Chương 8

Chương 8: Có thứ gì đó đang dần thay đổi nhưng đó là điềm tốt hay xấu?

Trưa hôm đó, Lilith nghe được mẹ mình nói cho biết việc dì đã bị Brujah hút máu. Cả hai mẹ con đều rất quý Đông Ly, Cao Đại Bàn lo lắng tâm trạng của cô không tốt sau việc đêm qua nên muốn dặn Lilith đến thăm cô.

Lilith thật sự thích người dì này, từ trên người Đông Ly cô cảm nhận được cảm giác thân thiết giống như mẹ mình. Vì muốn khiến Đông Ly vui hơn, Lilith cùng Cao Đại Bàn chuẩn bị nhiều thứ thú vị để cô giải tỏa tâm trạng.

Chiều tối, Lilith mang theo túi không gian đựng đầy đồ bay đến tòa lâu đài của Brujah. Người làm ở lâu đài đã quen với việc Lilith ba ngày đến một lần nên đều để cô thoải mái đi vào lâu đài. Lilith đi thẳng một đường đến phòng Đông Ly, đẩy cửa ra, kêu lớn: "Dì à, cháu đến thăm dì đây."

Đang ngồi xem quảng cáo, Đông Ly nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên nhìn Lilith đang đứng trước cửa liền nở nụ cười nói: "Cháu đến đấy à? Hôm nay lại đem món gì đến đây vậy?"

"Là khoai tây chiên giòn đó! Mẹ cháu và cháu đều thích món này. Có nhiều loại mùi vị để cho dì lựa chọn. Hôm nay có cả kem ly, há cảo, bánh bao nước nữa."

Vừa nói, Lilith vừa lấy đồ ăn từ trong túi không gian ra, bày đầy phòng Đông Ly.

"Nhiều quá, sao dì ăn hết được?"

Nhìn đống đồ ăn đang bày ra trong phòng mình, Đông Ly ngớ người. Mọi khi, Lilith vẫn hay đem đồ ăn đến cho cô nhưng chỉ đem một hay hai món thôi mà. Sao hôm nay lại đem nhiều vậy?

"Hôm nay con ở lại đây ăn cùng dì mà." Lilith cười hì hì nói, ngồi xuống cạnh Đông Ly, nói tiếp: "Dì à, chúng ta cùng xem phim đi. Mẹ con không bao giờ chịu coi phim cùng con cả. Nay con tìm được một bộ nội dung khá hay, dì xem cùng con nha."

Nói dứt câu, Lilith không quên chớp chớp mắt với Đông Ly.

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Lilith, Đông Ly không thể từ chối gật đầu đồng ý: "Được rồi, dì coi chung với con."

Ba tháng này, Đông Ly học được kha khá từ Sange. Có thể giao tiếp vài câu với người khác, xem phim chắc vẫn ổn.

Nhận được câu đồng ý của Đông Ly, Lilith vui mừng lấy một con chíp nhỏ gắn vào khe hở của tivi hình quả trứng.

Mấy giây sau, quả trứng bắt đầu chiếu hình lên hình ảnh đoạn mở đầu phim. Bầu trời trong xanh, từng đám mây trôi lững lờ tên bộ phim dần hiện ra.

Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nam chính là Huyết tộc, nữ chính là nhân loại. Thời gian đầu, nam chính đơn thuần chỉ xem nữ chính là đồ ăn, cứ thích là hút máu nữ chính không quan tâm gì đến cảm nhận của cô.

Dần dà về sau, không biết từ lúc nào nam chính bắt đầu nảy sinh tình cảm với nữ chính. Có lẽ, do ánh mắt kiên cường bất khuất của nữ chính đã chạm vào lòng nam chính.

Từ thời điểm phát hiện ra tình cảm bản thân dành cho nữ chính, nam chính đã thay đổi muốn đối xử tốt với nữ chính. Song nữ chính từ đầu đã bị đối xử tệ bạc, cô đâm ra chán ghét cùng căm hận nam chính.

Nhân lúc nam chính không có nhà, nữ chính lên kế hoạch bỏ trốn, thành công rời xa nam chính. Khi nam chính biết tin nữ chính bỏ đi, anh ta vô cùng đau lòng nhưng không chịu từ bỏ. Anh ta dùng tất cả thủ đoạn để truy tìm tung tích của nữ chính, tìm thấy người rồi thì cố gắng dùng mọi cách để nữ chính hiểu tình cảm của mình, tha thứ và trở về bên cạnh anh ta.

