Chương 42: THANH

Quản gia đưa Vũ Điệp qua một cầu nhỏ bắt qua một hồ sen, sau đó dẫn vào phòng đối diện hồ. Vũ Điệp bước vào liền cảm thấy ấm hơn bên ngoài. Quản gia cẩn thận mở hộp nhỏ, bỏ hương liệu vào tháp hương đốt lên.

Vũ Điệp nghe hương này thấy có chút quen, hỏi: "Đây là vu hương đúng không?"

Quản gia liền nói: "À, Vương gia dặn ta đem tới cho cậu thôi. Ta cũng không biết là gì. Ta đốt ở đây một ít, còn một hộp Vương gia nói đem tặng cậu thì ta để trên bàn đây, mai cậu về nhớ mang về nha." 

Vũ Điệp cầm hộp vu hương trên bàn mở ra ngửi thử một ít, mùi rất thanh dịu, bèn quay lại nói: "Vậy để mai ta đến cảm ơn ngài ấy. Chỗ này ta tự sắp xếp được rồi, quản gia cứ về nghỉ sớm đi."

Quản gia liền cười: "Cậu đừng có ngại, Vương gia sợ cậu lạnh nên ta có để thêm mấy tấm chăn nữa. Còn trà trên bàn mới pha là trà tâm sen có chút gừng, cậu uống cho dễ ngủ."

Vũ Điệp nghe vậy chỉ cười cảm ơn, công nhận có hơi ngại thật vì thiếu đoạn để than dưới giường nữa thì khác gì đang ở cữ như Hiếu Ngọc từng nói đâu. Vũ Điệp tự hỏi không lẽ vì có nửa phần thần trong người nên không thích nghi được với cuộc sống phàm nhân này sao chứ. 

"Vậy cậu nghỉ đi, ta ở cạnh đây thôi, có gì gọi ta." Quản gia nói.

"Được rồi, cảm ơn quản gia". Vũ Điệp đáp.

Vũ Điệp lo chăn ấm nệm êm đến nửa đêm thì phát hiện ra chuyện quan trọng mà hắn quên bén mất...

Trong phòng, chong đèn còn sáng, Hiếu Ngọc vẫn ngồi trước bàn, từ từ giở lại mấy bức vẽ kèm ghi chép lúc trước tại Thiên An. Tùy bức có ghi chép có thực vật, có quang cảnh, có cành vông đỏ, có gốc ngọc lan, có Hồng Mao,... có bao nhiêu hình ảnh lướt qua, Hiếu Ngọc mảy may nhìn, đến cuối dựng lại ở một bức vẽ một con người đang ngủ, mà dáng vẻ lúc ngủ y như chết rồi... kèm ghi chép chỉ mỗi 2 từ...

"Vô tri" 

Tiếng gõ cửa cắt ngang, Hiếu Ngọc dọn dẹp trên bàn, bước ra hỏi: "Sao giờ này chưa ngủ?"

Vũ Điệp đứng ngoài cửa ngạc nhiên đáp: "Sao chưa mở cửa mà biết là ta?"

Cửa mở, Hiếu Ngọc thấy hắn chỉ cười nhạt, lại hỏi: "Nửa đêm đến tìm, muốn đánh nhau tiếp sao?"

Vũ Điệp vội rùng mình: "Dạ thôi, ta bẩm sinh yếu ớt, tự biết giới hạn. Nửa đêm còn làm phiền là muốn mang cho người cái này."

Hiếu Ngọc nhìn cái bộ dạng chân thành của hắn, hồi lâu nói: "Vô trong trước đi".

Vũ Điệp bước vào, phòng hơi tối nên tạm ngồi xuống bàn trà, mắt cũng ráng nhìn ngắm xung quanh. Hiếu Ngọc cầm chong đèn để qua chỗ hắn, ánh sáng vừa đủ phủ lên tầm nhìn giữa hai người. 

Hiếu Ngọc hỏi: "Còn lạnh không?"

Vũ Điệp mới quay đầu lại: "Không lạnh, chưa vào thu mà lạnh cái gì?"

Hiếu Ngọc lại hỏi: "Vậy đem gì qua mà gấp gáp như vậy?"

Vũ Điệp làm vẻ thần bí, cẩn thận dặn dò: "Ta lấy ra người xem đừng có kinh ngạc nha" Nói rồi hắn lấy ra trong áo một bụi cỏ héo quắt. 

