Chương 32: MỘNG


Thuyết Lan nói: "Hiếu Ngọc từ nhỏ không giao du bên ngoài, hành xử đôi khi khác thường, nhưng Hiếu Ngọc không phải ngang ngược không hiểu chuyện. Bắt Thương nó say đến như vậy, chắc là vô tình thôi..."

Hải Thuần nói: "Đại nhân đừng lo, để Thương nó say một lần cho biết cũng hay. Nó không quen uống, trước giờ ta cũng không ép buộc nó bất cứ chuyện gì, nên cứ để mặc."

Thuyết Lan cười nói: "Không sao, ta lại thấy nó rất đặc biệt."

"Ngài không chê cười là được rồi. Mấy nay một mình Vương gia ở đây, nay mới được họp mặt với người, mong là ngài ấy được vui."

Thuyết Lan cũng gật đầu nói: "Ta cũng mong Vương gia thật sự vui. Ngài ấy hình như thích Vũ Điệp đó"

Hải Thuần mỉm cười nói: "Vũ Điệp nó giảo hoạt, tùy tính, hay trêu ghẹo người ta, còn sợ Vương gia thấy phiền."

Thuyết Lan chỉ cười không đáp, lại nhìn thấy Hải Thuần vẫn còn băn khoăn, hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Hải Thuần lắc đầu: "À, không có. Chuyện gì đến sẽ đến, lo nhiều quá cũng vậy thôi."

"Ừm..." Thuyết Lan nói rồi lại hơi ngưng trọng, nói: "Nhưng nhà các người có ơn với nhà ta, chuyện này ta mãi ghi nhớ. Sau này khó tránh thế sự có đổi thay, nhưng ta cam đoan trong tâm ta chưa bao giờ có ý muốn làm chuyện ảnh hưởng tới các người."

Hải Thuần liền nói: "Đại nhân không cần nói những lời này, ta hiểu mà."

Thuyết Lan gật đầu cười, nhưng trong ánh mắt nhìn Hải Thuần vẫn không hết tư lự.

"Anh..." Triết Long từ sân sau chạy tới gọi. "Anh đi xem thằng Thương hộ em, nó cứ ôm riết lấy em gọi bằng mẹ hoài, em sợ quá."

Hải Thuần liền chạy vào xem. Thuyết Lan vội hỏi: "Nó có sao không?"

Triết Long cười đáp: "Đại nhân đừng lo, không sao, không có gì đâu. Chỉ là say thôi mà. Có ai như nó đâu."

Thuyết Lan nghĩ một lúc rồi quay ra gọi thiếu niên đứng sau lưng mình, gọi: "Tú, lại đây ta dặn vài chuyện."

"Dạ, đại nhân." Hàn Tú khẩn trương bước đến.

Thuyết Lan nói nhỏ: "Ngươi để thêm người bên cạnh chăm sóc vương gia, nhưng khéo thôi, đừng làm ảnh hưởng cậu Vũ Điệp. Hiểu không?"

"Dạ, Hàn Tú biết rồi."

"Còn cái này, đừng để người của mình cãi nhau với mấy đứa người nhà Dương Thanh nữa, đây là nhà người ta, để gây chuyện như ở trong doanh, không hay đâu." Thuyết Lan nhíu mày nói.

Hàn Tú chần chừ có chút hờn dỗi đáp: "Dạ...", "Nhưng bình thường là họ kiếm chuyện trước mà. Vương gia không thích mà cứ..."

"Thôi không có phân xử gì ở đây nữa, nghe, đi làm đi. Sau không có gặp họ nữa đâu mà cãi." Thuyết Lan nói rồi cười khẽ.

Hàn Tú nghe thế có chút vui, lầm bầm: "Hàn Tú không thèm cãi với họ."

Đợi Hàn Tú đi rồi, Thuyết Lan mới nhìn Triết Long mà cảm thán: "Ngươi biết tại sao năm xưa trong tất cả các tướng lĩnh ưu tú, ta lại chọn ngươi về bên cạnh làm thân tín của mình không?"

