Chương 29: NGỌC LAN

Chiều xuống. Mây trôi chầm chậm, gió Đông Nam thổi lên mát lạnh.

Một người đang yên lặng đứng dưới gốc ngọc lan, tóc buông dài cuốn vào gió thơm. Thuyết Lan vừa đi đến, chưa kịp cất tiếng gọi, người kia đã quay đầu nhìn. Tiểu Hổ đang đuổi mấy con bướm trắng trong sân thấy người lạ cũng giật mình chạy đi.

Thuyết Lan nhanh chóng bước tới, nửa quỳ nửa ngồi, nói: "Ta làm việc tắc trách, để vương gia chịu khổ rồi."

Hiếu Ngọc vội đỡ Thuyết Lan đứng lên, nói: "Từ bây giờ sẽ là ta bảo vệ người."

Thuyết Lan vội gạt đi, nói: "Đừng,... sau này tuyệt đối không được tư ý hành sự như lần này nữa. Ta đã dặn người bao nhiêu lần rồi, cũng không phải lo cho ta, dù xảy ra chuyện gì ta cũng giải quyết được, vương gia không cần ra mặt, biết không?"

"Không biết" Hiếu Ngọc thản nhiên đáp.

Thuyết Lan ngỡ ngàng một phen, liền nghiêm giọng: "Nay người lớn rồi, ra ngoài rồi thì không còn nghe ta nữa phải không?"

Hiếu Ngọc vẫn không chút dao động, nói:"Tiên đế là cha ta, hoàng đế hiện nay là em trai ta, nơi này cũng không phải quân doanh."

Thuyết Lan nhìn Hiếu Ngọc không chớp được mắt, mặt cũng lạnh đi, sau liền quỳ xuống nói: "Vậy ta không còn gì để nói, thỉnh cầu vương gia trị tội thật nặng."

Hiếu Ngọc vội quỳ xuống theo, khẽ giọng nói: "Nhưng người là cậu của ta..."

Thuyết Lan nâng mắt nhìn y: "Thì sao?"

"Là người quan trọng nhất đối với ta..." Hiếu Ngọc nói, hai tay đỡ lấy cánh tay Thuyết Lan, nhưng Thuyết Lan vẫn nhìn y như vậy, toàn thân không muốn lay chuyển.

"Con nghe mà..." Hiếu Ngọc dịu giọng, khóe miệng cũng dần cong lên.

Thuyết Lan lấy làm ngạc nhiên, ngờ ngợ nói: "Ấy, lăn lộn ít hôm bên ngoài đã học ai biết trêu chọc người khác như này rồi?"

"..."

"Ngọc... Con sao vậy, mấy hôm nay đã gặp chuyện gì?" Thuyết Lan cười hỏi.

"..."

"Được rồi, con hay lắm,... Lần sau còn ngang ngạnh vậy nữa ta mặc kệ luôn." Thuyết Lan vừa nói, vừa kéo Hiếu Ngọc đứng dậy.

Thuyết Lan bây giờ sắc mặt mới dịu đi một chút, ngắm nhìn y hồi lâu, hỏi: "Thương thế còn nhiều không?" Hiếu Ngọc chỉ lắc đầu, hỏi: "Người có bị thương không, những người còn lại sao rồi?"

Thuyết Lan nói: "Ta với họ đều không sao, con thừa biết bọn chúng chỉ nhắm vào con còn gì. Đi chuyến này ta đã sắp xếp hết rồi, vì an toàn nên mình mới chia hai nhóm, chỉ là có kẻ làm lộ tin, ta đã để vài người ở lại phủ Tân Bình điều tra, nhưng thiết nghĩ kẻ loang tin đó đã bị diệt khẩu rồi..."

Hiếu Ngọc nói: "Nên chỉ cần ta ra mặt thì họ sẽ không động đến mọi người."

"Ngọc..." Thuyết Lan vội ngắt lời. "Không phải vậy."

Hiếu Ngọc chỉ rũ mắt yên lặng.