"Bày trò gì nữa đây" Vẻ mặt Hiếu Ngọc lạnh tanh. 

Vũ Điệp nói: "Đây là tà linh ta mới bứng về, đừng thấy nó héo mà vội khing thường, nó có linh thức đó. Tương lai ta sẽ luyện nó thành tinh linh cao cấp, bảo vệ cho người"

Hiếu Ngọc nhìn lại cái bụi cỏ rũ rượi trên bàn, tiếp tục nét lạnh tanh nhìn Vũ Điệp

Vũ Điệp cười hòa, nói: "Trong lúc vận chuyển, thay đổi sinh cảnh nên héo đó mà, cho nên ta mới cần người trồng giúp"

"Tại sao phải là ta"

Vũ Điệp cũng rất nghiêm túc nói: "Người có huyết ấn, nó là bảo chứng cho tà khí sơ khai còn sót lại duy nhất. Nên là ở gần người nó sẽ thấy dễ chịu như được ở gần mẹ mình vậy."

Hiếu Ngọc mặt không có chút hứng thú gì với cái thiên chức làm mẹ này, nói: "Lúc trước đưa ta cái mảnh ngọc ý là muốn mau tẩy tà khí, nay lại muốn mượn ta để lấy tà khí nuôi cây. Là muốn ta phải làm sao?"

Vũ Điệp cười đáp: "Không sai đâu, ta chỉ muốn mượn người trồng tạm nó một thời gian thôi, khi nào linh thức nó ổn định, cứng cáp hơn, ta sẽ thu nạp về đổi thần thức cho nó" thấy có vẻ bồ công anh không thể đợi thêm Vũ Điệp nghiêm cẩn nói: "Vương gia an tâm, người chỉ cần cắm nó trong phòng, không cần chăm sóc gì nhiều, nó tự sống được."

Vũ Điệp vừa nói xong liền chỉ vào cái cây, kêu lên: "Ấy người nhìn xem, nó đang tỉnh lại rồi đó."

Hiếu Ngọc nhìn xuống, quả thật cái mớ cây có nhúc nhích. Bồ công anh ngóc dậy, thân hướng về phía Hiếu Ngọc, sau đó liền nhảy vào lòng y. 

Vũ Điệp cười nói: "Ta đâu nói sai đâu. Nó thích chỗ của người. Người ráng trồng, ít bữa nữa nó xanh tốt ra hoa đẹp lắm."

Hiếu Ngọc nghe vây chỉ nói: "Ta không biết ngươi lại bày trò gì, nhưng mà cái cây này vốn đang yên ổn lại bị ngươi làm thành ra cái dạng này, ngươi nói nó có linh thức, chắc cũng biết hoảng loạn"

Vũ Điệp liền rất trông đợi mà hỏi: "Nên người sẽ trồng đúng không?" 

Hiếu Ngọc đáp gọn: "Ừ" xong đem bồ công anh cắm vào chậu cá cảnh cạnh giường.

Vũ Điệp vuốt mặt, tần ngần hồi lâu, nói: "Vậy cho ta hỏi chút, huyết ấn của người đã mờ thêm chưa?"

Hiếu Ngọc nói: "Ừ... có mờ đi, cái mảnh ngọc ngươi đưa ta hình như có tác dụng." nói rồi cúi người cạnh chong đèn, thả lỏng dây lưng, kéo cổ áo xuống để Vũ Điệp thấy rõ ấn kí trên ngực.

Vũ Điệp cố gắng tập trung nhìn  kĩ vết ấn, nhưng chốc lát lại phân tâm lại, rốt cuộc nói: "Vậy tốt rồi ta nghĩ không lâu nữa nó sẽ mờ hẳn." 

Hiếu Ngọc ngồi lại, hồi lâu nói: "Nhưng mà, bản thân ta cảm thấy, từ lúc vết ấn mờ nhiều hơn, trong người của ta cũng hơi bứt rứt khó tả. Ta cũng không biết nói sao cho ngươi hiểu nữa."

Vũ Điệp nghe vậy, liền đề nghị: "Người hay là để ta kiểm tra thử"

Hiếu Ngọc lần này lại đồng ý. Vũ Điệp nhanh chóng bước đến gần, nhưng mà lại khưng lại một chút. Lâu nay dùng mọi cách từ chân thành tới thủ đoạn không dễ gì Hiếu Ngọc mới cho hắn động vào cái ấn kí này. Trong lòng Vũ Điệp cũng có chút hồi hộp.

