Chương 13

Chương 13: Vũ hội đầu tiên, cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng.

Buổi sáng hôm sau, Đông Ly mơ màng tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, thấy bản thân đang nằm trong lều, ý thức có phần hỗn loạn cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Ký ức còn đọng lại trong đầu Đông Ly về hôm qua khá mơ hồ. Cô chỉ nhớ, bản thân ngồi trên lưng rồng bay suốt nhiều giờ. Đầu cô càng lúc càng đau mắt càng lúc càng mờ. Sau đó, dường như cô ngất đi mất ý thức thì phải. Cô chống tay ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương để giảm cơn đau đầu còn sót lại.

Cửa lều được mở ra, một hộ vệ bước vào thấy Đông Ly đã tỉnh liền nói: "Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Cô đợi chút, tôi đi báo cho ngài công tước."

Đầu vẫn còn đau, Đông Ly chưa kịp nghe rõ người kia nói gì thì người đã đi mất. Cô ngây ra một giây, tự hỏi "Chuyện gì vậy?"

Hộ vệ rời khỏi lều Đông Ly, bước sang lều bên cạnh cách đó vài bước nói vọng vào trong: "Công tước, tôi có chuyện muốn báo cáo."

Brujah vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Ventrue, nói: "Vào đi."

Hộ vệ đẩy cửa lều bước vào, cúi đầu nói: "Thưa công tước, tiểu thư đã tỉnh lại."

Nghe tin Đông Ly tỉnh lại, khóe mắt Brujah khẽ giật đáp: "Gọi bác sĩ cùng quản gia đến đây cho ta."

"Vâng." Hộ vệ nghe lệnh rời đi.

Chốc lát sau, Private và bác sĩ tiến vào lều chỗ Brujah cúi đầu chào anh.

Brujah nói với hai người: "Private, ngươi cùng bác sĩ đến kiểm tra cho nó lần nữa. Nói với nó chúng ta tạm dừng chân nơi này vài ngày, dặn nó nghỉ ngơi cho thật tốt. Xong rồi đến cáo lại cho ta."

"Vâng."

Hai người đồng thanh đáp, rời khỏi lều Brujah bước đến lều Đông Ly. Đứng trước cửa lều, Private nói vọng vào trong: "Tiểu thư, tôi là Private đây. Tôi có thể vào trong không?"

Nghe tiếng nói quen thuộc, Đông Ly đáp: "Có thể, anh vào đi."

Kéo rèm lều lên, Private cùng bác sĩ vào trong. Anh ấy thấy cô đang ngồi trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt, đầu tóc có hơi rối loạn cứ như xác chết, có hơi đau lòng.

Nhân loại thật yếu ớt, sau này vẫn nên bảo hộ tiểu thư thật tốt. Private nghĩ.

Bác sĩ bước đến ngồi xuống ghế cạnh giường, nói với Đông Ly: "Tiểu thư, tôi đến kiểm tra sức khỏe cho người."

"Cảm ơn."

"Tiểu thư, cô nằm xuống giường đi. Tôi bắt đầu kiểm tra cho cô."

Đông Ly nghe lời, ngoan ngoãn nằm im trên giường để bác sĩ kiểm tra cho mình. Kết quả kiểm tra cho thấy, tình trạng của cô không có chuyển biến xấu. Ông ấy tiêm thêm một mũi thuốc dinh dưỡng cho Đông Ly rồi rời đi.

Bác sĩ đi rồi, Private ngồi xuống ghế, nói chuyện với Đông Ly: "Tiểu thư, tình hình sức khỏe của cô giờ không tốt lắm. Cho nên, ngài công tước ra lệnh chúng ta tạm nghỉ ở đây vài ngày, đợi cô khỏe hơn chút cả đoàn sẽ tiếp tục lên đường. Cô hãy an tâm nghỉ ngơi nhé."

Nghe Private nói xong, Đông Ly cảm giác thật có lỗi. Cô làm trễ nãi thời gian của mọi người.

"Thật xin lỗi." Đông Ly cúi đầu nói.

"Tiểu thư không cần xin lỗi. Đây không phải là lỗi của cô mà, ngài công tước muốn tiểu thư được nghỉ ngơi thật tốt thôi." Private nhanh chóng nói đỡ cho Brujah.

Ở cùng hai người một thời gian, Private đứng giữa thấy được rất nhiều chuyện. Thật tâm, Private luôn mong hai người có thể nhanh chóng bên hạnh phúc bên nhau.

Đông Ly hiểu ý của Private, cô chỉ cười nhẹ đáp: "Cảm ơn anh."

"Tiểu thư, việc này cô không cần cảm ơn đâu. Cô tạm nghỉ chút đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn rồi đem đến cho cô." Private nói xong, đứng dậy bước ra khỏi lều Đông Ly

Nằm trên giường, Đông Ly nhìn về phía cửa thở dài một hơi. Cô yên lặng nhắm mắt lại.

Ước chừng khoảng năm phút sau, cửa rèm lều Đông Ly được vén lên. Người bước vào là Brujah.

Anh nghe nói, bác sĩ đã kiểm tra cho nó xong, Private đang chuẩn bị thức ăn nên nhân cơ hội này đến thăm nó. Ngồi xuống ghế cạnh giường, Brujah thấy nó nhắm mắt hít thở đều đều vươn tay nắm lấy tay nó, yên lặng thật lâu không nói.

Hơn một phút sau, trong phòng vang lên tiếng Brujah.

"Đông Ly..."