Với thể loại phim tình cảm này, Đông Ly không cần đọc lời thoại vẫn hiểu được sơ sơ bọn họ đang nói gì, biết luôn kết phim sẽ là happy ending.

Cảnh cuối phim, nam nữ chính ngồi cạnh nhau, tay nắm chặt tay cùng ngắm mặt trời lặn.

Hết phim, Đông Ly chỉ có một nhận xét. Không hổ là thể loại drama, đủ máu chó, đủ kịch tính nhưng kết vẫn có hậu.

Bộ phim này dài hơn hai tiếng, coi xong Đông Ly cùng Lilith đã ăn hết mười bịch khoai tây chiên, mười lồng há cảo cùng bánh bao, hai ly kem size XL.

Hai phần ba số đó là yên vị trong bụng Lilith, Đông Ly biết sức ăn của Lilith rất lớn nhưng đây vẫn là lần đầu cô được chứng kiến cảnh tượng đó. Cũng may Thất có tiền, chứ nếu không sẽ không chu cấp đủ đồ ăn cho con bé rồi.

Thời điểm bộ phim kết thúc đã hơn bảy giờ tối, Private đến gõ cửa phòng Đông Ly hỏi: "Tiểu thư, cô có muốn dùng bữa tối không?"

Đưa tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn như có bầu ba tháng của mình, Đông Ly lắc đầu nói: "Không cần đâu."

Cô quay sang nhìn Lilith, hỏi: "Cháu không về dùng cơm với chồng cũng được à?"

"Có chứ, bây giờ về cháu sẽ ăn tiếp. Cái này chỉ là đồ ăn vặt. Tạm biệt dì."

Nghe đến giờ cơm tối, Lilith nhanh nhẹn đứng dậy, dọn dẹp mấy thứ linh tinh xong nói tạm biệt với Đông Ly liền chạy về nhà. Nhiệm vụ hôm nay của Lilith đã xong, thấy dì vẫn ổn cô yên tâm rời đi, không tiếp tục nán lại nơi này.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lilith chạy đi, lần đầu tiên Đông Ly hiểu trọn vẹn cái gì gọi là "ăn hoài không béo" khiến nhiều người con gái phải ghen tỵ.

Với thể chất chỉ cần uống nước lọc vẫn có thể tăng vài ký như cô, nếu cô mà ăn như Lilith nhấn định sẽ béo ú, cộng với chiều cao lùn tịt này chắc chắn nhìn không khác cái lu đâu. Một phát liền có thể đẩy từ đầu triền dốc xuống đến cuối chân dốc.

Lilith rời đi rồi, Đông Ly không còn người nói chuyện cùng buồn chán nằm trên giường một mình. Nằm được một lúc, cô thấy hơi chướng bụng nên đứng dậy vươn tay vươn chân tập mấy bài khởi động lúc còn đi học để tiêu hóa bớt.

Tập khoảng mười phút, người Đông Ly xuất hiện lớp mồ hôi mổng. Nhìn kim đồng hồ chỉ sắp tám giờ, cô thấy không còn sớm liền lấy đồ đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hôm nay giống như hôm qua, Đông Ly vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Brujah đang ngồi trên giường.

"Lại đây."

Lời nói của anh giống hệt hôm qua, cô nghe theo bước đến chỗ anh.

Bước đến trước mặt Brujah xong, Đông Ly im lặng không lên tiếng. Không khí trong phòng trầm mặc vài giây, Brujah lên tiếng trước, hỏi cô: "Sao ngươi không nói gì?"

"Tôi phải nói gì? Không phải ngài muốn hút máu à?" Đông Ly thản nhiên đáp.

Hôm qua cô còn chưa bước đến sát anh, anh đã vội vàng kéo người đến hút máu. Thế mà, hôm nay lại muốn cô nói gì? Kêu anh nhanh lên hút máu cô ư?

"Không phải như thế." Brujah đáp.

"Thế ngài đến đây làm gì?" Đông Ly khó hiểu hỏi lại.