"Gì vậy, không kiểm tra đi?" Hiếu Ngọc nhìn hắn hỏi.

Vũ Điệp vội đáp: "Vậy người ngồi yên, nếu có cảm thấy gì bất thường thì nói ta nha"

Hiếu Ngọc gật đầu: "Ừ.."

Vũ Điệp khom người, từ từ đặt mấy ngón tay lên vết ấn, nhắm mắt cảm nhận thử. Sau đó vận chút nội lực, vô ảnh thần quang lan ra quang huyết ấn. Đôi mày Hiếu Ngọc cũng hơi cau lại

"Hình như hơi đau" Hiếu Ngọc hồi lâu ngước nhìn Vũ Điệp nói. Khoảng cách gương mặt hai người gần sát bên, Vũ Điệp thấy rõ trong mắt y không đơn giản chỉ là hơi đau. Tay trái Vũ Điệp vòng qua vai Hiếu Ngọc xoa dịu nói: "Ta chỉ đang dò xem cái ấn này căn cơ liên kết với cơ thể của người như nào. Nếu nhẹ thì thần quang tẩy được, nhưng mà đúng như ta nghĩ, nếu tẩy trực tiếp, cơ thể người sẽ chịu không nổi."

HIếu Ngọc khẽ hỏi: "Thần quang là gì? Ta từng thấy, người cũng từng nhắc, nhưng ta chưa rõ"

Vũ Điệp thu lại nội lực, nghiêm túc nói: "Ta luyện huyền thuật, thể chất ta đặc biệt, ngoài máu có dị dược thì 12 dòng kinh lạc trong người ta có dị lực, kết tạo ra 12 loại thần quang tính chất khác nhau. Giống như pháp khí, thần quang cũng có sát thương, hoặc không sát thương, là cái ta mới quét thử lên vết ấn này. Pháp khí này ở dạng quang ảnh, còn Tử Huyền ta cầm khi nãy là dạng thực thể hội tụ của quang ảnh. Nói chung cũng giống nhau, nhưng dùng Tử Huyền thì ổn định hơn, cũng huyền diệu hơn, ta cũng chưa rõ lắm. Như mà người nhớ đợt ta bị ngất 5 ngày, chính là do nén nội lực nhanh quá, thần quang rút về đột ngột, kinh lạc bị tổn thương."

Hiếu Ngọc nghe xong nghĩ một lúc, hỏi: "Vậy nên ngươi mới bị người khác nhắm tới?"

Vũ Điệp nói: "Ta nghĩ họ không biết thực hư mớ dị lực bên trong của ta đâu. Chính vương gia còn thấy căn cốt ta yếu mà. Chắc nghe lời nhân gian đồn thổi về huyết thần, nên họ nhắm tới thôi. Còn về mục đích của họ muốn bắt ta về làm gì thì ta không biết." Nói đến đây Vũ Điệp lại vuốt cằm cười nhạt: "Lẽ đem nấu cao luyện tiên đơn hay gì? Dùng lửa đốt thần quang hả. Muốn sao chứ, ta cũng tò mò mình có tác dụng cao siêu gì lắm đó"

Hiếu Ngọc trầm mặc chưa nói, Vũ Điệp nói tiếp: "Mà đang nói chuyện vết ấn của người mà, nói sang ta rồi. Tuy là không đốt trực tiếp được nhưng mà ta có thể kết luận vết ấn này thực sự không phải sinh ra đã có." Vũ Điệp thận trọng nhìn Hiếu Ngọc: "Ta không dò được gốc rễ của nó. Nhưng nó lại không gây hại cho người. Cho nên ta cũng chưa rõ mục đích của huyết ấn này."

Hiếu Ngọc nói: "Nếu không sinh ra đã có thì có lúc nào. Mẹ ta vốn không được gặp ta từ khi sinh xong, còn cậu cũng nói lần đầu nhận ta đã thấy vết ấn rồi. Tại sao nó lại xuất hiện chứ?"

 Vũ Điệp suy tư một hồi, lại nói: "Lúc đại nhân nhận người là người bao nhiêu tuổi?"

Hiếu Ngọc đáp: "Mẹ ta năm đó chịu lệnh cấm túc, ta được nuôi dưỡng riêng ở Nguyệt Minh điện. Vừa đủ tháng thì cậu ta đến đón đi rồi."

