Chương 16
Chương 16: Quan hệ được cải thiện tốt hơn đồng thời cần chú ý đến sức khỏe tinh thần của nhân loại.
Sáng hôm sau, Leila đến dạy học cho Đông Ly vờ như tò mò hỏi cô về chuyến đi dạo tối hôm qua với Brujah: "Ly Ly, tối qua cô và ngài công tước đi hẹn hò thế nào?"
Nghe Leila hỏi, Đông Ly dừng đọc sách chỉ ngón tay vào chồng sách mới mua trên bàn nói với Leila: "Tối qua, lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác phách lối khi đi mua đồ của người nhà giàu".
"Thế nào? Cảm giác vui chứ". Leila ngồi trên giường Đông Ly, chống cằm hỏi cô.
"Nói sao nhỉ, có một chút".
Đông Ly nhớ lại dáng vẻ phóng khoáng của Brujah dẫn cô rời đi khỏi cửa hàng sách, không nhịn được hơi mỉm cười. Cô thầm cảm thán trong lòng, cảm giác gả vào nhà giàu, ăn sung mặc sướng hẳn là như thế này.
"Thế, cô có muốn lần sau lại đi dạo như thế nữa không?" Leila thấy Đông Ly cười đoán rằng cô thích như thế liền hỏi tiếp.
"Không". Đông Ly lắc đầu, thu lại nụ cười nhìn chồng sách trên bàn nói: "Nhân loại chúng tôi có câu "Vô công bất thụ lộc", nghĩa là không có công không dám nhận thưởng. Bản chất tôi chỉ là một món đồ của Brujah. Ngài ấy mua quần áo mới làm quà tặng cho tôi, dẫn tôi đi dạo phố còn mua nhiều sách cho tôi như thế tôi cảm thấy quá đủ rồi".
"Ai nói với cô, cô chỉ là một món đồ của ngài công tước?" Leila hỏi lại.
"Ha, chuyện này không ai nói tôi vẫn có thể nhìn ra được". Đông Ly gấp quyển sách đang đọc lại, quay người nhìn Leila nói từng từ: "Vốn dĩ, tôi là một nhân loại trôi dạt trong vũ trụ bị xem như sinh vật quý hiếm đem bán đấu giá. Tiếp đó, được thân vương Giovanni mua về từ buổi đấu giá bán lại cho Ventrue chồng của Tiểu Tiểu. Về sau, tôi lại được giao sang chỗ Brujah. Nhìn từ góc độ nào đi nữa, tôi vẫn chỉ là món hàng được ngài ấy mua về".
Leila nghe Đông Ly nói xong, ngồi thẳng người khoanh tay trước ngực nói: "Theo như cô nói, cô là món đồ của ngài công tước. Vậy cô có biết lý do ngài ấy mua cô về không?"
"Đương nhiên là biết". Đông Ly vuốt nhẹ làn váy, từ tốn nói: "Vì tôi giống Tiểu Tiểu".
Leila hơi ngạc nhiên vì Đông Ly thế mà biết việc này, cô ấy tỏ vẻ hiếu kỳ không tin hỏi tiếp: "Sao cô có thể xác định một trăm phần trăm ngài công tước giữ cô bên người vì cô giống phu nhân thân vương?"
Đông Ly mặt không đổi sắc đáp: "Cái này gọi là giác quan thứ sáu của phái nữ nhân loại. Về phương diện tình cảm, phụ nữ nhân loại chúng tôi luôn rất nhạy cảm. Chỉ từ những hành động nhỏ nhặt, một cái liếc mắt chúng tôi có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện".
Leila nghe xong: "..."
Giác quan thứ sáu đúng là rất lợi hại, Leila cảm thán.
"Vậy, cô có dự định gì không?" Leila muốn hỏi rõ một chuyện. Đó là tình cảm hiện tại Đông Ly dành cho Brujah là gì. Là chán ghét, không cam lòng, hay thù hận.
"Dự định gì chứ? Nhân loại nhỏ bé là tôi có thể làm gì? Tôi có thể chạy thoát khỏi tòa lâu đài rộng lớn này ư? Giả dụ, tôi có thể rời đi nhưng không còn được Brujah bảo vệ liệu tôi có thể tự lực cánh sinh trên hành tinh này? Trong khi, chỉ cần tôi lơ đễnh chút bản thân sẽ bị hút khô máu tới chết?" Đông Ly bình tĩnh chỉ rõ ra tình cảnh bản thân lúc này.
Cô là một con chim trong lồng, cánh đã bị gãy không thể nào bay được. Rời khỏi cái lồng tiện nghi này, cô chỉ có duy nhất con đường chết.
"Không phải cô và phu nhân thân vương là chị em ư? Cô có thể nhờ cô ấy giúp đỡ mà". Leila nhắc nhở Đông Ly về mối quan hệ giữa cô và Cao Đại Bàn.
Đông Ly cười nhẹ nói: "Tôi không ích kỷ đến độ vì bản thân mà liên lụy đến người khác. Năm xưa, Tiểu Tiểu sống trên hành tinh này không hề dễ dàng gì".
Chuyện cách đây bốn mươi năm của Cao Đại Bàn, Đông Ly từng được nghe Lilith kể lại. Vì lẽ đó, cô càng không muốn đem lại phiền phức cho em ấy. Trường hợp xấu nhất, Brujah và Ventrue trở mặt càng không được. Từ trước đến giờ, Đông Ly chưa bao giờ muốn làm tâm điểm của sự chú ý, gây nên xung động. Cô luôn là người rời đi trước, ôm đau thương về phía mình.
"Thế, cô có hận ngài công tước không?" Leila nhìn biểu cảm của Đông Ly, chần chừ hỏi ra câu này.
"Không hận, vì ngài ấy có làm việc gì xấu với tôi đâu". Đông Ly mỉm cười nói.
Đúng là Đông Ly không hận Brujah. Cảm xúc cô dành cho cô chính cô cũng không biết dùng từ gì để hình dung. Nó không phải cảm xúc theo hướng tiêu cực hay tích cực.
Leila im lặng nhìn Đông Ly vài giây, thở dài nói: "Cảm xúc của nhân loại các cô đúng là khó nắm bắt".
Câu nhận xét của Leila khiến Đông Ly bật cười đáp: "Đúng vậy, nhân loại chúng tôi còn có câu "Lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể". Đôi khi, chúng tôi còn không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì".
"Mà, bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta nên tranh thủ thời gian học tiếp thôi". Đông Ly quay người lại, mở sách ra đúng trang vừa nãy cô đóng lại.
"Được rồi, khi nào cô thay đổi suy nghĩ cứ việc nói với tôi". Leila đứng dậy, nhìn xuống nội dung trên trang sách Đông Ly vừa mở ra.
"Ừm, cảm ơn cô".
Cuộc nói chuyện giữa hai người chấm dứt tại đó. Khoảng thời gian tới, mọi việc vẫn diễn ra một cách thuận buồm xuôi gió.
Sau đêm đi dạo phố, thái độ của Đông Ly với Brujah bớt lạnh nhạt hơn trước. Cô nghĩ, anh đã đối xử với cô tốt như thế chính mình không thể suốt ngày chưng ra vẻ mặt vô cảm như xác chết với anh. Dù mục đích của anh là gì, cô vẫn là người được lợi. Coi như, cô đang trả ơn vì anh đã chăm sóc cô rất tốt đi.
Kể từ lần đó, mỗi khi Brujah mở lời hỏi chuyện Đông Ly điều gì, cô đều ngoan ngoãn đáp lại. Điều đó khiến Brujah rất hài lòng. Nhận thấy việc đưa cô ra ngoài thật sự có tác dụng giúp nó thân thiết với mình hơn, hễ có thời gian rảnh Brujah lại dẫn Đông Ly xuống phố đi dạo, mua cho cô vài thứ thú vị.
Một tháng sau khi về lại Đế quốc, Đông Ly nhận được lời mời đến nhà Cao Đại Bàn dùng bữa. Việc đến nhà Cao Đại Bàn chơi, Brujah đương nhiên đồng ý để Đông Ly đến đó.
Đúng ngày hẹn, Brujah cùng Đông Ly ngồi trên lưng hắc long bay đến lâu đài Ventrue.
Trước cửa lâu đài Ventrue, Cao Đại Bàn và Lilith đã đứng sẵn đợi người đến. Vừa thấy hắc long hạ cánh xuống khoảng sân trống trãi, hai mẹ con không nhịn được mà chạy vài bước đến chỗ Đông Ly.
Brujah xuống khỏi lưng rồng trước, sau đó anh đỡ Đông Ly xuống. Cao Đại Bàn và Đông Ly vài tháng không gặp nhau, vừa nhìn thấy người thật liền ôm chầm lấy nhau.
Cao Đại Bàn ôm Đông Ly cười nói: "Chị, đã lâu không gặp".
"Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Đông Ly cũng cười đáp lại.
"Đương nhiên là em khỏe rồi".
Hai người ôm nhau, hỏi thăm vài câu người kia vài câu rồi cùng Lilith đi vào bên trong lâu đài. Lý do hôm nay Cao Đại Bàn rủ Đông Ly đến nhà mình là vì muốn cùng cô ăn lẩu.
Trời mưa phùn suốt vài tháng, tiết trời lạnh lẽo khiến Cao Đại Bàn muốn ăn gì đó ấm bụng rồi chợt nhớ đến Đông Ly chưa từng ăn lẩu của Sange. Thế là, Cao Đại Bàn chủ động nhắn tin mời Đông Ly đến chỗ mình cùng ăn lẩu.
Bước vào sảnh chính của lâu đài, Đông Ly đã ngửi được mùi hương rất lâu chưa ngửi thấy. Đó là mùi thơm đặc trưng của lẩu cay.
Cao Đại Bàn kéo tay Đông Ly đến chỗ cái bàn, trên bàn nồi nước lẩu đang không ngừng sôi sùng sục. Xung quanh là thịt, rau, các loại nguyên liệu ăn với lẩu cùng chén đũa.
Từng người ngồi vào chỗ, Cao Đại Bàn thấy Đông Ly cứ im lặng, khẽ kéo tay áo cô hỏi: "Chị, có chuyện gì ư?"
"Không có gì, nhìn lẩu chị cảm tưởng như bản thân còn đang ở Trái Đất vậy". Đông Ly cười đáp.
Cảm xúc của Đông Ly, Cao Đai Bàn phần nào hiểu được. Cô ấy kéo tay Đông Ly, đặt một cái chén vào tay cô chỉ vào đống nguyên liệu trước mắt nói: "Chị pha nước chấm đi, mấy thứ này đều được Lanka và Sillyy, Old nhà em nghiên cứu ra đấy".
Huyết tộc chỉ uống máu, không thể ăn được các loại thức ăn khác mấy thứ này đều là dựa trên nhu cầu của Cao Đại Bàn mà chế biến ra. Bình thường, có mỗi Cao Đại Bàn và Lilith là ăn những thứ này. Còn giờ, có thêm người cùng mình chia sẻ niềm vui khi ăn lẩu Cao Đại Bàn rất vui mừng.
Đông Ly, Cao Đại Bàn, Lilith ngồi thành vòng tròn quanh nồi lẩu, mỗi người pha một chén nước chấm bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào nồi.
Có lẽ nhìn thấy lẩu, Đông Ly nhớ lại quãng thời gian Địa Cầu còn chưa nổ tung không nhịn được kể về chuyện quá khứ. Những gì Đông Ly kể, Cao Đại Bàn đều có ấn tượng. Hai người có chung ký ức về những năm tháng xa xôi ấy, từng người kể về cuộc sống của mình khi còn ở Trái Đất.
Cách chỗ nồi lẩu ba mét, Brujah và Ventrue ngồi cạnh nhau uống rượu vang, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai cô gái của bản thân.
