Chương 7: BÊN SÔNG
Trời sáng hẳn. Vũ Điệp kiếm đâu về một con ngựa trắng. Điều đầu tiên hắn làm là dâng đống đồ của Duy Thương lên mông con ngựa, sau đó đỡ vị vương gia kia lên, còn mình thì dắt bộ. Quả thật nếu có Duy Thương và Hoàng Liên đi chung nữa thì liền có thể quẹo sang Tây Trúc lấy kinh rồi hẵng về.
Hai người họ ban đầu một ngồi một dắt, thấy rằng cứ đi như vậy đến nơi sẽ vừa kịp đón Giao thừa. Nên Minh Quyền Vương kia một mình tự thúc ngựa chạy trước, còn Vũ Điệp dùng khinh công rượt theo... Chạy nhảy cả ngày, đến tối hai người dừng lại ở một căn nhà bên sông.
Vũ Điệp đứng ngoài hàng rào gọi vào: "Nhà có ai không?"
Một thiếu phụ trung niên từ trong nhà đi ra, mắt dò xét nhìn hai người thanh niên đang đứng cùng con ngựa ngoài cổng, miệng hỏi: "Mấy người tìm ai?"
Vũ Điệp cười ôn nhu, lễ độ nói: "Chúng ta là khách lỡ đường, mong gia chủ cho ngủ nhờ một đêm."
Thiếu phụ trung niên lắc đầu nói: "Nhưng mà ta đâu biết các vị là ai, lỡ là cướp rồi sao."
Vũ Điệp nghiêm chỉnh nói: "Ta sẽ trả tiền, chúng ta không phải cướp."
Thiếu phụ trung niên vẫn lắc đầu: "Vậy cũng có thể là mới cướp xong đang trên đường chạy trốn, ta giữ các ngươi lại lỡ mang tội tòng phạm rồi sao?"
"..." Sao thím chấp niệm với việc ta là cướp vậy, lẽ nào bản mặt mình quả thật tiểu nhân?
Hắn chợt nhớ ra gì đó, bước đến bao hành lý trên lưng ngựa, moi ra một túi nhỏ, trong túi lấy ra một tờ giấy, sau đó đến đưa cho thiếu phụ trung niên, nói: "Ta là người của Thiên An dược phường, võ sinh của Hàm Long võ đường. Đó là giấy xác nhận."
Thiếu phụ trung niên xem đi xem lại tờ giấy thật kĩ, lúc sau mới nói: "Ta không biết chữ."
"..." Quả thật muốn khóc. "Vậy phu nhân có từng thấy qua cái này chưa?" Vũ Điệp giơ mảnh ngọc lục bảo khắc kí hiệu sao bốn cánh của Thiên An lên hỏi.
Thiếu phụ trung niên hai mắt nhất thời sáng lên nói: "Cái này ta biết, con ta từng học ở Thiên An đó. Ngại quá ngại quá, các vị mời vào."
Nhưng Vũ Điệp vừa bước nửa bước qua cổng, liền nghi hoặc mà hỏi lại: "Sao lần này phu nhân không cho rằng mảnh ngọc này là ta cướp được?"
Thiếu phụ trung niên bật cười nói: "Ai mà dám cướp đồ của Thiên An phường. Nếu may mắn không bị người Hàm Long đường đánh cho ngu luôn thì cũng bị dân chúng rủa cho ngu hà."
Vũ Điệp bất chợt hiểu ra nội tình. Cái gì mà hành y hay hành hiệp đều là việc nghĩa. Rõ ràng là bên ngoại đánh người, bên nội cứu người. Hai bên hợp tác không giàu cũng uổng.
Nhưng đó là hắn đang cố tình bôi bác thôi, chứ ai cũng biết, dòng tiền nhà thiếu gia Nguyễn Duy Thương chủ yếu đến từ việc buôn dược liệu quý cho giới thượng lưu quý tộc. Mà mấy loại đó lại sinh sống những nơi thâm sơn cùng cốc rất khó tìm, nên võ sinh của Hàm Long công việc chính của họ là đi săn và vận chuyển dược liệu, không lại bị cướp. Nhân tiện trong lúc tìm thuốc, chú của Duy Thương còn săn thêm đá quý, mấy loại kì trân dị bảo, coi như tìm vui trong lúc làm việc vậy mà.
Còn đối với bá tánh bình thường, chữa bệnh chẳng qua là làm vì đam mê thôi. Có khi còn cho họ thêm tiền.
Vũ Điệp bắt đầu thấy Duy Thương của hắn y như tiểu tiên đồng đứng cạnh mấy vị bồ tát. Tối nay trước khi ngủ phải đọc kinh sám hối.
Hắn dắt người và ngựa vào nhà, thiếu phụ trung niên chỉ hắn chỗ ngủ, là một gian phòng nhỏ, kê một cái giường, một bàn nước, không có cửa mà chỉ có một tấm rèm vải che ngoài.