Vũ Điệp hỏi: "Nguyệt Minh điện là nơi thế nào? Ai đã từng chăm sóc người?"

Hiếu Ngọc khẽ lắc đầu: "Muốn biết rõ phải vào cung mới hỏi được"

Vũ Điệp nói: "Nếu vậy khi nào người vào cung thì ghé qua hỏi thử xem có thông tin gì không?"

Hiếu Ngọc lại hồ nghi hỏi: "Nhưng ta muốn biết, vì sao ngươi quan tâm huyết ấn này nhiều vậy. Theo như ngươi nói vết ấn không hại đến ta, sư phụ của ta cũng đã khắc chế được tà khí có hại quanh nó... Vậy cơ bản ta đâu cần thiết phải truy rõ ngọn ngành nữa?"

Vũ Điệp ngập ngừng một chút, song vẫn chưa biết trả lời sao cho thỏa.

Hiếu Ngọc hồi lâu nói: "Ta nhớ ngươi từng nhắc tới một nhân vật..."

"Là Huyễn Sát ma vương." Vũ Điệp chầm chậm nói.

"Một địa danh nữa" Hiếu Ngọc nói tiếp

"Là vực Tu San"

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Hiếu Ngọc hỏi như là đang chạm vào cái nơi mà trước nay Vũ Điệp không muốn nhắc đến nhất.

Vũ Điệp gõ gõ ngón tay lên bàn đắn đo một hồi, lại nhìn xung quanh. Hiếu Ngọc liền nói: "Đây là phủ vệ của ngoại ta, không có người của ai khác, ngươi cứ nói đi."

Vũ Điệp giờ mới trầm giọng nói: "Người có biết lúc trước bọn ta xuất hiện ở Bạch Đằng thôn, thật ra do nơi đó đang có dị bệnh. Mà thật ra dị bệnh đó là do có người cố tình mượn dùng tà ngải dàn dựng. Chắc người cũng biết tà thuật này bị cấm từ lâu, cũng lâu rồi không xuất hiện lại."

"Vậy sao ngươi ở Lam Kinh lại biết chuyện ở tận Tân Bình?" Hiếu Ngọc hỏi

Vũ Điệp nói: "Bên cạnh Thiên An là Hàm Long đường, thường Hàm Long đường sẽ phụ trách tiêu vận, giống như tiêu cục, thêm nữa là hay đi tầm soát tình hình các nơi, đặc biệt quan tâm mấy chỗ rừng thiêng nước độc vì dễ có nhiều dược quý hay kì trân dị bảo gì đó. Cho nên lâu dần Hàm Long còn có thêm nhiệm vụ tình báo, đưa tin. Mà đứng đầu Hàm Long là cha ta, cũng là đệ tử của Hoàn Quản chân nhân giống như ta. Cho nên lúc tình báo Hàm Long gửi tin về thì sư phụ ta đã nghi ngờ, mới giao phó ta cũng với 3 người kia đến Tân Bình xem thử. Tại đó đúng là do ngải là ra thật, nhưng vì để có thể điều tra tiếp nên không tiện tố giác."

"Ngươi nói ngải thuật này liên quan tới Huyễn sát ma vương sao, hắn là ai?" Hiếu Ngọc hỏi.

Vũ Điệp hít một hơi khí, chậc lưỡi, đáp: "Từ chục năm trước nơi đáy vực Tu San xuất hiện một khối tà khí lớn, tâm ma kết tụ, Huyễn sát ma vương xuất thế, mang theo oán khí chướng khí phát tán nhân gian làm tà vật sinh sôi, dễ cho nhiều kẻ lợi dụng nuôi luyện ngải độc hay tà linh mà làm giao ước với ma vương. Đám yêu ma đó được phù độ bởi ma lực là hiểm họa khôn lường cho dân chúng. Nên là, huyền sĩ giang hồ chính phái như sư phụ ta cùng hợp sức tiêu diệt mối họa này. Đó cũng là nhiệm vụ hiện tại mà ta đang được sư phụ phó thác."

Hiếu Ngọc nghe vậy cau mày nhìn Vũ Điệp, ưu tư một hồi, nói: "Phó thác cho ngươi thật sao?"

