Chương 5

Chương 5: Brujah trở về, có biến.

Sáng hôm sau, nhân viên đấu trường bắt đầu vào ca làm di chuyển liên tục Brujah cũng dần tỉnh dậy.

Anh yên lặng nằm trên giường lắng nghe động tĩnh xung quanh. Hôm qua, Brujah đã chú ý tới vị trí canh gác cùng thời gian giao ca ở khu vực gần đây, nắm bắt được thời gian phù hợp để rời khỏi khu nhà giam mà không bị lính canh phát hiện.

Những nơi khác của đấu trường anh nhờ vào thính giác nhạy bén của Huyết tộc, có thể nhanh chóng phát hiện tiếng bước chân của đối phương, lẩn đi tránh đụng mặt.

Rất nhanh đến giờ nghỉ trưa, nhân viên đến thay ca trực sáng đúng giờ đến thay ca. Trong vòng một giờ tới sẽ không có người tới nơi này. Đa phần nhân viên giờ này đều tập trung ở phía đấu trường trung tâm nghỉ ngơi. Đây là thời điểm thích hợp để bỏ trốn.

Brujah bật người dậy, đi đến phía cửa móng tay mọc dài ra, đục một lỗ nhỏ xuyên qua cánh cửa. Móng tay Thánh Huyết Tộc sắt bén cắt đứt ổ khóa, linh hoạt đẩy nhẹ cánh cửa ra không gây nên tiếng động.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra một khoảng, Brujah lách mình bước ra khoải gian phòng. Hành lang dài yên ắng không một tiếng động, Brujah lấy ổ khóa móc lại như cũ nhìn sơ qua sẽ không biết người bên trong đã rời đi.

Brujah vừa đi đến lối ra khỏi nhà giam vừa nghe ngóng tiếng động xung quanh. Khi ra đến cửa lớn khu vực phòng giam, Brujah ra tay đánh ngất lính canh, quan sát xung quanh không có người liền nhắm hướng đông chạy tới. Anh thuận lợi chạy đến được khu vực cất phi thuyền, nhìn vài tên người sói canh gác ở nơi này.

Từ đặc điểm màu lông cùng vóc dáng, Brujah nhận ra được bọn chúng là người sói trên sao Forest. Giống người sói này có năng lực chiến đấu cao, nếu muốn lẻn vào chỗ để phi thuyền mà không đánh động hai người sói thì hơi khó.

Khi Brujah còn đang nghĩ cách làm sao giải quyết đám người sói đấy, anh cảm giác được có ai đó đang tiến tới từ phía sau. Móng vuốt nhanh chóng mọc dài ra, anh lập tức xoay người lại hướng kẻ kia ra đòn.

Đối phương phản xạ nhanh, nhảy lùi một bước về phía sau, trước khi Brujah ra đòn tiếp theo hô khẽ: "Khoan đã, ngài Brujah."

Nghe được đối phương gọi tên mình, Brujah dừng tay nhìn người kia hỏi: "Cậu là ai?"

"Tôi là trợ lý của thân vương Giovanni, được lệnh đến đây để tìm ngài." Anoy tự giới thiệu bản thân, không quên lấy ra giấy chứng minh thân phận của mình.

Cầm lấy chứng minh, Brujah nhìn một lúc xác nhận đây là đồ thật, nói: "Sao thân vương Giovanni biết ta ở đây mà phái cậu tới?"

"Chỗ này hiện không tiện để nói chuyện, ngài hãy đi theo tôi. Đã có phi thuyền của thân vương Giovanni đậu sẵn gần đây." Anoy nói rồi đợi Brujah đồng ý đi theo cậu.

Vốn Brujah còn dự tính muốn yêu cầu đi tìm nhân loại kia nhưng giữa chừng lại thôi. Nếu để tên thân vương mê tiền kia biết có thêm một nhân loại, nhất định hắn ta sẽ tìm cách thu nó vào tay rồi bán ra với giá cao. Đợi anh trở về được Sange rồi phái người đến đây tìm nó sẽ khả thi hơn nhờ người của người khác.

Phải công nhận một điều tướng quân Brujah có con mắt nhìn người rất đỉnh. Quả thật Giovanni đã thu Đông Ly vào tay và bán lại với cái giá khá là hời.

"Đi thôi." Brujah ra hiệu cho Anoy dẫn đường.

Brujah đi theo Anoy, men theo một con đường nhỏ hẹp thành công rời khỏi đấu trường, bước lên phi thuyền trở về Sange.

