Chương 7
Chương 7: Luận bàn về việc buông bỏ tình cảm và phương pháp chăn nuôi nhân loại.
Rởi khỏi lâu đài Brujah, Cao Đại Bàn và Lilith ngồi trên lưng rồng bay trở về thành Ventrue. Trên đường trở về, Cao Đại Bàn hỏi con gái: "Con có thấy vết cắn trên cổ dì con không?"
"Con không thấy, cơ mà không ngờ Brujah lại nhịn gần mười ngày không cắn dì, còn nuôi dì đến hơi béo lên. Lúc nãy khi con ôm dì thấy dì có da thịt hơn lúc mới tỉnh lại". Lilith nói ra nhận xét của mình.
Vừa nãy, Cao Đại Bàn cố tình để ý xem trên cổ Đông Ly có vết cắn không thì không thấy. Mười ngày này, Cao Đại Bàn rất lo lắng cho tình trạng của Đông Ly, sợ cô bị Brujah không kiềm được mà vô tình làm tổn thương.
Nhưng mà ngoài dự đoán của Cao Đại Bàn, Brujah thế mà không nhanh chóng hút máu Đông Ly. Cao Đại Bàn nhớ lại khi mình vừa đến Sange, vừa mở mắt dậy chưa được bao lâu đã bị cắn hết lần này đến lần khác, thở dài nói: "Mẹ cũng không biết sao Brujah nhịn đến giờ vẫn chưa hút máu dì con. Trái ngược với cha con, ông ấy vừa mới nhìn thấy mẹ đã nhào lên cắn một miếng đánh dấu chủ quyền rồi."
Chuyện xưa của cha mẹ, Lilith nghe cô Lanka kể lại vô cùng chi tiết nên biết giai đoạn đó mẹ chịu khổ như nào, cảm thán: "Cái này, là do phẩm chất mẹ à. Mẹ thấy cha con có miếng liêm sỉ nào của thân vương không? Thế mạnh của cha con là lưu manh, mặt dày. Còn ngài Brujah nhìn chính là người theo quy tắc, nghiêm nghị, sức kiềm chế tốt không cắn người bậy bạ đâu."
"Cũng chính vì bị những thứ đó trói buộc nên ngài ấy mới bỏ lỡ mẹ."
"Đúng vậy."
Cao Đại Bàn khép cổ áo choàng lại, nhìn lên bầu trời tuyết đang rơi bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Brujah. Đó cũng là một ngày tuyết rơi đầy trời như này, từ trên trời giáng xuống một hắc long vương tử.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã hơn bốn mươi năm.
"Chỉ mong lần này ngài ấy sẽ không bỏ lỡ nữa". Cao Đại Bàn nói thầm.
---
Sau sự việc bị thương đấy, chuỗi ngày kế tiếp của Đông Ly trôi qua rất đơn điệu. Ngoại trừ, mấy việc học tập ăn uống và dưỡng thương thì cô không cần làm gì cả. Cả ngày cứ ở trong căn phòng ngủ rộng hơn hai mươi mét vuông, một bước cũng không bước ra ngoài.
Mỗi khi rảnh rỗi, Đông Ly sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời. Thời gian cứ thế trôi dần, vết thương của cô ngày càng tốt lên, cơ thể từ thiếu dinh dưỡng nhờ được bồi dưỡng tốt càng thêm có da có thịt.
Chớp mắt, Đông Ly đã đến Sange được một tháng. Nửa tháng nay, cô hoàn toàn không thấy bóng dáng của Brujah. Cách vài ngày, Lilith sẽ lại đến thăm Đông Ly theo lời Cao Đại Bàn dặn.
Hai dì cháu sẽ nói chút chuyện vui vẻ với nhau, khi Lilith đến còn truyền lời vài đến Đông Ly thay cho mẹ mình.
Mọi chuyện trôi qua quá yên bình khiến Đông Ly có hơi mơ hồ về cuộc sống của bản thân. Cô gần như sắp đánh mất cái gọi là khái niệm thời gian.
Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, đến tháng thứ ba vẫn ở trong phòng khiến Đông Ly sinh ra chút bức bối. Cô muốn thử ra ngoài đi dạo, hít thở không khí.
Vì thế, vào một buổi tối khi Private đến đưa bữa tối cho Đông Ly, cô đã hỏi anh: "Private, tôi có thể ra khỏi phòng đi dạo không? Chỉ là đi loanh quang trong phạm vi lâu đài thôi."
Vừa nghe Đông Ly hỏi xong, phản ứng đầu tiên của Private là bất ngờ. Nội tâm cảm thán một câu, hóa ra đã đến giới hạn rồi.
Cảm thán trong lòng xong, Private mỉm cười nói với Đông Ly: "Tiểu thư, chuyện này tôi không quyết định được. Tôi sẽ báo lại cho ngài công tước rồi chuyển lời lại cho cô."
"Cảm ơn anh." Đông Ly mỉm cười đáp lại.
"Không có gì, đó là việc nên làm. Tiểu thư dùng bữa đi, tôi đi nói với ngài công tước."
"Cảm ơn anh."
Đóng cửa phòng Đông Ly lại, Private đi đến phòng Brujah báo cáo lại việc này cho anh biết.