Thiếu phụ trung niên sắp xếp xong xuôi, mới để ý mà nhìn sang thiếu niên đi cùng Vũ Điệp một chút, sau đó vội quay mặt hướng Vũ Điệp, e dè hỏi: "Không biết cao danh quý tánh hai vị là gì?"
Hắn đáp: "Ta là Vũ Điệp. Hàm Long đường đường chủ là nghĩa phụ của ta." Hắn quay sang Hiếu Ngọc, ngừng một chút, nói tiếp: "Đây là bằng hữu của ta."
Thiếu phụ trung niên nhất thời kinh ngạc mà nhìn Vũ Điệp, thật chậm mà hỏi lại: "Ngươi là nghĩa tử của Đồng tổng binh Nguyễn Triết Long đại nhân?" Nguyễn Triết Long còn là đệ tử duy nhất của Hoàn Quản chân nhân danh tiếng lẫy lừng.
Vũ Điệp hiếm khi tỏa ra khí chất đoan chính, anh nghiêm mà mỉm cười gật đầu. Vì Người hắn kính trọng và yêu quý nhất chính là vị nghĩa phụ chỉ hơn hắn 14 tuổi này. Nên mỗi khi nói về thân phận mình, Vũ Điệp luôn nhắc đến Triết Long. Chứ thật ra hắn cũng là đệ tử của Hoàn Quản chân nhân. Nhưng ít ai biết tới.
Không phải hắn không xem trọng sư phụ. Không phải vậy.
Chỉ là sư phụ mỗi lần bị hắn ghẹo điên lên đều nói đúng 1 câu:"Ra đường đừng nói ngươi là đồ đệ của ta."
Thiếu phụ trung niên liền cười đến vô cùng thân thiện, y như từ mẫu mà nói: "Nghe danh đã lâu, không ngờ nay lại được gặp người tại đây. Thì ra là danh môn công tử, lại còn anh tuấn xán lạn, không khác gì nghĩa phụ của ngươi, thảo nào người ta vừa nhìn đã biết con nhà gia giáo..."
Lời này nói ra tự nhiên đến mức dường như chuyện ở cổng lúc trước chỉ là đoạn kí ức bị xuyên tạc nào đó thôi.
Mà đúng vậy, Vũ Điệp cảm thấy mình cực kì may mắn khi có một gia đình như vậy. Hắn bất giác nhớ lại những chuyện ngày trước...
Đó là một hôm tháng tư trời trong, năm Thiệu Bình thứ hai. Nguyễn Triết Long đang vào rừng săn bảo vật về làm lễ vật tặng chị dâu tương lai thì phát hiện con nhà ai mới đẻ đang ngao ngao khóc trên ngọn cây. Y đem đứa nhỏ về, nhận làm con nuôi. Đặt tên là Nguyễn Quỳnh Nghi. Cha của chị dâu là Hoàn Quản chân nhân sau này phát hiện ra thần lực trong người Quỳnh Nghi. Năm Quỳnh Nghi lên ba tuổi, người liền mang hắn về Đông Sơn rèn luyện, đặt học danh là Vũ Điệp.
Một năm sau, đại thiếu gia nhà họ Nguyễn cũng ra đời, cả nhà cưng như bảo bối, quả thật rất biết chọn chỗ đầu thai. Năm đó, cha y bận việc ở y quán nên mẹ y mang về nhà ngoại chăm sóc. Mới đẻ ra là khó tính rồi, khóc thấy ghê, khổ lắm hay gì mà khóc, biết điều xíu đi đại gia.
Mà Nguyễn Triết Long năm đó mới 18 tuổi, sáng thì theo sư phụ luyện võ, tối thì trông hai đứa con nít. Đứa lớn thì nghịch, đứa nhỏ thì khóc. Cuộc sống lúc đó quả thật nhàn cực kì. Nhớ lại mà cảm động muốn rớt nước mắt. Nên khi vừa có chiếu chỉ chiêu binh của triều đình, Triết Long lập tức dứt khoát lên đường tòng quân. Bị hai đứa nhỏ này ám suốt 20 năm, nên người thanh niên phong trần tuấn lãng, khí phách hiên ngang, võ nghệ cao cường, ai gặp cũng thương đó đến nay vẫn chưa thành gia lập thất.
Gia môn chắc có mỗi mình y bất hạnh!
...
Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Vũ Điệp đang ngã lưng ra giường thở thì thấy bóng dáng thiếu niên kia ngồi bên cửa sổ, xoa xoa cánh tay mình. Vì cả đoạn đường cưỡi ngựa có một tay, lại còn là tay trái nên khá đau nhức.
