Chương 18: CHÂN TÂM
Thím chủ gian hàng bưng thức ăn ra, Vũ Điệp lần này đã tự giác giới thiệu: "Này là chả tôm, kia là bánh cuốn, lát còn có cháo canh nữa người ăn không?"
"Ừ"
"Cho thêm bát bánh trôi." Vũ Điệp gọi vào. Hắn thích ăn ngọt, hỏi cho có lệ thôi.
Hai người bắt đầu ăn, dân chúng qua lại bắt đầu nhìn nhiều hơn một chút. Có người nhịn không được, xúi chủ quán lại dò la dùm. Chủ quán vốn cũng tò mò, nghe vậy liền khí thế hừng hực bước đến chỗ Vũ Điệp, mỉm cười hòa ái hỏi: "Lâu rồi mới thấy Vũ Điệp quản sinh ghé đây, dạo rày quản sinh bận gì sao?"
Vũ Điệp vội nuốt xuống, vui vẻ đáp: "Tháng trước con đi Tân Bình, mới về được một ngày đã ghé đây rồi nè."
Chủ quán hỏi: "Đi Tân Bình chi vậy quản sinh?"
Vũ Điệp cọ mũi cười cười: "Dạ... Đi hỏi vợ." Tốc độ biên chuyện ngày một lên cao.
Hiếu Ngọc chỉ im lặng vớt hành.
Chủ quán mặt mày hoan hỉ nói: "Thật sao? Chúc mừng nha. Con gái nhà nào có phúc lắm mới vào được nhà các người." Bà chủ tỏ ra cực kì cảm thán.
"Ừ" Hiếu Ngọc tự nhiên lại lên tiếng.
Vũ Điệp hơi dè dặt mà nhìn sang y. Chuyện này không nên nói lung tung nên mới phải biên ra vậy thôi, đừng có chỉ vậy mà đánh giá người ta chứ.
Chủ quán đợi cơ hội này từ nãy giờ, vội hướng Hiếu Ngọc hỏi: "Quên nữa, không biết vị đây là gì của quản sinh, sao ta chưa từng gặp trước đây. Hình như không phải người vùng này đúng không?" Mà cũng không biết vùng nào mà có người nam nhân nhìn lạ như vậy, người này chắc người vùng trời rồi.
"Vừa quen ở Tân Bình" Hiếu Ngọc hiếm khi nói nhiều với người lạ như vậy.
Nên Vũ Điệp phải đem mớ câu từ vừa biên xong soạn lại lần nữa cho khớp với y.
Chủ quán hỏi lại: "À, chắc vị đây là người bên nhà vợ của quản sinh?" Suy luận của bà chủ cũng trùng với mớ lời thoại đang chạy trong đầu Vũ Điệp.
Nhưng Hiếu Ngọc lại lắc đầu.
Vũ Điệp y như đang văn chương lai láng mà gặp cảnh hết mực, phải chờ y nói tiếp.
Nhưng Hiếu Ngọc lần này lại không nói nữa.
Vũ Điệp vuốt mặt, cố tỏ ra mình chỉ là đang suy tư chứ không phải đang uất nghẹn. Sau cùng hắn nói: "Đây là em họ của ta ở Tân Bình, đang trên đường lên kinh ứng thí, sẵn ghé đây chơi." Nếu không phải cách biệt tuổi tác quá rõ rệt, Vũ Điệp quả thật muốn nói y chính là cha mình. Vũ Điệp nói xong liền nhìn sang Hiếu Ngọc, trong tâm thế đã đề phòng sẵn.
Chủ quán hơi chưa tin lắm, hướng Hiếu Ngọc hỏi: "Thật vậy sao?".
Hiếu Ngọc không vội trả lời mà chỉ tập trung nhìn Vũ Điệp, thần tình phức tạp.
"Ừ..."
Chủ quán tạm tin, không hỏi nữa mà lui vào trong nhanh chóng thuật lại cho mấy người ở sau.
Vũ Điệp lại phải tạm thời đem sự tập trung của mình ra phân tích con người này. Rốt cuộc Minh Quyền Vương này là người như thế nào? Hắn cực kì mong muốn gặp cái người tên Nguyễn Thuyết Lan hỏi cho rõ.