Không phải vì muốn uống máu nên đến tìm cô sao? Nếu không thì vì cớ gì lại đến tìm cô?

".... Đến tâm sự?" Ba từ này, Brujah gian nan nói ra.

"Tâm sự?" Đông Ly lặp lại câu nói của anh, nghiêng đầu nói tiếp: "Giữa hai ta có gì để tâm sự à?"

Cô không cho rằng giữa mình và anh có gì cần tâm sự. Tính cả lần gặp mặt này, anh với cô mới gặp nhau có bốn lần. Mà mỗi lần gặp đều trôi qua rất nhanh, nói với nhau được ba câu. Có khi đến tên cô là gì, anh còn không biết.

"Không hẳn, chỉ là muốn hỏi ngươi thích cái gì?"

Lý do Brujah hành xử kỳ lạ như này là vì đang làm theo kế hoạch do trưởng lão Tremere với Ventrue vạch ra cho anh. Bọn họ muốn anh nói chuyện với Đông Ly nhiều chút, biết được sở thích hoặc cô thích những món đồ như nào.

Vừa sáng nay, khi Brujah đang chăm chỉ làm việc đã bị trưởng lão Tremere gọi điện tới làm phiền. Ông hết lòng lo lắng cho hạnh phúc của anh, kêu anh nhất định phải nghe lời. Coi như là nhiệm vụ đi. Vì không muốn bị trưởng lão Tremere tiếp tục quấy rầy, Brujah đồng ý.

Cho nên, giờ anh đang đợi câu trả lời của nó.

"Không thích gì cả." Đông Ly im lặng ba giây mới trả lời Brujah.

Mấy việc như thích gì, ghét gì thuộc phạm trù riêng tư. Cô không muốn nói cho Brujah biết nên trả lời như thế.

Brujah nghe Đông Ly nói xong: "..."

Lâm vào thế bí, Brujah không biết kế tiếp nên làm gì. Anh không ngờ nó sẽ trả lời như này.

Mấy việc như trò chuyện nhẹ nhàng, tăng tiến tình cảm trước giờ chưa từng là điểm mạnh của Brujah. Năm xưa, cách Brujah theo đuổi Cao Đại Bàn chính là hù dọa cô ấy, bắt nhốt cô, phong ấn chồng của cô. Điển hình của cường hào ác bá cướp vợ người khác.

Cuộc trò chuyện vừa giữa hai người vừa bắt đầu đã chết yểu. Brujah không biết nói gì tiếp mà cứ ở lại mãi như này cũng không ổn, nên anh quyết định đứng dậy rời đi.

Trước khi rời khỏi phòng, anh nói một câu "Chúc ngủ ngon" với cô.

Ra khỏi phòng Đông Ly, Brujah quay lại phòng làm việc của mình. Chuẩn bị nghe một trận cằn nhằn từ father.

Brujah đi rồi, Đông Ly đứng tại chỗ nhìn về phía cửa phòng vài giây mới nằm xuống giường. Cô cảm thán thế sự thật khó hiểu.

Vừa hôm qua, anh không nói không rằng cứ thế kéo cô vào lòng anh, mạnh mẽ hút máu cô đến lúc cô ngất đi. Vậy mà, hôm nay anh lại muốn cùng cô tâm sự. Anh rốt cuộc là có bệnh hay bị ma nhập?

Không thể lý giải hành động kỳ quặc của Brujah, Đông Ly lại thở dài, tự nhủ bản thân cho qua đi. Nhân loại như cô làm sao mà hiểu được suy nghĩ của Huyết tộc cơ chứ.

Nằm trên giường, Đông Ly ôm lấy cái gối vừa to vừa mềm lăn qua lăn lại một hồi, nhắm mắt dìm vào giấc ngủ.

Về đến phòng, Brujah vừa ngồi xuống ghế điện thoại của trưởng lão Tremere liền gọi đến. Anh vừa bấm nút nhận cuộc gọi, bên kia không chậm trễ một giây truyền ra giọng nói của trưởng lão Tremere: "Brujah con ta, ta đã nói với con là phải thân thiết với nó. Sao mà mới nói được ba câu con bỏ đi rồi."

Trưởng lão Tremere hận bản thân mình không có ở đó để làm quân sư cho Brujah.

