao giờ cho cô những loại hoa này

Hứng thú với các bông hoa xem tỉ mỉ một chút thì cô phát hiện, ở bên kia có loại hoa màu trắng tinh khôi, ở đó có người. Cô tiến gần hơn thì thấy rõ người kia là nam nhân, gương mặt vô cùng anh tú động lòng người,gương mặt hoàn mỹ không sở hữu gương mặt chữ điền như các nam nhân khác bù lại có gương mặt thon dài của nữ nhân mong ước đôi mắt mí lót người khác khi nhìn có cảm giác như tỏa khí lạnh, đôi môi mỏng hồng hồng , còn mũi rất cao a~~ thật là bức người nam nhân đẹp như thế sao?còn khoác bộ trang phục màu đen  trên bộ trang phục có thêu rồng rất tinh tế, áo khoác kèm những họa tiết tinh xảo, trên người toát ra một chút sát khí khiến người khác có chút chẳng dám đến gần.

-" Tấn Dương Điện Hạ mời người vào điện dùng bữa cùng Thái Tử "

Chân của Tấn Dương vừa bước một bước thì dừng lại vì thấy một cô gái thần sắc tươi cười ăn mặc không nghiêm chỉnh đang chạy đến

-" Tiểu nữ xin bái kiến điện hạ...

Lời còn chưa dứt Tấn Dương đã nắm lấy tay của cô gái

-" Đi bẩm với  Nhị Thái Tử ta bận rồi "

Tấn Dương cùng cô gái kia nhanh chóng rời đi, lúc này Lệ Châu ở vườn hoa đã nhanh chóng theo chân hai người cô đã thấy được cảnh tượng bên trong phòng nghỉ ngơi

-" Người ta đợi ngài lâu muốn chết, sắp không chịu nổi rồi "

Lúc này người kia nhanh chóng cởi hết quần áo hành động gấp rút

-" Nước thật nhiều a~~

Mong mọi người ủng hộ ạ 🧡😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: