Chương 10

Chương 10: Được tặng cho một con rồng con nhưng hóa ra là đồ cặp với người ta.

Lần nữa khi gần sáng, Đông Ly bị lạnh nên tỉnh giấc. Cô mắt nhắm mắt mở, vươn tay muốn tìm chăn đắp lòng bàn ta vô tình chạm vào vật gì đó lành lạnh. Đông Ly không rõ trên giường mình làm sao xuất hiện thứ gì lạnh như thế, cố mở mắt ra nhìn thì thấy Brujah đang nằm cạnh mình.

Đông Ly: "..."

Hai sáng liên tiếp mở mắt dậy, thứ đầu tiên cô thấy là gương mặt cực phẩm này có chút ăn không tiêu. Tư thế của hai người vẫn giống hôm qua, cả người Đông Ly nằm lọt thỏm trong vòng ôm của Brujah.

Nhiệt độ cơ thể Huyết tộc khá thấp, Đông Ly hơi nhích người chút kéo chăn che người lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Đã được đả thông tư tưởng, đối với hành động ôm ấp này của Brujah Đông Ly không để tâm nữa. Cô vốn định nhắm mắt tiếp tục ngủ nhưng mà cô mắc chứng khó ngủ. Một khi đã tỉnh gần như không thể ngủ lại.

Vì thế, Đông Ly quyết định nằm yên như thế chờ đến khi trời sáng.

Nhiệt độ trên sao Sange nửa đêm gần sáng khá lạnh, cộng thêm cục nước đá hình người bên cạnh khiến Đông Ly không nhịn được "Hắt xì" một tiếng. Cô khẽ xê dịch góc chăn, cuộn người lại cho bớt lạnh.

Khi cô vừa hắt hơi một tiếng, Brujah đã tỉnh. Anh ngủ không sâu, chỉ cần có chút tiếng động nhỏ phát ra có thể đánh thức anh. Nhìn nhân loại vì lạnh co rúm lại như con sâu, Brujah vươn tay kéo chăn lên đắp kín cả người nó lại rồi tiếp tục ôm nó vào lòng.

Người vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, Đông Ly cảm giác được tất cả hành động của Brujah. Nếu như chưa biết được nguyên do của mấy hành động quan tâm của anh, có lẽ Đông Ly sẽ không khống chế được mà thích anh mất.

Nhưng đáng tiếc, cô đã biết rồi. Tiểu Tiểu khi đến nơi này năm mười tám tuổi đã nhận ra việc đó, cô cũng không thể ngu ngốc tin vào sự ân cần giả tạo này.

Cả cơ thể được bao bọc trong tấm chăn dày ấm áp, Đông Ly bất giác lại ngủ mất.

Khi trời sáng hẳn, Private đến gõ cửa kêu Đông Ly dậy cô đã không thấy bóng dáng Brujah. Không thấy anh, cô an tâm hơn xuống giường, rửa mặt, đánh răng rồi đi ra mở cửa phòng.

Đông Ly: "Chào buổi sáng Private."

Private cười chào cô lại: "Chào buổi sáng tiểu thư. Hôm nay, ngài không có tiết học sáng. Ngài công tước có dặn trước, sau khi ăn sáng xong sẽ có nhân viên bên viện nghiên cứu Đế quốc đến kiểm tra tâm lý giúp tiểu thư."

Nghe Private nói thế, Đông Ly hơi ngớ người. Cô không ngờ tốc độ làm việc của Huyết tộc nhanh như vậy. Hôm qua, cô chỉ mới đề cập đến việc có bệnh tâm lý hôm nay đã cho người đến kiểm tra. Ngẫm lại, cả sức mạnh thể chất hay trí tuệ thì Huyết tộc trên tinh cầu này mạnh hơn con người thật. Hơn nữa, người ta hoạt động về đêm.