Brujah không vội trả lời, anh suy nghĩ vài giây mới đáp: "Theo con thấy, nó không có vẻ gì muốn thân thiết với con. Vì thế, con nghĩ bản thân không cần quan tâm đến nó quá nhiều."

Trưởng lão Tremere phía bên kia điện thoại nghe anh nói thế thở dài: "Con ta, nó không thích thân thiết với con thì con cứ bỏ mặc thế là không được. Việc này là vì hạnh phúc của con. Trong một mối quan hệ phải có một người chủ động tiến tới. Người cần chủ động hiện giờ là con."

Với tình thế như hiện nay, Brujah hoàn toàn hiểu ý của trưởng lão Tremere. Chẳng qua, anh chỉ vừa từ bỏ Tiểu Tiểu giờ muốn anh nhanh chóng thân với giống cái khác anh vẫn chưa kịp thích ứng.

Vì vậy, Brujah đơn giản đáp: "Con đã biết, con sẽ cố gắng."

"Được rồi, ta không làm phiền con nữa. Chúc con thành công."

Nhân loại Trái Đất rất hiếm, trước đó Brujah đã vụt mất một người. Hiện tại, anh không thể lặp lại sai lầm đánh mất thêm một người nữa.

Điều này, đương nhiên Brujah hiểu rõ. Anh cầm lên cái máy tính bảng, nhấn nút mở file tài liệu tên "Làm thế nào để theo đuổi giống cái nhân loại" ra.

Đây là bảng phân tích, điều tra do Lanka nhà Ventrue nghiên cứu cho ra kết quả. Đêm đó, Brujah dành cả đêm chăm chú đọc và ghi nhớ từng thông tin trong đó.

Bốn giờ sáng, Brujah rốt cuộc đọc xong hơn năm trăm trang tài liệu do Lanka thu thập. Anh tắt màn hình máy tính, đứng dậy xoa đôi mắt có hơi mỏi, xoay người cất bước đến phòng Đông Ly.

Đứng trước cửa phòng Đông Ly, Brujah khẽ đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra một khe hở nhỏ. Anh bước nhẹ vào phòng, tiến về phía giường Đông Ly.

Trên giường, Đông Ly đang nhắm mắt ngủ say. Brujah vén màn che lên, nhìn nhân loại quấn chặt chăn say ngủ trên giường anh bất giác nhớ đến Tiểu Tiểu.

Thời điểm Tiểu Tiểu còn ở bên anh, hằng ngày anh vẫn hay ôm cô ngủ. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô sưởi ấm cơ thể lạnh băng của anh.

Khẽ sờ vào má Đông Ly, Brujah vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp tương tự như của Tiểu Tiểu. Nhân loại thật giống nhau, đều là tóc đen mắt đen, nhiệt độ cơ thể luôn ấm áp.

Brujah biết nhân loại này không phải là Tiểu Tiểu, song đôi lúc anh lại nhìn thấy hình bóng của Tiểu Tiểu từ trên người nó. Nếu như anh xem nó như Tiểu Tiểu, đối tốt với nó giống như cách Ventrue đối tốt với Tiểu Tiểu hẳn là nó sẽ bằng lòng cạnh anh như Tiểu Tiểu bằng lòng ở cạnh Ventrue chứ?

Câu hỏi này, bây giờ chưa có lời giải đáp. Nếu muốn biết, Brujah phải tự mình trải nghiệm để có câu trả lời.

Anh vén chăn lên, trèo lên giường ôm Đông Ly vào lòng. Cách một lớp vải, Brujah cảm nhận được hơi ấm từ nhân loại kia truyền sang người anh.

Nhìn gương mặt trắng trắng tròn tròn trước mắt, Brujah không kiềm được đưa tay ra nhéo một cái. Xúc cảm mềm mịn, trơn láng trên tay khiến anh rất thích. Nhìn nhân loại đang ngủ say không hay biết gì trong lòng mình, bàn tay tà ác của Brujah giở trò xấu xoa nắn, nhéo nhẹ má Đông Ly.

Anh nghĩ, ở bên cạnh nó hẳn không tệ. Chỉ cần, anh chăm sóc nó thật tốt khiến nó yêu anh như Tiểu Tiểu yêu Ventrue là đủ rồi.

