Chương 16: TAO NGỘ

Hai người đi qua con đường hoa đỗ quyên. Hiếu Ngọc không nói nữa mà bước tiếp.

"Vương gia đợi ta, người có biết đường đâu mà,... Vương gia..." Vũ Điệp gọi với theo.

Nhưng người kia cứ như không nghe thấy, mặc tình bước đi.

"Hiếu Ngọc" hắn rốt cuộc nghe theo mà gọi. Ngươi hẳn là chủ nợ kiếp trước của ta đúng không?

Cái người có tên Hiếu Ngọc đứng lại.

Vũ Điệp vừa chạy đến vừa nói: "Đợi ta..."

Trăng cao soi sáng, hai con người cùng chậm rãi bước đi...

Vũ Điệp đưa y tới hồ đá xong xuôi thì trở về phòng y sư.

Y sư thấy hắn vào cửa đã cất giọng hỏi: "Con muốn hỏi chuyện Dương Thanh?"

Vũ Điệp im lặng kéo cao khóe miệng.

Y sư nói: "Hắn là tai mắt của thái hậu, năm xưa là hắn cho truyền y sư nương con đặc biệt chăm sóc cho thái hậu lúc bà mang thai. Ta nghi ngờ hắn cũng liên quan tới cái chết của Hoàn Quyên."

Nhìn là thấy gian xảo quỷ quyệt rồi. Vũ Điệp rất công tâm mà nhận định.

Vũ Điệp hỏi: "Vậy tai sao lần này hắn lại có vẻ như là cùng một phe với vương gia" Đáng lẽ ra họ nên đối nghịch chứ, thậm chí nói Dương Thanh chính là kẻ đứng sau ám sát vương gia cũng rất có khả năng.

Y sư lắc đầu: "Ta cũng không rõ, nhưng người này tâm cơ sâu hiểm, có khi chỉ là giả vờ như vậy. Chỉ sợ Vương gia trước giờ không tiếp xúc người ngoài, không nhìn thấu được mà bị hắn lợi dụng."

Vũ Điệp không hỏi nữa, sự việc ngày một nhức đầu.

Y sư nói: "Giờ con đang ở cùng vương gia, hãy dò hỏi ngài ấy thử xem. Nào Tổng quản đại nhân đến đây ta sẽ tìm ngài ấy hỏi thêm."

Lại phải đi nói chuyện với Lê Hiếu Ngọc. Nghe thôi đã thấy áp lực.

Vũ Điệp toan bước đi, song lại nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi y sư: "Chuyện của Duy Thương có cần con đích thân đi không?" Dù sao họ cũng là người ngoài, khó có thể an tâm như người nhà được.

Y sư lắc đầu: "Ta tin Thuyết Lan, với Vương gia đã mở lời, con còn đi nữa khác nào là nghi ngờ ngài ấy."

Vũ Điệp nghe vậy cũng thấy có lý, nên mới an tâm bước ra ngoài. Hắn trên đường trở lại hồ đá, đã biên sẵn một mớ lời thoại có sức khai thác thông tin cao nhất cho mình.

Cách phòng tắm chừng ba bốn chục thước, Vũ Điệp đứng nhìn ánh đèn trong phòng chờ đợi.

Gió đêm vẫn thổi, lạnh thấu xương.

Lát sau, quầng sáng trong phòng bắt đầu di chuyển, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh trắng muốt. Là màu đồng phục của Thiên An.

Vũ Điệp từ xa kêu tới: "Ta ở đây."

Hiếu Ngọc xách ngọn đèn từ từ bước đến chỗ hắn. Tay y giơ cao ngọn đèn, ánh sáng lần nữa phủ lên hai gương mặt đang nhìn nhau, mùi hương ấm áp của tinh dầu tràm gió vùng Phú Xuân tỏa ra, dường như đã đem cái lạnh dời đi nơi khác.

Vũ Điệp ngây ra một chút mà nhìn người trước mặt, bao câu từ soạn sẵn nãy giờ gói gọn trong câu nói: "Vào nhà đi. Đưa đèn ta cầm cho"

Hiếu Ngọc tay để hờ dưới tay nắm ngọn đèn mà đưa cho hắn. Bàn tay tựa như đóa ngọc lan đang độ lưng chừng hé nở.

