Chương 20: VÔ ƯU
"Sam... Sam ơi..." Vũ Điệp vừa chạy đến sân sau, vừa gọi.
Một đứa nhỏ tầm bốn năm tuổi miệng còn nhai bánh, giật mình quay lại, hai mắt liền lập tức mở to đáp: "Dạ quản sinh..."
Vũ Điệp bế thốc đứa bé lên, hôn nhẹ lên cái má bầu bĩnh, nói: "Sam có nhớ ta không?"
Sam cười không nói, chỉ vùi đầu vào cổ Vũ Điệp... Vì mắt cũng rưng rưng rồi, không nói được gì.
Vũ Điệp một tay ôm đứa nhỏ, tay còn lại kéo ghế cho Hiếu Ngọc. Đứng nhìn nãy giờ chắc cũng vừa kịp mỏi chân rồi chứ gì.
Vũ Điệp nhác thấy đĩa bánh tẻ trên bàn, liền khều Sam hỏi: "Ui... Sáng sớm bánh đâu ăn đã vậy. Hả?"
Sam cười, líu ríu nói trong miệng: "Của chị Hạ Châu làm mời khách, phần này chị chừa cho Sam."
Vũ Điệp buông Sam xuống, chỉnh lại áo quần, sau đó xoay nó đứng đối diện Hiếu Ngọc, nói: "Đây, vị này là khách, con quỳ xuống,... làm theo ta." Vũ Điệp nói xong liền hạ gối quỳ xuống trước. Sam ngơ ngác bắt chước Vũ Điệp, cái chân nhỏ run run, đầu gối từ từ hạ xuống, cúi đầu.
Vũ Điệp bỗng lặng người một chút, sau đó hướng Hiếu Ngọc hỏi: "Mà... tiếp theo phải nói câu gì mới đúng?"
...
Từ nhỏ ở trên núi rồi. Đâu phải lúc nào cũng gặp được người có thân phận, kinh nghiệm theo vậy cũng ít.
"Lần này thiếu sót, lần sau sẽ tiến bộ hơn, ha" Vũ Điệp cố cười hòa hoãn, cẩn dực đỡ Sam đứng dậy. Sau đó nói nhỏ vào tai nó: "Giờ con ra sau chơi đi, sẵn tìm chị Hạ Châu nói pha cho ta ấm trà mang lên đây, được không?"
"Dạ" Sam gật đầu, lạch bạch chạy đi.
Hiếu Ngọc lên tiếng hỏi: "Ở đây tổng cộng có bao nhiêu người?"
Vũ Điệp lẩm nhẩm một hồi, đáp: "Chắc ngoài hai mươi, nói chung cũng không cố định." Nói đến đây, Vũ Điệp đảo mắt ra nhìn mấy tàn cổ thụ ngoài sân, cười nhạt: "Như mấy hôm nay hình như có thêm một số người mới đến, chỉ là không thấy trình diện."
"Có phải vừa đúng bốn người?" Hiếu Ngọc nói
Vũ Điệp tròn mắt ngạc nhiên, hạ thấp giọng hỏi: "Người quen họ?"
"Không quen"
Vũ Điệp nhanh miệng đáp: "Vậy thì dễ rồi." nói xong liền cười như rất tâm đắc. Hắn vừa bóc một cái bánh trên đĩa thì ngưng lại hướng Hiếu Ngọc hỏi: "Người cần ta thuyết minh nữa không?"
Hiếu Ngọc đảo mắt nghĩ một lúc, trả lời: "Vậy thì vừa ăn vừa nói đi."
Vũ Điệp cười cười, tay gỡ lớp lá dong, bên trong dần lộ ra một thanh bột gạo trong trong, mướt mịn. Hắn nhích lại gần, đưa chiếc bánh lại gần miệng y. Hiếu Ngọc vừa định tự cầm lấy, Vũ Điệp đã ngăn lại: "Dính tay đó, sẵn tay ta cầm cho."