Lúc này, Brujah vừa ngủ dậy. Anh ngồi dậy, xuống giường thay quần áo thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Ngài công tước, tôi có việc cần báo cho ngài biết."
"Ừm, đến thư phòng đợi ta."
"Vâng."
Mười phút sau, Brujah thay xong quần áo mở cửa thư phòng bước vào. Private đã đứng chờ sẵn trong phòng, Brujah vừa bước vào anh ta cúi đầu chào.
Ngồi xuống ghế chỗ bàn làm việc, Brujah hỏi: "Có việc gì?"
"Thưa công tước, nhân loại ngài nuôi nói muốn ra ngoài đi dạo. Chỉ trong phạm vi lâu đài cũng được."
Ngón tay đang lật tài liệu của Brujah khựng lại nửa giây rồi tiếp tục mở sang trang mới, anh lãnh đạm nói: "Đưa nó đi đi."
"Vâng."
Khi Private vừa rời khỏi thư phòng, Brujah lập tức nhận được chuông báo có cuộc gọi đến từ trưởng lão Tremere.
Bấm nút nhận cuộc gọi từ father mình, Brujah còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên tiếng than thở của trưởng lão Tremere.
"Brujah con à, đây là cơ hội để con làm thân với nhân loại đó đấy. Đừng qua loa như thế, con phải biết nắm bắt cơ hội."
Brujah nhíu mày nói lại: "Con đã nói rồi, con không có ý định thân thiết với nó. Tạm thời giữ nó vì người nói có thể dùng máu của nó làm vơi đi cơn khát của con."
Ba tháng này, Brujah không đến gặp Đông Ly vì muốn đợi cô mập mạp hơn chút. Lúc đó, anh hút máu cũng không cần kiêng dè.
Trưởng lão Tremere nghe Brujah nói vậy, không nhịn được thở dài. Mấy năm gần đây, ông bị cặp vợ chồng Ventrue chèn ép thê thảm, nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều.
Ông nói: "Brujah, con nghe ta. Con không phải không biết, con và nhân loại tên Cao Tiểu Tiểu thật sự không còn cơ hội nào. Năm xưa, ta ủng hộ con bắt giữ Cao Tiểu Tiểu phong ấn Ventrue vì nghĩ năm tháng dài lâu, cô ta sẽ quên đi Ventrue mà chấp nhận con. Nhưng sự thật chứng minh, con và cô gái kia không có duyên với nhau."
"Thời gian con bị hút vào lỗ đen, Ventrue bị phong ấn, Lam Huyết tộc, Bán Huyết tộc tạo phản gây tổn thất cho Thánh Huyết tộc chúng ta. Cuối cùng, ta không còn cách nào khác phải mời Cao Tiểu Tiểu đến đánh thức Ventrue cứu giúp Thánh Huyết tộc trên bờ vực diệt vong, nhờ trứng của Liltith con gái hai người họ cứu vớt nhân lực mỏng manh của Thánh Huyết tộc. Bốn mươi năm, nhiều chuyện đã xảy ra tình cảm giữa hai người họ càng thêm gắn bó. Con không giành nổi đâu."
Những lời trưởng lão Tremere nói, Brujah đương nhiên đều hiểu cả nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ.
Trưởng lão Tremere nhìn biểu cảm giãy dụa muốn giành lại không thể, buông lại không nỡ của Brujah, thở dài nói tiếp: "Brujah, con ta. Nghe ta, buông tay đi. Nhân loại kia có thể không phải là người con muốn nhưng nó có ba phần giống người con muốn, máu nó có thể uống. Con không cần phải kiềm chế, chịu đựng nỗi đau vì không thể uống máu người. Hơn nữa, nó hiện là của con. Nếu con không muốn thì không ai có thể giành nó từ tay con. Con sẽ có được hạnh phúc mà con muốn."
Brujah im lặng nghe hết những lời trưởng lão Tremere nói, thời gian trôi qua thật lâu anh mới đáp: "Con đã biết."
Trưởng lão Tremere làm thuyết khách suốt ba tháng nay, những gì nên nói cũng đã nói, không nên nói cũng đã nói, khuyên bảo hết lời. Hiện giờ, quyết định nằm trong tay Brujah.
Ngắt cuộc điện thoại, Brujah ngồi trên ghế trầm ngâm. Anh cứ ngồi như thế cả đêm, đến khi trời dần sáng thì gọi Private đến chỗ mình dặn dò vài việc.
Trời sáng, đồng hồ sinh học của Đông Ly gọi cô tỉnh giấc. Theo thói quen tập được từ ba tháng nay, ngồi dậy, xuống giường, rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, thay váy.
Làm xong hết thảy công đoạn đó, cửa phòng Đông Ly phát ra tiếng gỡ cửa, giọng Private truyền vào: "Tiểu thư, tôi đến đưa bữa sáng."
Cô bước đến mở cửa phòng, cười cảm ơn Private để anh đẩy xe vào phòng. Đặt từng dĩa đồ ăn lên bàn xong, Private quay sang mỉm cười nói với Đông Ly: "Tiểu thư, chuyện hôm qua tôi đã nói với ngài công tước. Ngài ấy đồng ý cho tiểu thư ra ngoài."