Vũ Điệp rũ mắt chớp chớp cố làm ra vẻ bình ổn, cọ cọ mũi nói: "Sát thương của ta uy lực lắm đó. Phòng thủ thì hơi yếu thôi. Nếu mà có người trợ lực bảo hộ thì một sợi thượng quang thần lực ta xuất ra có thể tiễn cả một thành trì về với cát bụi" Vũ Điệp vừa nói vừa búng ra một ngọn hồng quang xẹt ngang qua tầm mắt Hiếu Ngọc, làm y cũng bị kinh động.

Hiếu Ngọc thấy cái nụ cười gian manh của Vũ Điệp, không muốn bàn thêm, lại hỏi: "Vậy sao Ma vương xuất hiện rồi lại biến mất, mất rồi sao ngải thuật lại xuất hiện trở lại?"

Vũ Điệp nói: "Chuyện đời trước chỉ nghe sư phụ nói, vốn dĩ trong đất trời luôn có tương sinh tương khắc, có ma ắt có thần, chỉ là..." Vũ Điệp ngập ngừng, trong mắt lại thấp thoáng tư lự, lại ngước nhìn Hiếu Ngọc.

"Chỉ là sao? ý ngươi hẳn là vị thần nào khắc chế ma vương đã để hắn phát tán thế lực?" Hiếu Ngọc hỏi.

Vũ Điệp nghiêm túc nói: "Từ thuở hồng hoang, có một vị thần nữ, từ linh khí trên đỉnh Yên Tử hợp tụ nuôi dưỡng mà xuất thần. Chánh quang thánh nhật là nguyên thần của người, soi rọi cõi trần, cũng là thanh trừng cõi ma. Nên trong ghi chép của huyền thuật thượng cổ, tôn là Vệ Nhật Huyền Quang thần nữ. Nhưng lúc ma vương xuất thế, thần nữ điều dưỡng nguyên thần hao tổn nhiều năm, không hạ thế để áp quản ma vương được."

Hiếu Ngọc trầm mặc hồi lâu nói: "Mấy chuyện ngươi nói trước nay ta chưa từng nghe tới. Ta không biết huyết ấn trên người mình có liên quan ma vương."

"Ta biết" Vũ Điệp nói. "Nên ta mới phải cần người giúp ta tra rõ chuyện này. Đây là an nguy xã tắc, là nguồn cơn của loạn thế. Người cũng là dòng dõi đế vương, tổ tiên dòng tộc người nhiều năm vất vả giành lại, gây dựng giang sơn này. Tấc đất nào cũng là xương máu quân dân đổ xuống mới có cảnh đoàn viên như hiện tại, không thể để tà ma ngoại đạo thôn tín giang sơn mà thần dân nước mình khó khăn lắm mới có lại được hơn chục năm nay."

Hiếu Ngọc càng trầm mặc hơn...

Vũ Điệp hít sâu lấy hơi, rồi bước qua một bên quỳ xuống trước Hiếu Ngọc, chưa bao giờ đoan nghiêm như bây giờ, nói: "Vương gia hiện tại đã xem ta như tri kỉ, ta cũng không còn lí do gì không thật lòng đối với người. Thỉnh cầu người góp sức giúp ta tiêu trừ ma đế."

Hiếu Ngọc nhìn kĩ con người trước mặt, không lâu sau thật sự đã gật đầu với hắn... 

Vũ Điệp giờ mới có thể ngồi lại hít thở bình thường. Không che giấu người ta nữa đúng là thoải mái hơn.

"Nhưng mà Quỳnh Nghi..." Hiếu Ngọc đột nhiên gọi.

Vũ Điệp lại hơi giật mình, vì hầu như hắn trước giờ không dùng tên thật, hỏi: "Vương gia muốn hỏi gì nữa sao?"

Hiếu Ngọc nói: "Ta vẫn cảm thấy việc này không đơn giản, dù sao một mình ngươi cũng không gánh hết được an nguy dân chúng. Cho nên là... ngươi thực sự muốn làm, không lo sợ gì cho bản thân hay sao?"

Vũ Điệp nghe vậy liền cười hờ hờ: "Người nói câu này giống y sư Hải Thuần của ta thật."

Hiếu Ngọc chau mày nhìn hắn.