Sau khi lên tàu, Anoy lịch sự đưa cho Brujah một bộ đồ lộng lẫy của giới quý tộc nói: "Ngài hãy tắm rửa thay đồ trước, kế đó tôi sẽ bật máy cho ngài nói chuyện trực tiếp với thân vương Giovanni".

Nhận lấy bộ đồ Anoy đưa tới, Brujah đi vào phòng tắm tắm rửa. Anoy làm việc rất tốt, đưa đồ cho Brujah xong liền quay trở lại phòng điều khiển báo cáo cho Giovanni bản thân đã tìm được Brujah, hiện đang trên đường đưa anh về Sange.

Giovanni nhận được tin tức thì nhắn báo một câu với Ventrue bên kia.

"Tìm thấy rồi, xác định là Brujah."

Ventrue nhìn dòng chữ mà Giovanni gửi đến, chống cằm suy tính chuẩn bị cho mấy việc sắp xảy đến.

Tắm rửa thay đồ xong, Brujah vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Anoy đang đứng trong phòng đợi mình. Anh không khách khí nói: "Đưa ta đến chỗ liên lạc với thân vương nhà ngươi."

"Vâng, xin mời đi theo tôi." Anoy giơ tay ra mời Brujah đi theo mình, đến phòng điều khiển Anoy mở cửa để Brujah vào trước còn mình bật thiết bị liên lạc lên.

Trên màn hình lập tức hiện lên hình ảnh của Giovanni, anh ta cười nói: "Brujah đã lâu không gặp."

"Đã bao lâu trôi qua kể từ lúc tôi biến mất?" Brujah không có hứng thú trò chuyện vô nghĩa với tên thân vương mê tiền này, không nhiều lời vào thẳng trọng tâm.

"Cũng không lâu lắm, mới có bốn mươi năm." Giovanni cười nói, thong thả nâng ly rượu lên uống một ngụm.

Bốn mươi năm đối với Huyết tộc đúng là không lâu lắm, đối với nhân loại lại là một khoảng thời gian dài.

"Cô ấy thế nào rồi?"

Đương nhiên, Giovanni biết "cô ấy" mà Brujah hỏi là ai, anh ta từ tốn đáp: "Sống rất tốt, sau khi anh biến mất ba năm đã làm một cuộc đàm phán với hội trưởng lão thả Ventrue ra. Bây giờ, con gái người ta cũng có chồng rồi." Nói xong, Giovanni hướng Brujah cười cười.

Nghe được điều đó, tay Brujah nắm chặt lại, nhận ra Giovanni đang thay ai đó ra oai với anh. Ventrue tên vô sỉ này.

"Vì sao ngài biết ta đang ở trên sao Servese?"

"Cái này ư? Ngài nên cảm ơn nhân loại kia, chính nó nói đã từng gặp ngài cho người gây giống nghe rồi nhờ ta đi tìm ngài."

Brujah không ngờ nhân loại kia thế mà đã rơi vào tay Giovanni, anh hỏi: "Hiện tại nó đang ở trong tay ngài?"

Nếu ở trong tay người này thì hắn có cơ hội mua lại nó.

"Lúc đầu thì đúng là vậy nhưng ta đã bán nó cho Ventrue rồi." Giovanni nhấp thêm ngụm rượu đáp.

Biết được nhân loại kia ở trong tay Ventrue, tâm trạng Brujah trở nên u ám. Tên đó đã có Tiểu Tiểu, bây giờ còn nhận thêm nhân loại khác, quá tham lam.

"Ừm, nếu ngài không còn gì muốn hỏi thì tắt đi. Ta còn một cuộc mua bán cần giao dịch." Vừa nói dứt câu, Giovanni nhanh tay cắt liên lạc trước khi Brujah kịp lên tiếng.

"..."

Nhìn màn hình tối đen trước mắt, Brujah tối sầm mặt. Đúng là bạn chơi thân với Ventrue, mặt dày như nhau. Brujah tức giận nghĩ.

"Ngài Brujah, ngài có muốn về phòng hay cần thêm gì không?" Anoy bất chấp áp suất thấp từ người Brujah phóng ra tiến lên hỏi, thân vương nhà anh đã căn dặn kỹ càng chú ý đến vị công tước này.

"Được rồi, ta tự về phòng ngươi lui đi." Brujah đứng dậy rời khỏi phòng điều khiển đi về phòng mà Giovanni sắp xếp cho anh trên phi thuyền.