Hiếu Ngọc thận trọng nhìn hắn, hồi lầu mới cắn một miếng. Vũ Điệp chăm chăm nhìn y, khóe miệng dần cong lên. Hôm đó rõ ràng là có thấy cái răng khểnh không sai mà. Với lại, một người sao có thể từ chân tới tóc không thừa không thiếu hoàn mỹ như vậy.
Hiếu Ngọc nuốt xong miếng bánh mà hắn vẫn nhìn, y hỏi: "Sao không nói ?"
Vũ Điệp đứng thẳng người, rũ mắt cười, lèm bèm trong trong miệng: "Thì... đẹp"
Hiếu Ngọc nhìn phần còn lại của chiếc bánh trong tay hắn, ánh mắt không khỏi hoài nghi...
Lúc này, xuất hiện một thiếu nữ tay bưng khay trà, từ xa đi tới, Vũ Điệp vội để miếng bánh lại dĩa, nhấc ghế ra xa, hướng thiếu nữ, niềm nở nói: "Từ hôm ta về đến nay mới gặp được cô."
Thiếu nữ cười ngại ngùng, trong giọng điệu có chút trách móc, nói: "Ta cứ nghĩ quản sinh đang ở Đông Sơn. Mấy hôm nay ta đưa Sam đến Hàm Long đợi, nay nghe lại mới biết người ghé đây rồi. Đi đi về về như mây như gió, ai biết mà gặp."
Vũ Điệp cũng cười ngượng, không phải ngày đêm theo dõi người ta thì từ sớm đã về nhà ngủ cho ấm rồi.
Thiếu nữ cũng liền hướng sang Hiếu Ngọc, ngây người hỏi: "Vị đây là..." Vũ Điệp còn chưa kịp mở miệng, đã thấy thiếu nữ nhanh chóng hạ gối hành lễ.
"Dân nữ Diệp Hạ Châu, bái kiến vương gia."
Vũ Điệp không khỏi mở to mắt nhìn Hạ Châu, trong lòng không ngừng khen ngợi. Ai như vị đường chủ nào đó.
"Đứng lên đi. Ta ở đây ba ngày đã thấy ai thi lễ đâu." Hiếu Ngọc nói xong lại liếc sang Vũ Điệp.
Vũ Điệp, Hạ Châu nhất thời đơ mặt. Nói vậy còn nhẹ. Loạn lạc tới đây, một thân một mình xa lạ, mới đến một ngày đã bị mắng một trận, bức đi phạt quỳ, con nhà dân thường còn oán huống chi con nhà đế vương.
Hạ Châu vẫn quỳ đó, thành khẩn nói: "Dạ bẩm vương gia, chỗ chúng thảo dân là thâm sơn hẻo lánh, nào nghĩ tới có ngày diện kiến bậc thân vương, vậy nên khó trách sơ suất. Mong vương gia khoan thứ..."
Hạ Châu không dám ở lâu, sau đó cũng nhanh chóng lui xuống.
Vũ Điệp bây giờ mới tìm lại mặt mũi, rót chén trà cho Hiếu Ngọc, nói: "Vương gia người cũng nghĩ xem, nói là ba ngày, nhưng ngày đầu người bất tỉnh tới tối mới dậy, mỗi y sư gặp được. Hôm sau sáng sớm đã theo ta xuống trấn, lúc về..." Hắn ngập ngừng một chút mới nói tiếp: "À, ờ... Đấy, ngay cả cha ta còn không biết người là ai,... Cho nên mới dẫn tới thất thố như vậy."
Hiếu Ngọc hạ nửa con mắt, lạnh lẽo nhìn hắn, hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Vũ Điệp ngập ngừng, ánh mắt lãng đi, cười gượng đáp: "Chỗ tri kỷ thâm giao, quen biết cũng độ nửa tháng, lễ tiết gì đó..." Hắn đang nói thì nhác thấy sắc mặt người kia càng lúc càng âm u, rốt cuộc hít một hơi, chốt lại: "Là ta không biết phép tắc, xin vương gia trách phạt." trên mặt tuyệt nhiên không có thêm biểu tình gì nữa.