Vũ Điệp mỉm cười, ngắm nghía ngọn đèn trước mặt, nói: "Một số người sinh ra có một sứ mệnh của mình. Khi nãy Vương gia có nói về an lạc trong chánh giác, ta đã từ đó nghĩ kĩ, bao năm qua ta cũng đã có cảnh an lạc của mình mà nhiều người mong ước. Nhưng sinh ra không chỉ thụ hưởng, không có đích đến. Lâu nay ở Thiên An, ta luôn muốn có thể giống như Duy Thương, có một lí tưởng để theo đuổi. Nên ta chọn con đường này, giống như mối duyên mà người nói, ta nghĩ đó là điều mà ta phải làm, Quỳnh Nghi không có gì hối tiếc." nói rồi lại nhìn Hiếu Ngọc. Một ánh nhìn vô lự phóng khoáng lần đầu hiện lên trong mắt hắn. Khoảnh khắc này khiến người đối diện biết rõ khó thể cầm giữ tư nguyện của hắn, như là hắn có một thế giới riêng mình, không thể nào nắm bắt được. 

Thấy Hiếu Ngọc sau ánh mắt đó vẫn chưa nói gì thêm, Vũ Điệp bèn chớp chớp mắt cười hòa như thường lệ, nói: "Ta nghiêm túc quá người thấy lạ hả? Nói chứ không có gì đâu, ta có năng lực thật sự thì chân nhân mới giao phó, còn rất nhiều người hỗ trợ ta... Nay lại có Vương gia bên cạnh, chuyện này dăm ba đồ quỷ ấy mà."

Hiếu Ngọc vẫn còn ưu tư chưa tan, chỉ khỏ nhẹ mũi hắn một cái, nói: "Tên nào hôm trước đứng không vững, còn nói với ta thể lực chịu không nổi một cái gõ tay?"

Vũ Điệp nghe vậy liền làm vẻ ngạo mạn, nhếch mày đáp: "Mưu giỏi thì không cần dùng lực"

Hiếu Ngọc không thèm chấp, nhạt nhẽo thốt ra: "Ờ..."

Vũ Điệp cười hì hì: "Cho nên là nào người thấy tiện thì âm thầm điều tra nguồn gốc ấn kí giúp ta, với lại..."

Hiếu Ngọc hỏi: "Với gì..? Nói."

Vũ Điệp thận trọng nói: "Thật ra Dương Thanh cũng nằm trong vòng nghi ngờ của ta. Người cũng thấy quan hệ phức tạp giữa hắn với vương gia rồi đó. Nên ta mới hay hỏi người về hắn. Bất quá người không muốn kể" Vũ Điệp lại bày vẻ hơi hờn dỗi. "Ta nghĩ hắn rất có thể có manh mối về huyết ấn của người"

Hiếu Ngọc nói: "Ngươi nhắc thì ta cũng nói, nhưng ngươi nghe xong tuyệt đối không được nhắc lại với bất kì ai."

Vũ Điệp liền gật đầu: "Ta hiểu rõ nặng nhẹ trong chuyện này, người cứ an tâm."

Hiếu Ngọc chầm chậm nói: "Thật ra ban đầu đại hoàng tử là người được định ngôi thái tử, tức là Văn Thái Vương Lê Chiêu Nghiêm. Mẫu thân ngài ấy là Huệ phi, con nhà Đại tư đồ. Nhưng nhà ngoại cậy thế đã có ngôi thái tử, thường xuyên hống hách lộng quyền, nên tiên đế ngày càng chán ghét. Sau quyết định phế ngôi, tiên đế từ đó mới sinh nhiều nghi kị hơn với mẫu thân ta, vì cùng xuất thân nhà đại công thần. Mà Phan Ngọc Anh từ chỗ không có thế lực, lại tự nhiên được nhận nhiều ân sủng hơn. Đến khi bà ấy và mẫu thân ta cùng lúc hạ sinh hoàng tử, ta chỉ sinh trước mấy ngày, nhưng được xem như một cặp song thai. Trong triều đã vì vậy chia thành 2 phe cánh. Bên Phan Ngọc Anh có  Tả tướng quốc, một số hầu tước, Thượng thư, một số trọng thần ở Ngự sử đài... Từ đó phe bà ấy cân bằng với thế lực của nhà ngoại ta."

Vũ Điệp nghe vậy mới ngộ ra thêm chuyện à lên một tiếng, nói: "Song thai nên trong tên có cùng chữ Hiếu đúng không?"

Hiếu Ngọc không nói gì, cũng không phản bác.

Vũ Điệp cẩn dực nghĩ ngợi, nói: "Vậy tại sao Phan Ngọc Anh về sau vẫn chiếm thế?"