Khi cô đang vùi mình ngủ, người ta cả đêm làm việc hiệu suất cao cũng dễ hiểu. Nghĩ thế, Đông Ly lịch sự trả lời Private: "Ừm, tôi đã biết. Làm phiền anh quá."

"Đó là bổn phận của tôi." Private cười đáp.

Kế đó, anh ta đẩy xe đồ ăn sáng vào phòng Đông Ly.

Nhìn xe đẩy đồ ăn sáng quen thuộc, Đông Ly có thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng. Cô cứ nghĩ hôm nay Brujah vẫn muốn ăn chung với cô như hôm qua chứ nhưng như này cũng tốt.

Cô ngồi xuống ghế, từ từ ăn hết bữa sáng rồi thay đồ đi theo Private đến phòng kiểm tra sức khỏe.

Cửa phòng kiểm tra mở ra, Đông Ly thấy trong số người kiểm tra cho mình hôm nay có cả mỹ nữ Lanka nhà Tiểu Tiểu liền bước tới chỗ cô ấy, kêu một tiếng: "Lanka."

Lanka nghe tiếng gọi, quay đầu thấy Đông Ly đã đến, nhiệt tình bước đến cạnh cô gọi một tiếng "A Ly."

"Người hôm nay kiểm tra cho tôi là cô à?" Đông Ly hỏi.

"Đúng vậy. Từ khi cô đến thành ngài Brujah, ngài ấy không cho phép tôi đến kiểm tra này nọ cho cô. Nếu dám động tay động chân chưa có sự cho phép của ngài ấy, tôi sẽ bị đánh chết đấy." Lanka làm biểu tình khổ não véo mặt Đông Ly.

Hôm qua, khi gặp được Đông Ly Lanka đã rất vui. Cô ấy muốn kiểm tra vài thứ cho cô nhưng nhớ đến kẻ đáng sợ là Brujah Lanka đành bỏ qua ý tưởng đó, tận hưởng buổi đi chơi của bốn người.

Nghe Lanka nói thế, Đông Ly có hơi không hiểu hỏi lại: "Không phải những thứ cần biết cô đã biết hết rồi à? Lúc trước khi Tiểu Tiểu ở chỗ thân vương Ventrue cô nghiên cứu được rất nhiều thứ không phải sao?"

Bị véo mặt, Đông Ly không tỏ vẻ khó chịu để yên cho cô ấy nhéo nhéo mặt mình.

"Đúng là như thế, nhưng tôi vẫn rất hứng thú với cô bảo bối. Kiến thức từ nhân loại mấy cô tôi không chê nhiều đâu." Lanka cười, dùng giọng điệu tràn đầy mong đợi nói với Đông Ly.

"Được, tôi sẽ cố hết sức phối hợp với cô." Đông Ly cũng cười với Lanka.

"Giáo sư Lanka, khi nào chúng ta bắt đầu?" Một nam Huyết tộc đến sau lưng Lanka hỏi cô.

"Bây giờ bắt đầu thế nào?" Lanka hỏi Đông Ly.

"Được."

Thế là, một nhóm năm, sáu người vây quanh Đông Ly hỏi đông hỏi tây đủ kiểu kết hợp với làm mấy bài tập kiểm tra hết tận hai giờ mới xong.

Bài tập kiểm tra đầu tiên chứng sợ độ cao, bọn họ chuẩn bị sẵn một mô hình giả dạng con rồng kêu Đông Ly rồi lên đó. Sau đó, họ từ từ nâng độ cao của mô hình đến khi cách mặt đất ba mét, biểu đồ hiển thị tâm trạng Đông Ly nhanh chóng xảy ra sự xao động. Càng lên cao, nhịp tim cô đập càng nhanh, cả người run rẩy, biểu hiện sự sợ hãi thấy rõ.

Kế tiếp là bài tập kiểm tra vị giác, họ cho cô nếm thử các loại mùi vị khác nhau theo từng cấp độ. Xác định được khả năng cảm giác mùi vị của Đông Ly hơi yếu thật.