Hiếu Ngọc nhàn nhã gắp miếng chè Lam hỏi: "Nên gọi là bánh chứ?" Vì y thấy đĩa gọi là chè đó không có nước.
Lại tới nữa rồi đó, Vũ Điệp cố gắng giải thích lại. Dù sao chuyện y trước đây chưa từng tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài cũng là thật. Vũ Điệp tạm chấp nhận cách lý giải rằng cái gì y biết chính là rất biết, cái gì y không biết chính là rất không biết, không thắc mắc nữa.
Đến hôm nay vẫn không thu thập được gì, Vũ Điệp vất vả ăn xong thì không buồn hỏi han gì nữa mà dẫn Hiếu Ngọc về. Suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào. Chỉ có Vũ Điệp thi thoảng đảo mắt nhìn quanh quang cảnh có vẻ yên tĩnh bên đường.
Mặt trời lên cao hơn, chợ cũng dần tan, người trong chợ cũng dọn dẹp ra về như bao ngày, chỉ khác là hôm nay về nhà có chuyện mới để kể.
Thiên An, nắng ấm rọi xuống mặt sân, môn sinh lại lần lượt mang thuốc ra phơi.
Vũ Điệp vốn định mượn dịp sáng nay tiếp tục công cuộc lấy lòng hòng đào bới thông tin từ cái con người kia, sau cùng đành bất lực đem cất y vào phòng. Cho y ở lại phòng mình mà không phải gian nhà khách như những môn khách trước của Thiên An cũng chính là để dễ tìm manh mối. Nhưng mà dù vậy tình thế hình như vẫn không có chút tiến triển nào, Vũ Điệp uể oải đi tìm Triết Long bàn tính lại.
Nhưng Triết Long sau khi nghe môn sinh báo Vũ Điệp đã về thì đã qua phòng hắn trước rồi. Triết Long mở cửa bước vào, liền nghe trong phòng có một mùi hương khác lạ. Triết Long bước đi có phần cẩn dực hơn, tập trung đề phòng xung quanh.
Mà con người ta càng lo sợ cái gì, cái đó sẽ rất hay xuất hiện. Triết Long không nghe được động tĩnh gì, chỉ thấy sau gáy mình lạnh ngắt.
"Ai?" Thanh âm trầm lạnh như từ dưới vực sâu nghìn trượng đằng sau truyền tới.
Triết Long vẫn giữ được bình tĩnh, ngắn gọn đáp: "Chủ nhà" Vô nhà người ta còn hỏi người ta là ai. Đời ngộ!
Cảm thấy sát khí sau gáy dần tan đi, Triết Long mới cẩn trọng quay người lại. Đôi mày y cau lại, sắc mặt y như trời sắp đổ mưa mà nhìn người trước mặt, giận dữ quát: "To gan! Bộ không có gì làm hả, rảnh quá thần kinh bị lỏng hả, ở đây hù dọa ai? Chắc là tân môn sinh mới tới đúng không, không có quản sinh ở đây liền muốn làm gì làm, muốn đi đâu thì đi vậy hả? Ra trước sảnh quỳ gối cho ta."
Hiếu Ngọc trân mắt nhìn Triết Long không nói được lời nào. Từ lúc đầu thai tới giờ, đây là lần đầu tiên y bị một người mắng thẳng mặt như vậy.
"Nhìn cái gì, nghe không hiểu hả?" Triết Long tiếp tục gắt lên.
Hiếu Ngọc trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện lãnh ý.
Triết Long càng lúc càng tức giận, trừng mắt nhìn y hỏi: "Ngươi tên gì?" Nhất định phải liệt nó vô danh sách cần quản giáo đặc biệt.
"Lê Hiếu Ngọc"
Triết Long nghe xong lặng người hết một buổi, sau đó vẫn không dám tin. Rõ ràng là mặc đồng phục của môn sinh Thiên An, nếu là vương gia thì phải ở khách phòng chứ tại sao lại ở một mình trong phòng Vũ Điệp?