Thuyết Lan tuy có khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Mọi người tốn bao tâm sức bảo vệ con bao nhiêu năm không phải để con mang ra mạo hiểm. Nếu con nghĩ cho ta, nghĩ cho mẫu thân con, thì hãy tự bảo vệ bản thân mình cho tốt, Nguyễn Thuyết Lan ta thay cả dòng họ ta cảm kích vô cùng."

Hiếu Ngọc nghe vậy chỉ ngước nhìn Thuyết Lan, tâm tư trong mắt sâu hun hút, ẩn sâu trong đó là nỗi lòng bị dồn nén không phải ngày một ngày hai, mà như đã từ rất lâu, từ cái ngày ý thức được bản thân khác biệt. Thuyết Lan cũng thấu rõ điều này, nhưng tuyệt nhiên từ trước đến nay không cách nào đối diện ánh mắt kia của y.

"Hiếu Ngọc..." Thuyết Lan nhẹ giọng gọi, trong mắt tràn ngập một nỗi tư lự khó giải bày.

"Cậu..." Hiếu Ngọc buông tầm nhìn ra xa nói. "Mãi đến hôm nay, ta mới thấy mặt trăng không phải trên ngọn trúc đào... hay là trên đỉnh Vu Lam nữa. Còn ở đây, đứng ở đâu cũng có thể nhìn thấy trăng..."

Thuyết Lan trầm lặng, hồi lâu nói: "Tuy con không ra khỏi phủ, nhưng những chuyện nhân sinh bình thường này con vẫn được học từ nhỏ mà, tư chất con còn đặc biệt hơn người thường, học một biết mười, võ thuật của con cũng là con tự sáng tạo thêm dựa trên những gì quân sư chỉ dạy, bây giờ ở cảnh giới nào có lẽ đến ta cũng không nắm bắt được..."

Hiếu Ngọc lại lãnh đạm nói: "Ở đây họ sống một ngày đã bằng ta sống mười bảy năm."

"Ngọc..., đừng nghĩ vậy... Con không phải sợ mình thua thiệt người khác hay khác biệt người khác. Chỉ là thế ngoại quanh họ rộng lớn hơn con một chút... Bên ngoài có gì thì hầu như trong mật phủ cũng có thứ đó. Thậm chí là cống phẩm từ Bồn Man, Chiêm Thành, đến cả những thứ hoàng cung còn không có, con đều có hết rồi. Từ bố trí kiến trúc tới cảnh trí, lễ tế, nghi thức thì cũng như bên ngoài không khác gì nhiều. Tuy là hơi ít người, nhưng người nào cũng trung thành với con, ngoài kia tuy đông người, nhưng tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều kẻ muốn lợi dụng con... Mà rõ ràng là vừa rời khỏi đó không lâu thì cũng liền có kẻ xấu hãm hại, đúng chưa?"

Hiếu Ngọc tuy vẫn có chút không phục, nhưng không nói gì nữa.

Thuyết Lan lại thở dài, như gặp lại một nỗi niềm đã xưa cũ,... "Hiếu Ngọc..., nghe ta. Con muốn gì cũng ta cũng có thể cho con, nhưng tự do thì tạm thời là không thể được,..."

"Vậy đến bao giờ mới được?" Hiếu Ngọc hỏi, nhưng biểu tình trên mặt lại rất thờ ơ không quan tâm.

Thuyết Lan hít sâu một hơi rồi đáp: "Lần này về kinh đợi ta giải quyết xong một số chuyện, con sẽ được tự quyết tất cả."

Hiếu Ngọc nghe vậy tần ngần một lúc, đường mi hơi run, khẽ hỏi: "Người nói thật chứ?"

Thuyết Lan gật đầu: "Ta trước giờ có gạt con không? Không tin ta à?"

"..."

Thuyết Lan thấy vậy đổi chủ đề: "Mấy hôm nay sống bên ngoài thấy thế nào?"

"Bình thường"

Thuyết Lan mỉm cười hỏi tiếp: "Ta nghe mọi người ở đây nói con hình như thân với cậu Vũ Điệp gì đó hả?"

Hiếu Ngọc hô hấp chậm đi vài nhịp, vẻ mặt có chút khó chịu.

Thuyết Lan cẩn thận hỏi tiếp: "Họ nói lúc Vũ Điệp bị ngất trên núi là con cõng nó về, có phải không?"