Vũ Điệp ngồi dậy, lết tới lấy dầu trong hộp thuốc, mở nắp đưa cho y, nói: "Thoa lên chút sẽ hết. Nhớ uống thuốc nữa." Sau đó, lấy ra một ít thuốc, rót thêm chén nước để sẵn, rồi xoay người ra khỏi phòng.
Trời tối hẳn, tiếng cú mèo từng đợt vang lên. Gian nhà sau chỉ có một chiếc đèn dầu. Nhờ ánh trăng ngoài trời nên không gian đỡ phần u tịch.
Ngoài cầu bến, Vũ Điệp cả người ướt sũng, áo vắt trên vai, ngồi một góc cạnh mấy bụi rau dọc mùng, tay vân vê cái vòng hồng ngọc, gương mặt có chút ưu tư.
"Cơm nấu xong rồi." Tiếng thiếu phụ trung niên trong bếp vọng ra.
Vũ Điệp giật mình đáp lời, áo khoác hờ rồi trở vào nhà.
Thiếu phụ trung niên nhìn thấy hắn liền hỏi: "Sao ngươi ướt nhẹp vậy. Té sông à?"
Đúng vậy, nữ nhân hay có lối tư duy bi quan như thế.
Vũ Điệp cười đáp: "Dạ mới tắm lên."
Thiếu phụ trung niên gật gù: "À,... Vậy thôi ngươi đem đồ ăn này vào phòng cho vị kia đi, chỉ có mấy món đạm bạc, hai người dùng tạm nha, để ta lấy đồ của con trai ta cho ngươi mượn. Nó chắc sắp về."
"Đa tạ, làm phiền các vị như vậy, ta ngại muốn chết.", nói rồi nhớ ra gì đó, Vũ Điệp tiếp lời: "Có thể cho ta mượn thêm một bộ mới mới được không?"
Thiếu phụ trung niên hơi lấn cấn chút nhưng vẫn gật đầu: "Được. Không có gì. Cần gì nữa cứ nói,."
Vũ Điệp cúi đầu cảm ơn rồi vui vẻ mang thức ăn về phòng.
Trong phòng, ngọn đèn dầu leo lét, chén nước trên bàn đã cạn. Ánh sáng bên ngoài luồn qua song cửa, vẽ lên giường những đường song song.
Mà trên giường, một thiếu niên đang nằm ngủ, khuôn mặt an tĩnh, hàng mi rũ xuống, che đi sát khí thường ngày.
Vũ Điệp bước tới, chưa kịp gọi thì người kia đã mở mắt nhìn hắn.
"Người dậy ăn chút gì đi." Vũ Điệp nói, nước trên người còn chưa ráo, từng giọt theo tóc trượt qua xương quai xanh, rơi xuống đất.
Thiếu niên vẫn nằm đó nhìn hắn không nói gì. Chỉ nghe được hơi thở.
Vũ Điệp cười cười: "Mới té sông."
Thiếu niên kia đột nhiên bật dậy, lộn người qua chắn trước hắn, tay bắt lấy cổ một con người đang bước tới cửa phòng. Vũ Điệp cũng lui lại vận lực đề phòng. Sau đó phát hiện một sự thật... Từ lúc hứa đưa y bình an trở về đến giờ, hình như trên đường hắn toàn để y bảo vệ.
Vậy nên Vũ Điệp bước lên trước, gạt tay Hiếu Ngọc xuống, kéo y về sau. Thanh niên kia tay ôm mớ quần áo cũng lùi lại, ho sặc.
"Ngươi là ai?" Vũ Điệp hỏi.
Thanh niên nhất thời chưa hết hoảng sợ, gấp rút trả lời: "Ta... Ta là con của mẹ ta.", thanh niên cảm thấy câu từ hơi xáo rỗng, vội nói tiếp: "Đây là nhà ta."
Vũ Điệp vội lui lại cúi đầu nói: "Xin lỗi, thất lễ rồi. Vị bằng hữu của ta không biết, tưởng ngươi là trộm, nên mới phản ứng như vậy."
Thanh niên dè dặt nói: "Ta ngoài đồng mới về, mẹ kêu ta đem quần áo cho các người."
Vũ Điệp hai tay nhận lấy đồ, mỉm cười đáp: "Đa tạ. Làm phiền rồi."
Thanh niên đưa đồ xong thì cũng lượn nhanh ra ngoài, cả quá trình không dám nhìn thẳng thiếu niên sau lưng Vũ Điệp lấy một lần.
Vũ Điệp hướng Hiếu Ngọc, nhắc nhở: "Dọa chết người ta rồi kìa. Mọi chuyện còn có ta mà, không cần khẩn trương vậy." Vừa nói vừa cởi bỏ cái áo ướt nhẹp trên người ra.
Hiếu Ngọc lấy vội mớ quần áo của thanh niên kia đưa, lướt ra ngoài.
Vũ Điệp kêu vọng theo: "Ê người đi đâu vậy?"
*** *** *** ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top