Chương 6: THUYỀN THƠ
Gần sáng, sương mù càng dày đặc. Thôn trấn phía trước dần hiện ra, thuyền bè qua lại đông đúc hơn, tiếng nói cười khắp nơi vọng lại càng lúc càng rõ.
Trên bến cảng, lồng đèn giăng đỏ, hàng hóa như vải vóc, nông lâm sản được vận chuyển từ dưới thuyền lên, người bán kẻ mua tấp nập qua lại, các câu chuyện trao đổi không chỉ có giá cả, hàng hóa, còn có những câu chuyện nhân sinh đời thường rất đỗi bình dị.
Vũ Điệp chống sào trúc lách vào bến, cột dây xong xuôi, hắn không vội lên bờ vì vị Vương gia còn đang ngủ trong thuyền. Cảm thấy buồn chán, hắn ngóng cổ sang chiếc thuyền nhỏ chở một mớ lu khạp kế bên, cười hỏi: "Lão ơi, lão bán gì đó?"
Ông lão nghe thấy thanh niên kia hỏi thì cũng cười đáp: "Là rượu Võ Xá, công tử uống thử đi?"
Vũ Điệp vui vẻ đáp: "Rượu này ta có nghe qua, nổi tiếng rất ngon, lão lấy ta 1 vò đi."
Ông lão loay hoay chống sào đẩy mũi thuyền sang hướng Vũ Điệp, chầm chậm đưa vò rượu cho hắn.
Vũ Điệp hai tay nhận lấy vò rượu, sau đó hỏi tiếp: "Lão lớn tuổi rồi sao không để con cháu làm thay, nửa đêm lênh đênh sông nước như này nguy hiểm lắm."
Ông lão đáp: "Đa tạ công tử quan tâm. Thân đơn chiếc, có mỗi đứa cháu gái ở chung, nó thì lên rẫy với nấu rượu, ta chở đi bán sống qua ngày. Không làm thì ai làm." Lão cười hà, gương mặt đôn hậu chất phát.
Vũ Điệp tỏ vẻ đạo mạo, mặt mày xán lạn nói: "Ỏ... vậy lão thấy ta thế nào, lão có cần một đứa cháu rể phụ giúp không.?"
Lão cười khổ đáp: "Công tử mặt mũi anh tuấn tươi sáng, ăn mặc tuy đơn giản nhưng cái vòng ngọc kia nhìn sơ đã biết chủ nhân là con nhà thế gia, phận con lão nghèo nàn thấp kém, không dám mơ cao."
Vũ Điệp nghe vậy cuối đầu nhìn cái vòng hốt được ở chỗ Duy Thương, vì đeo tay thì kì nên hắn lồng vô mảnh ngọc của mình đeo cặp bên hông, hắn cười đáp: "Cái này là một vị huynh đệ tặng ta. Không phải của ta. Hay lão tặng ta vò rượu này, ta làm cháu rể lão được không?"
Ông lão đáp: "Thôi công tử đừng trêu lão già này nữa, thê tử của ngươi không ghen à."
Vũ Điệp trố mắt ngạc nhiên. Thê tử nào? Ta lấy vợ khi nào?
Lão thấy biểu cảm kì lạ của Vũ Điệp, bèn chỉ tay về phía cái người thân khoác áo lông, đang ngồi yên lặng nhìn hai người bọn họ trò chuyện nãy giờ, hỏi lại: "Vị kia không phải thê tử ngươi?"
Vũ Điệp nhìn thấy Hiếu Ngọc liền bị hù cho giật mình, vội vã nói: "Tuyệt đối không phải."
Ông lão suy nghĩ một lúc, mắt mở to hơn nói: "Lẽ nào cũng là thiếp?" Không còn cách nào khác, trai đơn gái chiếc đêm hôm cùng nhau chèo thuyền dạo chơi, không phải tình nhân thì là gì?
