Chương 19
Chương 19: Sau khi nhân vật nữ chính bị bắt cóc, nhiệm vụ của nam chính đương nhiên là đi giải cứu người đẹp của mình.
Hành tinh Dezula cách sao Sange hơn mười ngàn năm ánh sáng, bao quanh bên ngoài bầu khí quyển là tầng tầng lớp lớp mảnh vỡ thiên thạch không ngừng di chuyển kết hợp với cát bụi mù mịt. Điều đó khiến cho việc muốn tiến vào hay ra khỏi hành tinh này đều vô cùng khó.
Vì lẽ đó, rất nhiều phi hành đoàn không hề muốn ghé qua hành tinh này nghỉ chân hay để giao thương buôn bán. Cộng thêm việc, người dân trên hành tinh Dezula không hề hoan nghênh người từ hành tinh khác đến chỗ mình nên lâu dần hành tinh Dezula trở thành hành tinh biệt lập, ít người để ý đến.
Trải qua ngàn năm, không còn mấy ai trong vũ trụ nhớ đến hành tinh Dezula. Họ cũng không chào đón bất cứ vị khách lạ nào khác ghé thăm nhưng ngày hôm nay lại có một ngoại lệ.
Hiện tại, trên hành tinh Dezula nằm ở phía Tây cung điện hoàng tộc có một thiếu nữ ngoại tộc đang từ từ tỉnh giấc. Mí mắt cô run run vài cái bắt đầu mở ra, cô mơ màng nhìn cảnh vật quanh mình.
Nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Đông Ly tự hỏi: Đây là nơi nào?
Đêm qua, cô rõ ràng vẫn ngủ ở trong phòng ở thành North mà? Hay là có việc nên cô được đưa sang phòng khác? Đông Ly hoang mang không rõ lúc cô còn đang ngủ đã xảy ra chuyện gì, ngồi dậy gọi tên Private và Leila nhưng không có người đáp lại cô.
Việc này càng khiến Đông Ly lo lắng, cô vừa định bước xuống giường ra ngoài xem thử tình hình thì đúng lúc này, cánh cửa được người bên ngoài mở ra. Cô nhìn về phía cánh cửa dần mở ra, xuất hiện phía sau cánh cửa là một chàng trai đang ngồi trên xe lăn.
Đằng sau xe lăn có con bọ ngựa màu xanh lá cao tầm một mét rưỡi, nó im lặng đẩy xe lăn đến chỗ giường Đông Ly. Thấy cảnh tượng như này, Đông Ly đoán hẳn là cô không còn ở trên Sange rồi.
Chỉ mất vài giây, chàng trai đã được đẩy đến cạnh giường Đông Ly. Chàng trai ngồi trên xe lăn sở hữu gương mặt tuấn tú, da trắng, môi hồng điển hình là mỹ nam ở Trái đất. Anh ta nở nụ cười nói với Đông Ly: "Xin chào".
Đông Ly cũng chào lại: "Xin chào".
"Xin lỗi vì đã dùng cách này để mời cô đến nơi của tôi. Hãy tha thứ cho tôi nếu lỡ khiến cô sợ hãi". Chàng trai dùng giọng điệu quan tâm và hối lỗi kèm nụ cười dịu dàng nói với Đông Ly.
Nhìn người đang cười nói với mình, Đông Ly sắc mặt bình tĩnh đáp lời: "Không sao, tôi không bị dọa sợ".
Đúng là Đông Ly hoàn toàn không bị dọa, suốt quá trình bị bắt đi bị đưa đến hành tinh xa lạ cô đều hôn mê nên chẳng thấy có gì đáng sợ. Cô cũng không mắc chứng sợ côn trùng nên hoàn toàn phớt lờ con bọ ngựa sau lưng chàng trai.
Chàng trai khá ngạc nhiên vì biểu hiện bình thản của Đông Ly, anh ta cười nói: "Cô bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều đó".
"Chẳng qua khả năng thích ứng hoàn cảnh của tôi khá tốt thôi". Đông Ly mắt đối mắt nói với chàng trai đối diện.
"Vậy thì quá tốt rồi, tôi không cần nói dài dòng thêm. Vào vấn đề chính vậy". Chàng trai có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Đông Ly, chủ động nói ra mục đích của bản thân khi đưa cô đến đây.
"Tôi muốn cô kết hôn với tôi".
Sau câu nói đó, không gian trong phòng chìm vào im lặng. Đông Ly dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng trai ngồi trên xe lăn, hỏi lại: "Kết hôn? Anh với tôi?"
Chàng trai gật đầu, trả lời: "Đúng vậy".
"Vì sao?"
Đông Ly tự biết giá trị bản thân mình đáng giá bao nhiêu cân lượng, Brujah thu nhận cô về vì máu và vì cô giống Tiểu Tiểu. Còn người này, muốn cô cưới cô nhất định ắt hẳn cũng vì nguyên nhân nào đó.
"Vì tôi cần một người phụ nữ nhân loại, trùng hợp cô chính là phụ nữ nhân loại".
Chàng trai thẳng thắn trả lời câu hỏi của Đông Ly với nụ cười tươi trên môi. Từ khi xuất hiện trong căn phòng này, nụ cười của chàng trai này chưa từng biến mất.
Nghe xong đáp án của chàng trai, Đông Ly như chém đinh chặt sắt đáp: "Tôi từ chối".
Chàng trai dường như đoán trước được đáp án Đông Ly sẽ từ chối mình nụ cười trên môi vẫn không biến mất, nói: "Cô nghĩ mình có quyền từ chối ư?"
m cuối cùng vừa dứt, con bọ ngựa đằng sau chàng trai lập tức vươn một chi trước của nó ra đặt ngay cổ Đông Ly. Chi trước của con bọ ngựa vô cùng sắc bén, chỉ vừa chạm nhẹ vào da, cổ Đông Ly liền xuất hiện vệt máu.
Liếc mắt nhìn thứ đang đặt trên cổ mình, vẻ mặt của Đông Ly lạnh nhạt nói: "Cho anh lời khuyên, nếu muốn giết người lần sau chém một phát dứt khoát vào. Tôi không thích bị đau".
Tính cách Đông Ly có thể nói là mềm mỏng, yếu ớt, nhát gan nhưng thật ra cô vẫn có sự cố chấp của riêng mình. Bất kỳ ai đụng vào điểm giới hạn cuối cùng của cô, cô sẽ thể hiện mặt kiên cường của mình ra. Ví dụ như thời khắc này.
Đối với Đông Ly, hôn nhân chưa bao giờ là trò đùa. Cô là một người đánh giá đạo đức và coi trọng tình cảm rất cao. Việc chàng trai kia đề nghị Đông Ly kết hôn với cậu ta đã khiến cho cô tức giận. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm.
Chàng trai nhìn nét mặt kiên cường, dao đặt trên cổ mà ánh mắt hiện lên sự bất khuất thì cười nói: "Ha ha, nhân loại các cô đều thú vị như thế à?"
"Không hẳn, dù sao nhân loại hơn bảy tỷ người tôi cũng không quen biết nhiều người đến thế". Đông Ly vẫn nhìn chằm chằm vào mắt chàng trai kia, bình tĩnh đáp lời.
"Được rồi, không nói chuyện với cô nữa. Tôi có việc phải đi rồi, đề phòng cô bỏ trốn tôi sẽ tặng một món quà cho cô".
Đông Ly chưa kịp hiểu ẩn ý trong lời nói của chàng trai lần nữa bị ngất đi. Cơ thể cô mất khống chế ngã xuống giường.
Cùng thời điểm đó ngoài vũ trụ, Brujah đứng trong khoang thuyền nhìn bảng số liệu, nhíu mày hỏi: "Xác định là hành tinh Dezula sao?"
"Đúng vậy, theo như định vị của vòng tay thì mất kết nối tại chỗ cách hành tinh Dezula mười năm ánh sáng". Leila cầm bảng số liệu theo dõi liên kết với vòng tay của Đông Ly, đứng cạnh Brujah báo cáo cho anh tình hình mình điều tra được.
"Tăng tốc, nhanh chóng đuổi đến nơi. Thêm nữa, đi tra tư liệu về sinh vật trên hành tinh Dezula cho tôi". Brujah ngồi xuống ghế trong phòng điều khiển, ra lệnh cho người lái tàu vũ trụ tăng tốc độ.
Leila nhìn ra được tâm trạng nôn nóng của Brujah, trấn an anh: "Ngài đừng lo, Ly Ly rất thông minh. Đám côn trùng bắt cô ấy đi ắt hẳn là có mục đích, sẽ không làm hại cô ấy sớm đâu".
"Được rồi, ngươi lui đi". Brujah nói.
Leila quan sát biểu cảm trên mặt Brujah, khẽ thở dài một tiếng trong lòng rồi rời đi. Ngồi ở phòng điều khiển phi thuyền thêm một phút, Brujah cũng đứng dậy đi mất.
Brujah về phòng của mình trên phi thuyền, rót một ly rượu đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng. Anh nhớ đến câu nói của Ventrue khi đánh giá quan hệ của anh và nó.
"Hai người cứ như là chủ nhân và thú cưng vậy", Ventrue đã nói như thế. Không những vậy, Ventrue còn giúp Brujah phân tích rất nhiều thứ.
Tình cảm Brujah dành cho Đông Ly được xem như sự vui thích khi chăm sóc thú cưng. Khi bản thân mất đi người hay vật gì đó, họ sẽ tìm cho chính mình một món đồ tương tự rồi dốc hết tình cảm dành cho người hoặc vật kia vào thứ mới. Với mong muốn sẽ quý mến mình, xem như thứ mới vừa xuất hiện như là vật đã mất.
Nghe Ventrue phân tích xong, tâm trạng Brujah càng thêm phức tạp. Những gì Ventrue nói đúng là rất giống với tình hình mối quan hệ giữa anh và nó nhưng nội tâm anh lại muốn bác bỏ tất cả.
Ventrue là người đi trước có kinh nghiệm, anh ta đặt ra vài câu hỏi cho Brujah để anh tự vấn lòng mình tìm ra đáp án.
Chỉ là, đến giờ Brujah vẫn chưa nhìn thấu được lòng mình.
Brujah nhìn ra vũ trụ bao la rộng lớn bên ngoài, các hành tinh, vì sao vụt qua trong chớp mắt tự hỏi chính mình.
Nếu như nó chết đi, anh sẽ buồn chứ?
Nếu như nó chán ghét anh, anh sẽ đau lòng ư?
Nếu như nó giống như Cao Đại Bàn, lựa chọn người khác mà là người khác anh sẽ dễ dàng buông tay sao?
Trong đầu Brujah lẩn quẩn những câu hỏi đó mà không thể tự trả lời.
Hai giờ sau, phi thuyền vũ trụ của đoàn người Brujah đã đến vành đai ngoài hành tinh Dezula.
Leila đến gõ cửa phòng Brujah, nói: "Ngài công tước, chúng ta đã đến hành tinh Dezula".
"Ta đã biết".
Uống nốt rượu còn trong ly, Brujah cảm giác trong miệng chỉ toàn vị đắng chát. Đặt ly xuống mặt bàn, Brujah mở cửa bước đến khoang điều khiển.
Vừa bước vào khoang điều khiển, Brujah đã nhìn thấy từng tầng mảnh vỡ thiên thạch cùng cát bụi bao quanh hành tinh trước mặt, Brujah biết muốn xâm nhập vào hành tinh này không dễ dàng.
Lật giở tư liệu về hành tinh Dezula do Leila đưa lên, Brujah đọc xong không tài nào đoán ra được lý do bọn chúng muốn bắt Đông Ly.
Sinh vật sống trên hành tinh Dezula là trùng tộc, bọn chúng trước giờ luôn không thích tiếp xúc với người hành tinh khác. Hơn nữa, khoảng cách giữa sao Sange và Dezula cách nhau hơn mười ngàn năm ánh sáng. Thế mà, trùng tộc trên Dezula lại mạo hiểm phái người đến gây rối chỉ để bắt nó đi là việc vô cùng kỳ quái.
