Chương 2


*Hình minh họa Brujah lấy từ bìa tiểu thuyết Trung* 

Chương 2: Lần đầu nhìn thấy Huyết Tộc chân thật, không thể không cảm thán người này thật sự rất đẹp.

Năm bl 9570, gần sao Servese xuất hiện một khoang đông lạnh đang trôi dạt giữa vũ trụ. Thời điểm đó, có phi thuyền buôn lậu đúng lúc này đang bay đến sao Servese rada đột nhiên phát ra tính hiệu có vật thể lạ đang tiến lại gần phi thuyền.

Thuyền trưởng tàu buôn lậu nhìn chấm đỏ trên rada, nói: "Bật máy quét hình ảnh lên, xem thử thứ gì đang đến gần."

"Vâng." Thuyền viên nghe lệnh, bật máy quét hình ảnh lên. Hình ảnh được quét xong hiện lên màn hình là khoang cứu trợ kiểu dáng cũ kỹ, bên ngoài còn đọng một lớp bụi rất dày chứng tỏ cái khoang này trôi dạt trong vũ trụ thời gian rất lâu.

Thuyền trưởng nhìn chằm chằm hình dáng, kết cấu khoang thuyền cứu trợ kia rồi lâu mới lên tiếng: "Người đâu, dùng móc câu kéo khoang thuyền đó lại đây."

"Rõ, thưa thuyền trưởng." Thuyền viên bật công tắc, thân thuyền lộ ra một lỗ nhỏ móc câu từ cái lỗ đó phóng ra ngoài bắt lấy khoang cứu trợ rồi từ từ kéo nó đến chỗ phi thuyền.

Khi cách phi thuyền còn mười mét, khoang chứa đồ của phi thuyền mở hé ra lỗ nhỏ đủ để cái khoang cứu trợ nhỏ kia chui vào vừa thì đột nhiên chuyện lạ xảy ra.

Lỗ hỏng không gian xuất hiện!

Nhìn cái lỗ đen đang dần xuất hiện cạnh khoang thuyền cứu trợ kia khiến thuyền trưởng sợ hãi nói: "Nhanh, mau kéo đồ vào không thì nó sẽ hút đồ vô đó mất."

"Vâng." Thuyền viên tăng tốc thu hồi dây kéo để khoang thuyền nhưng chưa kịp ấn nút lỗ đen đã hình thành hoàn chỉnh.

Từ bên trong lỗ đen nhả ra một người, sau đó nó lập tức biến mất. Tình cảnh đó khiến mọi người ngây ra một giây, thuyền viên kia động tác nhanh nhẹn kéo khoang cứu trợ cùng người kia vào khoang chứa đồ.

Kéo hai vật thể lạ không xác định vào trong khoang chứa đồ xong, thuyền trưởng bề ngoài trông như là người sói sai người đem chúng vào phòng quan sát kiểm tra.

Đứng bên ngoài phòng quan sát, thuyền trưởng người sói nhìn vào màn hình hiển thị thông số của cả hai, ngón tay chỉ vào người đàn ông nói: "Đây khả năng cao là Thánh Huyết tộc trên tinh cầu Sange. Tóc bạc, mắt đỏ, máu đỏ là đặc trưng của chủng loài bọn họ."

Dứt câu, ngón tay thuyền trưởng di chuyển sang khoang đông lạnh: "Còn đây có lẽ là nhân loại trên Địa cầu. Tóc đen, mắt đen, máu đỏ, dáng người nhỏ nhắn."

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây đội trưởng?" Một thuyền viên hỏi.

"Trước tiên rã đông khoang đông lạnh, phái người đi vào đem tên Huyết tộc sang phòng khác coi chừng hắn." Thuyền trưởng khoang tay, xoa xoa cằm nói: "Nhân loại Địa Cầu bán cho nhà sưu tầm chủng loại quý hiếm chắc chắn sẽ rất được tiền, còn tên Thánh Huyết tộc kia bán vào đấu trường trên sao Servese là được."