Hiếu Ngọc nói: "Cho nên cái tên Dương Thanh bắt đầu xuất hiện trên chính trường..."

Vũ Điệp bắt đầu hình dung được nội tình, ngưng trọng chờ đợi Hiếu Ngọc nói tiếp.

"Dương Thanh vốn là nô lệ bị bán cho một nhóm cướp bóc ở Bắc Giang Thượng. Năm đó cậu ta cầm quân lên dẹp hang ổ bọn chúng, thấy hắn có thiên tư sáng, giỏi về chế tác khí giới, nên cho lấy công chuộc mạng, bắt hắn giao nộp mười một bản vẽ, còn chỉ điểm cho triều đình dẹp sạch dư đảng băng cướp. Lúc đầu hắn chỉ an phận làm thuộc hạ của cậu ta, nên được cậu ta dạy chữ, dạy cả binh pháp. Thời gian sau triều đình cải cách quân đội, tài nghệ của hắn được thời trọng dụng. Cậu ta tiến cử hắn vào Binh bộ, sau đó nhờ công lao và quan hệ với họ ngoại ta nên được cất nhắc vào Khu mật viện. Từ chỗ này hắn mới nắm nhiều tài liệu quân sự, bắt đầu tham chính, ngày càng được trọng vọng. Ai ngờ đến đó hắn tự nhiên lại thân cận với Phan Ngọc Anh. Rốt cuộc khiến bà ta dần dần nắm trọn trọng quyền. Tới giờ nhắc lại ngoại ta vẫn tức nghẹn."

Vũ Điệp chỉ thốt ra: "Có tài như vậy không bù lại miếng đức nào sao.  Hắn cứ như xưa cũng thăng tiến bình thường, hà cớ chọn làm kẻ qua cầu rút ván."

Hiếu Ngọc ngưng trọng nói tiếp: "Hắn quay lại hại nhà ngoại ta. Năm đó thực sự là do mẫu thân ta tố giác chuyện về Phan Ngọc Anh mang thai trước khi vào cung sau khi vô tình nghe được cuộc tranh cãi của bà ta với Dương Thanh. Bà ta còn thách thức mẫu thân ta lấy máu nghiệm thân. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là một cái bẫy. Sau này ra sao thì chắc ngươi nghe qua rồi."

Vũ Điệp nghe vậy muốn hỏi thêm nhưng cứ lưỡng lự, cứ nhìn Hiếu Ngọc rồi lại thôi...

Hiếu Ngọc sắc mặt vốn đang lạnh tanh, thấy Vũ Điệp bộ dạng ngập ngừng, lại dìu dịu hơn, nói: "Có phải muốn hỏi chuyện Tiên đế?"

Vũ Điệp khẽ quan sát tâm tình Hiếu Ngọc cẩn thận, mới nói: "Người không muốn thì không cần nói."

Hiếu Ngọc biểu tình sâu xa phức tạp, hồi lâu khẽ nói: "Dưới đế vương thì đều là thần tử của người mà thôi. Dù ta có là con của người thì số phận ta cũng chịu ràng buộc, không thể khác hơn."

Vũ Điệp nghe chuyện về Hiếu Ngọc trong những năm qua, hắn cũng có thể cảm nhận điều này... 

Hiếu Ngọc nói: "Năm đó ta chỉ nghe nói lại, nếu ngươi muốn tường tận, hãy hỏi Chiêu An Vương."

"Sao là Chiêu An vương?" Vũ Điệp thắc mắc.

"Ngươi biết vì sao Chiêu An vương lại thân với nhà ngoại ta không?" Hiếu Ngọc hỏi.

"Dương Thanh cũng đối phó ngài ấy?"

"Thế lực Chiêu An Vương không lớn, thật ra bà ấy không nhắm tới."

"Chứ vì sao?"

"Chiêu An vương là con của một vị sung viên, vốn không có chống lưng, thường bị hà hiếp trong cung. Nhưng một quan đại thần cũng thuộc dạng công thần khai quốc như ngoại ta ở phe trung lập, sợ rằng ngày sau quyền lực tập trung vào một mình Phan Ngọc Anh, nên âm thầm bảo hộ  sung viên đó sinh hạ tứ hoàng tử." Hiếu Ngọc ngừng một chút, nhịp thở chậm hơn, nói: "Hoàng tử thì an toàn, nhưng phụ hoàng ta qua đời, còn cả tộc viên quan đó không còn một ai..."