Tiếng gọi đó khiến Đông Ly, người nãy giờ vẫn đang nhắm mắt chưa ngủ ngây người một giây. Đây là lần đầu tiên cô nghe được tiếng Brujah gọi tên mình.

Lại qua một phút, Brujah đứng dậy rời đi. Vừa bước ra khỏi lều, anh gặp Private đến đưa đồ ăn cho Đông Ly, nói: "Chăm sóc tốt cho nó."

"Vâng, thưa ngài công tước." Private cúi đầu đáp.

Brujah rời đi, Private bước vào lều đặt khay đồ ăn lên bàn cùng lời nhắn xong rồi cũng rời đi.

Đợi khi xung quanh không còn nghe thấy tiếng động, Đông Ly mới mở hé mắt ra nhìn thử một vòng trong lều, thấy không có người khác cô liền ngồi dậy. Việc vừa nãy, Brujah gọi tên mình khiến Đông Ly thảng thốt nhưng sau đó cô liền gạt nó sang một bên.

Đó không tính là chuyện quan trọng, anh gọi lúc cô đang giả vờ ngủ thì cô sẽ coi như chưa nghe thấy. Cô bước đến bàn, cầm lên tờ giấy Private để lại đọc thử.

Nội dung ghi trên tờ giấy đơn giản nhắc nhở Đông Ly nhớ ăn cơm xong rồi uống thuốc. Đọc xong, cô gấp gọn tờ giấy lại ngồi xuống ghế, cầm lên cái muỗng húp thử ngụm cháo.

Muỗng cháo đầu tiên, Đông Ly thổi nhẹ vài hơi cho nguội bớt mới bỏ vào miệng nuốt xuống. Cháo nóng mang theo thịt băm nhỏ từ miệng trôi xuống thực quản, một đường đi thẳng xuống dạ dày.

Mười phút sau, Đông Ly ăn xong cháo, uống hết ly sữa Private chuẩn bị cho mình. Cô cảm thấy hơi no, xoa nhẹ bụng vài cái rồi uống nốt thuốc để sẵn.

Xong việc, Đông Ly đứng dậy đem chén, ly và khay ra trước cửa lều nhờ người dẹp giúp cô. Mở rèm lều lên, cô thấy đứng hai bên là hai người hộ vệ như môn thần giữ cửa.

Hai người họ thấy cô bước ra, liền hỏi: "Tiểu thư, cô cần gì sao?"

"Tôi ăn xong rồi, cái này..."

Đông Ly đưa cái khay ra đằng trước chút, lập tức có người tiến đến giơ tay ra nói: "Tôi hiểu rồi, tiểu thư hãy giao cho tôi."

"Cảm ơn anh." Đông Ly đưa cái khay cho người kia rồi quay lại vào lều.

Vừa nằm xuống giường, cô lại có cảm giác buồn ngủ, mí mắt dần khép lại chìm vào giấc ngủ.

Thời gian đoàn tuần tra nghỉ tại cánh rừng này không lâu, chỉ ba ngày. Cũng trong ba ngày này, Đông Ly không hề gặp Brujah. Việc này cô không để trong lòng. Cô cứ ăn rồi uống thuốc, ngủ để bù lại lượng máu đã mất.

Sáng ngày thứ tư, Đông Ly ăn sáng xong được Private giúp thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường. Tình trạng cô giờ đã ổn định phần nào, tuy rằng còn hơi yếu vẫn tốt hơn ba ngày trước. Cô bước đến chỗ con rồng trắng của mình, nó liền cúi đầu hướng đến chỗ cô, biểu hiện như em bé muốn được ôm.

Đông Ly thấy thế, mỉm cười vuốt ve đầu nó hỏi: "Tiểu Bạch, nhớ ta à?"

Tiểu Bạch dụi đầu vào lòng bàn tay Đông Ly kêu vài tiếng "Ư ư, ưm ưm" vài tiếng. Cô đoán nó đang bảo đúng vậy, cười nói với nó: "Ngoan lắm, ta cũng nhớ mày."

Đứng cách đó không xa, Brujah nhìn một người một rồng thân mật với nhau chân mày nhíu lại. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch như giá rét khiến nọ sợ hãi run run.

Đông Ly thấy Tiểu Bạch đang run rẩy, tò mò quay đầu nhìn xem người hay vật gì khiến nó sợ hãi. Ánh mắt cô vô tình nhìn về phía Brujah, thấy anh đang hướng mắt nhìn về phía mình liền hiểu vì sao Tiểu Bạch lại run sợ. Cô theo phép lịch sự, cúi đầu chào Brujah.

Brujah thấy nó nhìn mình, còn cúi đầu chào tâm trạng tốt lên, quay người nói với đội trưởng hộ vệ: "Chuẩn bị lên đường."

Đội trưởng liền đáp: "Vâng."

Sắp xếp hết đồ đạc lên lưng rồng xong, từng người nhảy lên lưng rồng ngồi vững đợi hiệu lệnh từ Brujah liền cất cánh bay.

Nhìn ra đằng sau, Brujah thấy Đông Ly ngồi vững trên lưng Tiểu Bạch, yên tâm lớn tiếng nói: "Xuất phát!"

"Phành phạch"'.

Tiếng rồng vung cánh vang lên khiến mấy con thú nhỏ sợ hãi bỏ chạy. Từng con rồng nhanh chóng bay lên, tiến về phía trước bỏ lại nỗi ám ảnh cho các sinh vật sống ở cánh rừng này.

Lần bay này so với những ngày trước ngắn hơn rất nhiều, cứ bay được một giờ Brujah lại hạ lệnh cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Đông Ly biết, nguyên nhân anh làm vậy là do mình.