"Thuyền trưởng, có khi đây là tướng quân Brujah của Thánh Huyết tộc mất tích trong chiến dịch sao Sonata cách đây bốn mươi năm không?" Một thuyền viên khác nhớ đến tin tức nóng hổi thời đó hỏi.

"Có thể là hắn ta." Thuyền trưởng suy nghĩ vài giây rồi đáp.

"Vậy sao chúng ta không nhân cơ hội này đem hắn bán lại cho Thánh Huyết tộc trên tinh cầu Sange. Nghe nói hắn ta là tộc nhân duy nhất của một trong mười ba thị tộc của Thánh Huyết tộc, bán hắn ta nhất định sẽ rất có giá." Thuyền viên vừa hỏi nói lên ý tưởng của mình.

"Không được, Thánh Huyết tộc xưa giờ rất cao ngạo. Bây giờ, chúng ta đem tên Thánh Huyết tộc này bán về tay bọn họ tuy rằng sẽ được một món tiền lớn nhưng cũng sẽ bị bọn họ để ý. Tộc nhân cao quý của bọn họ thế mà bị đem bán như một món đồ đối với quý tộc của Thánh Huyết tộc đó là một sự sỉ nhục." Thuyền trưởng giải thích.

"Không hổ là thuyền trưởng suy nghĩ rất thấu đáo." Thuyền viên kia cười nịnh nọt.

"Tất nhiên."

Trong lúc đám người buôn lậu bàn tán, chế độ rã đông bắt đầu diễn ra. Người đàn ông nằm cách khoang đông lạnh không xa cũng từ từ tỉnh dậy.

Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, Brujah dần mở mắt. Mất vài giây, anh mới thích ứng được với ánh sáng trắng của căn phòng. Anh nhìn lên thấy trên đỉnh đầu là bức tường trắng xóa, đoán rằng bản thân đang ở phòng vô khuẩn. Anh muốn chống tay ngồi dậy nhưng không thể. Một phần là do vết thương trước đó chưa lành cộng với một khoảng thời gian dài ở trong hố đen cơ thể của anh bị ảnh hưởng.

Hiện tại, cơ thể Bruajh hoàn toàn không có sức lực chỉ có tròng mắt di chuyển qua lại.

Ký ức của Brujah dừng lại khi anh còn ở trên khoang thuyền của Nosferatu, hai người đánh nhau một trận cuối cùng anh đâm trúng ngực hắn ta còn bản thân bị hút vào khe hở không gian. Hiện giờ, anh có thể nằm ở phòng vô khuẩn tức là đã thoát được khe hở không gian đó.

Còn Tiểu Tiểu thì sao? Cô ấy có an toàn không? Một loạt câu hỏi chạy trong đầu Brujah, anh muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cửa phòng vô khuẩn đột nhiên mở ra.

Bước vào là hai người sói nhận được lệnh đưa Brujah sang nơi khác, cả hai đi đến chỗ Brujah nâng anh dậy khiêng đi.

Khi Brujah có dấu hiệu tỉnh dậy, thông số trên màn hình phát ra tiếng kêu tích tích không ngừng biểu hiện có sự thay đổi. Thuyền trưởng cùng mấy thành viên khác nhìn chằm chằm màn hình vài giây, giây sau thuyền trưởng ra lệnh cho người đi vào lôi Brujah ra ngoài.

Bị hai người sói cấp bậc thấp nhấc lên như xách đồ vật khiến vị Thánh Huyết tộc cao quý như Brujah sinh ra tức giận. Anh cố dùng sức vung tay hất người bên phải ra, xoay người muốn đấm người bên trái nhưng lập tức liền lảo đảo ngã xuống đất thở dốc. Nhìn tay mình Brujah không kiềm được sự kinh ngạc, anh không ngờ một tướng quân dũng mãnh như bản thân hiện tại lại yếu đến mức này. Chẳng qua chỉ bị đâm một nhát, đáng lẽ vết thương đã khôi phục từ lâu rồi chứ?

Hai người sói nhân cơ hội Brujah chưa kịp hồi phục tinh thần, dùng toàn lực đè anh xuống lấy dây thừng đặc chế ra trói tay anh lại lôi ra ngoài.

