Chương3: Tứ Vương Phi
"Mau lên kiệu hoa đến giờ rồi" Bà quản đốc gương mặt lộ vẻ bực tức và khó chịu nói với Dương Hy
Nàng cũng mau chóng được Ninh Ninh đỡ bước lên kiệu hoa, trong lòng thầm nghĩ bộ y phục tân nương này thật phiền phức cũng không thể nhìn thấy đường
Kiệu hoa cuối cùng cũng được nhấc lên và bắt đầu di chuyển... trong lòng Dương Hy có chút lo lắng không biết cuộc sống sau này phải ra sao...nàng cũng mau chóng dẹp tan suy nghĩ đó. Ông trời đã cho nàng sống lại thêm một lần thì nàng phải sống cho thật tốt... phải cho tên Nhị gia đó thân bại danh liệt...giờ nghĩ lại mới phát hiện ra không lâu nữa mình lại là...em dâu của hắn, thật trớ trêu...
"Tiểu thư, thứ người nhờ muội tìm được rồi" Ninh Ninh vén màn nói nhỏ với Dương Hy rồi cầm lấy hộp gấm nhỏ dúi vào tay nàng
"Được rồi cảm ơn muội" Dương Hy cầm lấy rồi cất vào trong tay áo
"Tiểu thư đừng khách sáo" nói rồi Ninh Ninh cũng không hỏi gì thêm vì biết Dương Hy sẽ không nói, vội kéo màng lại
Dương Hy cũng lấy hộp gấm và mở nó ra... Đây là bộ châm cứu... coi như còn có một chút phòng thân...năm xưa do hắn ta biết tài năng điểm huyệt và châm cứu của nàng mà không từ thủ đoạn lợi dụng... Lần này nàng sẽ cho hắn nếm "gậy ông đập lưng ông" là như thế nào...
"Đã đến nơi rồi, mời Vương Phi" Sau khi nói tên tuỳ tùng vén màng, vội gọi vài cung nữ ra đỡ nàng bước ra
Nàng thầm chửi trong lòng, thật phiền phức mà...
"Mời vương phi" Ninh Ninh đỡ tay nàng dẫn vào trong...
"Vương phi cẩn thận bậc thang" Ninh Ninh nhắc nhở... ngay thời khắc đó nàng hận không thể ném cái khăn che mặt này đi...
Đến lễ sảnh cũng là lúc đến giờ bái đường... trong cả quá trình nàng cũng chỉ cảm nhận được có vài lần đụng chạm tay chân khi bái, chứ không hề nghe tiếng nào của vị vương gia đó... không lẽ hắn ta bị câm? Nhưng chắc chắn không phải...
Sau khi bái đường nàng được dẫn vào phòng tân hôn...sau vài phút chờ đợi cũng có tiếng mở cửa bước vào...rồi nàng cũng cảm nhận được có người lấy tấm khăn trên mặt nàng ra... giải thoát rồi... Dương Hy cảm thấy không khí dễ thở hơn khi trùm khăn... chợt phát hiện một chàng trai gương mặt tuấn tú thoát tục... nếu tên nhị hoàng tử đẹp một vẻ thư sinh lãng tử, thì tứ hoàng tử đẹp một vẻ rất gì là mạnh mẽ đường nét gương mặt rất tinh tế góc cạnh. Nếu không biết thì nàng cũng chẳng nghĩ đây là kẻ ngốc trong truyền thuyết. Tên hắn hình như là Mặc Liên Thần nhỉ?- lần này ông trời cũng yêu thương nàng thật...
Đột nhiên Mặc Liên Thần cúi xuống hôn nàng và đè nàng lên giường,không cho nàng có cơ hội phản kháng...
"Ưm" Dương Hy cuối cùng đẩy được tên này ra,nàng đập vào tay hắn. Chưa hiểu chuyện gì thì hắn ta lại nhăn mặt mếu máo nhìn nàng...