Đông Ly đột nhiên cảm thán một câu: "Nhớ năm ấy, Ngôn Thừa Húc* thật sự đã khiến trái tim bao thiếu nữ đập rộn ràng".
Cao Đại Bàn mất vài giây mới nhớ ra người mà Đông Ly nhắc đến là ai, gật đầu đồng ý nói: "Đúng thật là như vậy".
"Ngôn Thừa Húc là ai?" Lilith tò mò hỏi.
Đông Ly giải thích cho cô bé biết: "Ngôn Thừa Húc là một diễn viên rất đẹp trai, nổi tiếng toàn quốc lúc bấy giờ, nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Trong số đó, đa phần là các cô gái".
"Ồ, thế người tên Ngôn Thừa Húc so với thân vương thì ai đẹp trai hơn sao?" Lanka cười hỏi Cao Đại Bàn, ánh mắt nhìn về phía Ventrue như muốn xem trò vui.
Cao Đại Bàn nghe ra ý trêu đùa trong giọng của Lanka, liếc cô một cái mới trả lời: "Đương nhiên là chồng tôi đẹp trai hơn".
Ventrue nghe được câu trả lời của vợ mình rất vui vẻ, nhướn mày nhìn về phía Brujah bên cạnh như muốn nói "Cậu xem, vợ tôi thật sự rất tốt với tôi" khiến Brujah suýt thì bóp nát ly rượu trong tay.
Cuộc nói chuyện của các cô gái bên kia vẫn diễn ra sôi nổi, Leila và Lanka chăm chú ngồi nghe thu thập thông tin về cuộc sống của nhân loại trên Địa Cầu. Cao Đại Bàn chủ yếu kể về chuyện ở trường học, Đông Ly kể về trải nghiệm khi học đại học và đi làm.
Lúc biết Đông Ly từng có thời gian đi làm đi học stress đến mức mất ngủ nhiều ngày, tóc trắng xuất hiện sớm ai nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Đông Ly nhìn bốn cô gái đối diện cười nói: "Chuyện này bình thường thôi, không đáng để tâm. Cuối năm là thời điểm bận nhất trong năm còn gì. Ngày nào cũng phải tăng ca đến mười giờ tối hoặc hai giờ sáng mới được nghỉ. Cũng may tiền lương tăng lên gấp ba, coi như an ủi phần nào cho sự mệt nhọc".
Cô cầm cốc nước lên uống một ngụm, nói tiếp: "Ba người đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế. Huyết tộc thể chất tinh thần lẫn cơ thể đều tốt, chịu được áp lực còn nhân loại thì không được như thế. Cơ thể của nhân loại rất yếu ớt".
Sức khỏe tinh thần và sức khỏe cơ thể của nhân loại luôn nối liền với nhau, khi tinh thần không tốt cơ thể sẽ xuất hiện các biểu hiện xấu Lanka đã biết từ lâu. Chỉ là Lanka không ngờ, tình trạng tinh thần của Đông Ly dường như tệ hơn cả Cao Đại Bàn.
Lanka không kiềm được hỏi Đông Ly thêm vài vấn đề khác, cô đều thoải mái trả lời hết.
Thời điểm nghe được việc tóc nó sẽ bạc vì áp lực, chân mày Brujah nhíu lại, ánh mắt thâm trầm ra chiều suy nghĩ.
Ventrue ngồi cạnh thấy biểu hiện của Brujah như thế, uống ngụm rượu mới lên tiếng: "Thế nào? Lo lắng ư?"
Brujah mặt đanh lại, liếc Ventrue đáp: "Đúng vậy, không ngờ nó lại nhiều bệnh như thế".
"Cảm thấy phiền à?" Ventrue một tay lắc lắc ly rượu trong tay, tay kia chống cằm hỏi.
"Không hẳn, chỉ là cảm thấy nuôi nhân loại đúng là không dễ dàng".
