Chương 34: HƯƠNG
Vậy là đúng rồi. Rõ ràng ấn kí có vấn đề. Tuy nhiên vì sao lại là Lê Hiếu Ngọc. Thích khách, Thất Nhật ngải, ấn kí ma đế, Dương Thanh, Thái hậu... xâu chuỗi tới bây giờ... những mối quan hệ này lại xuất hiện thêm vị tăng y nào nữa... Vũ Điệp sau khi nghe xong mơ hồ suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng đau đầu, vết thương cũ vẫn đang đau.
Vũ Điệp hình như mệt mỏi quá, đành thuận thế dựa vào, mắt không mở lên nổi nữa, thều thào hỏi tiếp: "Sau đó thì sao. Kể ta nghe đi...".
Hiếu Ngọc lúc này mới ngó xuống Vũ Điệp đang nằm trong lòng mình, khẽ thầm: "Người bình thường khuya rồi thì nên đi ngủ thôi"
Không được, không thể ngủ trong lúc quan trọng này, phải nhìn ra vấn đề khúc mắc ở đây, Vũ Điệp càng lúc càng mơ màng, âm thanh nghe vào cũng lẫn lộn, không rõ đang mơ hay tỉnh nữa...
Hiếu Ngọc... Người không nói hết một lần cho ta rõ đi...
À, đúng rồi, còn Nguyễn Thuyết Lan,...
...
"Cậu vào đi" Hiếu Ngọc nói, cũng vừa đỡ được Vũ Điệp tựa vào thành tường.
Thuyết Lan bước vào trong, cũng đồng thời ngửi thấy một mùi hương lạ nói: "Con đốt Vu hương ở đây à."
Hiếu Ngọc hít sâu một hơi, nói: "Lâu rồi không tẩm hương này."
Thuyết Lan tiến lại gần hơn, nhìn vào mắt Hiếu Ngọc, hạ giọng hỏi: "Con đang nhớ Huyền Phương sư phụ phải không, mai là ngày giỗ của ông ấy"
"Người nghe hết rồi sao?"
Thuyết Lan khẽ lắc đầu: "Hiếu Ngọc của ta nay lớn rồi, ta tin con tự biết nặng nhẹ, không cần phải trông chừng kĩ lưỡng như trước nữa."
Hiếu Ngọc rũ mắt nhìn hồ nước phủ đầy khói hương, tay cũng lần lần chạm lên nơi có vết ấn kí trên ngực.
Thuyết Lan cũng trở nên trầm mặc nói: "Đại sư không ngại giảm thọ, dùng 7 năm cuối cùng của đời mình để đổi cho con cuộc sống bình thường. Phát nguyện này của đại sư đã thành, ông ấy có thể thoát vòng luân hồi, về với cửa Phật, an nhiên cực lạc, đó mới chính là ý nguyện thật sự của đại sư..." Thuyết Lan nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Hiếu Ngọc, "Cho nên, con cũng đừng mãi bận lòng."
Hiếu Ngọc giờ mới quay sang nhìn Thuyết Lan, khí sắc bớt đi phần nào lạnh lẽo, nói: "Nhưng cậu biết không, những ngày ở đây, vết ấn trên người con đã mờ đi tiếp."
Thuyết Lan không khỏi chớp mắt ngạc nhiên: "Thật sao? Con biết nguyên nhân không, ta có thể tìm cách xóa nó mất hẳn, ta sợ nó lại làm hại tiếp"
Hiếu Ngọc nhìn xuống con người đang mê man dựa vào thành tường nãy giờ, nhưng rất nhanh lại nhìn Thuyết Lan, nói: "Con cũng không biết nữa... Có thể do chướng khí 10 năm qua không phát tán nữa, nên dần nó cũng mất đi tác dụng."
Thuyết Lan tuy còn hơi hồ nghi, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Ừm, được rồi, chuyện này tính sau. Khuya rồi, 2 đứa chắc cũng mệt, con cũng nên đưa người ta về nghỉ đi."