Nghe được tin tức đó, tâm trạng Đông Ly rất vui. Cô cứ nghĩ Brujah sẽ không đồng ý cơ.
"Cảm ơn anh, Private. Vậy, khi nào tôi mới có thể ra ngoài?"
"Chiều nay, trước khi mặt trời lặn."
Đông Ly không hiểu vì sao lại là giờ đó nhưng cô không hỏi nhiều, lần nữa cười cảm ơn Private.
Nhìn Đông Ly cười khách sáo với mình, Private cười khổ trong lòng. Cô đến đây được ba tháng rồi, dù anh ta nhiều lần bảo cô có thể thoải mái nhưng cô vẫn luôn giữ lễ với anh ta. Private đoán hẳn là do cô không thân với Brujah nên cũng không dám thân thiết với bọn họ.
Việc này, Private là người làm không tiện nói nên luôn im lặng đứng nhìn chờ đợi điểm đột phá giữa hai người.
Ngày hôm nay của Đông Ly vẫn trôi qua như thường lệ, đến chiều sau khi dạy học cho cô xong, Private nói: "Tiểu thư, sắp đến giờ rồi. Tôi giúp tiểu thư chuẩn bị ra ngoài."
"A... Không cần phiền phức vậy đâu. Không phải chỉ đi dạo một vòng trong sân sao?" Đông Ly không muốn làm phiền Private nên từ chối.
Private khuyên nhủ: "Bên ngoài trời lạnh, tiểu thư cũng thấy tuyết rơi như nào nên mặc ấm một chút."
Đông Ly nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ, mặt đất bên dưới trắng xóa, ước chừng khá dày. Thế là, Đông Ly đành đồng ý với Private . Cô để anh ta giúp mình mặc thêm cái áo choàng lông chồn dày quanh người, đeo bao tay xong xuôi dẫn cô ra cổng lâu đài.
Bước đến cổng lâu đài, Đông Ly thấy cách đó không xa là một con hắn long cao lớn, đứng cạnh nó là bóng cao ráo, mái tóc dài màu bạc dài đến thắt lưng.
Không cần nhìn mặt người kia, Đông Ly cũng đoán ra được người kia là ai. Khi thấy Brujah đứng đó, cô hơi đơ người. Tự hỏi, sao anh lại ở đây?
Không gặp mặt ba tháng, cô vừa muốn ra ngoài đi dạo thì anh lại xuất hiện. Đây là đang truê đùa cô ư? Nhưng rồi Đông Ly gạt phăng ý nghĩ ấy đi.
Chắc chắn không phải là như thế, hẳn là còn vì lý do đặc biệt nào đó cô không biết.
Private thấy Đông Ly mãi không tiến lên, gọi cô một tiếng "Tiểu thư" khiến cô hồi hồn.
"Cô ổn chứ? Sao không đi tới chỗ ngài công tước?" Private quan tâm hỏi.
Đông Ly nghi ngờ hỏi lại: "Ừm... Ý anh là hôm nay, ngài công tước là người dẫn tôi đi dạo?"
"Đúng vậy, tiểu thư mau đến đi đừng để lỡ thời gian." Private cười tỏa nắng hối thúc Đông Ly nhanh đi đến cạnh Brujah.
Nhìn bóng người cao lớn đằng xa, Đông Ly thở dài bước từng bước đến gần anh.
Brujah cảm nhận được từng bước chân của nhân loại kia đến gần mình, anh quay người lại nhìn gương mặt có vẻ mập lên không ít của nó cảm thấy không tệ.
Khi đến cách Brujah còn ba bước chân, Đông Ly dừng lại ngước cổ muốn nhìn anh nhưng vẫn không tài nào nhìn rõ mặt anh được. Cái chiều cao hai mét này thật là khiến một người cao có một mét năm sáu như cô phiền lòng.
Brujah thấy nó đến cách mình còn ba bước chân thì dừng lại, không hiểu nó định làm gì. Chỉ thấy nó ngẩn đầu lên nhìn anh im lặng không nói.
"Làm sao vậy?" Brujah hỏi.
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy anh cao quá. Tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ mặt anh." Đông Ly đáp.
Có vẻ từ cách biệt chiều cao, cô càng nhận rõ thêm địa vị của mình. Anh cao như thế, cô nhỏ như vầy thì không có cách nào phản kháng.
Thở dài trong lòng, Đông Ly cúi đầu xuống nói: "Anh bận có thể rời đi trước, nhờ người làm đưa tôi đi dạo một vòng quanh lâu đài là được."
Đông Ly cảm thấy bản thân mình thật phiền. Dù tự nhủ mình không để tâm nhưng vẫn không kiềm được mà nghĩ đến mấy chuyện này.
"Không cần, ta nuôi ngươi nên cần có trách nhiệm với ngươi."
Tiếng nói vừa dứt, Brujah lập tức nắm lấy cổ áo choàng của Đông Ly kéo cô lên lưng rồng chung với anh, anh nắm lấy dây cương giật nhẹ một cái, hắc long liền đứng dậy vung cánh bay lên trời.