Thật ra, muốn có được một người toàn tâm toàn ý hướng về mình trước tiên bản thân cũng phải toàn tâm toàn ý hướng về đối phương. Nếu một trong hai bên không công bằng, hoặc không thấu hiểu cho nhau cán cân sẽ bị gãy. Mối quan hệ theo đó cũng chấm dứt.
---
Trời vừa hửng sáng, Đông Ly vì bị lạnh nên tỉnh sớm hơn mọi ngày. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là một gương mặt vô cùng xinh đẹp khiến Đông Ly sững sờ mất vài giây.

Cô đưa tay lên dụi dụi mắt, thấy người vẫn nằm cạnh mình, giơ tay ra chạm vào mặt anh. Xúc cảm lành lạnh như xác chết từ người anh truyền đến tay Đông Ly khiến cô sững sờ.

Anh thật sự nằm cạnh mình, Đông Ly kinh ngạc không chớp mắt nhìn chằm chằm Brujah.

Đêm qua, hành động kỳ lạ của Brujah đã khiến Đông Ly hoang mang. Giờ mới tỉnh dậy đã thấy anh nằm cạnh càng khiến Đông Ly sốc. Cô muốn cách xa anh, vừa mới nhích người về sau phát hiện tay anh đang đặt lên eo cô khiến não bộ Đông Ly sắp ngừng hoạt động.

Dù đã hai mươi lăm tuổi, Đông Ly vẫn chưa từng một lần nắm tay nam giới chứ đừng nói đến tiếp xúc thân mật như này. Cô hoàn toàn không rõ vì sao Brujah lại làm ra nhiều hành vi kỳ lạ chỉ trong một ngày. Cứ như biến thành người khác vậy.

Việc này, khiến Đông Ly thấy hơi khó thở. Cô khẽ nhấc tay Brujah lên, di chuyển từng chút một về phía rìa giường muốn xuống giường. Mới được nửa chừng, cánh tay cô vừa đẩy ra đã quấn lấy eo cô kéo cô trở lại trong lòng anh.

Thiếu chút nữa, Đông Ly đã hét lên vì hành động bất ngờ của Brujah. Được anh ôm trong lòng, tim cô đập nhanh hơn một nhịp, cô cố giữ bình tĩnh nói: "Cái này... Ngài có thể bỏ tay ra không?"

Tư thế của hai người lúc này khá thân mật, Đông Ly nhỏ bé nằm lọt thỏm trong vòng tay của Brujah.

Là một xử nữ hai mươi lăm năm, tình cảnh này đối với Đông Ly có hơi quá sức cô.

"Tối qua bốn giờ sáng tôi mới ngủ." Brujah chỉ đáp một câu như thế rồi lại yên lặng.

Đông Ly nghe anh nói xong dấu chấm hỏi chạy đầy đầu. Cô không hiểu vì sao cô hỏi một đằng anh lại trả lời một nẻo như này? Việc tối qua, bốn giờ sáng anh mới ngủ thì liên quan gì đến cô. Đông Ly thật sự không hiểu.

Nhưng mà, cô đoán tạm thời anh sẽ không chịu buông tay. Cô thì chắc chắn không giãy giụa thoát khỏi tay anh được nên an phận nằm yên một chỗ.

Brujah thấy nó không tiếp tục nói gì, cũng không phản kháng cảm thấy nó thật ngoan ngoãn.

Hai người cứ nằm trên giường với tư thế như vậy đến khi trời sáng hẳn, Private đúng giờ đến gõ cửa phòng Đông Ly.

"Tiểu thư, cô dậy chưa?"

Đông Ly không biết nên trả lời Private như nào, cô dậy thì dậy rồi nhưng người nằm bên cạnh cô thì cô không chắc. Trong lúc, cô còn đang rối rắm Brujah đã lên tiếng thay cô.

"Dậy rồi, chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta đi."

Nghe tiếng Brujah từ trong phòng Đông Ly phát ra, Private kinh ngạc nửa giây rồi đáp: "Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Ngồi dậy, Brujah nhìn Đông Ly vẫn đang nằm trên giường nói: "Thức dậy đi, chúng ta cùng ăn sáng."