"..."

Thuyết Lan mỉm cười: "Trước giờ con không được tự do ra ngoài, lần này có cơ hội quen biết thêm vài người cũng tốt. Triết Long là phó tướng cũ của ta, mà anh của vị đó là thần y, từng cứu mạng ngoại con lúc tham chiến ở Hóa Châu. Những người ở đây có thể tin tưởng được."

Hiếu Ngọc vẫn hơi bất mãn, hồi lâu nói: "Họ muốn thăm dò ta. Họ có mục đích khác."

Thuyết Lan nói: "Sao con biết?"

"Họ thấy vết ấn kí, Vũ Điệp nói đó là huyết ấn của ma đế..." Hiếu Ngọc nói.

Thuyết Lan nghe vậy tuy bàng hoàng một hồi, nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh hỏi: "Họ còn nói gì nữa không?"

"Không."

Thuyết Lan lại càng thêm nghi ngờ, hỏi: "Vậy con cũng không hỏi thêm sao, con cũng từng hỏi ta về vết ấn kí đó mà?"

"Con chỉ tin mình cậu nói thôi." Hiếu Ngọc nói. Ánh mắt một mực chỉ nhìn Thuyết Lan.

Thuyết Lan ngần ngại giây lát rồi chỉ gật đầu: "Ừm, ngoan...", "Chuyện lần này của chúng ta không liên quan họ, dù có mục đích khác chưa chắc làm hại tới chúng ta. Mọi việc vẫn đang điều tra, nay mai Ngân Giang sẽ tới đây báo cáo. Việc lần này có thể là phe thứ ba muốn vu oan cho Thái hậu để chúng ta nghi ngờ mà đối nghịch với bà ta thôi."

Hiếu Ngọc nghe đến đây liền nhìn Thuyết Lan thật kĩ, hỏi: "Người tin tưởng bà ta đến vậy sao?"

Thuyết Lan chần chừ một lúc, đáp: "Ta chắc chắn. Bà ấy không nể mặt ngoại con, thì cũng phải nể hơn trăm vạn đại quân dưới quyền ngoại con với cả vùng Hải Tây đạo. Quốc gia đang thái hòa, cớ gì lại kiếm chuyện chúng ta?"

Hiếu Ngọc nói: "Trước nay các đời đế vương sợ nhất không phải chính là dạng đại thần nắm quá nhiều quyền lực sao? Ngoại công có uy có thế, có tài lực vật lực. Còn hoàng đế hiện nay tuy nói là cửu ngũ chí tôn, nhưng tuổi đời còn nhỏ, vốn cậy nhờ thế lực thái hậu, nhưng bà ta cũng không còn nhiếp chính đã năm năm rồi, uy tín hiện nay liệu có bằng với công thần khai quốc... Huống chi là..."

"Là gì?" Thuyết Lan hỏi, rõ là đang giận nhưng phải dằn xuống.

Hiếu Ngọc chầm chậm ghé sát tai Thuyết Lan, nói nhỏ: "Huống chi Lê Hiếu Ân chắc gì đã là dòng dõi đế vương."

Bàn tay Thuyết Lan lạnh toát, ngẩn người nhìn Hiếu Ngọc, tức giận nói: "Vương gia có biết những lời này truyền ra hậu quả sẽ thế nào không?"

Hiếu Ngọc vẫn không buông được oán hận, nói: "Hậu quả sẽ y như những gì bà ta lo sợ."

Thuyết Lan kéo tay y đến góc khuất sân sau, thật khẽ mà gắt: "Lê Hiếu Ngọc ngươi muốn thực sự muốn làm phản?"

Hiếu Ngọc lắc đầu, ngước mắt nhìn người trước mặt, điềm đạm nói: "Làm vua sao khó bằng làm người tự do tự tại."

Thuyết Lan cau mày khó hiểu hỏi: "Vậy còn nói những chuyện lúc nãy làm gì?"

"Tức" Hiếu Ngọc đáp, vẻ mặt lại cực kì bình thản, rõ ràng không phải đang tức giận.

"..."