Dù lần này có chuẩn bị tinh thần trước, Đông Ly vẫn hoảng sợ như lần đầu. Cô như cũ bám chặt lấy thân rồng bên dưới, nhớ đến việc Lilith từng kể năm xưa Ventrue từng ôm Cao Đại Bàn nhảy từ căn phòng trên vách núi xuống lưng rồng khiến cô phải cảm khái. So với cách Ventrue đưa Cao Đại Bàn đi dạo, phương pháp xách người nhảy lên lưng rồng này dịu dàng hơn nhiều.
Ngồi trên lưng rồng được hơn một phút, Đông Ly thật sự cảm ơn Private về cái áo choàng lông chồn và găng tay. Hóa ra, lý do Private bắt cô mặc áo choàng vì nó thật sự hữu hiệu. Chắn được bao nhiêu là gió lạnh thổi qua người cô.
Bay được một lúc, Brujah nhìn nhân loại kia vẫn đang run rẩy bám lấy lưng rồng, không chịu mở mắt ra, hỏi nó: "Sao thế? Không phải muốn ra ngoài ư? Sao không mơ mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh."
Tim Đông Ly đập nhanh một nhịp không ngừng sau câu nói của Brujah. Cô cũng muốn ngắm nhìn phong cảnh nhưng không phải ở cái độ cao này, không phải ở trên lưng một con rồng mà cô không thể khống chế.
Dù vậy, cô vẫn cố mở miệng ra, giọng nói đứt quãng đáp lời Brujah: "Tôi... sợ..."
Brujah nghe nó nói nó sợ, nhớ đến việc năm xưa Cao Đại Bàn còn dám giết rồng làm thịt thì nhân loại này quá yếu đuối rồi. Anh vòng tay dựng người nó để nó hơi dựa vào lòng, nói: "Mở mắt ra, không được phép sợ."
Nghe vậy, cả người Đông Ly càng run rẩy dữ dội hơn, cô khẽ lắc đầu từ chối nói: "Tôi... không thể..."
Brujah nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với Đông Ly, lạnh giọng nói: "Mau mở mắt ra. Nếu không, ta sẽ ném ngươi xuống."
Đông Ly bị bức ép, mím chặt môi, hít sâu một hơi muốn kháng sự lần cuối thì giọng nói của Brujah lại truyền tới.
"Nhanh lên, không cần sợ có ta ở đây."
Tuy giọng nói vẫn lạnh lẽo, thế nhưng Đông Ly lại sinh ra ảo giác có thể tin tưởng anh. Cô nhớ đến Cao Đại Bàn từng bảo Brujah là tướng quân. Đông Ly là một công dân tốt, luôn tin tưởng vào nhà nước.
Vì vậy, cô vẫn luôn có ấn tượng tốt với quân nhân. Tướng quân chính là quân nhân thời xưa, cô cảm thấy an tâm hơn, mí mắt run run nhấc lên. Không gian xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối dần bị ánh sáng thay thế.
Mở mắt ra, trước mặt Đông Ly là cảnh sắc từng đám mây trắng đang trôi lượn lờ dưới ánh mặt trời màu vàng nhạt. Tựa như kẹo bông gòn màu vàng vậy.
Giây phút này, cô quên mất nỗi sợ độ cao chỉ chăm chú ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt này.
Bay thêm vài phút đã đến nơi cần đến, Brujah điều khiển hắc long hạ cánh xuống một khoảng đất trống mênh mông toàn tuyết trắng.
An toàn đáp xuống mặt đắt, Brujah nhảy xuống lưng rồi trước Đông Ly thì được anh nắm cổ áo xách xuống.
Đợi cô đứng vững trên mặt đất, Brujah nói: "Đi đi."
Đông Ly ngước đầu nhìn Brujah, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh hiện tại. Không hiểu vì sao anh lại đưa mình đến nơi này? Không rõ ý định của anh là gì? Cô đến đây ba tháng sống trong mơ hồ không rõ lý do.
Thấy nó nhìn mình không chịu đi chơi, Brujah đẩy nhẹ vào lưng cô nói: "Đi chơi đi."
Động tác này của Brujah khiến Đông Ly nhớ đến cô từng chơi đùa với em trai như thế. Khi đó, cô cũng ở phía sau đẩy nhẹ lưng em trai bảo nó ra ngoài chơi đi.
Nếu anh muốn cô đi chơi thì cô cứ thoải mái chơi vậy. Cô quay đầu lại, nhìn cảnh vật một màu trắng xóa như một tấm vải lụa trắng bao trùm vạn vật, không kiềm được cảm thán: "Thật đẹp."
Cô bước lên phía trước để lại hàng dấu chân đằng sau. Đi được vài bước, cô bỗng xúc động muốn làm hình nhân tuyết. Trước giờ, Đông Ly chưa từng chơi trò này. Lúc nhỏ, do da mặt cô mỏng, tính tình nhút nhát không dám ra ngoài đường nằm xuống nền đất toàn tuyết chơi đùa. Khi lớn lên lại không có cơ hội.
Giờ phút này, ở nơi đây ngoại trừ cô ra chỉ còn người kia. Mất mặt xíu cũng không sao nhỉ?
Nghĩ thế, Đông Ly dừng chân không chút do dự thả người nằm xuống nền tuyết lạnh giá, tay chân bắt đầu không ngừng quơ lên quơ xuống hai bên.
