Chương 31: SAY

Vũ Điệp chần chừ một lúc rồi đáp: "Người có nhớ hôm ở bến sông gặp đám sát thủ, ta có nói lúc nhỏ từng bị thương nặng không. Thể chất vì vậy dễ tổn thương. Hôm đó vận công đột ngột, cộng thêm lao lực nhiều ngày trước, nên sức khỏe chịu không nổi nữa."

Hiếu Ngọc nhìn lại hắn một lượt, nói: "Lúc ngươi giao đấu với sát thủ, nhìn không ra ai ngươi lại yếu như vậy?"

Vũ Điệp cười nói: "Người bình thường cũng nghĩ như vương gia thôi. Ta cốt là dùng pháp lực, không phải võ công như các người mà cần thể lực. Để ta đứng xa thi triển thì ta chấp cả đám cộng với tổ tiên nhà nó luôn..., Nhưng ở gần, chỉ gõ ta một cái thôi là y như bây giờ, nằm bảy ngày á." Thấy Hiếu Ngọc còn hồ nghi, hắn nghiêm túc nói tiếp: "Còn cái chuyện Huyết Thần mà mấy tên sát thủ nhắc, thì đó là lời đồn thôi, là do ta với Duy Thương âm thầm đi cứu người, riết rồi người người đồn thổi thành thần thánh. Bọn họ chắc là nghĩ trong tay Huyết thần có bảo bối gì nên muốn săn về thôi."

Hiếu Ngọc hỏi: "Vậy sao không nói thẳng từ đầu."

Vũ Điệp nói: "Sự vụ còn phức tạp, cũng là lần đầu tiên ta chạm trán với họ. Không biết họ từ đâu tới, dám đi săn thần thì thế lực chắc chắn không phải tầm thường. Nên ta chưa nói vì sợ ảnh hưởng Vương gia, biết nhiều quá thực sự không tốt mà, dù sao cũng đâu liên quan người."

"Ngươi thật sự là người bình thường?"

Vũ Điệp uể oải nhìn Hiếu Ngọc, nhếch miệng đáp: "Ta không bình thường.", "Ta bị điên đó." Xong hắn bất mãn đứng lên. "Giờ bước bước nào là đau bước đó, người nói làm người bình thường tốt hay bất thường như ta tốt đây?"

Hiếu Ngọc tạm không hỏi nữa, từ từ bước theo hắn đến cửa phòng. Trời mưa đầm đìa, gió lạnh thổi, Vũ Điệp co ro vất vả nhấc được một chân qua ngưỡng cửa, vừa lúc đó cũng cảm nhận hơi ấm từ sau lan tới. Cái áo khoác trắng mềm của Hiếu Ngọc đã phủ lên vai hắn, Vũ Điệp chưa kịp mở mồm, Hiếu Ngọc đã hỏi trước: "Ngươi có đi nổi không?"

"Đa tạ Vương gia, tại trời lạnh quá chứ ta cũng không đến nỗi không lết được." Vũ Điệp nói.

Hiếu Ngọc cột cổ áo kín lại cho hắn, nói: "Rồi đó, lết đi."

Vũ Điệp mất mấy giây nhìn Hiếu Ngọc, cười ngờ ngợ nói: "Nay tự nhiên tốt với ta vậy... Lúc sáng người sang trả ta mớ tóc, còn tưởng vẫn giận ta chứ?"

Hiếu Ngọc nghe đến đây tư nhiên sắc mặt cũng lạnh theo mưa, bỏ đi trước một nước.

"Ế... Gì vậy..." Vũ Điệp oán thán nhìn theo. Tánh khí thất thường đến cỡ này thì chịu rồi.

Qua nãy giờ, chúng môn sinh rình nấp gần đó cũng được dịp thu thêm chứng cứ cho cái thuyết nói rằng có sự tồn tại một mối quan hệ không bình thường của hai con người này.

...