Càng nghĩ Brujah càng cảm thấy bất an, anh ra lệnh cho Private: "Phái người có khả năng điều khiển phi thuyền tốt nhất lái phi thuyền nhỏ đi thăm dò lớp thiên thạch báo cáo tình hình chi tiết rồi lên kế hoạch cứu người".
Private tuân lệnh rời đi, chọn ra một đội năm người lái phi thuyền cá nhân chia ra làm năm hướng thâm nhập vào tầng thiên thạch.
Tốc độ di chuyển của thiên thạch không nhanh, chậm rãi di chuyển. Chỉ cần điều khiển tốt tốc độ, tay lái vững liền có thể qua được lớp thiên thạch này. Vấn đề khó ở chỗ, kẽ hở giữa từng mảnh thiên thạch có hạn, không thích hợp dùng phi thuyền cỡ lớn xông vào. Cộng thêm việc càng tiến vào sâu lớp cát bụi càng lúc càng dày, hạn chế tầm nhìn của người lái rất nhiều, dễ xảy ra va chạm với thiên thạch.
"Nhưng chỉ cần vượt qua lớp bụi là sẽ đến bầu khí quyển, khi đó không còn bất cứ vật cản nào". Huyết tộc được cử đi thăm dò quay về báo cáo cho Brujah nói.
Nghe xong báo cáo, Brujah cho bọn họ lui xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lớp thiên thạch và cát bụi bao quanh hành tinh Dezula.
Theo tác phong ra trận từ trước của Brujah, anh sẽ cho toàn quân bắn nát hết những mảnh thiên thạch kia mở ra một lối đi rộng rãi rồi xông thẳng vào. Nhưng mà lần này vì sự có mặt của Đông Ly, Brujah sợ mảnh thiên thạch bị bắn vỡ rớt xuống xuyên qua tầng khí quyển, rơi xuống mặt đất có thể khiến nó bị thương nên thay đổi phương pháp hành động.
Brujah không rõ vì sao bản thân lại lo lắng cho nó như vậy. Theo như lời Ventrue nói, đây là cảm xúc khi mất đi thú cưng ư? Nhưng mà, Brujah cảm giác nó không phải chỉ là như thế.
Chỉ là, tình hình bây giờ không phải lúc thích hợp suy tư về vấn đề này. Cho nên, Brujah tạm dẹp đi nỗi xao động trong lòng, bắt đầu giao nhiệm vụ cho Leila và Private.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của Brujah là cử một đội lái phi thuyền cá nhân thâm nhập vào Dezula tìm kiếm tung tích cụ thể của Đông Ly. Nhóm người đó bao gồm Brujah, Private và hai Huyết tộc khác. Tín hiệu định vị trên vòng tay Đông Ly chỉ xác định cô ở trên Dezula, còn địa chỉ chính xác thì không xác định được.
Vốn dĩ việc thăm dò này không cần Brujah ra tay, nhưng anh vẫn muốn tự mình đi điều tra. Trong thời gian họ rời đi, Leila tạm thời phụ trách trên phi thuyền giữ liên lạc với nhóm tuần tra, tùy thời hỗ trợ họ.
Chuẩn bị xong xuôi, bốn người bước vào phi thuyền nhỏ dành cho hai người xuất phát. Leila đứng trong phòng điều khiển nhìn ra ngoài, dõi theo bốn phi thuyền nhỏ dần mất hút giữa biển thiên thạch, cứ có cảm giác bất an.
Ngồi xuống ghế, Leila vuốt vài cái trên màn hình máy tính bảng của mình, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Trải qua hơn nửa năm bên cạnh Đông Ly và Brujah, Leila đã nhìn ra được rất nhiều thứ.
Giữa hai người họ đang cần sự đột phá. Lần Đông Ly bị bắt cóc xem như một cơ hội tốt nếu như sau chuyện này hai người có thể tiến thêm bước nữa. Còn ngược lại, Leila không dám tưởng tượng chuyện đó sẽ tồi tệ đến như nào.
Leila thầm mong rằng, Đông Ly và Brujah có thể bên nhau như vợ chồng thân vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top