Cách đó vài bước, Brujah nhìn nhân loại không hiểu tại sao tự dưng nằm xuống tuyết, giây sau tay chân quơ lung tung tưởng nó bị thương nên nhanh chân bước đến nhấc nó lên, hỏi: "Làm sao thế?"
Đang chơi vui đột nhiên bị nhấc lên cao, Đông Ly giật mình, nhìn lại thấy Brujah hỏi cô đang làm gì, thành thật đáp: "Tôi đang làm hình nhân tuyết."
Lần này, Đông Ly rốt cuộc mới nhìn rõ gương mặt Brujah. Vì hiện anh nhấc cô cao ngang tầm mắt anh.
Đó thật sự là một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đây là kết luận của Đông Ly sau khi nhìn thấy rõ mặt Brujah. Lông mi anh dài cong vút, bờ môi đầy đặn, gương mặt thon dài, sóng mũi cao thẳng như chọc vào lòng người.
Đông Ly không phải người dễ bị sắc đẹp mê hoặc nhưng đối diện với nhan sắc của Brujah vẫn có chút động lòng.
"Hình nhân tuyết?" Brujah lần đầu nghe đến danh từ này, nghi ngoặc hỏi.
"Đúng vậy, anh nhìn đi." Đông Ly thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cúi đầu xuống, ngón tay chỉ vào chỗ cô vừa nằm.
Brujah cũng nhìn xuống theo, thấy trên nền tuyết là hình người nằm giang tay giang chân.
"Cái này là hình nhân tuyết?" Brujah hỏi lại.
"Nó đó, dựa vào hình người của bản thân mà hình dáng của hình nhân sẽ khác nhau." Đông Ly cười nói.
Nhìn nhân loại kia cười nói về hình nhân tuyết, Brujah đoán nó hẳn rất thích trò này. Anh đặt Đông Ly xuống đất hỏi: "Ngươi rất thích hình nhân tuyết?"
"Không hẳn, trước giờ chưa từng chơi nên bây giờ muốn chơi thử thôi." Đông Ly được thả xuống đất, phủi đi bụi tuyết dính lên người đáp.
Im lặng vài giây, không biết Brujah nghĩ gì mà anh lại nằm xuống nền tuyết hỏi Đông Ly: "Nằm xuống rồi sau nữa?"
Đông Ly sững sờ nhìn Brujah đang nằm trên nền tuyết đầu óc không ngừng kêu ong ong. Anh đây là đang làm gì? Muốn cùng cô chơi trò làm người tuyết? Đông Ly cười khổ, bày tỏ cô không thể hiểu được mạch não suy nghĩ của Thánh Huyết tộc.
Nếu anh đã muốn thì cô phối hợp với anh vậy, Đông Ly ngồi xuống cạnh Brujah, chỉ dẫn anh cách làm hình nhân tuyết: "Anh hãy quơ tay theo hướng lên xuống, chân thì khép ra khép vào. Như này nà,"
Cô giơ tay lên, quơ quào trong không trung làm mẫu cho Brujah xem. Nhìn động tác của cô xong, Brujah bắt đầu làm theo, thử vung tay chân vài lần giống như cô.
Nhìn người đàn ông cao hơn hai mét, gương mặt lạnh lùng làm trò trẻ con như thế, Đông Ly không nhịn được cười, cô vừa cười vừa nói: "Đúng rồi, làm thêm vài lần nữa là được."
Giọng điệu cứ như cô giáo đang giảng bài cho học sinh vậy. Đến khi cảm thấy được rồi, Brujah đứng dậy nhìn thành quả của mình rồi nhìn sang cái của Đông Ly.
Một lớn một bé nằm cạnh nhau, Brujah thấy nhân loại này thật sự quá nhỏ. Anh suy nghĩ, không biết có thể nuôi lớn thêm được không? Việc này, phải nghiên cứu thêm vậy.
"Hắt xì."
Đông Ly sức khỏe còn hơi yếu lại nằm dưới nền tuyết nên nhất thời cơ thể bị nhiễm lạnh, hắt hơi một cái rõ to.
"Về thôi."
Brujah thấy nó như vậy không tiếp tục muốn nán lại, cộng thêm trời dần tối nên quay về rồi. Anh nắm cổ tay Đông Ly cùng nhau đi về phía hắc long rồi bay đi.
Ngay khi hai người Brujah, Đông Ly vừa khuất bóng, Cao Đại Bàn cùng Ventrue, Lilith, Thất, Giovanni từ ngọn núi tuyết đằng xa xuất hiện.
Sáng nay, thân vương Ventrue nhận được tin báo là chiều nay Đông Ly sẽ ra ngoài đi dạo với Brujah. Trưởng lão Tremere ra mặt muốn nhờ Ventrue, người thành công có được tình cảm của giống cái nhân loại tư vấn địa điểm hẹn hò nhưng bị anh từ chối.
Ventrue lấy lý do, "Năm xưa con trai lão cướp người của tôi, lần này tự mình giải quyết đi" từ chối vụ nhờ vả này. Cầu cứu thân vương gian trá này không thành công, trưởng lão Tremere liền đánh sang eo của thân vương. Cũng chính là thân vương phu nhân, Cao Đại Bàn em gái kết nghĩa của Đông Ly nhờ giúp đỡ.