Triết Long hơi ngờ ngợ, nói: "Lẽ nào là vì ta có kinh nghiệm trông trẻ?"

Thuyết Lan cười tâm đắc vô cùng: "Đúng là năm đó không chọn sai người." y nói rồi lại thở dài "Nói đừa chứ. Ta cũng là muốn tìm một người cùng cảnh ngộ để tâm sự. Nhưng ta còn có hạ nhân trông lo cho mấy đứa, còn ngươi xem ra vẫn vất vả hơn."

Triết Long cười hờ hờ, nói: "Ây, thật ra hơi nhọc một chút nhưng mà vui. Lúc xuất ngũ trở về, nhìn tụi nó lớn lên hết rồi, ngược lại trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối."

Thuyết Lan cũng rất hưởng ứng, cười nói: "Đúng là như vậy. Với lại hồi trước mình nói một tiếng là nghe mười tiếng, giờ chưa nói là bắt đầu cãi rồi."

"Đúng, chính là như vậy." Triết Long như bị gãi trúng chỗ ngứa. Tức quá mà. Sau đó hai người cứ vậy mà nói chuyện thêm một hồi.

Bên này, chỗ gian phòng cạnh phòng thờ phía sau nhà chính...

Tựa nửa người vào thành giường, hai mắt Duy Thương lờ đờ nhìn ra song cửa sổ, miệng lảm nhảm gì đó như mấy người say rượu.

"Thương, uống vào đi con." Hải Thuần chầm chậm đưa chén nước lên miệng y.

Duy Thương ngẩn sang nhìn cha, lựa nhựa hỏi: "Rượu hả?"

Hải Thuần bật cười, vội lắc đầu: "Không, thuốc giải rượu, uống vào ngủ một chút là hết say à."

"Cha lừa con." Duy Thương quay đi, mắt rũ buồn như sắp khóc.

Hải Thuần ngạc nhiên, hỏi: "Ơ, ta lừa con bao giờ? Đây là thuốc giải rượu thật mà."

Duy Thương nhìn ra hướng cửa, hồi lâu lầm bầm nói: "Cha nói ngài ấy sẽ ở đây với con mấy ngày nữa, con mới chịu về ngủ. Nhưng sáng đó người ta đã đi rồi, không gặp lại nữa."

"Thương, con đang nói chuyện gì vậy?" Hải Thuần ngờ ngợ hỏi.

Mắt Duy Thương đỏ lên, giọng hơi run, nói: "Sao cha không gọi con dậy. Sao cha nói là ngài ấy đi rồi Tết sẽ về lại thăm con."

Hải Thuần dường như đã đoán được, hỏi: "Con đang nói đến chuyện Đại Tổng quản đến nhà mình 10 năm trước sao?"

Duy Thương lúc này mới ngước nhìn Hải Thuần, vội lắc đầu nói: "Không phải, không phải gọi là Đại Tổng quản. Phải gọi là Thiếu phó, Nguyễn Thuyết Lan." Riêng ba chữ cuối này Duy Thương lại gọi một cách rất dịu dàng.

Hải Thuần khổ sở nhìn y, lại hỏi: "Đến giờ vẫn giận ta chuyện này sao? Lúc đó con còn nhỏ, cứ bám lấy đại nhân như vậy ta sợ làm phiền, mà nói thì con không nghe, nên mới bất đắc dĩ nói vậy thôi."

Duy Thương vẫn ngồi thừ ra đó không nói gì. Hải Thuần ngồi sát lại gần hơn nói: "Cha xin lỗi, chỉ có lần đó gạt con thôi, Thương đừng buồn cha nữa."

Duy Thương rúc người vào lòng cha mình, tự dưng lại bắt đầu sụt sịt khóc.

"Con bao nhiêu tuổi rồi, rượu không biết uống, giờ lại còn nhõng nhẽo nữa. Có lẽ là ta chiều hư đứa con này rồi..." Hải Thuần nói.