Vào phòng, Brujah đóng cửa ngồi phịch xuống ghế không ngừng nghĩ cách làm sao để đoạt lại Tiểu Tiểu.

Thời gian Brujah bận nghĩ kế sách đoạt lại Cao Đại Bàn, cô ấy bên đây đang bận dạy học cho Đông Ly ngôn ngữ của Sange.

Hiện đang là mười giờ sáng, sáng sớm hơn ba giờ sáng Đông Ly được đưa về thành Ventrue. Cô ngồi nói chuyện với Cao Đại Bàn khoảng nửa tiếng, sau đó Cao Đại Bàn có việc phải rời đi cô được đưa về phòng nghỉ ngơi khi đó cũng đã bốn giờ sáng.

Cô đi khắp phòng nhìn một lượt xong thì Cao Đại Bàn tới tìm cô. Hai người cùng ngồi trên giường tâm sự với nhau thêm một lát, Ventrue tới bắt người về ngủ cùng.

Đông Ly vẫy tay tạm biệt Cao Đại Bàn, hai ngày này ngủ quá nhiều nên thời gian đó cô không buồn ngủ lắm. Cô muốn tìm việc gì đó làm.

Đúng lúc đấy, Lanka xuất hiện nói để cô ấy dạy cô tiếng Sange. Đông Ly đồng ý, dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi với lại cô ý thức được kể từ giờ bản thân sẽ sống ở nơi này quả thật nên học tiếng địa phương.

Thế là, vào lúc bốn giờ sáng hơn Lanka mở lớp học ngôn ngữ cho nhân loại thứ hai trên Sange là Đông Ly.

Bốn tiếng trôi qua, sáu giờ sáng vì Lanka có việc nên rời đi còn một mình Đông Ly ngồi xem chương trình quảng cáo theo lời Lanka dặn.

Tầm mười giờ sáng, Cao Đại Bàn ngủ dậy biết Đông Ly đang học tiếng Sange liền chạy tới học cùng cô. Lúc mười một giờ, Lilith biết tin cũng chạy tới tham gia náo nhiệt,khiến Đông Ly có cảm giác bản thân rất đặc biệt. Bình thường, một kèm một đã vinh dự lắm rồi. Đằng này cô được hai kèm một, cảm giác thật áp lực.

Mà cách học ngôn ngữ của Lanka rất đặc biệt, cho nên ba cô gái ngồi trước màn hình tivi coi quảng cáo....

Ban ngày hầu như chỉ là chương trình quảng cáo nhàm chán này nọ, những chương trình thú vị phải vào lúc đêm khuya mới có. Đối với việc nhàm chán xem quảng cáo như này Đông Ly không có ý kiến gì, còn Cao Đại Bàn lại nhớ đến khoảng thời gian bản thân cũng phải xem chương trình quảng cáo chán ngắt để học ngôn ngữ Sange.

Vừa coi quảng cáo, Cao Đại Bàn vừa chỉ từ mới và nghĩa của chúng cho Đông Ly hiểu. Mặc dù, Đông Ly thuộc dạng ngốc nghếch nhưng do cá tính trạch nữ* của mình cô hay nằm nhà đọc sách truyện các thứ đối với ngôn ngữ cũng khá nhạy cảm. Vì thế, lúc học không quá khó khăn.

*trạch nữ: từ dùng để chỉ những cô gái chỉ thích ở nhà.

Đến tầm mười hai giờ trưa, Cao Đại Bàn cùng Lilith dẫn Đông Ly xuống phòng bếp dùng bữa. Quãng đường từ phòng Đông Ly đến phòng bếp đi tận mười phút mới tới.

Trải qua quãng đường dài từ phòng ngủ đến phòng ăn, Đông Ly không nhịn được cảm thán một câu "Nhà giàu đi ăn cơm hóa ra mất sức như này".

Bữa trưa của ba người tương đối đơn giản, có cơm có thịt, sữa cùng rau xanh. Bởi vì, Đông Ly vừa tỉnh dậy chưa ăn được thức ăn rắn nên đa phần chỉ uống sữa với ống dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, Cao Đại Bàn kể cho Đông Ly về mấy chuyện khi bản thân còn ở Trái Đất như nào, món ăn yêu thích của mình. Đông Ly vừa nghe vừa đáp lời vài câu, đều là những sự kiện mà hai người đều biết từng diễn ra.