Rơi vào tình cảnh yếu thế bị bắt trói như này càng khiến Brujah tức giận, hét lên: "Các ngươi là ai? Nhanh chóng thả ta ra."

"Im miệng. Còn lộn xộn thì đừng trách ta nặng tay". Người sói vừa nãy hất tay ra, đối với thái độ ra vẻ ta đây của Brujah rất khó chịu. Hắn ta dùng tiếng vũ trụ phổ thông buông lời cảnh cáo Brujah.

Thấy thái độ hống hách của người sói nọ, Brujah còn muốn nói tiếp liếc mắt thấy bên ngoài phòng vô khuẩn đứng đầy người sói, anh nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình là như nào.

Nếu đã rơi vào bước đường này, đành nhịn chút rồi tìm cách thoát thân sau. Brujah thu lại khí thế bức ép người của mình, dùng tiếng vũ trụ nói với người sói kia: "Tôi biết rồi. Đừng kéo, để tôi tự đi."

Lòng tự tôn của Thánh Huyết tộc rất cao, anh không cho phép bản thân bị kẻ khác lôi đi như tội phạm.

Hai người sói nhìn Brujah vài giây, thấy anh thật sự không có ý định phản kháng liền buông tay, không lôi kéo anh nữa. Ba người ra khỏi phòng vô khuẩn, hai người sói theo lệnh thuyền trưởng dẫn Brujah đi về khoang tàu phía Tây.

Vài phút sau, khoang đông lạnh chứa Đông Ly đã hoàn thành trình tự rã đông. Sau khi quá trình rã đông hoàn tất, phải mất mấy phút sau ý thức Đông Ly mới dần trở lại.

Mí mắt cô run run rồi dần nhấc lên, chớp mắt mấy cái mới mở mắt ra hoàn toàn. Ý thức của cô giây phút này vẫn vô cùng mơ hồ, trước mắt giống như màn sương không thấy rõ gì cả.

Cô muốn đưa tay lên dịu mắt thì phát hiện ra cả người mình tê cứng, không cử động được.

Cơ thể bị đóng băng vạn năm trong chớp mắt máu chưa kịp di chuyển tuần hoàn khắp người nên tạm thời cô không thể động đậy.

Thuyền trưởng người sói thấy quá trình rã đông đã xong, dẫn theo thuyền phó cùng vào phòng vô khuẩn của Đông Ly, cánh tay người sói to lớn đầy lông lá nhấc nắp khoang đông lạnh ra nhìn chằm chằm nhân loại bên trong.

Cửa khoang đông lạnh đột nhiên bị đẩy ra, trước mặt là một đầu sói khiến Đông Ly hoảng sợ, dọa cô sợ đến ngây người.

"Ừm, đã tỉnh rồi. Đem nó đến phòng chăm sóc đi". Thuyền trưởng người sói nhìn nhân loại bé nhỏ vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình xác định nó đã tỉnh hẳn, ra lệnh hai người sói phía sau tiến lên xách Đông Ly ra khỏi khoang đông lạnh đi về phía Tây khoang thuyền.

Nằm trong khoang đông lạnh, Đông Ly nghe không hiểu người sói kia đang nói gì. Cô cảm thấy thật hoang mang, không biết có nên nói vài câu tiếng Trung Quốc giao tiếp không thì đã bị người sói khác lôi dậy vác lên vai.

"Này này... anh mau bỏ tôi xuống... Tôi còn chưa mặc quần áo mà... Mau thả tôi xuống."

Đột nhiên bị một người đàn ông lạ lẫm vác trên vai, Đông Ly hoảng đến mức sổ một tràng tiếng Trung ra. Cô nhớ trước khi bước vào khoang đông lạnh, cô đã cởi hết đồ ra.

Lúc này, cô trần như nhộng không ngừng la hét cố gắng vùng vẫy trên lưng người sói, mong đối phương thả cô xuống, quăng cho cô tấm vải che người thôi là được.