Bác sĩ căn dặn, cô không thể bay liên tục nhiều giờ nên bay được một tiếng lại phải dừng lại nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi quá mức.

Vừa hạ cánh xuống cánh rừng, Private chu đáo đến cạnh Đông Ly đưa cho cô túi nước nói: "Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn." Đông Ly nhận túi nước trong tay Private đáp.

"Nếu tiểu thư thấy mệt cứ nói, đừng để bản thân mệt đến ngất đi."

Sau việc lần trước, Private luôn chú ý đến tình trạng của Đông Ly, sợ cô lại mệt đến ngất đi thì hỏng bét.

"Tôi biết mà." Đông Ly tỏ vẻ bản thân vẫn ổn với Private để anh ấy bớt lo.

Private nhìn sắc mặt cô không quá xấu cũng an tâm, ngồi xuống một chỗ gần cô nghỉ ngơi.

Tạm nghỉ mười phút xong, đoàn người tiếp tục lên đường. Vì vấn đề sức khỏe của Đông Ly, tiến độ của chuyến hành trình bị chậm lại rất nhiều. Việc đó khiến cô cảm thấy thật có lỗi.

Một tuần sau, khi bác sĩ kiểm tra nói tình trạng sức khỏe của cô khá lên nhiều Đông Ly liền nhờ Private truyền lời đến chỗ Brujah, đừng vì cô mà làm gián đoạn công việc của tập thể.

Private thấy Đông Ly có trách nhiệm như thế, giúp chuyển lời đến Brujah xong hỏi: "Ngài công tước, ngài thấy thế nào?"

Brujah im lặng ba giây rồi nói: "Ta đến xem tình hình của nó đã."

Anh đứng dậy, mở cửa lều ra đi đến trước lều Đông Ly nói vọng vào trong: "Ta đây."

Đang ở trong lều học bài, Đông Ly nghe tiếng người nói ngỡ là Private đến nên ra mở cửa. Không ngờ lại thấy người tới là Brujah, cô liền cúi đầu chào anh: "Chào ngài."

Cách biệt chiều cao khiến Brujah không nhìn rõ nét mặt của Đông Ly, anh nói với cô: "Ta nghe nói, tình trạng sức khỏe của ngươi đã tốt hơn?"

"Đúng vậy."

"Vậy để ta kiểm tra."

Nói dứt câu, Brujah nâng tay nhấc bổng Đông Ly lên ôm vào lòng mình. Cảm nhận được người trên tay khá nhẹ cân, cứ như một đứa trẻ vậy. Anh chạm vào chỗ cánh tay với eo nó, cảm giác vẫn có chút thịt nên yên tâm thả nó xuống, nói: "Được, ta chấp thuận yêu cầu của ngươi."

Đột nhiên bị bế lên, Đông Ly giật mình theo phản xạ bám vào người Brujah thuận thế nằm vào lòng anh. Cô cảm giác được anh đang xoa cánh tay, eo mình tim đập nhanh một nhịp.

Từ trước đến giờ, Đông Ly chưa từng tiếp xúc thân mật với Brujah khi anh dịu dàng như này. Kiểm tra xong, được anh đặt xuống đất tai cô hơi đỏ nghe anh nói đồng ý với yêu cầu của mình thì an tâm.

Cất lại sự ngượng ngùng của bản thân, Đông Ly nói "Cảm ơn" với Brujah. Anh thấy nó cúi đầu cảm ơn, nhớ lại lời Ventrue nói "Phải khiến cho giống cái nhân loại cảm nhận được ý tốt của bản thân và chấp nhận ý tốt của bản thân", liền nói: "Đừng cảm ơn mãi. Đây là điều ta nên làm."

"Ngươi nghỉ ngơi đi." Nói xong, Brujah xoay người rời đi.

Đông Ly nhìn theo bóng lưng anh mà trầm ngâm.

Đứng gần Đông Ly, Private thấy cô vẫn nhìn chằm chằm về phía bóng dáng Brujah rời đi, gọi cô một tiếng: "Tiểu thư."

Bị gọi, Đông Ly giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, quay người hỏi Private: "Có chuyện gì à?"

"Nếu tiểu thư còn lời muốn nói với ngài công tước, tôi có thể gọi ngài ấy quay trở lại."

Đông Ly nghe thế, cho rằng Private hiểu lầm hành động vừa nãy của mình, nhanh chóng giải thích: "Tôi không có, làm phiền anh rồi."

"Không sao, vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi. Chốc nữa, tôi sẽ đem bữa tối đến cho tiểu thư."

"Vâng, cảm ơn anh."

Private rời đi, Đông Ly hạ rèm xuống yên lặng ngồi trong lều. Lát sau, Private như đã nói trước đó đưa đồ ăn tối đến cho cô. Dùng bữa tối xong, Đông Ly nhanh chóng lên giường ngủ, lấy sức cho chuyến đi ngày mai.

Ngày hôm sau, đoàn người bay liên tục hai giờ mới hạ cánh nghỉ ngơi mười phút mới bay tiếp. Tuy vẫn chậm nhưng so ra nhanh hơn lúc khi sức khỏe Đông Ly còn yếu.

Sau hơn mười ngày nghỉ chân trong rừng, đoàn tuần tra an toàn đến được tòa thành thứ ba. Đề phòng xảy ra sự việc không đáng có như ở thành thứ hai, Private được giao nhiệm vụ chăm sóc Đông Ly không để cô chạm mặt chủ thành hay nghe thấy mấy lời không hay khi ở đây.