Vũ Điệp sau cùng dùng hai ta bê lấy đế ngọn đèn, đi đằng sau lưng y.

Gió lùa qua tóc.

Mùi tràm gió đúng là ấm thật...

...

Núi Lệ Đệ, Phủ Tân Bình.

Duy Thương cùng với Hoàng Liên đang cúi người tập trung nhìn chằm chằm vào Linh Chi. Linh Chi cũng thận trọng quan sát hai người.

Lát sau hình như hơi mỏi mắt, Linh Chi nói: "Ta thật sự bình thường rồi"

Thời buổi này từ "bình thường" có vẻ thịnh.

Hoàng Liên chưa đủ tin tưởng, nhìn sang Duy Thương chờ đợi y đưa ra kết luận.

Duy Thương sau một hồi trầm tư suy kết, chỉ thốt ra một chữ: "Về"

Hoàng Liên nghe xong thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng. Về đi chứ ở đây chán lắm rồi, lại không có Vũ Điệp, cả ngày phải nhìn gương mặt lạnh lẽo u ám của Duy Thương, cơm ngon cách mấy cũng ăn không vô.

Linh Chi hỏi: "Không cần đợi Vũ Điệp quay lại sao?"

Duy Thương đáp: "Có hai người là được rồi"

Hoàng Liên lại băn khoăn nói: "Lỡ Vũ Điệp trở về đây không thấy chúng ta thì sao?"

Duy Thương nhạt nhẽo đáp: "Viết thư để lại"

Hoàng Liên lướt vào phòng gom đồ. Linh Chi cũng ra sau sắp xếp. Duy Thương trầm mặc.

Bên ngoài chợt có tiếng gọi: "Nguyễn Duy Thương có ở đây không?"

Duy Thương nghe vậy liền thận trọng bước ra xem, chân chưa qua khỏi ngưỡng cửa, đã thấy Hoàng Liên phóng qua mặt.

Hoàng Liên lặng người nhìn hai tốp quan binh ngoài sân kinh ngạc hỏi: "Các vị tìm thiếu chủ nhà ta có chuyện gì?"

Một nam nhân mặc thường phục, từ giữa hai hàng quan binh đi tới. Y bước đi vững chắc, phong thái đường hoàng đĩnh đạc, hẳn là người luyện võ, chắc có lẽ là vị quan võ nào đó. Nhưng khác ở chỗ, gương mặt người này lại thanh tú xán lạn, hòa ái hiền lành, toát ra khí chất thanh nhã của văn nhân chứ không giống mấy vị võ quan khác.

Duy Thương lúc này cũng vừa kịp nhìn thấy nam nhân kia, cả người sững sờ một lúc.

Nam nhân hỏi: "Trong hai người ai là Nguyễn Duy Thương"

"Là ta" Duy Thương bước ra ngoài khẽ đáp, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng.

Nam nhân bước đến gần hơn, Hoàng Liên định đưa tay cản lại nhưng bị Duy Thương gạt đi.

"Nhớ ta không?" Nam nhân mỉm cười hỏi, gương mặt vốn đã thanh tú, cười lên thì như đóa hàm tiếu đang nở.

Duy Thương ngước mắt nhìn người trước mặt, chậm chạp lên tiếng: "Thiếu phó đại nhân..."

Thuyết Lan bật cười, nhẹ vỗ vai Duy Thương nói: "Vẫn còn nhớ sao. Mấy năm không gặp đã lớn như này rồi."

Mấy năm là mấy năm? Hơn mười năm rồi....

Duy Thương vẫn đứng im đó nhìn Nguyễn Thuyết Lan không chớp mắt, đem chuyện xưa lật giở lại những trang đầu.

Thuyết Lan nhìn Duy Thương một lượt từ trên xuống dưới nói: "Con chắc giống Triết Long hơn."

Duy Thương buông ánh nhìn xuống, chỉ cười mà không đáp.

Hoàng Liên lúc này mới chen vào hỏi: "Đại nhân là Hải Tây Đại tổng quản? Ngày trước hay cùng về Thiên An với đường chủ sao?"