Nhà trên, mọi người ai nấy yên vị, lễ nghĩa chào hỏi đã xong thì Vũ Điệp mới lên tới. Thuyết Lan vừa thấy Vũ Điệp thì liền đẩy một ánh nhìn sang Hiếu Ngọc, nhưng Hiếu Ngọc vẫn ngồi yên không hồi đáp. Vũ Điệp ngại ngùng cười: "Ngại quá, bản thân hàn nhược, để mọi người chờ lâu." Xong mới liếc nhẹ qua chỗ vị vương gia kia rồi mới ngồi được xuống.

Thuyết Lan lúc này mới nói: "Lần này cũng may có quản sinh và mọi người, Vương gia mới bình an qua khỏi. Công lớn nhất vẫn là của quản sinh. Ta biết mấy hôm nay quản sinh có chỗ không khỏe, nên sắp xếp cho ngươi một ít dược liệu quý đem từ Hóa Châu tới, còn có của các nước lân bang phía Nam, cũng là vừa để tặng Thiên An. Thuốc quý phải gặp người biết dùng, không thì cũng khác nào cây cỏ vô dụng. Mong các vị nhận lấy ít lòng thành của ta."

Mọi người trong Thiên An đồng loạt cúi đầu đa tạ.

Hải Thuần nói: "Đại nhân khách khí quá, ta lấy làm hổ thẹn. Chưa tính tới đây là bổn phận, chỉ bằng giao tình trước nay của hai bên, cũng đủ để chúng thần phải dốc sức bảo vệ Vương gia."

Thuyết Lan cười nói: "Thôi..., hình như chúng ta nói chuyện xa cách quá rồi. Ta với Triết Long còn từng ở chung ba năm tại quân doanh Hóa Châu, còn chưa kể ân tình khi xưa của y sư với cha ta. Đều là người nhà cả."

Nghe tới mình, gương mặt Triết Long như hoa mận Mộc Châu nở, đôi mắt vẫn trong veo không đổi, tình tự nói: "Ta tại ngũ mười năm, xuất ngũ cũng đã mười năm. Thoắt cái đã hai mươi mùa xuân qua, ta với đại nhân cũng đã đi được nửa đời người, bây giờ ta chỉ cầu thiên hạ thái bình, để gặp nhau còn được cảnh đoàn viên, uống với nhau một chén rượu nhạt, dưới trời mưa than ấm ngồi kể về một thời quá khứ như này, viên mãn biết bao."

Thuyết Lan nói: "Vậy để ta gọi ngươi một tiếng Đồng Tổng binh như ngày xưa, mười năm rồi mới gặp, sau này cũng không biết bao giờ mới còn có dịp tương phùng."

Triết Long lập tức kê gối nửa quỳ, dõng dạc đáp: "Vậy ta cũng gọi ngài lại một tiếng Đại tướng quân. Tướng quân tài đức hơn người, Triết Long từ đó đến nay vẫn một lòng ngưỡng mộ."

Nói rồi họ cùng nâng chén kính nhau một thời thanh xuân niên thiếu.

Hải Thuần lúc này mới lên tiếng hỏi: "Mạo muội hỏi Đại nhân, không biết lần này vì sự vụ gì mà Vương gia phải trở về kinh thành, khiến cho gặp phải bất trắc này?"

Thuyết Lan nói: "À... cũng không có gì. Chỉ là trở về nơi vốn là nhà thôi."

Hải Thuần gật đầu, nói: "Cũng phải, chỉ là kẻ nào đứng sau cả gan hành thích Vương gia, ngài có điều tra được chưa?"

Thuyết Lan nói: "Vẫn chưa, hiện còn đợi thuộc hạ của ta lấy tin. Nhưng có lẽ manh mối còn lại rất mỏng manh."

Hải Thuần trầm ngâm nói: "Bao năm nay chuyện giặc giã bên ngoài đã tạm yên, nội bộ lẽ nào lại nảy sinh tranh đấu."