Brujah gặp mặt chủ thành nói với ông ta, đoàn tuần tra sẽ ở lại thành ông ta ba ngày khiến ông ta sợ đến mức toát mồ hôi.

Từ hai tòa thành trước, chủ thành thứ ba được nghe kể về sự nghiêm khắc của Brujah. Ông ta cứ nghĩ, bản thân chỉ phải tiếp Brujah một đêm xong là được giải thoát. Không ngờ, giờ thời gian lại kéo dài đến tận ba ngày làm cho chủ thành sầu não không thôi.

Chỉ là, Brujah đã quyết định như thế chủ thành đành tuân theo. Sắp xếp nơi ở, thức ăn cùng rượu ngon tiếp đón đoàn tuần tra.

Tối đầu tiên ở thành thứ ba, Private đến chuyển lời thay Brujah mời Đông Ly đi dự tiệc nhưng cô từ chối với lý do còn hơi mệt trong người.

Bị từ chối Brujah không nản lòng, liên tiếp hai đêm đều mời Đông Ly. Kết quả, không lần nào thành công.

Liên tục bị từ chối ba lần, Brujah không giận ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế đang ngồi, nói với Private: "Ngươi đi hỏi thử thành kế tiếp có suối nước nóng không. Nếu có thì dẫn nó đi tắm nước nóng khiến tâm trạng nó tốt hơn, không chừng nó sẽ đồng ý?"

"Thưa vâng."

Với quyết định này của Brujah, Private rất tán đồng. Lanka từng nói với anh ta, Cao Đại Bàn rất thích suối nước nóng. Chính xác hơn, nhân loại hầu hết đều thích tắm suối nước nóng.

Tắm suối nước nóng khiến cho tâm trạng con người thư giãn, thoải mái, tâm tình tốt hơn nhiều.

Kết thúc ba ngày nghỉ ngơi ở thành thứ ba, đoàn tuần tra tiếp tục xuất phát đến tòa thành kế tiếp.

Đáng tiếc, tòa thành thứ tư này không có suối nước nóng. Kế hoạch của Brujah đành hoãn lại. Private điều tra, thành có suối nước nóng gần nhất là thành thứ tám. Suối nước nóng trên Sange không nhiều, chỉ có vài nơi có suối nước nóng nằm rải rác giữa các thành.

Vì vậy, đoàn người cứ đi rồi nghỉ chân giữa các thành một tháng sau liền sắp đến thành thứ tám. Theo tốc độ như hiện tại, hôm nay sẽ đến thành thứ tám.

Ban ngày, khi đoàn người vẫn đang trên lưng rồng đồng hồ liên lạc trên tay Đông Ly bất ngờ vang lên. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy người gọi đến là Cao Đại Bàn.

Giữa lúc đang bay thế này, Đông Ly sợ ảnh hưởng đến người khác vừa giơ tay định ngắt máy thì giọng Brujah từ đằng trước vang lên.

"Bắt máy đi".

Chỉ ba từ đơn giản thế, Đông Ly không kháng cự ngoan ngoãn nhấn nút nhận cuộc gọi.

Từ trong cái đồng hồ hiện lên hình lập thể 3D của Cao Đại Bàn, cô ấy cười với Đông Ly hỏi thăm cô: "Chị, chuyến đi vui vẻ chứ?"

Hơn một tháng không gặp, Cao Đại Bàn thật sự rất nhớ Đông Ly. Cộng thêm việc, cô lo lắng cho mối quan hệ giữa Brujah và Đông Ly nên mới đánh bạo gọi điện trợ giúp.

Nhìn ảnh lập thể của Cao Đại Bàn cười vui vẻ thế, Đông Ly cười đáp lại: "Vui lắm, hóa ra nơi này lại có nhiều động thực vật kỳ lạ đến thế."

"Hiện tại chị và Brujah đi đến đâu rồi?"

"Còn khoảng mười thành nữa."

Từng học về địa lý trên Sange, Đông Ly nhớ mơ hồ trên Sange có khoảng hai mươi ba thành lớn cùng vài thành nhỏ.

Cao Đại Bàn không quá bất ngờ với đáp án này. Thời gian trước, Đông Ly vì bị thiếu máu, sức khỏe giảm sút đương nhiên không thể nào di chuyển nhanh được. Hai người cùng nhau trò chuyện, Cao Đại Bàn hỏi tình hình gần đây của cô. Sức khỏe tốt không? Quen cưỡi rồng chưa? Có thể chịu được bay đường dài không? Và nhiều câu hỏi thăm khác, Cao Đại Bàn luôn dẫn dắt câu chuyện để Đông Ly kể ra những trải nghiệm cô có được trên quãng đường này.

"Chị, chị có tham gia vũ hội ở các tòa thành không?"

"Chị chưa..." Đông Ly ấp úng đáp.

Tính cách Đông Ly không thích nơi quá đông người, hơn nữa ở bữa tiệc sang trọng cô sẽ không được thoải mái.

"Như thế thì hơi đáng tiếc, chị có thể thử một lần đi dự tiệc chung với Brujah để trải nghiệm thử." Cao Đại Bàn cười nói.

Tiệc khiêu vũ trên Sange Cao Đại Bàn từng tham gia, lần đó cô cùng Lanka còn biểu diễn một tiết mục rất dữ dội khiến ai cũng kinh ngạc. Cao Đại Bàn mong rằng Đông Ly có thể trải qua cuộc sống vui vẻ, biết đến nhiều điều thú vị nên mới khuyên cô thử tham gia vũ hội.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Cao Đại Bàn, Đông Ly không nỡ từ chối nên gật đầu đồng ý nói: "Được rồi, chị nghe theo em. Nếu thành tiếp theo có cơ hội chị sẽ tham gia vũ hội."