Thuyết Lan nói rồi lại cùng với Hiếu Ngọc đỡ Vũ Điệp dậy, cười cười nói: "Chơi cái kiểu gì không biết, con biết hắn còn vết thương chưa khỏi mà sao ác với người ta dữ vậy?"
Hiếu Ngọc làm ra vẻ dửng dưng như không, đáp gọn: "Tình nguyện mà."
Thuyết Lan cười khổ: "Hai đứa thì tình nguyện, nhưng mai ta bị truy hỏi vì sao vườn nhà người ta bị phá tan tác như vậy thì phải nói sao đây?"
Hiếu Ngọc nói: "Khuya vậy rồi, người trong Thiên An đâu còn ai ra vườn nữa, cũng chỉ có Ngân Giang với Hàn Tú."
"Con muốn ta nói gạt họ sao chứ?" Thuyết Lan vẫn không thôi trêu ghẹo nói.
Hiếu Ngọc liền nhìn vào Thuyết Lan, hạ giọng nói: "Dù sao người cũng hay giấu con nhiều chuyện mà,..."
"Lê Hiếu Ngọc... Dạo này học ở đâu cái thói nói chuyện chọc tức người khác vậy." Thuyết Lan vờ cau mày gắt, nhưng trong lòng lại thấy Hiếu Ngọc thật sự gần đây hơi khác lạ, tính ra là đa dạng biểu tình hơn, nhưng cũng có khí sắc hơn so với quãng thời gian sống ở Hóa Châu. Vết ấn cũng mờ, lẽ nào là do tâm tình đã tốt hơn xưa sao?
Hiếu Ngọc nghe vậy nhìn Thuyết Lan không nói gì, chỉ chầm chậm mỉm môi cười, cũng nhanh chóng ôm chặt Vũ Điệp chạy đi lên trước.
Còn cười nữa? Thuyết Lan không khỏi cảm thán. Ăn chơi phá phách, trêu chọc người lớn, làm đủ chuyện xấu rồi có thể vui vậy sao?
Nhưng mà,... Miễn ngươi thấy vui vẻ là được. Thuyết Lan tuy còn tư lự khó tan trong lòng, nhưng tam thời thấy Hiếu Ngọc như vây nên vô thức cũng mỉm cười bước theo sau.
...
Trong phòng phía chánh Đông, khu giám sinh đài.
Hiếu Ngọc cẩn thận đặt Vũ Điệp nằm ngay ngắn trên giường, chỉnh lại quần áo, xong mới kéo tấm chăn dày đắp lên, rồi bước ra ngoài tìm chỗ dầu trà xanh, đốt tháp hương mới, ổn thỏa rồi mới buông rèm.
Để Vũ Điệp nằm đó một lúc, Hiếu Ngọc bước tới chỗ bàn đặt cạnh cửa sổ, thắp thêm 1 ngọn đèn dầu, giở xấp giấy đặt dưới chồng sách, vẽ viết gì đó,...
Bên ngoài cửa sổ mưa đã ngừng từ lâu, hoa nguyệt quế rụng trắng nền đất, mùi hương cứ day dứt quẩn quanh. Đêm của tháng năm thật ngắn ngủi, mấy chốc mà đằng đông trời lại ửng hồng.
...
Trong phòng cạnh phòng thờ phía sau khu nhà chính.
Duy Thương dụi mắt lần mò ngồi dậy trên giường, tay gõ gõ mấy cái lên trán vì còn khá đau nhức. Tạm đỡ một lúc, mới nhớ ra một chuyện hệ trọng mà giật mình chạy ra cửa.
Nhưng cũng liền có một giọng nói đuổi theo: "Mới sáng sớm con chạy đâu gấp vậy?"
Duy Thương lập tức quay người lại, mặt chưa tỉnh táo, lại thêm thẫn thờ, nói: "Thiếu phó?", "À không, Đại nhân người ở đây với ta cả đêm qua sao?"