Triết Long mới lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp: "Ngươi đang gạt ta đúng không. Ngươi lấy gì chứng minh?"
Hiếu Ngọc thần sắc vẫn lạnh như băng, không nói thêm một chữ nào, lập tức bước ra ngoài hướng sảnh trước mà đi.
Triết Long vội vã đuổi theo kêu lại, nhưng người kia vẫn dứt khoát không để tâm, thật sự đem bản thân mình quỳ xuống giữa sảnh trước Thiên An.
Vũ Điệp tìm không thấy cha mình đâu, lại thấy chúng môn sinh đang tụ tập ở sảnh trước, bèn lướt tới xem thử. Chỉ thấy Triết Long đứng kế một thân áo trắng đang quỳ.
Lại đứa nào xui xẻo nữa đây. Vũ Điệp âm thầm cảm thán.
"Cha... Ta tìm cha nãy giờ, ra là ở đây." Vũ Điệp hớn hở chạy tới nói.
Nhưng cha hắn thì lại không được hoan hỉ như vậy, mười năm lăn lộn trong quân ngũ cũng không có lúc nào khiến người thanh niên đó lo âu tột độ như lúc này.
Thấy Triết Long hiếm khi sắc mặt lại xanh xanh trắng trắng như vậy. Vũ Điệp mới từ từ bước lên nhìn thử mặt cái đứa đang quỳ, người nào lại có khả năng chọc được Nguyễn Triết Long làm ra vẻ mặt này.
Vũ Điệp lúc này mới hiểu ra. Liền lập tức muốn dọn lên một cái bàn hương án mà quỳ lạy cha hắn. Câu hỏi lúc nãy có lẽ nên đổi lại thành "Người nào lại có khả năng đem được con của Tiên đế, anh của Hoàng thượng, cháu ngoại đại tướng quân ra quỳ gối trước cửa nhà mình." Chắc có mình Nguyễn Triết Long chứ ai. Cái gì tru di tam tộc đó không biết có tính tới con nuôi không nữa.
Cho nên trưa hôm đó lần đầu tiên chúng môn sinh được tận mắt chứng kiến cái cảnh đường chủ cùng với quản sinh cùng quỳ gối trước sảnh Thiên An.
Quả là cảnh tượng ngàn năm có một phải tranh thủ nhìn qua để không uổng phí cuộc đời.
Nhưng cũng có vài môn sinh biết điều mà chạy về Lam Kinh tìm y sư để hỏi. Hải Thuần nghe xong sắc mặt cũng tái xanh mà lập tức quay về. Mới bỏ nhà đi có chút là đổ bể vậy đó.
Kì này quả thực không biết giải quyết làm sao.
Một canh giờ trôi qua trong căng thẳng.
Triết Long nháy mắt với Vũ Điệp cầu viện, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng khuôn mặt mệt mỏi bất lực.
Ai làm người đó giải quyết đi chứ. Xưa giờ chỉ nghe "mũi dạy lái chịu đòn", "con dại cái mang" chớ chưa thấy cha làm con chịu như này.
Vũ Điệp đành tiếp tục thương thuyết với vị vương gia kia: "Thật sự chúng ta không cố ý mà, đừng làm khó nhau như vậy, ha?"
"..."
"Người không biết không có tội, Vương gia ngài cũng không có tội, sao chúng ta lại phải quỳ ở đây làm gì."
"..."
"Hiếu Ngọc..." Gương mặt Vũ Điệp cực kì đáng thương. "Ngọc..." Gương mặt hắn vừa đáng thương vừa khổ sở. "Đứng dậy đi mà, đang còn bị thương chưa lành đó."
"..."
"Đứng dậy đi, chiều ta dẫn người đi chơi được không?"
Hiếu Ngọc lần này chỉ đưa mắt liếc hắn một cái, song gương mặt vẫn lạnh tanh như cũ.
Lúc này Hải Thuần cũng vừa kịp đến, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nhìn thấy cảnh này quả thật không thể không tay lạnh chân run.