"Thương...", "Con thích đại nhân lắm sao?" Hải Thuần hồi lâu hỏi.

Duy Thương ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đáp: "Thích"

"Ta không nghĩ con quý mến ngài ấy nhiều như vậy, ta chỉ nghĩ con khi đó còn nhỏ, thích quấy thôi. Không ngờ là 10 năm rồi con vẫn như vậy."

Duy Thương hít lấy một chút không khí, miệng lẩm nhẩm: "Con nhớ hôm đó ngài ấy mặc quân phục, cứu con từ dưới suối lên. Tối còn chơi với con, dạy con viết chữ,... Con nhớ giọng nói của ngài ấy, nụ cười của ngài ấy. Con không uống rượu, vì sợ sẽ say, vì say rồi sẽ lại nhớ,..."

"Hóa ra con không uống rượu là vì thế à..." Hải Thuần hỏi.

"Con mỗi năm đều trông tới Tết, không phải vì được ăn ngon mặc đẹp hơn, mà vì Tết có Thiếu phó đến chơi."

Hải Thuần nghe xong có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục xoa dịu con trai, nói: "Bây giờ Thiếu phó đang ở nhà chúng ta rồi, con cũng gặp lại rồi. Con uống chén thuốc này xong, tỉnh rượu rồi đi gặp ngài ấy, được không?"

Duy Thương nghe vậy huơ tay cầm lấy chén thuốc từ từ uống cạn.

Hải Thuần thấy Thương như vậy, thở dài nói: "Thanh niên bằng tuổi con người ta có tương tư cũng là tương tư con gái nhà này nhà kia, còn con sao chỉ nghe con nhớ mỗi Thiếu phó ấy."

Duy Thương lại mỉm cười nhìn Hải Thuần nói: "Đúng rồi."

"Cái gì đúng?"

Duy Thương lơ ngơ nghĩ gì đó, rồi hỏi: "Nếu Thiếu phó là nữ, cha có cưới người ấy cho con không?"

"Ây đừng có nói lung tung." Hải Thuần hốt hoảng trả lời "Hình như cha cho con uống nhầm thuốc rồi thì phải. Say vậy rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Duy Thương dùng dằng không chịu, lại bắt đầu khóc: "Cha không cưới ngài ấy cho con sao, cha không thương con sao."

"Con thích ai ta cũng cưới cho con hết, nhưng đại nhân không phải nữ mà. Mà trời ơi chúng ta đang nói gì vậy không biết nữa, con say rồi ngủ đi đừng quấy nữa. Lỡ để đại nhân nghe thấy không hay đâu."

"Vậy con không cưới nữ nhân nữa, là nam cũng được, cha cưới Thiếu phó cho con đi." Duy Thương vẫn không chịu thua.

Hải Thuần bối rối không biết làm sao, không nghĩ thằng con này say vào lại ngáo tới như vậy.

"Cha, con muốn gặp Thiếu phó." Duy Thương dù mắt mở được phân nữa nhưng rất kiên định nhìn Hải Thuần, nói.

"Nào con tỉnh táo rồi gặp." Hải Thuần cũng rất kiên định đáp.

Duy Thương lắc đầu: "Không, con muốn gặp Thiếu phó bây giờ. Tỉnh lại Thiếu phó lại đi mất. Lại phải đợi 10 năm. Con không đợi nữa. Không muốn đợi nữa... " nói rồi lại ôm tấm chăn nằm khóc không dứt.

Hải Thuần nhất thời không biết khuyên ngăn thế nào, thì bên ngoài cửa có tiếng Triết Long gọi vào: "Anh, Thương nó sao rồi, em nghe tiếng nó khóc, có sao không?"

Hải Thuần ra mở cửa, chưa kịp trả lời Triết Long thì nhận ra Thuyết Lan cũng theo cùng.

"Đại nhân nói đến muốn đến xem Duy Thương như nào nên em đưa ngài ấy tới." Triết Long nói.