Thuyết Lan rất bình thản gật đầu: "Ừm. Đêm qua con say quá, muốn ta sang đây ngủ, ta cũng cảm thấy lo, nên cả đêm vẫn ở đây. Giờ con thấy ổn hơn chưa?"
Duy Thương nghe xong liền khụy xuống sàn nhà. Thuyết Lan liền chạy lại đỡ. "Thương, bị sao vậy?"
Sau một hồi điều lại khí tức, Duy Thương đáp: "Thương không sao, trước giờ ta không quen uống. Đã làm phiền đại nhân."
Thuyết Lan nói: "Không sao... Mà ta cũng chưa đi vội. Đêm qua mưa nhiều, đợi nắng lên ráo đường một chút mới dẫn người đi được."
Duy Thương giờ mới an tâm nở nụ cười, nói: "Được rồi, vậy đại nhân đợi ta chuẩn bị một chút rồi cùng lên trước ăn chút gì rồi hẵng lên đường nha"
Thuyết Lan gật đầu đồng ý xong thì Duy Thương cũng hăng hái đi rửa mặt. Thuyết Lan sau đó bước ra ngoài quan sát khí trời.
"Đại nhân" Ngân Giang bước đến báo.
"Sắp xếp xong chưa?"
"Dạ mọi thứ đã xong, chỉ chờ ý người khi nào đi thôi."
"Dọn dẹp hiện trường chưa?"
"Đêm qua ta điều 6 người qua thu dọn, đã tạm sạch sẽ, nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Ngân Giang đáp: "Không biết có bắt thiếu con thỏ nào không, vệ quân đi tới gần sáng chỉ bắt về được có 16 con thôi."
Thuyết Lan: "..."
"Thôi được rồi, về thưởng thêm nửa ngày nghỉ phép cho họ. Còn bây giờ nói vệ quân nghỉ ngơi đi, ăn sáng xong điều một tốp đem đồ đạc đi trước với dọn đường. Chúng ta sẽ đi sau."
"Dạ, đại nhân", Ngân Giang cúi người đáp.
...
Mặt trời dần cao hơn xua tan đi khí lạnh phủ vây. Chim trên gian bếp bắt đầu hót chen với tiếng động của tấp nập kẻ ra người vô.
Hạ Châu cẩn thận lấy vá nhỏ nếm thử mùi vị mấy món ăn. Xong quay ra gọi lớn: "Quan Thần Hoa... Ra sau vườn moi ít gừng vô đây đi."
"Dạ, để ta đi" Quan Thần Hoa hăng hái chạy đi thì Quản Trọng liền chạy vào nói: "Chị Hạ Châu, em vớt muốn chết luôn mà cá còn có 4 con thôi, có đủ không?"
Hạ Châu bước lại chỗ rổ cá của Quản Trọng, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Cá thả trong ao là 16 con, hôm qua đãi khách hết 8 con thì phải còn 8 con chớ?"
Quản Trọng vò đầu đáp: "Chị đi theo em coi thử chứ em tháo nước ra luôn rồi mà chỉ còn có 4 con này thôi."
Hạ Châu chau mày "Sao kì vậy?"
Bỗng có thiếu niên đi từ ngoài vô lên tiếng: "Chắc đêm qua mưa lớn, nước ngập làm cá nhảy ra đó"
Hạ Châu nhìn thấy thiếu niên kia vội cúi người chào: "Dạ, Hạ Châu chào Ngân Giang đại nhân. Đại nhân người nói vậy cũng có lý."
Ngân Giang mỉm cười gật đầu. "Ừm, ở đây là các cô nấu hết hả, mấy món hôm qua chúng ta ăn thực sự là rất ngon. Nhưng mà ăn không vậy thì ngại quá, các cô có cần phụ gì thì cứ tự nhiên mà nói với bọn ta nhé, đừng ngại."