Thuyết Lan điều lại khí tức, nghiêm nghị nói: "Không được nói như vậy, người chịu thiệt sẽ là ngoại con. Nghe ta, con đừng lo gì hết, mọi chuyện ta đã có sắp đặt. Lần này có thể là nội bộ có kẻ truyền ra ngoài, nên hành tung của chúng ta mới bị phát hiện."

Thuyết Lan thấy sắc mặt Hiếu Ngọc vẫn như cũ, liền nói: "Sáng mai là về kinh thành rồi. Bao năm mới được ra ngoài, nhân lúc này tìm chút thú vui đi."

Hiếu Ngọc trầm mặc.

"Đi thăm Vũ Điệp chưa? Hắn bị như vậy có liên quan con không?" Thuyết Lan hỏi.

Hiếu Ngọc lạnh nhạt đáp: "Tự làm tự chịu." Y nói xong thì cũng quay mặc bước nhanh về phòng, để lại Thuyết Lan với một mớ nghi hoặc trong đầu.

Vì chúng môn sinh ở đây đều nói rằng quan hệ giữa hai người đặc biệt thân thiết, thân đến người khác phải ghen tị. Còn cái gì mà ngủ chung tắm chung đi ăn chung, như hình với bóng, muốn nghe thêm chỉ sợ liên tưởng tùm lum.

Lúc đó môn sinh thấy y cõng Vũ Điệp về, sắc mặt cực kì lo lắng, sau đó ngày nào cũng sang canh chừng hắn, sáng nay hình như do mệt mỏi quá mới về phòng nghỉ một lúc. Thật sự rất thân thiết, thím chủ quán ăn dưới chân đèo có thể làm chứng.

Ấy vậy mà hôm nay Vũ Điệp mới tỉnh lại thì không hiểu sao lại giận nhau nữa rồi... Bởi vậy người trẻ bây giờ khó hiểu ghê. Làm người ta ấy hóng theo mà mệt muốn chết. Hết thảy môn sinh đồng cảm thán. 

"Hai người này rình mò gì ở đây vậy?" Câu nói từ sau đưa tới này làm Quan Thần Hoa và Lạc Tiên đang vừa ôm con ngỗng vừa nấp sau bụi đỗ quyên một phen giật mình mà la lớn, cũng làm con ngỗng xổng ra bay vào người đang đứng đằng sau. Hai đứa sao khi hoàn hồn lại thì mới nhìn thấy thiếu niên trước mặt cả người còn ướt như mới tắm ra, tóc tai rũ rượi, áo quần cũng không chỉn chu.

"Đứa nào vậy?" Lạc Tiên khều vai Quan Thần Hoa hỏi khẽ. Nhưng Quan Thần Hoa lắc đầu không biết.

Lạc Tiên bèn cất tiếng hỏi: "Bây là đứa hồi nãy đi xách nước vô hồ đá đằng sau đúng không?"

Người kia còn đang phủi mớ lông ngỗng dính trên người chưa trả lời, Quan Thần Hoa hỏi tiếp: "Ngươi đi lâu vậy, mới tới chưa quen à. Nghe nói nay thiếu chủ về rồi đó. Ngáo ngáo như ngươi coi chừng làm sai thiếu chủ mắng cho."

Người kia lại hỏi: "Nghe ngươi nói vậy, hình như thiếu chủ ở đây khó khăn lắm hả?"

Lạc Tiên với Quan Thần Hoa như tìm thấy đồng minh, kéo người kia vào bụi ngồi kể một hơi. "Thiếu chủ mới về hồi trưa, cả đám phụ trách dược phòng đã bị mắng một trận, thuốc để ẩm, phơi không đúng nắng, xếp thuốc lộn xộn gì đó. Chưa hết, rồi tới mấy đứa phụ việc ngoài bị mắng tiếp, màng lọc sương bị bụi, nước trong kênh không trong, giàn phong lan để héo, thảo dược để sâu ăn,... vắng chủ nhà đứa nào cũng làm biếng, y sư hiền quá mà đâu có la ai... Hồi đó nghe đồn thiếu chủ nhà này kĩ tính dữ dằn, giờ tuy chưa gặp nhưng đúng là như vậy, đáng sợ thiệt á."