"Ừm, hy vọng chị sẽ chơi vui vẻ."

Nói thêm vài câu nữa với Đông Ly rồi Cao Đại Bàn ngắt máy, không gian lại trở nên yên lặng như lúc đầu. Cuộc đối thoại của hai người, trăm người Huyết tộc nghe không sót câu nào.

Private nhìn về phía Brujah, thầm cảm khái: Thật may mắn. Phu nhân thân vương đúng là em gái của tiểu thư, chớp mắt đã thuyết phục được tiểu thư tham gia vũ hội cùng ngài công tước.

Bay đầu đội ngũ, Brujah nghe được nó đồng ý đi đến vũ hội trong mặt hiện lên sự vui vẻ.

Chập tối, đoàn người hạ cánh xuống cổng thành dỡ đồ đạc từ trên thân rồng xuống. Private phụ trách dẫn Đông Ly đến chỗ nghỉ của cô, trên đường đi anh nói cô: "Tiểu thư, ở đây có suối nước nóng. Cô có muốn đi tắm thử không?"

"Suối nước nóng?" Đông Ly hỏi lại.

"Đúng vậy, ở thành này có chỗ tắm nước nóng. Nếu tiểu thư muốn dùng tôi sẽ đi nói với chủ thành một tiếng. Thời gian này, tiểu thư đã vất vả rồi. Tôi nghe nói, suối nước nóng cũng rất tốt với nhân loại."

"Ồ, thật tuyệt." Đông Ly hơi bất ngờ vì trên hành tinh Sange thế mà có cả suối nước nóng. Dạo gần đây, cô hơi mệt mỏi thật. Ngâm suối nước nóng đúng là ý kiến không tệ.

Suy nghĩ vài giây, Đông Ly nói: "Vậy làm phiền anh nói với chủ thành một tiếng."

"Không vấn đề gì."

Đến phòng nghỉ của Đông Ly, Private nói với cô nghỉ ngơi chút vài phút sau sẽ có người đến dẫn cô đến khu tắm nước nóng. Đông Ly cảm ơn Private rồi đóng cửa lại, chuẩn bị sẵn đồ để tắm nước nóng.

Vì Private là nam, không tiện đưa Đông Ly đến chỗ tắm nước nóng nên Brujah chọn một cô gái năng lực chiến đấu khá mạnh, tính cách ngay thẳng thay Private hộ tống cô.

"Bảo vệ nó cho tốt. Nếu không, ta sẽ chém đầu ngươi." Brujah trừng mắt cảnh cáo cô gái đối điện.

"Vâng, thưa ngài công tước." Cô gái cúi người góc chín mươi độ đáp.

Cô gái được cử đi tên Sasha, là một Lam Huyết tộc. Cô phục vụ trong quân đội Thánh Huyết tộc đã được hai mươi năm, không ngờ bản thân vậy mà có cơ hội đi cùng nhân loại quý hiếm tắm suối nước nóng.

Suối nước nóng trên Sange rất hiếm, trực thuộc sở hữu của quý tộc. Lam Huyết tộc thường dân chưa bao giờ được tắm suối nóng cả. Cho nên, Sasha rất coi trọng cơ hội lần này của mình. Cô ấy đứng trước cửa phòng Đông Ly, gõ vài tiếng mới lên tiếng: "Tiểu thư, tôi là người hộ tống cô đến suối nước nóng."

Vài giây sau, cửa bật mở Đông Ly đang mặc đầm ngủ cười với Sasha: "Cảm ơn cô. Vậy, giờ chúng ta đi luôn nhỉ?"

"Vâng."

Lần đầu, Sasha đứng gần Đông Ly như vậy khiến cô ấy phải công nhận nhân loại quá nhỏ bé. Cứ như là một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy.

Sasha dẫn Đông Ly đi đến khu vực suối nước nóng, cả hai thay đồ, quấn khăn tắm rồi bước vào hồ nước nóng. Ngâm mình trong nước nóng, Đông Ly thoải mái thở ra một hơi. Cô tận hưởng cảm giác thư giãn ngâm mình trong dòng nước ấm áp, xoa đi toàn bộ sự mệt mỏi của thân thể cùng tinh thần.

Ngồi gần Đông Ly, Sasha thấy cô thư giãn như thế cũng tận hưởng sự ấm áp hiếm hoi mà suối nước nóng đem lại.

Không gian yên tĩnh, hơi nước bốc lên từng đợt hai người không ai lên tiếng. Bầu không khí giữa hai người im lìm, Sasha là người có tính cách khá cởi mở đối với tình trạng này cô có hơi ngứa ngáy trong lòng.

Suy nghĩ thật lâu, Sasha mới lên tiếng nói chuyện với Đông Ly: "Tiểu thư, tôi tên Sasha. Còn cô?"

Những hộ vệ không hề biết tên của Đông Ly, gọi cô tiểu thư là do ngài công tước căn dặn.

Đang nhắm mắt thư giãn, Đông Ly nghe tiếng gọi, mở hé mắt lên, nhìn về phía Sasha, lịch sự đáp lại: "Chào, tôi tên Đông Ly."

Sasha thấy Đông Ly trả lời mình, tâm tình vui vẻ nói tiếp: "Tiểu thư, cô thấy cuộc sống trên Sange này thế nào?"

"Ừm... Không khác gì cuộc sống lúc trước của tôi ở Trái Đất. Chỉ là, nơi này có quái vật, có phi thuyền và Huyết tộc xinh đẹp như cô."