Vũ Điệp giờ mới ngộ ra cớ sự, tự nhiên cũng thấy hơi lạnh trở lại.

"Hắn với bà ta chứ không ai khác mới có t hể tạo nên đại án kinh hoàng như vậy. Nếu năm đó cậu ta không kịp mang ta cùng với quân binh rời khỏi kinh thành, thì chắc cảnh tượng đó chính là cảnh nhà ngoại ta."

Vũ Điệp không nỡ hỏi tiếp, cũng càng thông suốt hơn: "Vậy tính ra người ở Hóa Châu tránh xa chốn cung cấm này lại hay. Sao lại để người về trong lúc này?"

"Dương Thanh vẫn theo tới Hóa Châu giám sát mấy lần đó thôi. Lần này về ta không rõ mục đích gì, nhưng hẳn không phải nhung nhớ giả tạo gì đó mà bọn họ đang viện cớ đâu. Ta cũng không muốn hỏi cậu, nên ngươi khỏi nhờ."

"..." Vũ Điệp uất nghẹn không nói, nhưng hắn vẫn không thể không nghi vấn mà hỏi: "Sao vậy Vương gia? Thuyết Lan đại nhân chính là mấu chốt quan trọng trong chuyện này, nhưng trước nay người ở bên cạnh lại không biết được gì sao?"

Hiếu Ngọc chỉ trầm mặc nói: "Ta chưa từng thấy mặt cha. Từ nhỏ đã xem cậu cũng như cha mình. Cho nên miễn là quyết định của cậu, ta đều nghe theo, để người yên lòng, để người không phải khó xử. Chuyện về Dương Thanh, ta cảm nhận được cậu chưa muốn nói. Nên là, ta cũng chưa bao giờ hỏi thêm. Những chuyện ta vừa kể với ngươi, ta cũng mới biết rõ hơn từ khi về đây nghe mẹ với ngoại và Thuận Thành kể lại."

Vũ Điệp cẩn thận suy nghĩ, lại len lén nhìn Hiếu Ngọc, hỏi khẽ: "Người cho ta nói cái này được không?"

Hiếu Ngọc nghe vậy chỉ đạm nhạt đáp: "Ta chỉ ngại mấy câu hỏi của ngươi hoặc mấy câu ngươi giấu ta không muốn nói thôi."

Vũ Điệp lại nhe răng cười trừ, chầm chậm nói: "Ý là,... Từ lúc thấy Dương Thanh đối mặt với người ở Thiên An, đến khi gặp lại ban nãy, ta có thể cảm thấy Dương Thanh đối với vương gia hình như cũng có một chút nhân nhượng."

Hiếu Ngọc cười lạnh: "Có thể ta đối với hắn còn giá trị lợi dụng." xong lại nhìn Vũ Điệp "Nhưng rõ là Phan Ngọc Anh hiện tại vững ngôi thái hậu, bản thân hắn còn mưu tính nào chưa thành mà phải vất vả theo sát ta như vậy."

Vũ Điệp nghe tới đây liền khẩn trương nói: "Người có từng nghĩ, mục đích của hắn lần này là mượn tà thuật củng cố quyền lực, chuẩn bị một âm mưu mới đáng sợ gấp nhiều lần nữa?  Nên ta mới nói khi nãy, ta nghi ngờ hắn có dùng ngải thuật, còn nguyên nhân đại án năm xưa, nguyên nhân hắn giám sát người, nguyên nhân trên người vương gia có huyết ấn, đây không đơn giản là trùng hợp."

Hiếu Ngọc nghĩ kĩ một hồi, cũng gật đầu: "Ừm... Được rồi,... Dương Thanh làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, hãm hại nhà ta, lẽ ta lại không căm hận hắn sao. Khó là ta vẫn phải theo ý cậu, không thể trực tiếp đối đầu với Dương Thanh. Nên trước mắt ngươi cứ âm thầm điều tra hắn, ta sẽ ở sau hỗ trợ. Tuyệt đối đừng để cậu ta biết là được."

Vũ Điệp không chần chừ gật đầu cái rụp. Mãi đến hôm nay mới có thể thuyết phục Lê Hiếu Ngọc trở thành đồng minh, quả thật hồi hộp kì công muốn chết.

------------------------------------------

Bước ngoặt 1 chương 4900 từ của tui. :> mang tên của anh Thanh. Quả thật kì công muốn chết





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top