Thuyết Lan lại nhìn chén rượu cười lạnh, nói: "Thời đại nào cũng có khởi rồi tàn, nhưng oán hận thì kéo dài không dứt. Một khi đã mang lấy oán niệm, có chết rồi cũng phải gieo nó lên người khác."

Mọi người sau câu này nhất thời không biết nói thêm gì. Thuyết Lan tự uống hết rượu, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn.

Duy Thương ngồi ngoài nhìn thấy thái độ Thuyết Lan như vậy, khẽ gọi vào: "Thiếu phó..."

Thuyết Lan quay người lại nhìn, sắc mặt liền đổi, cười rất ôn nhu đáp: "Ơi...", "Thiếu chủ muốn nói gì với ta đây?"

Duy Thương nhích lại gần, nói: "Mọi người nói chuyện gì Duy Thương không hiểu gì cả. Nhưng mà thức ăn đầy một bàn, người vẫn chưa ăn, người mau ăn đi để mát ngon, người cũng vất vả nhiều ngày rồi, để đói là đổ bệnh đó." Duy Thương cũng liếc sang Vũ Điệp, nói: "Vũ Điệp đợi người ăn để nó ăn, sắp đói lăn ra xỉu rồi kìa"

Vũ Điệp không khỏi cau mày nhìn Duy Thương. Ủa làm anh rồi muốn nói gì nói?

Thuyết Lan liền nói: "À đúng rồi, quả nhiên là con chu đáo nhất, nói mãi mấy chuyện này chán quá đúng không. Được rồi, mọi người mau ăn đi, mấy đứa cũng ăn đi."

Không khí sau đó mới nhẹ nhàng trở lại. Vũ Điệp từ đầu tới giờ không quên quan sát Hiếu Ngọc. Như y trước sau như một, mặc không có chút biểu cảm gì. Rốt cuộc là có giận dỗi gì không cũng chả biết.

Sau đó Triết Long lại chủ động bắt chuyện, không khí có phần thân mật hơn. Bao nhiêu câu từ đều là ba người Hải Thuần, Triết Long với Thuyết Lan nói, còn mọi người còn lại chỉ yên lặng mà nghe.

Nội dung câu chuyện thì là của mười năm trước lúc Triết Long còn ở quân doanh với Thuyết Lan dưới trướng Đô đốc. Lớp hậu bối sinh ra trong thời bình nghe qua những chuyện trên trận mạc thì thấy thú vị chứ cũng không thể một lúc mà tỏ tường. Họ cũng không bàn sâu về sự vụ mấy ngày nay, vì hình như bên nào cũng có điều khó nói. Nên chủ yếu là những chuyện người này biết rồi người kia chưa tỏ thì một lúc nói ra luôn thể.

Tản mạn một hồi, Thuyết Lan chuyển hướng nhìn sang Hiếu Ngọc, hỏi: "Vương gia còn mệt ư?"

Hiếu Ngọc miết chung rượu trong tay, lắc đầu.

"Vậy uống với ta một chung đi" Vũ Điệp bất chợt lên tiếng, liền nâng rượu uống trước.

Triết Long liền lườm qua Vũ Điệp nhắc nhở, sau đó mới hướng Thuyết Lan cười khổ: "Nghĩa tử ta tuy lớn xác mà hành xử còn tùy tính, lễ nghĩa không tường Vương gia với đại nhân lượng thứ."

Thuyết Lan nói: "Nam tử vốn nên sảng khoái như vậy. Thanh niên mà. Với vương gia từ nhỏ đã không sống trong cung, lễ nghĩa tiểu tiết không cần quá khắt khe.", "Đúng không, vương gia?" Thuyết Lan hướng Hiếu Ngọc dò ý.

Hiếu Ngọc tay nâng chung rượu, mắt vẫn không nhìn Vũ Điệp, chậm rãi uống cạn.