"Huhu nàng ghét ta cho nên mới đánh ta đúng không?" Mặc Liên Thần đó mặt như muốn rơi nước mắt nhìn nàng
Kịp hiểu ra chuyện gì nàng đột nhiên đứng dậy "Ta xin lỗi...lúc nãy do hơi giật mình...ta cũng không ghét ngươi đâu" nàng bất đắc dĩ giải thích
Sau khi nói xong hai mắt hắn ta chợt sáng
"Thật sao? Ta không buồn nữa...chúng ta lại kia ngồi ăn đi..." xong rồi chỉ vào bàn ăn trước mắt
Dương Hy cũng cười đồng ý, dù sao sáng giờ nàng cũng chưa ăn gì nên đói... nếu hắn không nhắc thì bụng nàng đã kêu inh õi từ bao giờ...
Hắn ta kéo ghế mời nàng ngồi... bản thân cũng ngồi phía đối diện. Khiến nàng cảm thấy một chút cảm động...
"Nàng ăn đi đây là bánh bao chiên rất ngon nha" hắn ta cầm dĩa bánh hướng về phía nàng bản thân cũng cầm một cái
Nàng gật đầu "Được huynh cũng ăn đi" đang cầm chiếc bánh lên nàng ngửi ngửi, đúng là mùi bánh rất thơm khoan đã...
Nàng vội vàng ngăn hắn đang định ăn bánh bao đó lại
"Không được ăn trong đây có độc" nàng nghiêm túc nhìn hắn
"Hả? Có độc?" Hắn làm vẻ hốt hoảng nhìn nàng
"Đúng vậy tạm thời khoan hẳn ăn để ta kiểm tra đã" nói rồi nàng vội vàng cầm cây kim lại, hơ kim vào lửa làm một vài thủ thuật kiểm tra từng món...
Hắn ta vẫn ngồi im trên ghế chăm chú nhìn nàng... chỉ là sắc mặt thay đổi không còn vẻ trẻ con mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng nhưng tỏ ra một chút hứng thú với con mồi của mình...
"Xong rồi còn lại có thể ăn hết, trừ cái bánh bao ra thôi" Dương Hy tươi cười nhìn hắn
Mặt hắn đã quay trở lại vẻ trẻ con lộ vẻ thán phục
"Thật sao? Oa nàng thật là giỏi quá đi" nói rồi hắn gắp đồ ăn lên ăn, nàng cũng bắt đầu động đũa
"Này từ này ta sẽ gọi nàng là tiểu Hy được không?" Hắn tinh nghịch nói với nàng
"Tiểu Hy?" Nàng đang ăn ngước lên nhìn hắn
"Không được sao?" Mặt hắn lộ vẻ buồn rầu
"À được chứ huynh thích thì cứ gọi" nàng cũng không mấy quan tâm tiếp tục ăn
"Vậy được rồi nhưng mà tiểu Hy cũng phải đặt biệt danh cho ta chứ?" Hắn nhìn nàng với vẻ mong chờ
"Ừm... vậy gọi huynh là Liên Thần cho ngắn gọn mà vẫn giữ được vẻ nam tính" nàng tiếp tục gặm đùi gà
"Vẫn là tên ta mà" hắn lại tiếp tục nhìn nàng
"Huynh không thích?" Nàng ngước lên nhìn hắn
"Đương nhiên tiểu Hy đặt ta phải thích chứ" hắn gắp thêm đồ ăn cho nàng nói
"Vậy cứ gọi vậy đi" rồi tiếp tục xử chỗ đồ ăn kia
Sau vài phút xử hết chỗ đồ ăn, nàng cũng thấy buồn ngủ...
"Sao vậy?" Hắn ta nhìn nàng
"Ta muốn đi ngủ...huynh gọi đám nô tì vào dọn dẹp đi" nói rồi nàng đi rửa chân tay lên giường nằm ngủ như chết
Đột nhiên cửa phòng mở toang ra một tên mặc đồ đen đi vào cầm con dao muốn lao về phía Dương Hy...
Mặc Liên Thần dơ tay cản lại
"Dừng tay" tên sát thủ cũng rút dao lại
"Chủ tử ả ta phải chết để diệt trừ mối hoạ" tên sát thủ cung kính quỳ xuống dưới Mặc Liên Thần
"Nàng ta giờ là nương tử của ta chưa đến lượt ngươi lo. Rút lui" Nói rồi phất tay, tên sát thủ cũng hiểu ý rút lui
Mặc Liên Thần đứng bên cạnh nhìn người con gái đang nằm ngủ... Tứ vương phi của ta có chút thú vị chúng ta từ từ thưởng thức....
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top