Vũ Điệp dở khóc dở cười. Hiếu Ngọc trùm kín từ đầu đến chân, gương mặt chỉ lộ ra phần từ sống mũi trở xuống. Chắc do da trắng quá nên bị nhầm thành nữ nhân.
Vũ Điệp nhìn ông lão cười khổ nói: "Đây là bằng hữu của ta.", hắn nhấn mạnh: "Là nam nhân." Hôm qua thì giải thích giùm Linh Chi, quả thực mệt mỏi.
Ông lão nghe vậy mới ngẩn ra, vội vã xin lỗi. Ai biết đâu!
Trả tiền xong, Vũ Điệp nhanh chóng đưa Hiếu Ngọc lên bờ. Hai người ghé vào một quán ăn gần đó, chọn một bàn trong góc khuất gần cầu thang mà ngồi. Vũ Điệp gọi mấy món điểm tâm, sau đó đem bao hành lý đựng thuốc mà Duy Thương chuẩn bị cho họ, đặt lên bàn. Tại vì xách theo rất nặng, muốn mở ra xem rốt cuộc đựng thứ gì. Lúc mở ra, sắc mặt Vũ Điệp cực kì khó coi.
Trong bao vải, đầu tiên là một tờ giấy dài cả thước ghi hướng dẫn sử dụng mấy thứ thuốc trong đó, bên dưới là mấy gói thuốc sắc, thuốc nước, thuốc bột, còn có dầu gió, rượu thuốc, băng gạc, khăn trắng, dao găm, kéo nhỏ, kim châm, mồi lửa, thậm chí còn có một lọ muối nhỏ, bốn cái bánh nướng, một hộp trái cây và mức hạt sen, mấy viên kẹo ngậm, một lọ mật ong, một túi trà Shan Tuyết. Quả thật còn hơn hành lý của mấy bà mẹ chuẩn bị cho con trai mình lên đường tòng quân.
Vũ Điệp vất vả đặt hết từng thứ ra ngoài thì phát hiện dưới đáy bao vải còn một gói đồ khác nữa. Vũ Điệp đỡ trán, lau mồ hôi tiếp tục mở ra. Mấy thứ lần này còn kinh ngạc hơn, hắn không đem ra ngoài mà cẩn thận xem xét.
Vì bên trong ngoài hai xấp tiền giấy dày cộm, còn có bạc nén, vàng lá, một miếng ngọc lục bảo mà Duy Thương hay đeo, một tấm kim bài của Hàm Long võ đường, còn một tờ giấy viết tay xác nhận người của Thiên An dược phường, trên có lạc khoản đề là "Nguyễn Duy Thương". Cuối cùng là một mảnh giấy ghi "Không cần cảm ơn." Quả thật còn hơn của hồi môn của mấy bà mẹ chuẩn bị cho con gái mình xuất giá tòng phu.
Vũ Điệp tự hỏi sao y không cho cả nhang vào, nhất định thắp lên rồi quỳ lạy y mấy cái.
Hiếu Ngọc ngồi đối diện, vừa ăn mức sen, vừa nhìn đống đồ hắn bày ra, hỏi: "Hết chưa?"
Vũ Điệp cười khổ: "Duy Thương là lang y nên có hơi kĩ tính một chút." Sau đó dọn hết những thứ trên bàn trở vào bao, chỉ để lại chút thuốc và đồ ăn. Xong thì cũng vừa lúc đem điểm tâm được mang lên.
Hiếu Ngọc để gói mức sen sang một bên.
Vũ Điệp đưa mắt nhìn y, xong thì cười dịu dàng nói: "Duy Thương có nhiều đồ tốt lắm, còn để ở nhà rất nhiều. Nếu người thích, đến Lam Kinh ta ghé lấy cho người."
Hiếu Ngọc không nói gì, yên lặng vớt hành ra khỏi chén cháo của mình.
"Nãy người không dặn ta kêu họ đừng để hành." Vũ Điệp nói.
...
Ăn xong thì trời sáng hơn chút, khách vào quán cũng nhiều hơn, không khí rôm rả náo nhiệt.