Cuối cùng, bài tập kiểm tra phương hướng. Họ cho cô cầm một cái la bàn bước vào căn phòng giả lập đường phố muốn cô tự tìm tới đích. Kết quả, Đông Ly đi vòng vòng suốt nửa giờ đồng hồ trong căn phòng càng đi càng xa khỏi đích đến.

Toàn bộ người ở ngoài phòng quan sát: "..."

Bọn họ nhìn ra cô đã cố sức, cố gắng đi theo mũi tên bọn họ chỉ nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó phương hướng cô đi lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo.

Lanka nhìn Đông Ly quay trái quay phải trong phòng giả lập, nửa cảm thấy hưng phấn nửa lại thấy bất lực. Với khả năng nhận diện phương hướng như này, sau này cô ấy khó mà đi cùng ngài Brujah thị sát.

Buổi kiểm tra hoàn tất, đoàn người nghiên cứu vui vẻ hưng phấn cầm theo đống số liệu bắt đầu nghiên cứu những hạng mục mới lạ này.

Đông Ly nhìn đám người kia hào hứng như thế, không biết bày tỏ cảm xúc như nào. Chỉ đành rời đi căn phòng cùng Private về lại phòng mình.

Đương nhiên, Đông Ly không hiểu được niềm vui sướng của bọn họ. Vì Huyết tộc là sinh vật cảm xúc và hành động tách biệt. Tâm trạng họ dù buồn hay vui đều chẳng ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ cũng như sức mạnh chiến đấu của họ. Cái gọi là "bệnh tâm lý", họ chưa từng có khái niệm này.

Lúc trước, Lanka cũng từng nghiên cứu tâm lý của Cao Đại Bàn nhưng nó khác của Đông Ly. Trước khi Đông Ly rời đi, Lanka nói với cô: "Giữ gìn sức khỏe nhé, nếu cảm thấy không ổn nhanh báo lại cho tôi biết."

"Cảm ơn."

Về phòng, Đông Ly buồn chán bật máy hình trứng xem quảng cáo. Mấy ngày gần đây, có kha khá chuyện xảy ra mà cô tạm ngưng việc học tiếng Sange.

Trải qua ba tháng học tiếng Sange, Đông Ly giờ có thể nghe hiểu đa phần những thứ quảng cáo này. Coi như thông thạo tám phần, không cần thiết phải xem tiếp quảng cáo nhưng tạm thời Brujah chưa sắp xếp giáo viên dạy các môn khác cho Đông Ly nên cô vẫn ngoan ngoãn xem quản cáo, tập phát âm.

Đang thừ người xem quảng cáo, Đông Ly không để ý thấy Brujah đẩy cửa bước vào phòng mình. Anh thấy nó chưa phát hiện ra mình, tiến đến gần ngồi xuống cạnh nó.

Chốc lát sau, Đông Ly mới cảm giác hình như có người đang ngồi cạnh mình. Cô quay đầu qua, thấy Brujah ngồi sát bên người mình hơi kinh ngạc. Nhưng rồi, cô không làm ra phản ứng gì đặc biệt, nhìn anh hai giây rồi tiếp tục xem quảng cáo.

Trong phòng, hai người cứ im lặng như thế. Không biết bao nhiêu phút trôi qua, Brujah lên tiếng trước, anh nói: "Ta đã xem báo cáo kết quả kiểm tra của ngươi. Từ ngày mai, vào buổi chiều ta sẽ dạy ngươi cưỡi rồng."

Đông Ly không bất ngờ với điều này lắm, cô đáp: "Được."

Tiếp đó, một mảnh trầm mặc. Brujah không phải là người hay nói chuyện, đụng trúng Đông Ly cũng thuộc dạng không quá thích nói chuyện. Bầu không khí giữa hai người cứ im lìm.