"Vậy phạt ngươi cả ngày hôm nay không được mở miệng nói chuyện nữa." Hiếu Ngọc đạm nhạt nói, tay nhấc chén trà nhấp nhẹ.
Vũ Điệp nghe xong lặng người một buổi, chau mày nhìn y. Vừa định mở miệng phản ứng thì y lại đặt chén trà xuống, trừng hắn nói: "Nói nửa chữ thì cứ vậy gấp đôi." Nói rồi y đứng dậy bước đi.
Vũ Điệp: "..." Còn nguyên chữ thì sao?
Theo như tính cách tào lao của Vũ Điệp, hắn sẽ hỏi. Nhưng ở tình huống này hoặc là có câu trả lời nhưng vô ích, hoặc là vừa không có câu trả lời vừa bị cấm khẩu luôn mười ngày. Vương gia, ngươi sống cô lập quá lâu nên sinh ra chứng cuồng quyến cuộc sống nhàm chán sao? Bệnh này đến thần y cũng bất lực.
Nên Vũ Điệp bây giờ dù muốn hay không muốn thì cảm giác đều là không nói nên lời. Nói chung không nói chuyện được thì cũng không thể làm ăn gì, Vũ Điệp hiếm khi ngoan ngoãn không ghẹo chọc người ta nữa. Còn phải ở đây đến ngày Nguyễn Thuyết Lan về đến, thời gian còn dài, không cần vội, phải kiên nhẫn.
Cho nên hắn quyết định quay đi sắc thuốc.
Trong sân sau tiếng lách cách đều đều vang lên, rồi bỗng dưng im bặt.
"Cầu vướng trên cây rồi." Sam ngước nhìn trái cầu mắc trên ngọn nguyệt quế.
Hạ Châu đi đến, thở dài nói: "Bảo em chơi cẩn thận rồi mà, con gái gì mà mạnh tay mạnh chân thấy sợ. Kiểu này đá văng bao nhiêu cái rồi, đổ cho Quản Trọng giấu đúng không."
Sam liền lắc đầu không thôi, nói: "Sam không có, anh Trọng có đem giấu thật." Đang nói, Sam lại ngượng ngùng vuốt mấy ngón tay nhỏ, thấp giọng nói: "Nhưng mà Sam cũng có đá văng mấy cái. Sam xin lỗi."
Hạ Châu bật cười, làm bộ ngạc nhiên nói: "Ơ hay, vậy là có lúc nào đó chúng ta đã hiểu lầm Quản Trọng rồi, lát nữa em phải đi thanh minh cho Quản Trọng đó."
Sam gật đầu dạ một tiếng. Khuôn mặt cực kì biết lỗi khiến ai nhìn thấy cũng vừa thương vừa buồn cười.
Hạ Châu nhìn trái cầu trên nhánh cây cao, với tay gỡ nhưng không tới, bèn nói với Sam: "Để chị đi tìm cái cây khều xuống cho. Ở yên đó."
Hạ Châu vừa xoay người đi đã nghe thấy sau lưng đáp chân xuống đất.
"Cảm ơn anh" Sam cười nói, hai tay nhận lại trái cầu từ tay Hiếu Ngọc.
Hạ Châu bị hù một phen, cố gắng giữ bình tĩnh, kéo Sam lại, cúi người nói: "Vương gia, Sam nó nghịch, người bị làm phiền sao?"
Hiếu Ngọc lúc này mới nhìn sang. Hạ Châu lúc sáng muốn nhìn nhưng lại không dám, lần này bắt gặp ánh mắt y, trên mặt liền có chút ngượng ngùng, trong khoảnh khắc không biết nên làm gì.
"Đây là cái gì?" Hiếu Ngọc xuống trái cầu trong tay Sam, hỏi.