"Vương gia người mau đứng lên đi!" Hải Thuần hướng Hiếu Ngọc vội vã lên tiếng. "Triết Long hành sự lỗ mãng mạo phạm tới ngài, ta là anh của nó lại không biết dạy bảo, vương gia muốn trách phạt thì cứ trách phạt ta sao cũng được, người đừng tự làm khó bản thân như vậy, chúng ta ngàn vạn lần không thể gánh nổi."
Triết Long hơi hổ thẹn mà nhìn Hải Thuần. Hải Thuần chỉ hơn y có một tuổi nhưng tính cách ổn trọng, chững chạc hơn.
Thấy Hiếu Ngọc còn chưa có phản ứng, Hải Thuần đang định quỳ xuống cùng với y, nhưng đầu gối còn chưa chạm đất, Hiếu Ngọc đã đứng lên lại.
Vũ Điệp vội chạy qua đỡ Triết Long đứng dậy, hai người thức thời đồng thanh: "Mong vương gia thứ tội"
Hiếu Ngọc lúc này mới quay sang nhìn Triết Long, hồi lâu hỏi: "Hai người là cha con?"
Triết Long nhanh chóng đáp: "Nó là nghĩa tử của ta. Vương gia nếu người còn chưa chấp nhận, ta có thể ở đây quỳ tiếp tạ lỗi với người, nhưng Vũ Điệp nó không liên quan, mong người bỏ qua cho nó."
Vũ Điệp cũng lên tiếng: "Cha ta quả thật không biết người là Minh Quyền Vương, vì người mặc đồng phục của môn sinh Thiên An, lại còn ở trong phòng ta nên cha ta mới hiểu lầm."
Hiếu Ngọc cau mày hỏi: "Phòng của ngươi?"
Vũ Điệp lại có cơ hội vô chuyên môn mà bắt đầu biên: "Hôm đó gấp về, nhà khách chưa kịp dọn lại, nên để người tạm ở phòng ta dưỡng thương."
Hiếu Ngọc dùng ánh mắt dò xét hắn một lát lại hỏi: "Đêm qua ngươi ở đâu?"
Vũ Điệp không đoán được y lại hỏi câu này, ngẩn ra đáp: "Ở bên cạnh người" Ủa gì? Vũ Điệp vội sửa lại "Ở phòng bên cạnh người"
Hôm qua hắn nói với mọi người sẽ về dinh thự ngủ chẳng qua là để y thả lỏng đề phòng, dễ lộ hành tung. Thật ra cả đêm Vũ Điệp vẫn ở lại theo dõi Hiếu Ngọc. Với lại nếu lại có bất trắc gì có thể kịp thời phát hiện.
Hiếu Ngọc không hỏi nữa.
Lúc này Hải Thuần mới lên tiếng: "Vương gia, chuyện lần này..."
Hiếu Ngọc lại quay mặt nhìn Triết Long. Triết Long cực kì nghiêm túc cúi đầu chờ nghe quở trách.
"Ăn gì chưa?" Hiếu Ngọc hỏi.
Triết Long ngẩn mặt, hơi khó hiểu mà nhìn y. Vũ Điệp thì đã dần thích nghi rồi nên cũng không quá ngạc nhiên.
"Sáng giờ vẫn chưa ăn gì." Triết Long đáp xong nhưng trong lòng vẫn còn ngờ vực.
"Đi ăn đi" Hiếu Ngọc nói xong thì bước trở về phòng. Để lại một bầu không khí hoang mang cho ba người còn lại...
Giữa đại sảnh Thiên An lập tức có một cuộc bàn bạc nội bộ của ba vị chủ quản. Mà nội dung chủ yếu là phân tích một con người. Sau cùng họ thống nhất phương án 'chờ Nguyễn Thuyết Lan và Nguyễn Duy Thương trở về rồi tính tiếp'. Sau đó việc ai người ấy quay về làm.
Vũ Điệp cả buổi hôm đó cũng không thấy đến gần Hiếu Ngọc.
Rất là áp lực. Gặp cũng không biết nên nói gì, lẽ cứ biên chuyện gạt người ta mãi sao.
*** *** *** ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top