Tình cảm cũng theo đó càng thêm gắn bó, cảm giác có người hiểu được những việc đã từng xảy ra, có cùng cảm nhận thật sự đáng quý.

Dùng bữa xong, Cao Đại Bàn kêu Lilith đi tìm Thất chơi còn cô ấy dẫn Đông Ly đến phòng chăm sóc trong lâu đài. Hai người đi đến căn phòng kia, Cao Đại Bàn đẩy cửa ra bên trong có một ông lão nhìn không khác gì bộ xương đang đứng giữa phòng.

Ông lão thấy Cao Đại Bàn đến, càm ràm nói: "Đến rồi à, nhanh ngồi xuống đi. Nhân loại mấy người thật là chậm chạp". Ông lão ngồi xuống ghế, tay cầm lên một ống tiêm rỗng.

Thấy cảnh này Đông Ly quay sang nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu nắm tay Đông Ly nói: "Ventrue muốn kiểm tra máu của chị, không có gì đâu."

Đông Ly chợt hiểu rõ, cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cao Đại Bàn nói: "Chị hiểu."

Cô chủ động bước đến ngồi xuống ghế, giơ cánh tay ra trước mặt ông lão nói: "Rút đi."

Cầm ống tiêm trên tay, ông lão cằn nhằn nói: "Hừ, mấy người các cô thật là phiền phức. Chỉ là lấy máu thôi mà cứ như gì nghiêm trọng lắm ấy."

Cao Đại Bàn thật sự lo lắng cho tâm trạng của Đông Ly. Khi vừa đến Sange không bao lâu, đối với việc bị lấy máu như vật thí nghiệm cô vẫn không quá thích.

Đông Ly đương nhiên nhìn ra được nỗi lòng của Cao Đại Bàn, cười khẽ nói: "Yên tâm, chị ổn mà."

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Đong Ly, Cao Đại Bàn cũng thả lỏng chút, đứng sau lưng cô làm chỗ dựa cho cô.

Old nhìn hai cô gái trước mặt, lắc đầu thở dài. Ông tìm được mạch máu của Đông Ly, đâm mũi kiêm xuyên vào da thịt cô kéo pít tông. Máu theo đó mà từ từ chảy vào ống xi lăng của ống tiêm.

Khi máu được hai phần ba ống xi lăng, Old dừng tay rút kim tiêm ra khỏi tay cô đưa một miếng băng gạc chặn lại chỗ bị rút máu, dặn dò: "Được rồi, cứ giữ như thế một lúc đi."

"Cảm ơn ông Old." Cao Đại Bàn nói.

"Ừm, việc này ngoài tôi ra thì có ai làm được đâu." Old quay người, chia máu vào từng ống nghiệm nói.

Old là Lam Huyết Tộc trên Sange, vì cự tuyệt tử vong nên khứu giác, vị giác đều thoái hóa không thể ngửi được và cảm nhận vị máu cho nên không bị kích thích bởi máu của nhân loại. Thích hợp làm người lấy máu cho Đông Ly.

Vài giây sau, máu đã ngừng chảy. Trên da Đông Ly chỉ hiện lỗ nhỏ, nếu không nhìn kỹ không biết cô từng bị rút máu.

Việc lấy máu đến đây xem như xong, Cao Đại Bàn lấy ra một cái vòng tay đeo lên cho Đông Ly nói: "Đây là thiết bị ngăn cách mùi, nó là công cụ bảo vệ chị khỏi bị mấy Huyết tộc ngửi được mùi máu."

"Cảm ơn em, Tiểu Tiểu". Đông Ly mỉm cười nói.

Được Cao Đại Bàn chăm sóc tốt như này, Đông Ly rất cảm động.

Cao Đại Bàn đưa Đông Ly về lại phòng cô, nói: "Chị nghỉ đi. Nếu có chuyện cần thì cứ rung chuông này, Sillyy sẽ đến liền."

"Ừm, tạm biệt em."

Đông Ly cười vẫy tay tạm biệt Cao Đại Bàn rồi đóng cửa phòng lại. Nằm xuống chiếc giường rộng hơn hai mét, Đông Ly ngước đầu nhìn trần nhà bên trên. thấy từng họa tiết mây lượn mà cảm thán.

A, bị rút máu rồi.

