CHAP5-END
Suốt thời gian qua do bọn mình lười ko ra chao nên cũng cạn ý tưởng cho truyện này rồi (sr mọi người rất nhiều ạ) nên hôm nay thay mặt tác giả chính của chuyện (Minako) thì mình sẽ viết end bộ này luôn ạ
Có vẻ khá ngắn nhưng mong các bạn thông cảm với bọn mình ạ
______________________________
Có vẻ sau những tháng ngày "vui đùa" cùng với cô bạn Hira thì Yuki đã chán ngấy mấy câu cầu xin chán ngắt mấy cái cầu xin hay những tiếng "rên" nhạt nhẽo lắm rồi.
Hôm nay là một ngày bình thường, Yuki đi ven đường mòn để trở về nhà. Cô cảm thất rất mệt vậy nên sẽ ko đến "chơi" với Hira mà chỉ mang đồ ăn đến cho "cô bạn bé nhỏ ấy".
Nằm trên giường, Yuki chợt nhớ đến mái ấm mà cô từng có. Trong ảo giác hạnh phúc, cô vô thức giơ tay lên với tới bố mẹ mình. Nhưng mới chỉ giơ tay được nửa chừng thì cô bật người dậy, khoé mi cô rơm rớm nước mắt trong vô thức,khi hoàn hồn lại cô lấy đôi bàn tay đang run rẩy quệt dòng nước mắt đó đi và tựu hỏi, . Yuki đang tự hỏi "mình đang làm gì vậy?","mình chở thành như thế này từ khi nào?"vừa nói cô vừa nghĩ lại những tội ác mà mình đã làm.
Ánh mắt Yuki dường như rất buồn, đôi mắt cô sụp xuống, cô nhận ra mình đang tự dày vò chính mình.
Yuki lôi trong tủ ra một chiếc vali to, cô thu dọn quần áo, lấy hết số tiền của bố mẹ cô để lại. Trước đó, Yuki nghĩ mình sẽ giữ số tiền đó không bao giờ dùng như bây giờ cô nhận ra mình cần phải dùng đến nó.
Xong xuôi, cô đến tầng hầm-nơi cô nhốt người đã giúp mình (dù người đó đã có suy nghĩ hại cô), người bạn thân cô quý trọng nhất ở đó. Hira đang ngủ trên 1 tấm đệm nhỏ, Yuki cười thầm một cái, cô đến cởi trói cho bạn thân của mình rồi quay mình đi ra cửa. Chắc cô sẽ nhớ Hira lắm đây.
Yuki ven con đường mòn đi đến đường chính, cô bắt một chiếc taxi rồi đứa cho tài xế một tờ giấy ghi địa chỉ cô muốn đi. Trên đường đi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài mang đầy kí ức của cô và gia đình mình. Từ lúc nào, cô ngủ thiếp đi.
"Này cháu! Dậy đi! Đến nơi rồi!" chú tài xế lay Yuki dậy. Cô tỉnh dậy, lấy hành lí, trả tiền xe rồi đi bộ một đoạn đường dài. "Sắp đến rồi" cô tử nhủ.
Khung cảnh vườn hoa thật đẹp, tất cả đều là hoa Tulip-loài hoa mẹ cô thích. Ngay giữa cánh đồng hoa này là một ngôi nhà gỗ nhỏ, Yuki mở cánh cửa ra, một căn nhà cũ kĩ bám đầy mạng nhện bên trong nhưng Yuki lại thấy rất ấp áp. Đây là ngôi nhà cũ của bố mẹ cô trước khi sinh cô. Trước đây cô đã nghe rất nhiều về ngôi nhà này từ bố mẹ cô. Họ bảo rằng một ngày nào đó sẽ cùng cô về nơi này sinh sống nhưng có vẻ như chưa thực hiện được... Bây giờ Yuki sẽ ở đây, cô thở phào "Cuối cùng cũng có mục đích để sống rồi"
Yuki vừa dọn dẹp vừa ngân lên tiếng hát
" Sakura sakura ~ aii~de ~ wa ~......."
.
.
.
.
.
Yuki bỗng dưng nghe thấy một tiếng hát rất nhẹ nhàng hát đệm theo điệu nhạc. Cô quay đầu lại, đôi mắt long lanh ướt đẫm
"Ba, mẹ"
Mẹ cô cười, đáp
"Yuki, cuối cùng con đã tìm được đường về rồi ! Mẹ rất tự hào về con, con vẫn khỏe chứ?"
Yuki lao vào lòng mẹ, cô khóc ướt bộ váy của bà, được gặp lại mẹ Yuki rất vui, cô ôm mẹ rất chặt như không muốn cho mẹ rời xa nữa. Khi ngẩng đầu lên thì cô thấy khung cảnh xung quanh cô bỗng sụp đổ, bố mẹ cô lặng lẽ đứng dậy bước đi ra xa cô cố vối tay nhưng ko thể nào với tới, cứ chạy cứ chạy theo đến khi cô đến dc 1 nơi. Cô tựu hỏi:"đây là đâu". Cô nhìn lại xung quanh thì thấy một ngôi nhà đang cháy, cô chọt có một cảm giác ớn lạnh, cô bỗng nhận ra đó là nhà cô và đó là khung cảnh hôm bố mẹ cô bị sát hại. Chợt nhìn thấy chính mình đang cầm con dao đầy máu đi ra khỏi ngôi nhà, bình tĩnh đi đến trường, vứt con dao ở một nơi nào đó không ai thấy. Cô bàng hoàng hỏi bằng một giọng sợ hãi, vừa hỏi vừa run rẩy :"đó là mình ư sao mình lại cầm con dao đó?tại sao nó lại có máu?"cô vô thức tự hỏi trong điên loạn,cô gào thét trong điên loạn "A!"
END
=================
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Sr mọi người nhiều TT~TT
Đôi lời muốn nói từ Nanako: "Nana is comeback :>"
Vậy thui mình sẽ End truyện ở đây nha mong mọi người có thể dành chút thời gian để đánh giá truyện của bọn mình~
-Rinko-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top