Người kia nghe vậy cũng lo âu nói: "Chết rồi lát nữa chuẩn bị bàn tiệc đãi khách, ta mới tới không biết làm chắc nghe mắng đã luôn."

Lạc Tiên tỏ ra rất đồng cảm nói: "Đúng rồi đó, bởi vậy hai đứa ta mới ở đây rình nè, nhìn chỗ phòng bên kia đi, là phòng thiếu chủ á, nhìn cho biết mặt lát nữa không thất thố."

Cả ba đứa cùng gật đầu tâm đắc.

Quan Thần Hoa lúc này mới niềm nở hỏi người kia: "Ây đồng môn, ta mới gặp đã hợp nhau như vậy nhưng còn chưa biết học danh, sau này có chuyện ta rủ đi hóng chung?"

Người kia lắc đầu cười: "Ta không có học danh."

"Chắc chưa làm lễ nhập môn chưa có học danh hả. Không sao, vậy ngươi có tên không?"

Người kia cũng niềm nở trả lời: "Có. Ta tên Nguyễn Duy Thương, gọi ta thiếu chủ là được. Nếu thấy xa cách quá thì gọi Thương ơi Thương à đi, nghe cho tình cảm để thôi người ta nói ta khó ăn khó ở." Duy Thương dứt câu thì kèm theo một cái lườm sát khí quen thuộc.

Lạc Tiên và Quan Thần Hoa nhìn nhau, sắc mặt cứng đờ. Lạc Tiên run run nói: "Ta nói ngươi biết, hai đứa ta từng đắc tội Vũ Điệp quản sinh, tức là nhị thiếu chủ. Ta tin rằng tổ tiên không bỏ rơi bọn ta mà để bọn ta xui xẻo hoài vậy đâu. Ngươi đừng gạt ta. Không tin không tin."

Duy Thương chỉ nhún vai một cái rồi cười: "Vậy thôi, ta cũng không có bằng chứng."

"Thương..." Hải Thuần từ sau cũng vừa bước tới gọi. "Đừng có làm khó mấy đứa, mới tới còn chưa quen, con làm tụi nhỏ sợ từ trưa tới giờ rồi chưa đủ sao?"

Duy Thương nhanh chóng đáp: "Cha để con gánh tiếng xấu cho, dù gì người ta cũng nghĩ vậy rồi, con không dữ thì uổng công người ta đồn."

Hải Thuần nghe vậy liền cười: "Ngang ngược thực sự." "Thôi mấy đứa vào tranh thủ chuẩn bị đi, tối nay phải đãi khách quý, có sơ suất gì bị thiếu chủ la ta cũng gánh không nổi đâu."

Đợi Lạc Tiên và Quan Thần Hoa đi rồi, Duy Thương mới cười ngượng ngùng: "Con cũng nghĩ cho Thiên An thôi chứ vui vẻ gì. Người làm lang y căn bản là không được có sơ sót mà..."

Hải Thuần vỗ nhẹ lên vai y, nói: "Ta biết con mang nhiều trọng trách, nhưng đừng để nó thành áp lực, ta chỉ mong con được vui thôi. Biết không?"

Duy Thương mỉm cười gật đầu rồi ôm cha mình thật chặt. "Con trai biết rồi... Con là tình thương duy nhất của cha mà." Hải Thuần nghe vậy chỉ cười. Cảnh tượng này mĩ mãn biết bao, thật khiến người ta cảm động.

"Nhưng mà mấy cái đứa này là phải la mới được." Duy Thương vẫn không buông tha. "Để con vào xem họ làm, không có con là lung tung hết lên á."

"Thương à..., chỉ mấy em từ từ thôi con." Hải Thuần hóng theo mà thở dài.

Cho nên tối hôm đó, trên tổng bộ Thiên An dọn một bàn tiệc ấm cúng, để ai muốn gặp ai thì gặp một lượt cho tiện đi chứ chạy qua chạy lại mắc công có chuyện nữa.

======

Đây, sau chương này là chương "Say", chính khúc này 6 tháng trước em làm mất bản thảo 6 trang, trầm cảm tới giờ... Tổn thương quá mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top