Theo như lời Lilith kể khi trên phi thuyền, họ sẽ nghiên cứu gì đó với số máu ấy. Tiểu Tiểu là nhân loại đầu tiên xuất hiện trên tinh cầu này, máu còn đặc biệt thơm ngon như thế cuối cùng lại bị Ventrue độc chiếm. Giờ nhân loại thứ hai là mình xuất hiện, không biết sẽ rơi vào tay ai nữa. Hy vọng đừng rơi vào tay tên biến thái dã man nào đó.

Nghĩ đến chuyện này Đông Ly nhớ lại hình bóng vương tử bóc bạc mình từng gặp. Nếu như người đó thật sự là thánh Huyết tộc, để người đó làm chủ nhân của mình cũng không tệ nhỉ?

Vất vả từ sáng sớm đến giữa trưa, cộng thêm việc vừa bị rút máu tinh thần Đông Ly có hơi mệt mỏi, nằm trên giường không được bao lâu cô liền chìm vào giấc ngủ.
---
Chiều tối, phi thuyền Giovanni phái đi đón Brujah đã trở về. Xuống khỏi phi thuyền, Brujah thấy trưởng lão Tremere đang đứng cách đó không xa đợi mình, anh liền tiến lên gọi một tiếng "Father".

Trưởng lão Tremere bước tới, ôm Brujah vào lòng nói: "Trở về là tốt rồi."

"Xin lỗi, khiến người lo lắng rồi father nhưng hiện tại con có việc này cần thương lượng với người trước." Brujah nghiêm túc nói.

"Được, thế con theo ta về nào."

"Vâng."

Đứng trong phòng làm việc, Giovanni nhìn ra ngoài bằng cửa sổ nhấn nút gọi điện cho Ventrue nói: "Brujah về rồi, hình như có chuyện cần thương lượng với trưởng lão Tremere."

"Đã biết." Đầu dây bên kia, giọng Ventrue bình tĩnh truyền đến.

"Thế nhớ thanh toán tiền công lần này cho tôi đấy." Giovanni cười nhìn bóng dáng con tàu chở trưởng lão Tremere cùng Brujah rời đi nói vào trong máy.

"Yên tâm, tôi chưa thất tín bao giờ."

"Ha ha".

Cúp máy rồi, Giovanni nhìn vào màu đỏ của máu nhân ngư thượng hạng trong ly thủy tinh, thì thầm: "Đế đô sắp có một trận sóng gió rồi."

Ngay khuya hôm đó, Ventrue nhận được thông báo triệu hồi khẩn cấp từ hội trưởng lão. Anh ta chống cằm, tay cầm lá thư triệu tập, nhếch miệng cười nói: "Không ngờ Brujah lại vội như thế, vừa về đã muốn hành động ngay. Đêm mai có trò hay để xem rồi."

Bữa tối nay, Cao Đại Bàn đến phòng Đông Ly cùng cô ăn cơm đến giờ mới về phòng, thấy Ventrue đang đợi cô liền đi tới hỏi: "Đêm nay anh không làm việc sao? Sao rảnh rỗi chờ em thế?"

"Em đọc đi." Ventrue đưa thư triệu tập cho Cao Đại Bàn đọc.

Đọc xong, Cao Đại Bàn hỏi Ventrue: "Không lẽ bọn họ muốn chúng ta giao nộp Đông Ly ư?"

"Không hẳn, chỉ là Brujah trở về rồi. Cuộc họp này chắc chắn là do cậu ta yêu cầu trưởng lão Tremere tổ chức. Ý đồ chắc hẳn em hiểu chứ?"

Cao Đại Bàn tất nhiên hiểu, cô thở dài nói: "Ngày mai em đi cùng được chứ? Có vài lời em muốn trực tiếp nói với Brujah".

"Cũng được. Dù sao em chính là người có công lớn trong việc cứu Huyết tộc trên bờ diệt vong. Việc này em có quyền lên tiếng ít nhiều".

Ventrue ôm eo Cao Đại Bàn, để cô ngồi vào lòng mình vuốt tóc nói. Giây kế tiếp, bàn tay to lớn của Ventrue luồn vào áo Cao Đại Bàn vuốt ve bên dưới xong rồi di chuyển dần hướng lên trên, môi kề sát vào tai cô nói: "Giờ thì chúng ta nên đi nghỉ nhỉ?"

Đã là cặp vợ chồng già nhưng mỗi lần Ventrue làm hành động này Cao Đại Bàn vẫn có chút xấu hổ, nói khẽ: "Ừm, nên đi nghỉ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top