"Ừm. Nhân loại thật sự rất khó nuôi. Thời gian đầu tôi nhận Tiểu Tiểu, em ấy gầy trơ xương. Điều kiện trên Sange không phù hợp cho nhân loại sinh sống. Thức ăn ở nơi này khan hiếm, thời tiết quá lạnh rất dễ mắc bệnh".
Ventrue vẫn nhớ khoảng thời gian anh vừa gặp Cao Đại Bàn, vài tuần đầu cả anh và Lanka đều sợ nhân loại yếu ớt như Cao Đại Bàn không sống nổi mà sẽ chết. Mỗi lần Cao Đại Bàn ngủ, hai người đều lo lắng có khi nào đứa trẻ này sẽ không tỉnh lại không nhưng rồi mọi chuyện dần ổn định. Tình trạng của Cao Đại Bàn trở nên tốt hơn thích nghi được với cuộc sống trên Sange.
Nhân loại yếu đuối Brujah đương nhiên biết. Khả năng chiến đấu kém, dễ bị thương, khả năng tự chữa lành vết thương kém. Dù là vết thương nhỏ nhất cũng phải mất mấy ngày mới có thể lành lại. Càng nghĩ, Brujah càng sầu não ánh mắt nhìn về phía Đông Ly cất giấu sự do dự.
Đông Ly cảm nhận được có người nhìn mình, cô quay đầu về sau thấy Brujah đang nhìn mình thì mỉm cười gật đầu chào anh rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với nhóm người Cao Đại Bàn.
Ventrue là người từng trải, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người lên tiếng khuyên Brujah: "Cậu vẫn nên chăm sóc nó thật tốt. Tuổi thọ nhân loại rất ngắn, nhìn Tiểu Tiểu đi. Thời gian trước, em ấy vẫn là thiếu nữ da dẻ mịn màng giờ trên mặt đã xuất hiện một ít nếp nhăn. Lại trôi qua vài năm, tóc em ấy bạc đi mặt càng thêm nhiều nếp nhăn. Cuối cùng là vĩnh viễn rời khỏi thế giới này".
Im lặng thật lâu, Brujah mới lên tiếng: "Tôi biết".
Ăn xong bữa lẩu, trăng đã lên cao. Cao Đại Bàn và Đông Ly chào tạm biệt nhau, khi nói lời tạm biệt vẫn có chút không nỡ, dặn đối phương nhớ giữ gìn sức khỏe.
Hôm nay ra ngoài, không khí vẫn còn lạnh. Lúc về lâu đài Brujah trời bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa vừa rơi được vài giọt, Brujah đã kéo Đông Ly vào lòng dùng áo choàng che kín cả người cô không để cô bị dính nước mưa.
Hành động che chắn, bảo vệ này của Brujah khiến Đông Ly nhớ đến những ngày mưa ngồi sau lưng bố núp dưới tấm áo mưa được ông chở đi học. Dù bên ngoài lạnh lẽo, mưa xối xả nhưng trong không gian nhỏ bé ấy cô vẫn thấy ấm áp.
Nhớ đến bố, Đông Ly không khống chế được mà tựa vào lòng ngực Brujah sau lưng mình. Brujah cảm giác được cử động của cô, khóe môi hiện lên nụ cười.
Về đến lâu đài, mưa càng lúc càng lớn. Brujah bao bọc Đông Ly dưới lớp áo choàng bế cô trên tay đưa đến tận phòng.
Không muốn để Đông Ly bị nhiễm lạnh, Brujah bật lò sưởi lên chính mình ngồi trước lò sưởi nửa tiếng khiến cả người ấm lên mới ôm lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ.
Quãng thời gian sau, hằng ngày Leila và Lanka đều làm kiểm tra cho Đông Ly xác nhận cô vẫn khỏe mạnh mới an tâm.
Cuộc sống mỗi ngày của Đông Ly trôi qua rất đỗi bình thường. Cho đến thời điểm mùa mưa trên Sange kết thúc, mùa đông sắp đến thì có chuyện xảy ra.
*Ngôn Thừa Húc là diễn viên nam người Đài Loan, đảm nhận vai nam chính phim Vườn sao băng sản xuất năm 2001.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top