Mà bên bàn cạnh cầu thang lúc này...
"Vết thương đỡ hơn chưa?"
"Ừ"
"Người uống thuốc này đi, cái này hình như để bôi bên ngoài... Cũng may hồi đó không theo học y."
"..."
"Chứ không là bị đuổi sớm."
"..."
"Thấy người đứng bên kia không?"
Hiếu Ngọc quay đầu nhìn.
"Là con gái đó. Người đằng kia cũng vậy."
"........................."
"Đừng có nhìn ta như vậy, người nói chưa gặp nữ nhân bao giờ, ta chỉ giúp người biết thôi."
"Không ra khỏi nhà không có nghĩa là bên ngoài cái gì cũng không biết." (Nick Fb: Ngọc Giả Nai =)))
"Sao ta biết cái nào người biết, cái nào không biết?"
"Chi?"
"Dễ phối hợp."
"Chi?"
"Chúng ta là bằng hữu, nên phải hiểu nhau, phải ăn ý một chút."
"Ngươi là đang lấy kết quả ép nó dựng thành quá trình?"
"Tại chúng ta mới gặp đã thân, nên chưa kịp có quá trình. Mà cái đó mới quan trọng, nên buộc phải xây dựng lại." Từ bao giờ một vấn đề hết sức bình phàm như vậy lại đem ra phân tích chuyên sâu. Vũ Điệp cố kéo khóe miệng mình xuống.
"Thân hồi nào?"
"Không giấu gì vương gia. Hồi mới gặp người, ta đã thích người rồi. Ngày đêm túc trực bên người, hiến máu cho người, ta liền có cảm giác như đôi bên chảy cùng dòng máu, tuy hai mà một, có thể là đã thân nhau từ nhiều kiếp. Có khi còn thân hơn cả phu thê." Hình như hơi lố, Vũ Điệp nói xong liền tự muốn đem bản mặt mình nhét xuống gầm bàn. Sau đó tự nhủ rằng người kia chắc cũng không biết tình cảm phu thê là như nào đâu.
Hiếu Ngọc lại yên lặng soi ánh mắt lên người Vũ Điệp, lát sau nói: "Ngươi lẽ ra nên học y."
Vũ Điệp hỏi: "Vì sao?"
Hiếu Ngọc trả lời: "Tự chữa cho mình."
Vũ Điệp nghe vậy lúc đầu hơi ngẩn ra, sau thì bật cười. Còn biết châm chọc người khác thì xem ra cũng không phải bị kiểu giáo dưỡng kì lạ kia dưỡng tới lập dị.
"Vương gia lần đầu ra ngoài cảm thấy thế nào?" Vũ Điệp tự biết nên đổi chủ đề.
"Cái con tiện tì ngu dốt này, làm dơ hết đồ của ta." Một thanh niên bàn đối diện với Vũ Điệp đang lớn tiếng chửi mắng một thiếu nữ. Sau đó còn tát ả một bạt tai. Bên cạnh còn mấy người khác cũng toan vào đánh. Một số khách xung quanh đứng dậy hóng qua.
Vũ Điệp vội chạy tới, nói một số lời thoại quen thuộc: "Có chuyện gì từ từ nói, nam tử hán ai lại đánh... ê ê..." Chưa dứt câu, cả đám thanh niên đã quay lại đánh hắn. "Không đánh ả nữa, đánh ngươi được không?"
Vũ Điệp bị bốn người vây đánh bất ngờ, phản xạ không kịp, bị xô ngã xuống sàn. Thần lực vừa được vận lên để chống đỡ thì một chiếc đũa xẹt qua mặt, cắm vào bàn tay đang định tát hắn. Thanh niên kia nắm lấy tay mình nhăn nhó. Ba kẻ kia cũng dừng tay mà quan sát xung quanh, tên cầm đầu quát lớn: "Đứa nào, đứa nào chán sống, dám đánh lén, có gan bước ra đây."