Biết được chuyện này, Cao Đại Bàn suy nghĩ ba giây rồi sốt sắng nói sẽ giúp đỡ hết lòng, đổi lại có một điều kiện.
Mỗi lần nói chuyện với vợ chồng thân vương mà dính dáng đến điều kiện, trưởng lão Tremere lại đau trứng.
Cũng may, lần này điều kiện đưa ra không quá đáng sợ ông đồng ý ngay lập tức.
Lời khuyên được đưa ra là nên chiều theo ý của Đông Ly, để đem lại hiệu quả càng cao Brujah phải chính mình tự đưa cô ra ngoài chơi. Cô thích làm gì cứ làm theo ý cô, nhường nhịn giống cái là phẩm chất giống đực nên có.
Thế là, Private nghe theo chỉ thị báo lại việc này Brujah. Anh nhìn mớ giấy tờ vừa được gửi đến có hơi hối hận vì quyết định trước đó nửa tiếng của mình.
Nhưng anh đã hứa rồi, không thể nuốt lời. Chuẩn bị cho việc ra ngoài chiều nay.
Nơi Ventrue gợi ý cho Brujah dẫn Đông Ly đến là nơi lúc trước ngài thân vương dẫn vợ mình đến ngắm tuyết.
Vốn dĩ, ban đầu chỉ có Ventrue cùng Cao Đại Bàn đi theo phục kích xem tình hình. Lilith tai thính biết tin, kéo Thất đi cùng, Giovanni vì muốn xem trò vui cũng mò theo sau.
Cuối cùng, biến thành đoàn năm người rình mò cuộc hẹn đầu tiên của Brujah và Đông Ly.
Năm người đáp xuống chỗ hình nhân tuyết của cả hai, Cao Đại Bàn lấy máy ảnh chụp liên tục. Vừa chụp vừa không ngừng nói: "Brujah thế mà chịu nghe theo lời khuyên của anh Ventrue à. Còn làm một hình nhân tuyết đáng yêu như này."
Quan sát từ đầu, đối với kết quả lần đầu xuất trận như này Cao Đại Bàn cảm thấy rất hài lòng. Cao Đại Bàn thật tâm mong Đông Ly được hạnh phúc, cô sẽ lưu giữ lại từng khoảng khắc này của chị ấy.
"Nếu em thấy nó đáng yêu anh với em cũng làm một cái thế nào?" Ventrue thấy vợ mình có vẻ thích thú với thứ đồ này, liền lấy máy ảnh trên tay Cao Đại Bàn đưa cho Giovanni cầm.
"Được, chúng ta cùng làm nào." Cao Đại Bàn đồng ý, nắm tay Ventrue kéo sang bên khác cùng nhau nằm xuống nền tuyết, tay nắm tay làm hình nhân tuyết đôi.
Thấy cha mẹ làm, Lilith cũng lôi kéo Thất cùng làm. Thất ban đầu từ chối nhưng dưới sự năn nỉ lôi kéo của Litith đành thỏa hiệp cùng làm một người tuyết đôi.
Giovanni, con người duy nhất độc thân đứng ở nơi này. Lần đầu tiên hiểu rõ hai chữ "cẩu lương"* trong tiếng trung là như nào. Ai cũng có đôi có cặp, kẻ độc thân là Giovanni không còn cách nào khác chụp giúp đám người kia vài tấm ảnh. Sau đó, thu phí mười coin bạc một tấm.
Chụp xong mấy tấm hình hình nhân tuyết, năm người không nán lại nơi này lâu nhanh chóng rời đi.
Chỉ lát sau, một trận tuyết rơi xuống nhanh chóng che phủ chỗ hình nhân tuyết mới nãy. Chớp mắt, tuyết trắng đã vùi lấp tất cả hình nhân tuyết không còn thấy bóng dáng nữa.
Về đến thành, Brujah thả Đông Ly xuống xong lập tức rời đi. Quản gia đã đứng đợi sẵn cổng dẫn cô về phòng mình.
Lâu đài của Brujah vô cùng rộng, đề phòng Đông Ly đi lạc nên mỗi khi cô ra khỏi phòng Private đều sẽ đi theo sao. Về phòng, cởi áo choàng cùng găng tay ra, cô tắm rửa sạch sẽ đổi sang bộ váy mới.
Lát sau, có người gõ cửa phòng đưa đến một bát canh nóng dặn cô uống cho ấm người. Đông Ly nhận lấy bát canh nói cảm ơn với người kia.
Đợi canh nguội chút, Đông Ly mới bắt đầu uống canh. Ra ngoài một chuyến hít thở khí trời đúng là thoải mái hơn hẳn, cơ mà trời đúng là lạnh thật.
Lần sau ra ngoài nên lựa ngày nào ấm áp một chút hơn. Đông Ly nghĩ.
Uống canh xong, Đông Ly nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Về lâu rồi, Brujah đi thẳng đến phòng làm việc của mình cho gọi Private. Khi Private vừa mới bước chân vào phòng, liền nghe Brujah hỏi: "Tình trạng cơ thể của nó như nào rồi? Có thể hút máu chưa?"
Private kinh ngạc vài giây, đáp: "Đã ổn định, lượng máu trong cơ thể được bổ sung khá đầy đủ."