Thuyết Lan gật đầu nói: "Ừ, là ta. Lần cuối gặp đến nay cũng hơn mười năm rồi, quân vụ bận rộn nên chưa có cơ hội trở lại lần nữa. Không ngờ đợt này các ngươi lại cứu được Vương gia, âu cũng là cái duyên."

Duy Thương lúc này mới lên tiếng: "Đúng là có duyên"

Hoàng Liên nói: "Nhưng Vũ Điệp đã đưa vương gia về Châu Phong rồi, Vương gia không còn ở đây nữa"

Thuyết Lan nói: "Ta biết, ta đến đây không phải tìm vương gia"

Duy Thương đột nhiên khẩn trương hỏi: "Chứ người tìm ai?"

Thuyết Lan lại hướng gần về phía Duy Thương, khẽ cười nói: "Tìm Nguyễn Duy Thương có được không?"

Duy Thương không nói gì, vội quay mặt bước vào trong. Hoàng Liên vội thức thời mời Thuyết Lan vào nhà, sau đó chạy đi pha trà.

Thuyết Lan ngồi đối diện Duy Thương chậm rãi nói: "Lần này ta theo ý vương gia ghé đây đưa các ngươi về, Vương gia cũng đang ở Thiên An."

Duy Thương hơi ngạc nhiên hỏi lại: "Người đưa chúng ta về?"

Thuyết Lan tỏ vẻ khó hiểu đáp: "Ừa, không chịu sao?" Sau đó lại mỉm cười nhìn Duy Thương.

Duy Thương rất vội mà lắc đầu: "Không phải, chỉ là..." Chỉ là cái gì thì Duy Thương cũng không biết. Mười năm qua đi, vốn chỉ cầu được tao ngộ, đâu nghĩ rằng lại còn có thể chung đường.

Thuyết Lan ngờ ngợ nói: "Chỉ là cái gì?"

Duy Thương cúi mặt đáp: "Không có gì."

"Vậy lần này đi phải cẩn thận. Ta không ẵm nổi con nữa đâu." Thuyết Lan có vẻ nghiêm túc nói.

Duy Thương nhất thời lúng túng không biết nói gì tiếp theo thì Hoàng Liên mang trà trở ra.

Duy Thương đứng dậy chậm rãi rót trà cho Thuyết Lan, chuyển thái độ nghiêm cẩn nói: "Lúc nãy gặp mặt có chút hơi đường đột, lễ nghĩa còn thiếu sót gì mong đại nhân bỏ qua."

Thuyết Lan nhìn Duy Thương đang hai tay dâng trà, lúc sau bật cười, cầm lấy chung trà nói: "Quả nhiên lớn thật rồi."

Duy Thương ngồi xuống nói: "Ta đã mười chín rồi"

Thuyết Lan nhìn chung trà trong tay, khẽ nói: "Nhưng ta vẫn thích con của lúc nhỏ hơn."

Duy Thương hỏi: "Vì sao?"

Thuyết Lan đáp: "Có thể ẵm trên tay"

"Người đừng chọc ta nữa" Duy Thương lộ vẻ khó chịu thường ngày.

Thuyết Lan không trêu nữa, yên lặng nhìn Duy Thương.

"Ta thực sự đã lớn rồi" Duy Thương lần nữa khẳng định.

Thuyết Lan gật đầu: "Lại còn giỏi y thuật như cha con. Năm xưa trên chiến trận, là cha con cứu cha ta, ta vẫn ghi nhớ trong lòng."

Duy Thương nói: "Cứu người là trách nhiệm của lang y, người không cần quá để tâm."

Thuyết Lan chỉ cười không đáp.

Lát sau Hoàng Liên và Linh Chi đã dọn xong đồ đạc cần thiết. Thuyết Lan liền sai người mang đi.

Chiều xuống, cũng trên bến sông đêm đó tiễn Vũ Điệp, Hoàng Liên đỡ Duy Thương lên thuyền.

Hoàng Liên với Linh Chi vốn được cho ở lại nhưng thấy ngại nên hai người xin qua ngồi chung chuyền với vệ quân.

Nói vậy cho có lệ thôi chứ thật ra là do bên chỗ đám vệ quân đông vui hơn bên này.

*** *** *** ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top