Hải Thuần nhìn Thuyết Lan, hơi ngập ngừng: "Ờ, cái này..."

"A... Thiếu phó" Duy Thương gọi ra, liền ngồi bật dậy chạy ra cửa kéo Thuyết Lan vào trong phòng, cũng cùng lúc đóng cửa để cha với chú mình bên ngoài.

Hải Thuần hốt hoảng gọi vào: "Thương... mở cửa đi. Con làm gì vậy." Bên trong không có phản hồi, hai người đứng sốt ruột một hồi thì cửa mới hé mở, nhưng là Thuyết Lan ra mở.

"Không có gì đâu, Thương lâu rồi không gặp ta, muốn ta ở lại nói chuyện với nó thôi. Mọi người đừng lo, cứ về nghỉ đi." Thuyết Lan nói.

Hải Thuần còn hơi lo ngại, nói: "Nó say vào nói linh tinh thôi à, đại nhân người cứ mặc nó cũng được. Ta với Triết Long lo cho nó được rồi."

Thuyến Lan nói: "À, không sao, ta lại thấy nó nói chuyện rất là thú vị, đêm nay ta ở đây với nó cũng được. Hai người cứ về trước."

"Nhưng mà Thương nó..." Thấy Hải Thuần còn chần chừ chưa yên

Triết Long vội nói: "Dạ vậy cứ theo ý đại nhân, cần gì người cứ gọi ta ha." Sau kéo anh mình đi khỏi, vừa đi vừa nói khẽ: "Đại nhân muốn thế thì anh cứ nghe đi, có gì đâu." Đối với người từng có thâm niên chăm trẻ như Triết Long mà nói thì nghiệp vụ gian nan nhất trong nghề này vẫn là dỗ đứa trẻ nín khóc. Nhớ lại liền mắc mệt ngang.

...

Cửa phòng vừa khép lại... Duy Thương chạy tới, đứng không vững phải dựa vào người Thuyết Lan "Người hứa rồi đó, người ở đây với ta hết đêm nay."

Thuyết Lan vừa đẩy được Duy Thương ra, cẩn thận nhìn Duy Thương rồi nói: "Ừ, ta ở đây với con, chịu chưa."

Duy Thương nghe vậy mới mỉm cười xong lại rũ mắt lắc đầu.

"Ấy, con lại sao đó?" Thuyết Lan hỏi.

"Người gọi Duy Thương đi, gọi bằng tên đi." Duy Thương nói rồi lại ngồi gục xuống chân Thuyết Lan.

"Duy Thương..." Thuyết Lan liền ngồi xuống theo đỡ lấy Duy Thương.

"Ơi... Thương nghe." Duy Thương lộ rõ hí hửng, cười hờ hờ.

Thuyết Lan thở dài, cười bất lực, nói: "Đứng dậy lên giường ngủ, nhìn con bây giờ khác gì năm 7 tuổi không?"

Ai ngờ Thương lại đáp: "Duy Thương 7 tuổi thật mà."

"Con là đang say thật đó hả?" Thuyết Lan cười, tò mò hỏi.

Duy Thương lắc đầu, rề rà trả lời: "Không..., không sai..., như bây giờ là đúng nhất rồi."

"..."

"Thế giờ đi ngủ được chưa, ta buồn ngủ rồi đây" Thuyết Lan nói.

Duy Thương ngước mặt lên nói: "Người muốn ngủ hả, vậy để ta ngủ chung với người." Vừa dứt lời, Duy Thương đứng dậy ôm tay Thuyết Lan kéo đi về phía giường mình.

Thuyết Lan đành thuận theo để dụ Thương đi ngủ. Vừa theo được đến giường, Thuyết Lan cảm thấy nằm chung thì hơi kì quặc, nên ngồi tựa vào giường để Duy Thương dựa vào bên cạnh. Duy Thường siết chặt tay ngước nhìn Nguyễn Thuyết Lan, mặt mày lơ ngơ nhưng ý cười trên mắt, trên môi, trên cả tóc hay hình như cả người của hắn đâu đâu dường như cũng có thể nhìn thấy đang tỏa ra vui vẻ hưởng thụ vô cùng.