Thế nhưng, với vóc dáng nhỏ bé chưa được một mét sáu của cô cộng với việc hơn một vạn năm không được ăn cơm không có sức, người sói không nghe hiểu tiếng Trung Quốc nên mặc kệ cô. Cứ thế vác Đông Ly như bao gạo đến khoang tàu phía Tây.

Đến khi vừa rời khỏi phòng vô khuẩn, người sói vừa đi vào hành lang khoang thuyền, Đông Ly liền im lặng, nhắm mắt lại. Mắt cô không chịu nổi ánh sáng quá chói ở hành lang, phải mất vài giây khi mắt cô thích ứng với thứ ánh đèn cô mới mở mắt ra.

Cảnh tượng sau khi cô mở mắt ra khiến Đông Ly há hốc mồm vì sốc. Ví dụ như khoang tàu sạch sẽ, ánh đèn màu trắng hai bên, trên hành lang những sinh vật đủ hình dạng nhìn giống như trong mấy bộ phim chủ đề khoa học viễn tưởng đang đi qua đi lại.

Đây... đây thật sư là tàu vũ trụ sao? Ngay lúc này, người sói nọ đi ngang khung cửa, Đông Ly liếc nhìn ra ngoài thấy là một vùng trời màu đen, lấp lánh ánh sao.

A... Mình thật sự đang ở ngoài vũ trụ. Đây có lẽ là phi thuyền của mấy người sói này. Không biết thời gian đã qua bao lâu rồi nhỉ? Mặc kệ đã qua bao lâu nhưng chắc chắn một điều trái đất đã không còn nữa rồi.

Đông Ly tự hỏi tự trả lời trong đầu.

"Này, nó không sao chứ?" Người sói đi bên cạnh hỏi người sói đang vác Đông Ly.

Người sói bị hỏi xốc Đông Ly lên một cái, khiến cô theo phản xạ la lên một tiếng, sau đó trả lời người sói kia: "Không sao, chắc la mệt rồi nên im đấy."

"Ừm, đem nó đi nhanh lên." Người sói kia thấy Đông Ly còn sống cũng không hỏi gì nữa.

Đột nhiên bị xốc lên một cái, Đông Ly sợ hết hồn vỗ vỗ ngực hai cái để bình tâm. Lấy lại tinh thần, cô nhớ ra bản thân vẫn còn đang lõa thể lại muốn dùng tiếng Trung giao tiếp với người sói nhưng giây sau liền từ bỏ.

Dù cô có nói thì họ cũng chẳng hiểu. Vì thế, Đông Ly thiếu nữ hai mươi lăm xuân xanh cứ thế để mặc bản thân lõa thể bị một đám sinh vật lạ trên phi thuyền nhìn chằm chằm.

Bên phía Tây, Brujah tỉnh dậy sớm hơn đang nằm trên giường chăm sóc bệnh nhân được bác sỹ kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Người kiểm tra cho anh là một lão già, ông ta vạch áo Brujah ra nhìn vết thương đâm xuyên qua cơ thể đang từ từ khép miệng lại, tốc độ hồi phục nhanh đến mức mắt thường có thể thấy được.

Ông lão nhìn miệng vết thương đang tự lành lại, cảm thán: "Quả không hổ danh Thánh Huyết tộc, có khả năng tự lành cao. Mới đây thôi vết thương bắt đầu lành rồi."

Miệng vừa nói, tay ông lão cũng không rảnh rỗi lấy vài loại dây gắn lên người Brujah, nói tiếp: "Nhưng mà do cậu đã ở trong khe hở thời gian một thời gian dài nên là tôi vẫn phải kiểm tra xem thử có di chứng gì không."

Ông vừa nói dứt lời, các thông số bắt đầu hiện lên màn hình. Ông lão nhìn mấy dãy số không ngừng thay đổi lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Một lát sau, ông quay sang nói với hai người sói: "Theo tình hình hiện tại thì cơ thể anh ta khỏe mạnh. Chẳng qua do ở lâu trong khẽ hở không gian lâu nên cơ bắp tạm thời bị căng cứng, máu lưu thông không được đều."