Trong phòng, ngoại trừ tiếng của nhân viên tiếp thị không còn tiếng động nào cả. Ngồi thêm một lúc, Brujah thấy tình hình càng lúc càng không ổn, anh chẳng biết nên làm gì tiếp đành đứng dậy rời đi.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi đây."

Nói xong câu đó, Brujah mở cửa bước ra khỏi phòng.

Brujah vừa rời đi, sống lưng nãy giờ dựng thẳng của Đông Ly lập tức thả lỏng. Cô ngồi thụp người xuống, thở dài một hơi. Giương mắt nhìn ra khung cửa sổ, cô thấy từng bông hoa tuyết đang rơi xuống nhớ đến ba ngày trước Brujah dẫn mình ra ngoài ngắm tuyết.

Anh cố tỏ ra thân thiết với cô, Đông Ly nhìn ra được. Cô biết lý do anh làm thế, cho nên cô là đang trốn tránh hành động thân thiết anh với cô.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi, khoảng cách giữa hai người vẫn xa cách như thế.

Tối hôm đấy, Brujah không đến phòng Đông Ly. Buổi sáng khi tỉnh dậy không thấy Brujah nằm bên cạnh, cô rất vui vẻ.

Vẫn như thường lệ, Private đến đưa đồ ăn sáng cho Đông Ly. Ăn sáng xong, cô tiếp tục cùng Private học một tiếng rồi xem quảng cáo.

Bốn giờ chiều, Brujah đến phòng Đông Ly đưa cho cô bộ đồ dùng để cưỡi rồng, nói với cô: "Đây là trang phục dùng khi cưỡi rồng, ngươi thay đi."

"Vâng."

Cầm lấy bộ quần áo Brujah đưa cho mình, Đông Ly nhanh chóng thay đồ xong rồi đi theo anh xuống sân lâu đài. Cô cho rằng, bản thân sẽ học cưỡi con rồng tương tự như ở chỗ Cao Đại Bàn đến khi cô thấy con rồng thuần trắng đứng giữa sân thì có hơi ngạc nhiên. Con rồng trắng này cao gấp ba lần Đông Ly.

Thấy Đông Ly nhìn chằm chằm con rồng, Brujah nhớ lại trích dẫn trong tài liệu của Lanka, "Giống cái nhân loại rất thích được tặng quà, món quà càng đặc biệt càng dễ lấy lòng giống cái".

Do đó, Brujah đã làm theo hướng dẫn lựa chọn con bạch long này cho Đông Ly. Anh nói với cô: "Con rồng trắng này vừa sinh được vài tuần, rất dễ thuần hóa. Ngươi tập làm quen với nó đi, về sau nó là của ngươi."

Khi biết con rồng trắng này là của mình, Đông Ly không có quá nhiều cảm xúc. Cô bình tĩnh nói một tiếng "Cảm ơn" với Brujah, hỏi anh: "Thế, giờ hai ta bắt đầu học luôn đúng chứ?"

Brujah trông đợi nó sẽ biểu hiện cô vui vẻ như nào khi nhận được món quà này. Kết quả, nó chỉ bình tĩnh nói cảm ơn anh. Brujah không hiểu, anh tự hỏi hay có lẽ do món quà anh tặng nó không thích? Nếu vậy, lần sau thử tặng nó cái khác vậy.

Đối với việc Đông Ly không thích quà mình tặng, Brujah không suy nghĩ quá nhiều, anh đưa cho cô đồ điều khiển rồng nói: "Cầm lấy, đây là máy điều khiển rồng làm riêng cho ngươi. Chúng ta bắt đầu học."

Nhìn xuống đồ điều khiển nằm trong lòng bàn tay, Đông Ly ngoan ngoãn đi theo sau Brujah đến gần chỗ con rồng. Cô từng có kinh nghiệm học cưỡi rồng, dựa theo các bước hôm trước Lilith dạy leo lên lưng rồng trắng.