Nói xong, anh xuống giường ra khỏi phòng Đông Ly để lại cô một mình với mớ cảm xúc hỗn loạn của chính mình.

Chuyện này là sao?

Đông Ly không hiểu, cô cũng không muốn hiểu. Cô xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng tắm rửa sạch sẽ thay sang bộ váy mới, ngồi trong phòng Private đưa đồ ăn sáng đến.

Chỉ là, hôm nay có đôi chút khác biệt. Private khẽ cúi người, nói với Đông Ly: "Tiểu thư, mời cô đến phòng ăn. Ngài công tước đang chờ cô đến cùng dùng bữa sáng."

Đông Ly nhìn Private trước mặt, cảm giác cứ như màn sương mù vậy. Từ đêm qua đến sáng nay, những chuyện xảy ra càng lúc càng quái lạ.

Cô đi theo Private đến phòng ăn của lâu đài, quãng đường này khá xa, đi mất mười phút mới đến nơi. Phòng ăn nơi này không quá khác bên lâu đài Ventrue. Tất cả đều theo lối kiến trúc Gothic, trên mỗi cánh cửa đều đính rất nhiều đá quý nặng đến mức cô không tài nào đầy ra được.

Cửa phòng ăn mở ra, bên trong là một cái bàn thật dài đặt ở chính giữa. Trên bàn đặt rất nhiều đồ ăn của nhân loại, Brujah ngồi ở phía đầu bàn bên kia. Private dẫn Đông Ly đến chỗ bên tay trái Brujah, kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.

Lần đầu trải nghiệm cảm giác nghiêm trang như này, Đông Ly có chút lúng túng. Mấy món ăn trên bàn khác biệt toàn bộ với những món cô thường hay dùng trong phòng là bao.

Dựa vào hình dáng mấy món có trên bàn, Đông Ly đoán là sủi cảo, mỳ vằn thắn, súp, bánh quẩy (?), cơm, canh rau gì đó cùng một ly sữa.

"Cái này..." Đông Ly lo ngại chỉ vào số đồ ăn trên bàn, quay sang nhìn Private hỏi: "Sao lại nhiều như này?"

"Ngài công tước đã dặn tôi chuẩn bị thêm cho tiểu thư."

Nhìn về phía người cách mình một cái ghế, Đông Ly tự hỏi anh đây là đang muốn dỗ béo cô ư?

Chỉ mới có ba ngày, Đông Ly trải qua quá nhiều điều kỳ lạ khiến cô sinh ra ngờ vực với Brujah. Thái độ anh đối với cô thay đổi liên tục, cô không biết đường mà lần.

Cho dù bình thường, Đông Ly không để tâm mấy chuyện âm mưu này nọ xung quanh mình, không chịu động não suy nghĩ nhưng việc kỳ lạ đến nước này cô vẫn là không thể giả mù được.

Thật ra, suy nghĩ của Brujah vô cùng đơn giản. Anh chỉ đang vận dụng mấy công thức trong giáo trình Lanka biên soạn vào thực tế.

Trong đó, mục đầu tiên nói là cách nhanh nhất để có được tình cảm của giống cái nhân loại chính là cho giống cái ăn thật nhiều đồ ăn ngon.

Thế nên, rạng sáng nay trước khi đến phòng Đông Ly Brujah đã ra lệnh cho quản gia làm thêm vài món ngon cho cô ăn.

"Nhưng như này thì nhiều quá. Buổi sáng, tôi thường ăn vừa đủ... Hay là một nửa để dành cho bữa trưa ha?" Đông Ly biết cô thật sự không thể ăn hết mớ này trong một lần, đành hướng sang phía Private cầu xin.

Dạ dày Đông Ly tương đối nhỏ, cũng vì áp lực công việc lúc trước khiến cô chẳng có thời gian ăn cơm khiến dạ dày cô càng lúc càng teo lại.

"Cái này... tiểu thư cô phải hỏi ý ngài công tước". Private đáp.

Nhận được câu trả lời như thế, Đông Ly quay đầu nhìn về phía Brujah. Người nãy giờ mặt lạnh vẫn luôn không nói tiếng nào, lặp lại câu hỏi của mình.

"Được thôi, ngươi cứ ăn đi. Nửa còn lại để bữa trưa dùng cũng được". Brujah thản nhiên đáp.