Rút các dây cắm ra khỏi người Brujah, ông lão lấy ra một ống tiêm nói: "Tôi tiêm cho anh ta một mũi giúp lưu thông máu trước, một ngày sau liền có thể hoạt động bình thường."

Tiêm thuốc xong, Brujah ngồi dậy mặc lại áo rồi theo hai người sói rời đi. Giây trước ba người bên Brujah vừa đi, giây sau ba người Đông Ly liền tới.

Đặt Đông Ly đang lõa thể xuống giường, người sói nói với ông lão kia: "Atrial, ông kiểm tra nó xem thử như nào đi."

"Được rồi". Mấy ống dây vừa rút khỏi người Brujah nhanh chóng chuyển sang người Đông Ly.

Nhìn đống dây trước mắt, cô thật sự muốn kháng cự nó đem lại cho cô cảm giác không tốt nhưng cô biết, khả năng của mình ở mức độ nào. Vì thế, cô khuất phục từ bỏ chống cự, nằm im như cá nằm trên thớt mặc người xử lý.

Vẫn như trước đó, Atrial nhìn dãy thông số nhảy không ngừng trên màn hình một lúc mới lên tiếng: "Về cơ bản là thiếu dinh dưỡng, chỉ cần bồi bổ thêm là được."

Nói xong, ông rút dây ra khỏi người Đông Ly, lấy ra một ống tiêm nói: "Tôi tiêm cho nó một liều dinh dưỡng trước."

Đông Ly sợ tiêm, nhìn ống tiêm trên tay ông lão kia tim cô như hẫng một nhịp. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không ngừng trấn an mình để quên đi nỗi sợ.

Mũi tiêm từ từ đâm vào khuỷa tay Đông Ly, chất dịch màu vàng trong ống tiêm từng chút một chảy vào trong cơ thể bị đóng băng vạn năm của cô.

Sau khi tiêm xong, Đông Ly thở phào một hơi. Cô thuận tay lấy tấm khăn trải giường quấn lên người, mắt thấy người sói lại định vác mình, Đông Ly lắc đầu vung tay loạn lên cố gắng truyền đạt ý nghĩa "Không cần vác tôi, tôi có thể tự đi được" của mình cho người sói kia hiểu.

Kiểu vác người như vác bao gạo của người sói kia, một đường sốc nảy đến đây khiến dạ dày Đông Ly vô cùng khó chịu. Nếu lại bị vác kiểu đó cô nghĩ mình sẽ nôn mất.

Hai người sói nhìn sinh vật hình người địa cầu đang huơ tay múa chân, quay sang nhìn nhau nói: "Này, cậu có hiểu nó đang muốn nói gì không?"

"Không hiểu."

"Tôi cũng thế."

"Nếu tôi đoán không lầm, ý nó là nó có thể tự đi được hai người không cần vác". Ông lão đang dọn dẹp dụng cụ lên tiếng giúp đỡ.

"Thì ra là như vậy". Hai người sói hiểu ra, gật đầu dùng động tác tay ý bảo Đông Ly nhanh đi theo họ.

Đông Ly nhìn dấu tay, suy đoán hai người sói muốn cô đi theo họ, thầm cảm tạ ơn trời đất. Cô cố gắng quấn chặt khăn trên người một chút, muốn trèo xuống giường nhanh chút nhưng cô không cẩn thận trượt chân té một phát, răng cắn trúng môi chảy máu.

Việc này không thể trách Đông Ly, cái giường này cao đến eo cô, cộng thêm việc cô bị đông lạnh cả vạn năm với chiều cao khiêm tốn chỉ mét năm sáu của cô, không trượt chân té mới là chuyện lạ đấy.

Ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, Đông Ly ôm miệng rên khẽ. Cô nếm được vị máu trong miệng, biết bản thân cắn trúng môi chảy máu rồi.

Cô nhịn đau cố gắng đứng dậy, cô sợ nếu làm phiền lòng mấy người sói đáng sợ này không biết cô có toàn mạng hay không.

Khi cô vừa đứng dậy, muốn diễn đạt với hai người sói kia bản thân không sao, từ ngoài cửa xông vào một người đàn ông tóc bạc mắt đỏ cực kỳ đẹp.