Đã lâu không nói chuyện với cô gái khác Cao Đại Bàn, Đông Ly rất sẵn lòng nói nhiều thêm mấy câu với Sasha.

"Thế, tiểu thư có thể kể cho tôi nghe cuộc sống của người Trái Đất như nào không?" Sasha tò mò hỏi.

Đông Ly nhắm mắt lại, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Cuộc sống của con người rất đa dạng. Tùy theo khả năng của từng người mà cuộc sống tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió hoặc trắc trở chông gai. Đủ loại màu sắc."

"Vậy, cuộc sống tiểu thư thuộc màu sắc nào?"

Im lặng một giây, Đông Ly đáp: "Màu xám."

"Có vẻ, cuộc sống của tiểu thư khi còn ở Trái Đất không quá tốt nhỉ?" Sasha nghi ngờ hỏi lại.

"Cũng không hẳn, tôi khá thích cuộc sống màu xám đấy. Nó trầm lắng, yên tĩnh, không bị ai làm phiền, mờ nhạt giữa biển người. Tôi thấy như thế rất tốt." Đông Ly khẽ cười nói với Sasha.

"Tiểu thư thật dễ thỏa mãn bản thân." Sasha nhận xét.

"Con người tôi không có ước mơ cao sang, không muốn dính vào rắc rối, dễ dàng thỏa mãn thì cuộc sống trôi qua yên bình nhiều hơn." Đông Ly thay đổi tư thế ngâm mình đáp.

"Tôi đã hiểu."

Tiếp đó, Sasha hỏi Đông Ly mấy thứ như sở thích, thói quen của cô đều nhận được trả lời. Đông Ly biết, sau đêm nay mình sẽ không gặp lại cô gái này. Do đó, cô không cần đề phòng gì cả.

Thời gian dần trôi, Sasha nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nói với Đông Ly: "Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi."

"Ừm."

Bước ra khỏi suối nước nóng, trăng bắt đầu lên cao. Về đến trước cửa phòng, hai người gặp Private.

Private thấy Đông Ly và Sasha đi cạnh nhau, bước thêm vài bước đến chỗ Đông Ly, nói: "Tiểu thư, ngài Brujah đã chuẩn bị sẵn váy vũ hội cùng đồ cần thiết cho tiểu thư. Tôi đã đặt nó trong phòng, Sasha sẽ giúp tiểu thư mặc váy."

"Cảm ơn anh."

"Vậy tôi rời đi trước, hẹn tiểu thư ở buổi vũ hội." Private cúi người, lịch thiệp nói.

Vào phòng, Đông Ly bước đến bên giường thấy đặt một cái đầm màu trắng lớn, lấp lánh dưới ánh đèn. Nó giống như váy của các nàng công chúa trong cổ tích cô từng thấy trên truyền hình.

"Tiểu thư, tôi giúp cô chuẩn bị."

"Cảm ơn cô."

Mất hơn hai mươi phút, Đông Ly mới mặc xong cái đầm lên người. Cô không quen mặc loại đầm vũ hội này. Nó tương đối nóng đối với cô, may mắn váy không quá nặng. Thay đồ xong, Đông Ly mang đôi giày Private đưa đến.

Mặc xong váy và giày, Sasha nhìn Đông Ly trước mặt cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó. Cô ấy hỏi Đông Ly: "Tiểu thư, cô có muốn làm tóc hay đeo thêm vật trang sức gì không?"

Dáng người Đông Ly nhỏ bé, khi mặc cái đầm lên gần như thứ đập vào mắt người đối diện là cái đầm lộng lẫy chứ không phải cả người cô. Gương mặt của cô trở nên mờ nhạt như cái giá treo đồ.

Đông Ly nghe Sasha hỏi như thế, mất ba giây mới nhớ đến chiếc kẹp tóc Cao Đại Bàn từng tặng cho mình. Cô mở túi không gian tùy thân, lấy ra chiếc kẹp tóc hình trăng máu hỏi Sasha: "Cái này được không?"

"Đương nhiên là được."

Vừa nhìn thấy chiếc kẹp tóc, Sasha liền biết nó không phải vật rẻ tiền, cô ấy giúp Đông Ly chải đầu rồi gắn kẹp tóc lên đầu, cố định phần tóc mái một bên lại. So với vừa nãy, cả người cô đã nổi bật hơn.

Làm xong việc của mình tại đây, Sasha nói với Đông Ly: "Tiểu thư, cô đợi tôi chốc lát. Tôi thay đồ xong sẽ quay lại đón cô."

"Ừm, cô đi đi."

Thời gian Sasha rời đi, Đông Ly tập đi lại với cái đầm trong phòng. Cô không quen với việc vừa mặc váy dài vừa đi giày cao gót như này. Nó khiến cô rất khó di chuyển.

Rất nhanh Sasha đã quay trở lại, cô ấy hộ tống Đông Ly đến bữa tiệc. Vừa nãy, Private đã đưa cho Sasha giấy mời vào vũ hội. Đến nơi, cô ấy đưa giấy mời cho thị vệ canh cửa nói: "Đây là giấy mời từ ngài công tước."

Thị vệ nhận lấy, mở ra xem xác nhận giấy mời rồi trang phục hai người không vi phạm quy tắc, cúi người bước sang bên nói: "Mời hai vị tiểu thư vào."

Cánh cửa mở ra, Đông Ly bước chân vào căn phòng đằng sau cánh cửa. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là khung cảnh màu sắc rực rỡ, ai nấy đều hết sức xinh đẹp dưới ánh đèn lấp lánh.