So với giống rồng đuôi gai màu đen hôm trước, giống rồng trắng Brujah chọn cho Đông Ly hôm nay thấp hơn nhiều. Chỉ mất hai phút, cô đã có thể vững vàng ngồi trên lưng rồng.

Ngồi chắc trên lưng rồng rồi, Đông Ly cứ ngỡ Brujah sẽ dùng phương pháp giống như Lilith dạy cô cưỡi rồng. Tức là, anh cưỡi trên con rồng khác từ xa hướng dẫn cô nhưng không ngờ, cô vừa ngồi yên vị trên lưng rồng giây sau anh đã phóng người lên ngồi phía sau lưng cô.

"Phịch" một tiếng, Brujah nhẹ nhàng ngồi phía sau Đông Ly, lưng cô gần sát ngực anh. Cảm nhận có người ngồi sau mình, tim Đông Ly theo phản xạ đập nhanh một nhịp.

Cô quay đầu về phía sau, nghi ngờ hỏi Brujah: "Không phải ngài cưỡi con rồng khác sao?"

"Ngươi nói gì vậy? Ta phải cưỡi chung rồng với ngươi đề phòng ngươi vì sợ mà mất thì có ta ứng cứu."

Brujah nói thế, Đông Ly đành nghe theo anh. Cô phải tập quen dần với việc này.

Ổn định chỗ ngồi xong, Brujah từng bước hướng dẫn Đông Ly điều khiển để rồng từ từ bay lên.

Con rồng chỉ mới vỗ cánh vài cái chuẩn bị bay lên, Đông Ly liền sợ đến mức nhắm tịt mắt lại. Brujah thấy thế, cất giọng nói: "Đừng sợ, có ta ở đây. Mở mắt ra."

Nghe được giọng nói lạnh lùng, nghiêm túc của Brujah từ sau lưng Đông Ly mới nhớ ra là cô không một mình. Đằng sau cô là tướng quân Thánh Huyết tộc. Dù anh chỉ coi cô như đồ ăn nhưng anh sẽ không để cô chết. Có anh ở đây, cô không cần quá sợ hãi.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Đông Ly cố gắng mở mắt ra theo lời Brujah nói. Phía sau, giọng Brujah lại truyền tới: "Tốt, bây giờ nghe theo chỉ dẫn của ta."

Thời gian kế tiếp, buổi huấn luyện diễn ra khá suôn sẻ. Đông Ly nghe theo từng bước hướng dẫn của Brujah dần dần làm quen được với rồng con.

Vài lần, Đông Ly hơi mất kiểm soát đều nhờ có Brujah ngồi phía sau nhanh tay lấy cầm dây kéo kiềm lại mới không khiến hai người lộn nhào giữa không trung.

Sau vài lần biến nguy thành an, Đông Ly đối với năng lực của Brujah càng thêm tin tưởng, không ngừng nói cảm ơn với anh.

Khi Đông Ly ổn định với độ cao cách mặt đất mười mét, Brujah ra lệnh cho cô tăng dần độ cao lên. Trong quá trình này, mỗi khi Đông Ly rơi vào tình trạng không ổn định anh đều nói câu "Đừng sợ, có ta ở đây" khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

Tập hơn một giờ, rốt cuộc Đông Ly mới có thể tự mình an toàn bay vài vòng trên trời, buổi huấn luyện xem như kết thúc tâm trạng Đông Ly trở nên thoải mái hơn.

Khoảnh khắc Đông Ly đặt chân xuống mặt đất, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo cô đã khô được một nửa vì gió lạnh thổi qua.

Từ trên cao, Brujah thấy người nó hơi run run, nói: "Ngươi đi nghỉ đi. Ngày mai, chúng ta tập tiếp."

Chúng ta? Nghe được từ đó từ miệng Brujah, Đông Ly khẽ giật mình. Ngài ấy thế mà lại dùng từ này để chỉ hai người họ. Đối với Đông Ly, quan hệ giữa hai người chưa thân thiết đến mức dùng từ đó.