Brujah đồng ý với đề nghị của Đông Ly khiến cô thở ra một hơi an tâm. May quá, anh không ép cô ăn hết mớ này trong một lần. Nếu không, có khi cô bội thực chết mất.

Hai người không tiếp tục nói chuyện, Đông Ly chỉ chọn ăn tô mỳ cùng ít sủi cảo. Mấy món khác được Private dọn đi cất vào tủ.

Bình thường, Đông Ly đều ăn sáng trong phòng một mình. Hiện giờ, xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô khiến Đông Ly không được tự nhiên. Cô ăn vội vài miếng mì cùng sủi cảo xong, đặt đũa xuống bàn nói: "Tôi ăn xong rồi, có thể về phòng chưa?"

Nhìn thức ăn trong bát mới vơi hơn nửa, Brujah muốn nói cô ăn thêm nhưng thấy dáng vẻ muốn rời đi của cô anh đành thả người.

"Đi đi."

Hai tiếng "Đi đi" của Brujah như ân xá cho Đông Ly, cô nhanh chóng đứng dậy đi theo Private về lại phòng mình.

Về đến phòng, Đông Ly nói tiếng cảm ơn với Private rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó, cô nằm bẹp trên bàn thở dài than: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mọi thứ cứ lạ lùng như này?"

Đông Ly vò đầu, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Cô vô tình liếc mắt thấy cái tivi hình trứng trên sàn nhà, một ý nghĩ đáng sợ léo lên trong đầu cô.

Nhớ lại nội dung bộ phim hôm qua xem cùng Lilith, Đông Ly suy đoán, không lẽ... Brujah thích cô?

Cơ mà chuyện này có chút không khoa học. Tổng thể, cô với anh gặp nhau có năm lần cộng cả sáng nay, không thể nhanh như thế mà có chuyện nảy sinh tình cảm chứ?

Đông Ly tự biết phân lượng bản thân như nào, so với nhan sắc kiều diễm của toàn bộ Huyết tộc trên hành tinh này cô chỉ là con muỗi. Chiều cao thấp bé, sức chiến đấu bằng không, đầu óc không thông minh. Cô chẳng có ưu điểm gì để được Brujah thích cả.

Ngẫm lại, Đông Ly cảm giác từ sau đêm Brujah hút máu cô thì anh mới bắt đầu làm mấy hành động kỳ lạ. Đông Ly nghĩ có khi nào do máu cô không?

Huyết tộc thích máu, Brujah là Huyết tộc suy ra máu cô hẳn là có vị rất ngon, anh hài lòng với máu của cô nên mới muốn thân mật hơn với cô, tùy thời ở cạnh cô đói một phát liền cắn.

Nghĩ như thế, Đông Ly cảm giác thật đau đầu. Rơi vào hoàn cảnh như này rồi, cô đành cam chịu vậy.

Chẳng qua, cô vẫn cảm thấy bức bối trong người. Ở hành tinh này, cô chỉ là nhân loại nhỏ bé không có địa vị. Bất giác, cô nhớ đến Tiểu Tiểu, đã lâu rồi cô chưa gặp Tiểu Tiểu.

Vì sự cố lần trước, đến giờ hai người vẫn chưa gặp nhau lại. Đông Ly đột nhiên nhớ ra, cái giống USB lần trước Cao Đại Bàn đưa cho mình cô còn chưa biết nó là cái gì.

Vậy, nhân cơ hội này đến gặp cô ấy hỏi về thứ đó vậy. Đông Ly tìm cái chuông Private đưa cho mình, nhấn chuông gọi người đến

Nửa phút sau, Private đã có mặt tại phòng Đông Ly, hỏi cô: "Tiểu thư, cô việc gì cần căn dặn?"

"Private, tôi có thể đến thăm Tiểu Tiểu không? Đã ba tháng rồi tôi chưa được gặp em ấy." Đông Ly không dài dòng, nói thẳng mục đích của cô.

"Chuyện này... Tiểu thư đợi chút, tôi đi báo lại cho ngài công tước rồi báo lại cho cô biết."

"Cảm ơn anh, Private."

"Việc tôi nên làm mà tiểu thư."