Phía trên là trần nhà cao vút, tường sơn màu vàng trắng kết hợp cửa kính sát đất, không gian rộng rãi thơm mùi nước hoa khiến Đông Ly cảm tưởng bản thân lạc vào thế giới cổ tích.

Lần đầu trải nghiệm khung cảnh diễm lệ như này, cảm xúc trong lòng Đông Ly xao động. Cô cảm thán, thật sự rất đẹp.

Sasha dẫn Đông Ly đi dạo xung quanh sảnh tiệc một vòng, lấy cho cô một ly nước ngọt cùng dĩa đồ ăn. Đi được một lúc, Đông Ly thấy hơi mỏi chân nói với Sasha: "Có chỗ nào để ngồi không? Tôi hơi mỏi chân."

"Có chứ, để tôi dẫn tiểu thư đến." Sasha đi trước đưa Đông Ly đến góc phòng đặt băng ghế dùng cho các quý tộc muốn ngồi nói chuyện.

Ngồi xuống ghế, Đông Ly nói với Sasha: "Cô có thể tiếp tục đi chơi, tôi ngồi đây là được rồi."

Cô không muốn mình làm ảnh hưởng đến việc tận hưởng buổi tiệc của Sasha.

Sasha do dự nhìn về phía Brujah, nhận được sự đồng ý của anh cô ấy liền rời đi. Nửa phút sau, Brujah đứng dậy bước đến chỗ Đông Ly.

Brujah vừa đứng dậy, lập tức toàn bộ người trong sảnh tiệc liền đổ dồn ánh mắt về phía anh. Đông Ly đang cúi người đấm chân, cảm giác không khí có điều bất ổn. Vừa ngẩng đầu lên, bóng của Brujah đã che cả người cô. Anh cúi người, đưa tay ra nói: "Có thể mời ngươi nhảy một điệu chứ?"

"Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ." Đông Ly ái ngại ngồi thẳng lưng dậy, từ chối Brujah.

Giây sau, Brujah đột nhiên áp sát ghé vào tai cô nói: "Ta có thể dạy nhảy cho ngươi. Nếu ngươi từ chối, ngươi sẽ phải nhảy với chủ thành."

"..."

Lâm vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, tiến thoái lưỡng nan Đông Ly đành khuất phục kẻ mạnh hơn, đáp: "Vậy, đành làm phiền ngài Brujah rồi."

"Tốt, đưa tay cho ta nào."

Không còn cách khác, Đông Ly nâng tay lên đặt vào lòng bàn tay của Brujah. Bàn tay của cô khi còn ở Trái Đất thường bị so với móng heo, ai cũng bảo tay cô vô cùng xấu, đã ngắn còn múp, toàn thịt là thịt.

Giờ phút này, bàn tay xấu xí của Đông Ly đặt vào lòng bàn tay to lớn ngón tay vừa dài của thon của Brujah có cảm giác khá kỳ quái nhưng Brujah lại không cảm thấy như thế. Anh rất thích hình ảnh bàn tay nhỏ bé, mềm mại của nó nằm gọn trong tay anh.

Cầm tay Đông Ly, Brujah nhẹ nhàng kéo cô lên. Cô thuận thế đứng dậy cùng anh rời khỏi khu vực nghỉ ngơi. Đông Ly đoán, hẳn Brujah sẽ dẫn cô đến giữa sảnh tiệc nhưng mà nhìn theo hướng anh bước đến là phía ban công bên ngoài.

Brujah không muốn bị kẻ khác làm phiền, hơn nữa nó bảo chưa từng khiêu vũ. Anh lo nếu khiêu vũ trước mặt nhiều người như thế nó sẽ sợ.

Một nam một nữ, sánh đôi bên cạnh nhau bước ra phía ban công. Cùng lúc đó, Sasha đến gần chỗ Private thì thầm bên tai anh nói vài câu. Private nghe xong, gật đầu cùng cô ấy ra chỗ khác.

Ra ngoài ban công, đúng lúc gió lạnh thổi tới khiến người cô hơi run lên. Brujah thấy thế, cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người nó, nói: "Đừng để bị cảm lạnh."

"Cảm ơn ngài."

"Ta đã nói là, đừng cảm ơn mãi thế. Đây là việc ta nên làm." Brujah nói.

"Vâng." Đông Ly cúi đầu đáp.

Hai người đứng đối diện nhau ở ban công, ánh đèn từ trong phòng hắt một ít ra bên ngoài qua lớp rèm che.

Hôm nay là ngày song nguyệt, trên bầu trời màu đen, hai mặt trăng treo song song trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng. Brujah học theo Ventrue, để Đông Ly dẫm lên hai chân mình bắt đầu khiêu vũ dưới ánh trăng.

Vì cách biệt chiều cao, Brujah chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu Đông Ly, tay trái anh đặt lên vai cô thay vì eo. Tay Đông Ly không với tới vai Brujah nên tay phải tay cầm lấy tay cô di chuyển từng bước theo lời chỉ dẫn của anh.

"Khiêu vũ rất đơn giản, chính là ta tiến lên một bước ngươi lùi về sau một bước. Cứ như vậy, ta lui thì ngươi tiến chúng ta phải luôn bám sát vào nhau như hình với bóng."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên tai khiến tim cô đập nhanh. Cô rất thích chất giọng của Brujah. Hiện giờ, ở gần anh trong tư thế thân mật như vậy, tay trong tay khiến cô ngượng ngùng, lỗ tai hơi đỏ lên.