Thiếu niên ngồi cùng bàn với Vũ Điệp xoay người bước qua.
Vũ Điệp níu tay áo y đứng dậy. Vốn có năng lực nhưng không được dùng, quả thật uất nghẹn.
Bốn người kia tản ra bao vây họ. Tên cầm đầu hỏi: "Là ngươi?"
"Ừ."
Một tên khác đứng sau vừa giật mép vải áo khoác trên đầu đang che nửa khuôn mặt của y xuống, đôi mắt sắc như kiếm vừa lóe lên phân nửa, cánh tay người nọ đã bị chụp lấy, sau đó lãnh một cước mà bay ra gần sát cửa. Ba người kia liền trực tiếp lao vào.
Vũ Điệp chỉ vận công đỡ đòn chứ không tấn công. Mà người kia chỉ dùng một tay trái, nhưng lát sau đã bức ba đứa kia nằm rạp ra cửa. Bọn họ hoảng sợ cùng nhau bỏ chạy. Quần chúng xung quanh vỗ tay hò hét. Hôm nay quả là may mắn, ra đường tự nhiên có kịch xem miễn phí.
Lúc này Hiếu Ngọc mới ngẩng mặt lên nhìn, mảnh áo phủ trên đầu gần trượt xuống, liền bị Vũ Điệp kéo lên trùm lại nhanh chóng bưng y về chỗ. Không nên gây chú ý thêm nữa.
Chủ quán dẫn theo thiếu nữ khi nãy đến bàn của hai người họ tạ lỗi.
"Ngại quá, là con bé này vụng về làm ảnh hưởng hai vị." Chủ quán khúm núm nói, sau đó kéo thiếu nữ phía sau lên, "Còn không mau cám ơn người ta."
Thiếu nữ hướng Hiếu Ngọc, e thẹn nói: "Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp."
Vũ Điệp cảm thấy hơi tổn thương nhẹ. Người đầu tiên chạy qua là ta mà?
Hiếu Ngọc nói: "Ta giúp hắn, không phải ngươi."
Thiếu nữ: "..."
Vũ Điệp cảm thấy có chút hả hê.
Chủ quán dẹp thiếu nữ sang một bên, thở dài nói: "Cái đám người đó không biết từ đâu đến, 5 ngày nay ngày nào cũng kiếm chuyện gây sự. Bực bội gần chết. Cũng may có hai vị ra tay. Bọn họ chắc không dám đến nữa. Bữa hôm nay coi như ta mời hai vị, không cần trả."
Vũ Điệp cười nói: "Thôi, chuyện nhỏ mà, tiền cứ để ta trả được." Không chừng có thể mua luôn cái quán cũng được.
Chủ quán rối rít cảm ơn, định dắt thiếu nữ vào trong thì nghe Vũ Điệp gọi lại.
Hắn lấy trong bao hành lý ra một lọ thuốc đưa cho thiếu nữ, dặn dò: "Mặt bị đỏ hết rồi, thoa thuốc này sẽ mau hết sưng."
Thiếu nữ nhận lấy lọ thuốc, thẹn thùng cúi đầu đa tạ rồi nhanh chóng bước vào trong.
Vũ Điệp bây giờ mới quay sang Hiếu Ngọc hỏi: "Người có võ công?" Hơn nữa nếu đem so với dạng cao thủ không tầm thường như Hoàng Liên hình như còn cao hơn vài bậc.
Hiếu Ngọc sắc mặt lạnh tanh không đáp.
Vũ Điệp có chút đăm chiêu, hồi sau trầm mặc, hướng người kia, hỏi: "Người thật sự không muốn ta giúp đỡ sao?"
Hiếu Ngọc yên lặng, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đừng có nhìn nữa vương gia à, người chỉ nói chưa gặp nữ nhân chứ đâu nói chưa gặp nam nhân. Vũ Điệp tự thấy mặt mình nóng lên.
"Nào cần ta nói" Hiếu Ngọc rốt cuộc nhượng bộ.
*** *** *** ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top