Nhưng mà, có lẽ anh chỉ thuận miệng nói thế. Đông Ly đoán thế, không để tâm đến việc này nữa.

"Vâng. Cảm ơn ngài vì buổi tập hôm nay."

"Ừm, đi đi."

Đông Ly nghe lời, vừa quay bước chuẩn bị về phòng bị Brujah gọi giật lại: "Khoan đã, ngươi chưa đặt tên cho đứa nhóc này."

Đông Ly không hiểu, quay người lại hỏi Brujah: "Ý ngài là?"

Brujah chỉ vào con rồng trắng, nói: "Ngươi chưa đặt tên cho nó."

"Nó là do ngài mua, tôi nghĩ ngài đặt tên cho nó sẽ thích hợp hơn." Đông Ly đáp.

"Không, nó là quà ta tặng cho ngươi nên ngươi cần đặt tên cho nó."

Về việc đặt tên cho rồng con, Đông Ly không muốn kéo dài. Anh đã muốn cô đặt tên thì cô cứ làm theo vậy. Nhìn con rồng trắng chớp chớp mắt với mình, Đông Ly nói ra cái tên vô cùng qua loa: "Tiểu Bạch. Tên của nó là Tiểu Bạch."

Cô nhớ Tiểu Tiểu có con rồng màu mè như con tắc kè tên là Tiểu Hoa, cùng lý thuyết đó rồng của cô màu trắng cứ gọi là Tiểu Bạch là được.

Nghe hai từ "Tiểu Bạch" này Brujah không mấy hài lòng, nhưng rồng đã cho nó anh không thể nói thêm cái gì.

Đặt tên xong, Private đến đưa Đông Ly về phòng cô. Cô cởi ra bộ đồ thấm ướt mồ hôi, đứng vào bồn tắm, mở vòi nước để cho chất lỏng màu xanh nhạt từ từ chảy ra.

Việc tắm gội ở trên Sange đều dùng chất lỏng này hoặc là dạng như tắm bùn để tẩy rửa cơ thể. Đông Ly không cho rằng như này là tắm. Cái này tương đối giống dạng spa làm đẹp tẩy tế bào chết.

Hiệu quả của cách này Đông Ly nhận thấy rất rõ, da cô càng lúc càng trắng, mùi cơ thể được giảm rõ nhưng so với việc tắm như đi spa cô thích tắm bằng nước hơn.

Ngâm mình trong bồn tắm chất lỏng màu xanh hai mươi phút, làm sạch cơ thể rồi Đông Ly đứng dậy bước ra ngoài thay sang bộ váy trắng khác.

Vừa ra khỏi phòng tắm, cô nằm phịch xuống giường than: "Mệt quá."

Tuy chiều nay không vận động nhiều, cơ mà việc trải qua áp lực từ điều mình sợ khiến tinh thần Đông Ly kiệt quệ. Cô cứ nằm yên lặng trên giường như thế cho đến khi tiếng Private từ bên ngoài vọng vào.

"Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Nghe tiếng gọi, Đông Ly ngồi dậy, bước ra mở cửa trả lời: "Làm phiền anh rồi."

Private cười nói với Đông Ly: "Tiểu thư, đừng khách sáo với tôi. Cô đã ở đây được ba tháng rồi."

Đông Ly khẽ cười đáp: "Việc cần cảm ơn vẫn phải cảm ơn, tôi không phải chủ nhân thật sự của anh, vẫn không nên quá tự nhiên."

Hiển nhiên, Đông Ly biết địa vị của cô ở trong tòa thành này như nào, làm sao cô có thể vọng tưởng bản thân sống như chủ nhà chứ.

Private hiểu suy nghĩ trong lòng Đông Ly, dù anh ta nhiều lần bảo cô không cần giữ ý như thế cô vẫn kiên quyết như thế. Nguyên do của việc này, Private biết cơ mà anh ta không thể giải quyết được.