Brujah tập trung dạy Đông Ly khiêu vũ, không nhận ra sự bất thường của cô. Cả hai nhảy hết một khúc nhạc rồi dừng lại, Đông Ly khẽ nói với Brujah: "Ngảy xong rồi, ngài có thể buông tôi ra không?"

Brujah hơi tiếc thả tay Đông Ly ra, cô bước chân xuống nền ban công, nói: "Rất cảm ơn ngài vì lần khiêu vũ này."

"Ừm, ngươi thấy vui chứ?"

"Cảm ơn ngài, tôi rất vui."

"Vậy chúng ta vào lại đi. Ngoài này gió lạnh không tốt cho ngươi." Brujah lại nắm tay Đông Ly đưa cô vào sảnh tiệc.

Đông Ly ngồi lại chỗ khu vực nghỉ ngơi, ăn món tráng miệng được dặn làm riêng cho mình. Brujah quay lại chỗ ghế cao, Private liền đi tới cúi người thì thầm vào tai anh việc gì đó.

"Ta biết rồi. Vậy cứ làm theo ý ngươi đi."

Nghe xong những lời Private nói, Brujah để anh đi làm việc.

Bữa tiệc diễn ra đến hơn nửa đêm, Đông Ly hơi buồn ngủ che miệng khẽ ngáp một cái. Brujah tinh mắt thấy được, gọi Private đến kêu đưa cô về phòng nghỉ.

Private vâng lời, đến chỗ Đông Ly đang ngồi nói: "Tiểu thư, nếu cô mệt tôi đưa cô về phòng nghỉ nhé."

"Cảm ơn anh."

Thấy Private đến, Đông Ly đứng dậy cùng anh đi về phía phòng cô.

Sau khi Đông Ly rời khỏi phòng tiệc, Brujah cũng rời đi về phòng của mình.

Vừa nãy, Sasha đến tìm Private đã cung cấp cho anh ấy rất nhiều thông tin về Đông Ly. Private đều ghi chép lại cặn kẽ không sót cái nào, anh ấy nghĩ vẫn nên tìm một cô gái có học thức cao và sức mạnh ở bên cạnh bảo vệ cho tiểu thư.

Bản thân Private là nam, chức vụ còn là quản gia của ngài công tước công việc vô cùng bận rộn không thể suốt ngày bên cạnh Đông Ly. Hơn nữa, Private không tiện giúp cô thay đồ hoặc cùng cô vào chỗ suối nước nóng nên đề nghị Brujah thuê thêm một người chuyên dụng chăm sóc cho Đông Ly.

Đối với lời đề nghị của Private, Brujah không có ý kiến gì nên đồng ý. Yêu cầu tuyển người Brujah đưa ra năng lực phải bằng Lanka nhà Ventrue hoặc hơn, chứ không được thấp hơn.

Private nghe xong yêu cầu, nhanh chóng đánh máy tổng hợp các yêu cầu xong rồi đăng bài lên trang web tuyển người của Sange.

Bài đăng tuyển người xuất hiện được vài phút đã có một loạt ứng viên gửi đơn đến xin việc nhưng quá nửa không qua được vòng sơ tuyển bị loại thẳng. Những người không đáp ứng đủ yêu cầu lập tức bị hệ thống đánh rớt, trải qua một đợt sàng lọc cuối cùng còn mười người coi như đáp ứng đủ toàn bộ yêu cầu được chọn.

Private cầm theo máy tính bảng chứa hồ sơ của mười người ứng viên phù hợp đến phòng Brujah để anh chọn ra người cuối cùng.

Lướt nhìn một loạt thông tin của mười người, Brujah chỉ vào nhìn một cô gái Bán Huyết Tộc tóc đen xinh đẹp, phần tính cách khá ổn, năng lực chiến đấu và học vấn đều ngang ngửa Lanka nói: "Khi về đế đô kêu cô ta đến phỏng vấn."

"Vâng." Private nhận lại máy tính bảng khom người chào rồi rời đi.

Chuỗi ngày sau đó, đoàn người tuần tra vẫn như cũ bay đến từng tòa thành mất thêm một tháng đến được điểm cuối của chuyến hành trình.

Thành North, tòa thành dân cư cuối cùng ở phía Bắc Sange.

Nhớ năm xưa, Cao Đại Bàn và Ventrue đến nơi đây còn gặp phải phần tử khủng bố. Còn giờ, trải qua bốn mươi năm vật đổi sao dời. Phần tử khủng bố đã bị dẹp loạn, Lam Huyết Tộc và Thánh Huyết Tộc sống chung rất hòa hợp.

Năm đó, Brujah là chủ thành nơi này. Khi Cao Đại Bàn theo Ventrue đến đây thị sát đã gặp anh.

Sau đó, diễn ra rất nhiều chuyện...

Sắp đến thành North, trong lòng Brujah không hiểu sao dâng lên cảm giác bất anh. Anh quay đầu về sau nhìn Đông Ly, thấy cô đang khoác lên người cái áo lông chồn màu trắng, trên cổ cũng quấn khăn chồn trắng cộng thêm ngồi trên lưng rồng màu trắng tựa như hòa làm một với bầu trời. Chỉ có mái tóc đen dài đang bay theo từng gió nhẹ thổi qua mới nhận ra được cô là người sống.

Mùa mưa trên Sange khá lạnh, vì để Đông Ly không bị cảm nên Brujah đã mua một lô áo lông về cho cô.

Nhìn nhân loại nhỏ bé bị bao bọc trong lớp áo choàng dày, Brujah kiên quyết không để việc năm xưa tái diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top