Nghe đến kết quả khiến mình hài lòng, Brujah tựa lưng vào ghế nói: "Rất tốt, bữa tối nay làm thêm vài món ngon cho nó đi."
"Vâng."
"Ngươi lui đi." Brujah vẫy tay kêu Private ra ngoài.
Private cúi người, vâng lời ra ngoài, đóng cửa lại. Vừa rời khỏi chỗ Brujah, Private nhanh chân chạy về phòng mình liên lạc với trưởng lão Tremere. Ba tháng này, không thấy ngài ấy quan tâm đến nhân loại kia còn nghĩ ngài ấy hoàn toàn bỏ mặc nó. Không ngờ, lần này ra ngoài lại có tiến triển bất ngờ.
Ngồi một mình trong phòng với đống giấy tờ, Brujah không kiềm được nhớ lại mùi thơm của nhân loại kia. Ban đầu, khi cùng ngồi trên lưng rồng Brujah chỉ ngửi thấy mùi máu thoang thoảng phát ra từ người đó.
Nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến Brujah bị kích động bởi mùi máu của Đông Ly. Miễn nhân loại chưa chảy máu, Huyết tộc sẽ không bị ảnh hưởng bởi máu đến phát điên.
Sau đó, ở khu vực núi tuyết khi anh nhấc nó lên nói chuyện với nó. Mùi màu từ sâu trong khoang miệng nó tỏa ra càng kích thích Brujah muốn cắn nó. Song Brujah là một quân nhân, anh có tính tự chủ cao anh cố kiềm chế dục vọng của bản thân.
Đã rất lâu rồi Brujah chưa uống máu tươi cũng không làm tình, anh rất khát.
Trước khi bị hút vào lỗ đen, Brujah vì Cao Đại Bàn nên không thể uống được máu của sinh vật khác. Vì muốn chiếm được tình cảm của cô cũng không làm tình với kẻ khác.
Rời khỏi lỗ đen, quãng thời gian ba tháng đều bận rộn giải quyết rất nhiều chuyện lấy lại sản nghiệp của gia tộc, điều phối, giải quyết chúng cho hợp lý, quản lý binh sĩ dưới trướng không có thời gian rảnh.
Vốn dĩ, bản chất Huyết tộc nửa năm không hút máu vẫn sống được. Chẳng qua, có món đồ ăn thơm ngon như thế lượn lờ trước mặt, hơn nữa nó còn là của mình càng khiến Brujah không kiềm được ham muốn muốn cắn cổ nó. Răng nanh bén nhọn đâm rách lớp da phủ bên ngoài, đâm sâu vào trong hút đi sự sống từ cơ thể nhỏ bé đó, cắn nuốt nó, chiếm trọn nó.
Hiện tại, Đông Ly đối với Brujah cùng lắm chỉ là vật thay thế của Cao Đại Bàn, giúp anh thỏa mãn cơn khát. Nhìn dáng hai người giống nhau, máu cũng thơm như nhau.
----
Trời tối, Đông Ly học nốt phần bài ngày hôm nay xong thì cất sách vở lại, đi tắm rửa chuẩn bị lên giường ngủ.
Không ngờ, cô vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Brujah ngồi trên giường mình, cô khinh ngạc tự hỏi: Sao anh lại ở đây?
"Lại đây." Brujah thấy Đông Ly vừa tắm xong, kêu cô tới gần mình.
Mặc dù, Đông Ly không hiểu vì sao Brujah lại đến phòng mình nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước tới chỗ anh.
Khoảng cách giữa Brujah và Đông Ly dần được kéo gần, khi còn cách một cánh tay, cô bất ngờ bị anh nắm tay kéo vào lòng. Cô còn đang kinh ngạc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cảm giác được cổ mình bị cắn, máu dần dần rời khỏi cơ thể.
Đông Ly cảm giác cả người trở nên tê dại, nửa mê nửa tỉnh. Trong đầu, cô hiện giống như xuất hiện rất nhiều hình vẽ cùng màu sắc không rõ đan xen. Cảm giác sảng khoái từ cổ dọc theo cột sống kéo lên, khiến cô nhịn không được cong ngón chân, nheo mắt, phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ...
Đây là lần đầu tiên Đông Ly bị hút máu, cô cứ thế đắm chìm vào cảm giác kỳ lạ này. Đợi đến khi Brujah hút đủ, Đông Ly đã đầu váng mắt hoa không nhìn rõ đường, trước mắt tối sầm ngất xỉu.
Nhìn nhân loại ngất xỉu trong tay mình, Brujah đặt nó nằm lên giường thể hiện chút dịu dàng của mình, đắp chăn cho nó xong liền rời đi.
Khoảng khắc, khi dòng máu ấm nóng của Đông Ly chảy vào huyết quản Brujah sinh ra ảo giác như người bản thân đang ôm chính là Tiểu Tiểu. Nhưng lý trí của Brujah nhanh chóng nhắc nhở anh, Tiểu Tiểu hiện giờ đang bên cạnh Ventrue chứ không phải anh.
Mùi vị máu của nhân loại kia, Brujah nếm ra được nó hoàn toàn không giống của Tiểu Tiểu. Tuy cả hai đều đặc biệt thơm ngon nhưng lại là loại hương vị thơm ngon khác nhau.