Hâm mộ dữ vậy sao. Thuyết Lan không khỏi thấy buồn cười.

"Thiếu phó... Ta nhớ người..." Duy Thương làu bàu nói bên tai Thuyết Lan.

Thuyết Lan cũng chậm chậm nói: "Nhìn con như này cũng làm ta nhớ chuyện lúc Vương gia còn nhỏ, ta và ngài ấy mới từ kinh thành đến Hóa Châu xa xôi, chăm sóc 1 đứa nhỏ từ khi mới nó lọt lòng tại chốn quân doanh khắc nghiệt như vậy, cũng may là nhờ ơn trên, Hiếu Ngọc từ khi sinh ra đã không quấy khóc. Nhưng lúc nào ở trong doanh bức bách quá, ngài ấy có buồn phiền một xíu thì sẽ tìm tới ta, ta cũng ngồi an ủi ngài ấy như này."

Thuyết Lan đưa mắt hướng ra ngoài nơi cũng có mấy nhành trúc đào, nói tiếp: "Ngày lớn Hiếu Ngọc lại ít thể hiện tâm tình hơn với ta hơn, chắc là nó nhận ra ta chẳng thể cho nó được những gì nó mong muốn nhất. Cũng là ta chẳng thể giải thích tất cả khúc mắc trong lòng của nó."

Trẻ con càng lớn sẽ càng hiểu chuyện, cũng sẽ càng phát hiện ra thêm nhiều chuyện mà ba mẹ đã giấu mình như thế nào. Lúc đó, chỉ có thể hi vọng con hiểu rằng, đâu đó có thể là chuyện chưa thể nói, không phải không muốn nói với con. Để con biết muộn một chút, ngây thơ lâu một chút có thể là cách mà người làm cha mẹ bảo vệ những đứa trẻ. Nhưng phải bất lực như nào mới chọn cách này.

Mà dường như đứa con cũng đã hiểu chuyện đến mức tình nguyện không có mong ước nào muốn cha mẹ thành toàn cho mình nữa.

"Vậy mấy năm nay ngoài Hiếu Ngọc ra trong lòng người có nhớ tới Duy Thương không?" Giọng nói thều thào của Duy Thương làm cắt ngang dòng tâm tư đang chảy tràn từ lúc nào của Thuyết Lan.

Thuyết Lan còn nghĩ chưa đáp, đưa kí ức chuyển về lúc gặp đứa nhỏ này.

Mười năm nói thì dài, nhưng đối với người quanh năm suốt tháng bận rộn công vụ lại như chẳng có bao nhiêu. Chuyện về đứa nhỏ này vốn dĩ vẫn nhớ. Nhưng đúng thế, lúc đó nó cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Đối với trẻ con, ta tặng nó một phong lì xì nhỏ, nó lại cảm thấy như được tặng cả mùa xuân. Ta chỉ vô tình bỏ quên chỗ nó vài thời khắc đẹp đẽ, nó lại đem bằng hết chỗ kí ức bỏ quên đó mà khắc sâu trong tâm trí. Như giấc mộng thoáng qua, người hữu tình thì cứ khắc khoải, kẻ vô tâm thì xem như chuyện cũ nhắc lại thì thấy cũng dễ thương thôi chứ làm sao mà nhớ cho được. hihi

Thuyết Lan vì vậy lại nhìn Duy Thương cười nói: "Vậy cho ta bắt đầu từ bây giờ sẽ nhớ Duy Thương nhiều hơn được không?"

-------------------------------------------

Tác giả 3 năm mới comeback là tại vì 1 đêm nóng điên người còn xem phải mấy tập phim ức chế nên lôi ra viết tiếp hả cơn tức tối. =)) 3 năm nhà cửa hoang tàn không còn ai ghé qua nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top