Lúc người đàn ông ấy xuất hiện, Đông Ly cảm thấy như đó là vương tử từ trong truyện tranh bước ra. Thú thật, Đông Ly là một trạch nữ* cực kỳ thích đọc shoujo manga* của Nhật cùng tiểu thuyết ngôn tình. Cô thích những anh chàng tóc bạc mắt đỏ, người vừa xuất hiện này đúng chuẩn người tình trong mộng thầm mơ ước từ nhỏ của cô.

*trạch nữ: chỉ những cô gái suốt ngày ở trong nhà không ra ngoài.

*shoujo manga: thể loại truyện tranh tình cảm dành cho phái nữ.

Brujah đi được một nửa đoạn cách chưa quá xa với căn phòng chăm sóc bệnh nhân, ngay khi Đông Ly ngã chảy máu, mùi máu đặc biệt thơm ngon vừa xuất hiện, Brujah ngay lập tức ngửi được.

Là mùi máu của Tiểu Tiểu! Nghĩ rằng Tiểu Tiểu cũng đang ở nơi này, Brujah không chần chờ mà quay người chạy ngược trờ về.

Hai người sói đi bên cạnh bất ngờ thấy Thánh Huyết tộc kia chạy về hướng ngược lại lập tức muốn giữ người lại nhưng chậm hơn một bước.

Lần theo mùi máu, Brujah đẩy cửa phòng ra thấy một người tóc đen mắt đen đang đứng giữa phòng. Anh cứ ngỡ đó là Tiểu Tiểu nhưng nhìn kỹ khuôn mặt đó không hề có một nét gì giống với Tiểu Tiểu.

Hai người sói vừa lúc đuổi đến, giữ tay Brujah nói: "Ngươi đang làm gì vậy? Đột nhiên bỏ chạy là có ý gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với nó một chút". Brujah chỉ tay về phía Đông Ly nói. Mùi máu của nó rất giống với Tiểu Tiểu, ngoại hình tương tự ba phần. Nhất định nó có quan hệ gì với cô ấy. Anh phải tìm hiểu mới được.

Mặc dù Đông Ly không hiểu vương tử tóc bạc kia nói gì với hai người sói phía sau nhưng nhìn hành động chỉ tay vào mình, cô đoán hẳn là có liên quan đến bản thân.

"Không có gì để nói cả. Đi mau". Hai người sói dùng lực hòng lôi Brujah đi nhưng anh không chịu, anh cố hất tay người sói ra, dùng sức muốn xông vào tóm lấy Đông Ly.

Người sói không chịu thua càng dùng sức muốn lôi anh đi, không biết ai ra tay trước, sau đó cả ba bắt đầu đánh nhau. Đánh được một lúc, một người sói bên kia hét lên: "Hai người các ngươi đến giúp mang tên này đi, đừng đứng đó nhìn nữa."

Hai người sói phụ trách Đông Ly nghe xong, không đứng nhìn tiếp tiến lên hợp sức với hai người sói nọ cố gắng áp chế Brujah.

Một Thánh Huyết tộc đấu với bốn người sói vốn không phải là không có cơ hội thắng, vấn đề là bây giờ cơ bắp của Brujah đang bị căng cứng không thể hoạt động linh hoạt, chống cự được một phút, cuối cùng bị bốn người sói đè ép mang đi.

Bị cưỡng ép mang đi, Brujah vô cùng tức giận. Chuyện này hôm nay anh nhớ kỹ, đến khi quay về được Sange anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.

Năm người đàn ông vừa đi, Đông Ly nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Bọn họ cứ thế lao vào đánh nhau rồi cũng nhanh chóng rời đi. Còn cô thì làm sao bây giờ? Ánh mắt Đông Ly nhìn về phía ông lão từ đầu đến giờ vẫn đứng làm người xem giống mình, cô tự hỏi có nên bắt chuyện với ông ấy không.

Cảm nhận được tầm mắt của nhân loại kia nhìn mình, Atrial rút một điếu thuốc ra hút, tiếp tục làm công việc của bản thân không để ý nhân loại ngu xuẩn.