Trở về phòng mình, Brujah nằm xuống chiếc giường mà lúc trước anh nằm chung với Tiểu Tiểu nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Ba tháng nay, anh chưa từng có giấc ngủ ngon. Đêm nay, cơn khát luôn giày vò anh đã được thỏa mãn, anh không còn khó chịu.
Hôm sau, ánh mặt trời bắt đầu lên cao Đông Ly mới mơ màng tỉnh dậy, cả người cô uể oải không muốn ngồi dậy chút nào.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng Private truyền vào: "Tiểu thư, cô đã tỉnh chưa?"
"Tôi tỉnh rồi." Đông Ly chán nản ngồi dậy đáp.
Cửa phòng bị đẩy ra, Private bước vào cùng với bữa sáng của Đông Ly, cúi đầu nói: "Đêm qua, vất vả cho tiểu thư rồi. Buổi học hôm nay tạm gác lại, khi nào cô thấy ổn thì nói tôi."
Đông Ly vỗ vài cái vào trán mình để tỉnh táo, nói: "Đó vốn dĩ là công việc của tôi mà, cảm ơn anh đã đưa bữa sáng."
"Không có gì, vậy tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi." Nói xong, Private đẩy xe rời đi.
Chính mình bước xuống giường, vào phòng tắm xốc nước lên mặt, Đông Ly nhìn ảnh phản chiểu của bản thân trong gương. Phía cổ bên phải cô có một vết cắn, Đông Ly đưa tay khẽ chạm vào chỗ đó, nhớ lại một màn hút máu đêm qua.
Không sao cả, coi như bị muỗi cắn thôi vậy. Anh đã cho cô ăn, cô ở suốt ba tháng nay. Hôm qua, còn đích thân đưa cô đi chơi cô phải biết đủ.
Ba tháng sống trong mơ hồ, nhờ đêm qua Đông Ly nhận ra được một phần lý do Brujah đưa cô về nơi này. Làm đồ ăn thì làm đồ ăn, cô làm gì có quyền lựa chọn.
Cũng may, chủ nhân này của cô không quá bạo lực còn cho cô sống thoải mái hơn khi ở Trái Đất. Cô vẫn còn sống, còn sống rất tốt.
Nhìn chính mình trong gương, Đông Ly nở nụ cười thật tươi cổ vũ bản thân. Phải cố gắng sống, đã hứa với mẹ rồi. Không được bỏ cuộc. Cố lên!
Cổ vũ tinh thần mình xong, Đông Ly lau khô nước trên mặt bước ra khỏi nhà tắm, thay sang bộ váy mới bắt đầu ăn sáng.
Bữa sáng của Đông Ly là bánh mì, trứng chiên ăn kèm xúc xích và sữa. Mấy món này, đều là từ viện nghiên cứu của Đế Quốc dựa theo miêu tả của Cao Đại Bàn trước đó mà làm ra.
Cô nhấc đũa lên, bắt đầu ăn sáng.
---
Giấc ngủ lần này của Brujah tương đối dài, đến chiều tối hôm sau mới thức giấc. Tỉnh dậy rồi, Bruja thay đồ tiếp tục bắt tay vào công việc.
Công việc hiện tại của Brujah là cấp dưới của Ventrue, phụ trách giải quyết một phần công việc quản lý quân đội cùng chính trị của anh ta.
Ngài thân vương khi biết Brujah làm cấp dưới của mình, không xấu hổ mà nói ra lý do "Muốn có thời gian bên cạnh bà xã" mặt dày đẩy một khối lượng lớn việc của mình cho Brujah xử lý.
Brujah hiển nhiên biết Ventrue làm thế để bản thân bận rộn không có thời gian tới tìm Tiểu Tiểu. Brujah không phàn nàn gì, nghiêm túc tiếp nhận công việc.
Việc Burjah tối qua hút máu Đông Ly, rạng sáng vợ chồng Ventrue đã nhận được tin tức. Đọc xong, nét mặt Tiểu Tiểu trầm xuống im lặng không nói.
Thấy Tiểu Tiểu im lặng, Ventrue tò mò hỏi: "Em không tính đi thăm nó à?"
"Đương nhiên em muốn đi có, nhưng là không phải lúc này. Hiện tại, em đến có thể khiến chị ấy khó xử."
Cao Đại Bàn uống hết ly sữa, đặt ly xuống nói: "Em đến chỗ Lilith."
Nhìn bóng dáng rời đi của bà xã, Ventrue lắc đầu nói: "Vẫn như xưa, trong lòng lo lắng nhưng bề ngoài cứ tỏ ra bình tĩnh."
Từ khi đạt được hiệp nghị ngầm với trưởng lão Tremera giúp Brujah chiếm được tình cảm của Đông Ly, tin tức hai người họ luôn được đưa đến cùng lúc với phía trưởng lão. Trưởng lão Tremere làm vậy chẳng qua là vì cố gắng giúp con trai mình kiếm được một người bạn đời, không muốn cậu một lần nữa vuột mất nhân loại đáng quý.
Mục đích Cao Đại Bàn giúp cũng vì mong muốn hai người được hạnh phúc. Chỉ là, so với Brujah Cao Đại Bàn lo lắng cho Đông Ly hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top