Hạ Châu liền cười nói: "Dạ cảm tạ đại nhân, người thấy ngon là ta vui rồi, không có gì đâu, lâu lâu nhà mới đón khách quý đông vui như vậy, Hạ Châu có thể nấu ít món ngon cho người xem như là vinh hạnh lắm rồi."
Ngân Giang cũng dịu dàng đáp lại: "Dân nữ nơi thâm sơn không ngờ lại khéo ăn nói như vậy, thật sự khiến Ngân Giang mở mang thêm rồi."
Hạ Châu ngại ngùng cười: "Đại nhân quá lời."
"Chị Hạ Châu, vậy cá này làm sao?" Quản Trọng hỏi.
Hạ Châu nói: "Vậy không đủ rồi, em ra kêu Lạc Tiên với Quan Thần Hoa bắt thêm 3 con thỏ vào đây đi"
Ý cười trong mắt Ngân Giang tắt lịm, vội nói: "À, không cần nhiều vậy đâu, nhiêu đây ta nghĩ cũng đủ rồi."
Hạ Châu đáp: "Dạ hôm qua cũng vậy là vừa đủ, nên không làm thêm sẽ thiếu đó, với ngài ăn thấy ngon nên ta muốn làm nhiều thêm một chút, không sao đâu."
Ngân Giang không biết làm sao, vội vã nói: "Hôm nay khác,... Hôm nay... ta ăn chay."
Hạ Châu hỏi: "Ỏ, à,... Nhưng nay là ngày 26, không phải đầu, giữa hay cuối tháng mà ngài ăn chay theo kiểu lạ vậy?"
Ngân Giang cười cười đáp: "Ừm, nay giỗ của cụ cố tổ ngoại ta nên ta ăn chay thôi mà."
"Ò,... Đại nhân thật có hiếu." Hạ Châu nói trong mắt ngưỡng mộ. Ngân Giang cũng ráng cười hưởng ứng.
"Nhưng mà để nấu như cũ đi, thà dư còn hơn thiếu, có thể mang dọc đường ăn cũng được. Ngài đừng sợ hao, tuy chỗ này của bọn ta là thâm sơn, nhưng mà không thiếu gì đâu" Hạ Châu mỉm cười nói, sau liền nói Quản Trọng chạy đi bắt thỏ.
Ngân Giang cũng ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh thì lát sau Quan Thần Hoa đem 3 con thỏ trở lại nói: "Chị Hạ Châu, thỏ nè"
"Được rồi để đó đi. Có đếm lại thiếu con nào không?" Hạ Châu cẩn thận hỏi.
Ngân Giang khẩn trương nghe.
Nhưng Quan Thần Hoa đã lắc đầu: "Dạ đếm kĩ rồi. Không thiếu con nào."
Không hổ là quân binh đặc vụ của thành Hóa Châu huấn luyện, làm việc rất hiệu quả.
"Nhưng không hiểu sao lại dư ra 6 con lận"
"Hả?" Ngân Giang kinh ngạc nhìn Quan Thần Hoa. "À, sao lại dư nhỉ, Hạ Châu, chắc là đếm nhầm không?"
Quan Thần Hoa nói: "Dạ tổng là 18 con, hôm qua bắt đi 8 con, là còn 10. Nhưng đếm đi đếm lại lại dư ra 16 con lận. Thiếu thì mất chứ dư ra thì sao không biết luôn kì ghê."
Hạ Châu lúng túng một hồi nói: "Ta cũng không biết nữa. Vậy thôi cứ tranh thủ nấu xong trước đi, không mất là được rồi."
Ngân Giang mới thở ra được. Quân binh Hóa Châu làm việc hiệu quả tới nỗi khiến người ta kinh ngạc muốn chết. Bắt thỏ rừng hay như vậy sao không câu thêm 4 con cá trả người ta đi.
"Mà chị Hạ Châu còn cái này nữa cũng kì cục lắm" Quan Thần Hoa nói. Nhưng Hạ Châu chưa lên tiếng, Ngân Giang đã hỏi trước: "Chuyện gì, lại thiếu hay thừa gì sao?"