... Thôi được rồi, ngôn ngữ không thông mà nhìn thì có vẻ ông lão kia còn đang thể hiện rằng ông ấy coi thường cô. Đông Ly âm thầm thở dài, tự mình kiếm một góc nào đó ngồi xuống, quấn khăn trải giường màu trắng che toàn thân, dựa lưng vào tường suy nghĩ việc sau này.

So với trái đất thì nơi vũ trụ này xem ra khó sống hơn nhiều, chẳng qua cô phải cố gắng sống thôi. Cô đã hứa với mẹ rồi.

"Hắt xì", Đông Ly bị lạnh hắt hơi một tiếng thật to. Vốn dĩ, cô muốn tìm tờ khăn giấy để chùi mũi mà không thấy. Bất đắc dĩ, cô đành tạm dùng một góc khăn để chùi.

Cô vừa chùi xong, từ phía ông lão phát ra một tiếng "hừ" khẽ. Cô không để tâm đến tiếng hừ coi thường của ông lão kia, tiếp tục ngồi yên một chỗ.

Trước giờ, ánh mắt người ta nhìn cô ra sao cô chưa hề để tâm. Cho dù ở trái đất hay vũ trụ này cũng thế.

Tầm mười phút sau, hai người sói phụ trách Đông Ly trở lại. Họ ra dấu bảo cô đi theo, Đông Ly đứng dậy chạy theo sau họ đến một căn phòng nhỏ.

Trong phòng, chỉ có một cái giường, người sói đẩy cô vào phòng rồi khóa cửa lại bỏ đi. Ngồi xuống giường, Đông Ly thầm vui mừng vì nó sạch sẽ. Cô còn tưởng mình phải ngủ trên cái giường đầy nấm mốc cơ đấy. Ngã lưng xuống giường, chăn đắp lên tận cổ Đông Ly bất giác nhớ lại vị vương tử tóc bạc mới gặp mấy phút trước.

Đôi mắt đỏ của người đó khiến cô nhớ đến quỷ hút máu trong truyền thuyết. Sự xinh đẹp ấy khiến cô gần như bị mê hoặc vậy. Cũng may cô không phải là nhan khống* nếu không chắc chắn sẽ gục ngã trước gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng đó rồi.

*nhan khống: từ để chỉ người yêu thích những người có gương mặt đẹp.

Vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ đông một vạn năm không lâu nhưng không hiểu sao bây giờ Đông Ly vẫn cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ do thiếu chất dinh dưỡng, nên cứ thế cô từ từ thiếp đi.

Phía đức ngài công tước Brujah, anh bị đưa vào một căn phòng không khác phòng Đông Ly là mấy. Lúc thấy căn phòng, Brujah kháng cự không muốn bước vào nhưng vẫn phải cắn răng bước vào.

Bốn người sói lấy ổ khóa khóa kỹ cửa vài tầng rồi mới rời đi. Dù cho bây giờ Thánh Huyết tộc này đã suy yếu nhưng lực tấn công vẫn rất đáng sợ. Phải nhờ đến tận bốn người sói bọn họ mới chấn áp lôi anh ta đi được nên là phải cẩn thận đề phòng.

Nghe tiếng khóa cửa bên ngoài cùng tiếng bước chân dần rời đi, Brujah đứng tựa lưng vào tường nghĩ cách thoát khỏi nơi này nhanh chóng trở về Sange. Anh trốn đi một mình thì dễ dàng nhưng mà anh muốn đem theo sinh vật hình người nhìn giống nhân loại kia về.

Trước giờ tất cả Huyết tộc đều nghĩ chỉ còn Tiểu Tiểu là nhân loại duy nhất. Bây giờ, xuất hiện thêm một người nữa mình có thể đưa nó cho father để gây giống với những Thánh Huyết tộc khác. Bản thân có thể giữ riêng Tiểu Tiểu cho riêng mình.

Nghĩ đến đó, trong lòng Brujah cảm thấy thật thoải mái cùng vui vẻ. Mình không cần chia sẻ cô ấy cho bất cứ Thánh Huyết tộc nào cả thật là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top