Private rời đi rồi, Đông Ly mở túi không gian kiểm tra cái USB nhỏ trong túi không gian. Cô cầm vật nhỏ bằng ngón tay út, không rõ lý do vì sao Tiểu Tiểu lại đưa nó cho cô. Lát nữa, cô phải hỏi kỹ chuyện này mới được.

Lát sau, Private đã quay lại báo cho cô biết cô có thể sang thành Ventrue. Đông Ly vui mừng khi nghe được tin tốt đó nhưng câu nói kế tiếp của Private khiến cô không thể tiếp tục vui mừng.

Cô có thể sang thành Ventrue nhưng Brujah sẽ đích thân đưa cô sang đấy. Đông Ly không cần nói cũng hiểu, Brujah ắt hẳn muốn nhân cơ hội này tới gặp Tiểu Tiểu. Cô cũng không có ý kiến gì.

Lần này ra ngoài, Private vẫn quấn cho Đông Ly một cái áo choàng lông dày màu trắng, găng tay cùng màu rồi đưa cô tới cổng.

Nơi đó, Hắc Long và Brujah đang đứng đợi cô hệt như ba ngày trước. Khác với lần trước, lần này cô không do dự mà bước thẳng đến chỗ anh.

Brujah lần này cũng không giống như hai lần xách cổ áo cô ném cô lên lưng rồng, anh ôm ngang eo Đông Ly để cô gần sát ngực mình rồi mới nhảy lên hắc long.

"Thình thịch", Tim Đông Ly đập nhanh một nhịp khi Brujah làm cử chỉ dịu dàng đó. Khi đã yên vị ngồi lên lưng hắc long, cô cứ ngỡ Brujah sẽ bỏ tay ra khỏi eo cô.

Nhưng không, tay anh vẫn luôn đặt trên eo cô! Đông Ly hơi dịch chuyển chút, tránh khỏi tay của Brujah lại bị anh kéo vào lòng nói: "Ngồi yên, té bây giờ."

Nghe anh nói thế, cả người Đông Ly không dám cự quậy nữa. Cả người cứng ngắc, mắt nhìn thẳng không dám nhìn lung tung.

Thời khắc hắc long hạ cánh xuống thành Ventrue, Đông Ly mới thở ra một hơi. Brujah nhảy xuống khỏi lưng rồng trước, giơ hai tay ra nói với Đông Ly: "Nhảy xuống đi".

Đông Ly: "..."

Cô có thể không nhảy không? Mức độ mạo hiểm cao quá...

"Đừng sợ, có ta ở đây." Brujah nhìn thẳng vào mắt Đông Ly, nghiêm túc nói.

Đông Ly bị ánh mắt nghiêm túc đó nhìn thẳng, nội tâm có hơi xao động nhưng cuối cùng vẫn là tin tưởng anh, cắn răng nhấc người nhảy xuống.

Bên dưới, Brujah nhẹ nhàng đón được Đông Ly, vỗ nhẹ vào lưng cô nói: "Ổn rồi."

Mở mắt ra, thấy bản thân đang được Brujah ôm, Đông Ly ngượng ngùng nói: "Thả tôi xuống đi."

"Không cần."

Brujah cứ thế bế Đông Ly đến chỗ Cao Đại Bàn cùng Ventrue đang đứng đợi trước cổng lâu đài. Đến nơi, Brujah thả Đông Ly xuống, đứng vững trên mặt đất rồi nói với Ventrue: "Nhờ hai vị chăm sóc cho nó hôm nay". Anh đặt tay lên đầu Đông Ly, cúi đầu nói với cô: "Ngoan ngoãn chơi, đến tối ta đến đón ngươi về."

Nói dứt câu, Brujah quay người tiêu sái cưỡi hắc long rời đi. Cao Đại Bàn thấy Brujah sao khi quyết định bỏ qua mình, đối xử với Đông Ly không tệ cũng khá yên tâm. Kế đó, cô ấy dẫn Đông Ly về phòng mình.

Còn Ventrue thì quay lại phòng làm việc, gửi cho trưởng lão Tremere đoạn video thú vị vừa nãy anh ta mới quay được.

Thiếu nữ toàn thân màu trắng từ trên lưng hắc long nhảy xuống, rơi vào lòng vương tử tóc bạc thật là cảnh tượng tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top