Mưu
Trấn Bạch Nguyệt. Ngày 12 tháng 12. Trăng đã sáng, cơn buốt cùng thứ quỷ dị đang về, máu sắp đổ.
Kì trăng tròn lại đến, Bạch Nguyệt một lần nữa sắp nhuốm thứ màu đỏ tươi tanh tưởi, nếu không muốn thấy máu chính mình thì đừng hé mắt buổi đêm.
"Thứ đó đang đến", Tiên Tri mù dán đôi mắt vẩn đục của mình vào quả cầu như chứa cả màn sương trong đó. Sương mù hoá khói đen mờ mịt rồi nhuộm đỏ cả quả cầu.
Mặt trời lặn rồi, không còn thời gian nữa. Tiên Tri báo tin cho Quản Trấn. Loa phát thanh nhiễu tiếng rít lên chói tai, đã lâu không phải dùng đến nó rồi.
"Ma Sói về trấn, cẩn thận mà cứu phải sói, mà giết phải ta, không muốn máu đổ thì đừng hé mắt".
Ma Sói - thứ quỷ sống cả nghìn năm trên núi Lang Sơn mà mỗi kì trăng tròn lại chọn một dân làng để ngấu nghiến xé xác, coi người như thứ rẻ mạt hiến tế cho mình - đêm nay lại chọn cách trà trộn vào Trấn Bạch Nguyệt. Kì trăng tròn này, ai sẽ được ưu ái làm vật hiến đây?
Đêm trăng tròn, cả trấn người nhộn nhịp ngày thường như hoá xứ chết chóc. Không một ánh đèn, bóng người nào được nhìn thấy. Đến tiếng thở cũng yên ắng lạ thường. Đêm nay, người phải chết là...
Sáng.
"Dậy, tất cả dậy đi!", tiếng Quản Trấn vang vọng xứ người. Dân làng xôn xao, đêm qua ai chết vậy? Suốt bao năm qua, đêm qua là đêm trăng tròn duy nhất không phải nghe tiếng gào cứu khản cổ đầy đau đớn của hiến vật. Ai? Là ai đã chết?
"Đêm qua...không có ai phải chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top