Vũ Điệp chưa kịp có phản ứng, đã thấy y tự đổ thêm một chung, hướng Triết Long nói: "Lần sau để ý"

Triết Long giật mình nhớ lại, liền vội nâng rượu đáp lễ: "Đa tạ Vương gia rộng lượng bỏ qua." Một lần là đủ rồi.

Thuyết Lan nghe vậy khó hiểu hỏi: "Chuyện gì vậy"

Triết Long cười gượng, đáp: "Lúc vương gia mới tới, ta hiểu lầm ngài ấy là môn sinh, đâm ra thất lễ."

Thuyết Lan nhìn Hiếu Ngọc một chút rồi cười: "À,... Hiểu lầm thôi, cũng khó cho ngươi."

Hiếu Ngọc uống thêm với Hải Thuần một lần nữa rồi mới nhìn sang Duy Thương, rót đầy chung rượu mà đẩy qua cho y.

Duy Thương còn ngây người nhìn sóng nước trong veo trong chung, sau đó len lén nhìn sang cha với chú mình cầu viện nhưng chỉ nhận lại hai cái gật đầu đầy trách nhiệm.

Vũ Điệp cẩn thận xếp lại ý cười vào miệng, ngồi an tĩnh chờ đợi. Tại vì Duy Thương trước nay không biết uống rượu. Trước giờ đều né tránh mấy chuyện này.

Cho nên Duy Thương lần này phải tự mình uống hết. Cay nồng chưa qua khỏi, đã thấy trước mặt đẩy tới tiếp một chung khác.

"Ở Tân Bình là ngươi cứu ta, kính ngươi lần nữa." Hiếu Ngọc nói.

Duy Thương vuốt mũi, lần này y nhìn sang Thuyết Lan.

Thuyết Lan hỏi: "Con không uống được hả?"

Duy Thương rốt cuộc lại đột ngột nâng chung rượu kia lên, lần nữa uống sạch.

Hiếu Ngọc lại rót tiếp. Vũ Điệp ngậm cười như ngậm chanh, sắp ngồi không vững.

Duy Thương: "..."

Thuyết Lan sắp nói gì đó thì Hiếu Ngọc đã kéo chung rượu về phía mình tự uống hết. Vũ Điệp mới lén nhìn Duy Thương như dò hỏi gì đó. Nhưng vẻ mặt Duy Thương bây giờ còn ngơ ngác hơn hắn, nên hắn đành ngồi yên, trong lòng nghĩ Duy Thương chắc còn ngồi được một lúc, chưa thấm liền đâu.

Hai bên nói thêm một hồi, Hải Thuần sau đó lấy lí do là sáng mai vương gia phải lên đường về kinh nên đề nghị mọi người về nghỉ ngơi sớm. Vừa đứng dậy chào, Vũ Điệp vội hướng Duy Thương gọi: "Thương... Còn ổn không?"

Duy Thương ngồi ngẩn ra đó, chỉ gật đầu, không nói gì, cũng không đứng lên.

Vũ Điệp vừa hướng sang Hải Thuần chưa kịp mở miệng thì Duy Thương đột ngột lao ra ra sân mà ói, lết vào thềm xong thì cũng nằm ra đó bất tỉnh luôn. Hải Thuần với Thuyết Lan vội ra xem. Hên là có hai chung rượu, uống thêm nữa chắc siêu thoát luôn, Vũ Điệp với Triết Long nhìn ra đó mà thở dài cảm thán.

Sau đó Triết Long phải ra ôm Duy Thương đem về phòng. Trong này Vũ Điệp cũng đã hơi say, đáng lý không còn quá đau nữa nhưng vì say nên bước đi vẫn rề rà như phụ nữ có mang. Nhìn chán muốn chết.

Cho nên Thuyết Lan vừa quay lại tìm thì đã nghe gia nhân báo lại là thấy Vương gia đỡ Vũ Điệp về phòng.

Nên nhà trên giờ còn mỗi hai người.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top