Nếu anh không ra mặt giải quyết được, đành âm thầm hỗ trợ sau lưng vậy. Private đẩy xe đồ ăn vào phòng Đông Ly, đặt từng dĩa thức ăn lên bàn giúp cô rồi nói: "Ngài công tước có dặn, tiểu thư đêm nay nhớ nghỉ ngơi sớm. Hôm nay tiểu thư đã vất vả rồi."

"Ừm, tôi đã biết."

Xong việc, Private rời đi. Đông Ly nhấc đũa lên bắt đầu ăn tối. Bữa tối hôm nay của cô nhiều hơn một món so với mọi ngày. Cô không tò mò vì sao, bình thản ăn hết bữa tối rồi lên giường đi ngủ.

Hôm nay, do tinh thần mệt mỏi nên Đông Ly ngủ khá sâu. Hơn nửa đêm, Brujah âm thầm vào phòng cô. Khác với mấy lần trước, đêm nay Brujah không chui vào giường Đông Ly ngủ cùng cô. Anh đơn thuần nhìn cô một lát rồi rời đi.

Mới nãy, Brujah nhận được tin báo sắp tới mùa mưa trên Sange. Theo thông lệ, hằng năm sẽ có quan chấp chính đi tuần tra toàn cầu.

Vốn dĩ mọi năm, chuyện này do Ventrue thực hiện nhưng năm nay ngài thân vương đẩy việc đó sang cho Brujah với lý do hết sức chính đáng. Ngài thân vương nói như sao: "Brujah rời khỏi Sange đã hơn bốn mươi năm. Hiện giờ, cậu ấy trở về rồi nên đi thăm thú cảnh quan của Sange thay đổi như nào sau bốn mươi năm đúng chứ?"

"Ta năm nào cũng làm quan chấp chính đi thị sát, mấy thành chủ kia đều quen mặt năm nay đổi thành Brujah đi. Với tính cách của cậu ta, mấy thành chủ đó sẽ không dám làm loạn."

Trưởng lão Tremere không phản đối ý kiến của Ventrue, quyết định giao trọng trách này cho Brujah. Nhận được tin, Brujah khẽ nhíu lông mày.

Anh không ngại việc đi tuần tra nhưng điều này đồng nghĩa anh phải dẫn theo nhân loại yếu ớt kia. Nếu như nó không mắc "Chứng sợ độ cao" như Tiểu Tiểu, Brujah sẽ không quá lo lắng cho nó.

Từ giờ đến mùa mưa chỉ còn hai tuần, trong hai tuần này anh phải tập cho nó cưỡi rồng thuần phục. Nếu không sẽ rất khó để nó cùng anh đi tuần tra.

Brujah mở ra file tài liệu vừa được gủi đến vào buổi tối, "Cách chăm sóc và nuôi dưỡng nhân loại". Trang số mười lăm có ghi, "Người địa cầu không thể nuôi nhốt trong nhà, cần được thường xuyên thả ra ngoài phơi nắng giải sầu"càng thêm quyết tâm dẫn nó đi cùng mình.

Tắt file tài liệu kia đi, Brujah mở ra bảng đánh giá sức khỏe của Đông Ly đọc từng hạng mục cân nặng, lượng máu trong người tăng lên anh rất hài lòng.

Nó bây giờ đã có da thịt hơn, ra ngoài hấp thu ánh mặt trời có khi sẽ cao hơn được chút.

Chiều cao thấp bé của Đông Ly khiến Brujah để ý rất nhiều.

Chẳng qua, Brujah không hề biết rằng chiều cao của nữ giới nhân loại đến năm hai mươi hai tuổi nữ là dừng. Đông Ly đã hai mươi lăm tuổi, không còn khả năng cao lên được.

Kế hoạch phát triển chiều cao của ngài công tước chưa bắt đầu đã xác định chết từ trong trứng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top