Quan Thần Hoa đáp: "Dạ đại nhân, không thiếu thừa gì nữa, nhưng mà cái bụi gừng, hôm qua ta ra đào thì nó vốn nằm sau cây cột giàn lan của thiếu chủ, nhưng mà nay nó lại nằm bên hông. Bụi gừng biết chạy qua đó sao?"
"Đúng vậy đó chị Hạ Châu, ta có thể làm chứng." Lạc Tiên bước lên nói. "Giàn lan của thiếu chủ mới ra hoa mà gãy mất, còn đứt mấy dây bí nữa, nãy ta cũng nghĩ là mưa, nhưng hôm qua mưa dầm hơi lâu thôi chứ đâu có dông gió nhiều đâu mà gãy đổ dữ vậy."
Hạ Châu run run nói: "Kì quá vậy, rốt cuộc là sao vậy?"
Lạc Tiên làm vẻ thần bí đầy sợ hãi nói: "Có khi nào có ma không?"
Hạ Châu nghe vậy liền giật mình sợ hãi ngã về sau. Ngân Giang vội đỡ lấy cánh ta Hạ Châu, kiên quyết nhìn Lạc Tiên nói: "Không có ma cỏ gì cả, đừng hù dọa linh tinh."
Quan Thần Hoa nói: "Vậy là do cái gì gây nên chứ"
Ngân Giang, lúng túng một hồi, liền nói: "Tầm gần sáng có trận dông lớn, ta đi tuần thử gió thổi muốn bay luôn mà, chắc nó thổi gãy giàn lan đó. Còn bụi gừng thì... ừm..." Nhảy ra lý do gì bây giờ không biết.
"Thì sao ạ?" Hạ Châu ngước nhìn Ngân Giang hỏi, mắt vẫn còn cho thấy lo sợ vụ ma cỏ vừa rồi.
"Thì... hôm qua ta đi ngang thấy nó nhìn vui nên đào lên coi thử xong trồng đại xuống đó mà :>" Ngân Giang đáp xong tự thấy ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Hạ Châu.
Hạ Châu nhìn hắn một chút rồi bật cười, nói: "Đại nhân cũng lạ thật, thành Hóa Châu không có nơi nào trồng gừng cho ngài thấy hay sao, lại ở đây đào của người ta lên xem vậy?"
Ngân Giang lại nhìn sang Hạ Châu mỉm cười nói: "Biên Thành Hóa Châu có gừng chứ, nhưng nhìn không dễ thương như gừng trồng ở đây"
Tới lượt Hạ Châu không dám nhìn thẳng vào Ngân Giang...
"Thôi, đại nhân nói vậy thì không có ma cỏ gì đâu. Lo làm việc kẻo trễ, thiếu chủ ra la cho bây giờ"
Cả đám nghe thấy thấy thiếu chủ liền tức tốc đi làm việc. Sợ muốn chết, sợ quên cả ma.
Hạ Châu hướng Ngân Giang cúi đầu nói: "Ngân Giang đại nhân, chỗ này đã ổn rồi, người cứ lên sảnh trước uống trà đợi bọn ta một xíu, không lâu sẽ xong thôi."
Ngân Giang cũng cúi người chào, "Vậy ta không làm vướng tay các cô ở đây nữa, ta lên trước nha."
"Dạ đại nhân" Hạ Châu đáp.
Ngân Giang mỉm cười quay lưng rời đi. Hạ Châu mới ngẩng đầu lên, trên mặt không giấu nổi ánh cười như nắng sớm Tam Điệp mà lẩm nhẩm: "Cái loại gừng nào mà dễ thương chứ, cái miệng còn dẻo hơn Vũ Điệp." Nói rồi khóe miệng cứ cười không hạ xuống được.
...
---------------------------------------------
Nãy tính đặt chương này tên là Gừng luôn rồi đó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top