Hạ Châu tuy hơi ngờ ngợ nhưng liền lật đật nói: "Dạ... Trò chơi trẻ con thôi."
Sam thích thú, ngước cổ nhìn Hiếu Ngọc nói: "Anh, anh chơi với Sam đi."
Hạ Châu vội kéo tay Sam, nhướng mày nhắc nhở: "Đừng có nói lung tung."
Hiếu Ngọc lại nhìn Sam nói: "Nhưng ta không biết chơi."
Sam ngây thơ cười nói: "Dễ lắm, Sam chỉ anh chơi."
Hạ Châu thấy hơi thở mình cứng ngắt, lập tức nghiêm giọng: "Thôi nè, Sam. Đây là..."
"Ừ.", Hạ Châu chưa nói hết, Hiếu Ngọc đã gật đầu đồng ý.
Hạ Châu đành bất lực phó mặc cho lương tâm vị vương gia kia. Người mà ở chung với Vũ Điệp mấy ngày trời mà còn để hắn sống tốt như vậy chắc hẳn bụng dạ phải rộng lượng. Hạ Châu cố vớt vát chút niềm tin này mà lấy dũng khí để cho đứa nhỏ kia chơi với y.
Có người chịu chơi chung, Sam ra vẻ rất thích thú, lùi một khoảng cách Hiếu Ngọc độ hơn chục thước, tay cầm trái cầu đá qua cho y. Cầu đi hơi yếu, Hiếu Ngọc nhích lên trước, dễ dàng dùng tay bắt được.
Sam thấy vậy lắc đầu nói: "Không phải vậy, anh phải đá nó lại cho Sam."
Hiếu Ngọc thảy trái cầu lại cho Sam, nói: "Vậy làm lại."
Sam thấy khi nãy dùng hơi thiếu lực, lần này mạnh chân hơn, cầu bay đi rất nhanh. Hạ Châu vừa niệm chú Đại bi vừa theo dõi, đến đoạn này liền không dám thở. Sai một li là đi một dòng họ đó em gái.
Hiếu Ngọc chỉ nhẹ lách người, dùng chân đỡ cầu một nhịp, trái cầu vòng lại trước mặt, y gia lực chân, nhẹ đá trả về vừa tầm của Sam. Sam thấy cầu tới thì cực kì phấn khích, lại càng đá mạnh hơn. Cứ nhằm ngay gương mặt của Hiếu Ngọc mà đi tới.
Hạ Châu hình như đã chuyển sang niệm kinh Dược sư. Nam mô Địa Tạng Vương bồ tát...
Hiếu Ngọc động tác nhanh hơn chút nhưng vẫn dễ dàng đá trả về cho Sam. Sam như tìm được tri kỷ, cười không ngớt. Bình thường chơi với Quản Trọng, hai đứa không ai bắt được, đá thì ít, đi nhặt lại thì nhiều, không thì cầu cứ bay mất. Không phải Quản Trọng không biết chơi, mà vì đường cầu của Sam không có lý lẽ, không thuộc quỹ đạo nào cả, có cỡ cao thủ không tầm thường bên Hàm Long qua đây chơi với nó thì còn may ra.
Nhưng vì hiện tại môn sinh tụ tập rình xem hai người ngày một nhiều, Hiếu Ngọc cố tình đá trái cầu đi xa cho Sam không bắt được để kết thúc.
Hạ Châu liền hiểu ý, chạy đi nhặt trái cầu, cách li nó với Sam, nói: "Thôi được rồi Sam, đừng quấy nữa."
Sam thích thú, mỉm cười nói: "Chị Hạ Châu, anh này chơi hay thật, giỏi hơn anh Trọng nữa."
Hạ Châu hít hơi sâu, khẩn trương nhắc: "Sam, không có được gọi như vậy, gọi vương gia."
Sam nghe vậy mới ngây ngốc ngước nhìn Hiếu Ngọc hỏi: "Anh tên vương gia hả?"
Hạ Châu: "..."
..............................
Diệp Hạ Châu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top