Chương 25:Khoảng cách giữa chúng ta
Sau một tháng dài vật lộn giữa sống và chết, Gawin cuối cùng đã mở mắt.
Ánh sáng đầu tiên đập vào mắt là màu trắng nhạt của màn lụa phủ trên giường, cùng mùi thuốc Đông phương nồng nặc vấn vương trong không khí. Toàn thân như đã bị ai cắt nhỏ ra và vá lại bằng chỉ gai, từng sợi đau nhói nhưng rõ ràng - y đang sống.
Gawin khẽ cựa người. Lồng ngực băng bó kỹ lưỡng, cánh tay từng bị gãy đã có thể nhấc lên. Nhưng thứ nặng nhất, không phải thân xác, mà là... ánh mắt đang dõi theo từ chiếc ghế đầu giường.
Joss.
Không mặc y phục hoàng tử như trước, hắn giờ khoác long bào nhạt thêu rồng uốn quanh vai - Tân Thái tử, ánh mắt sâu hút như biển đêm. Nhưng điều khiến Gawin lạnh sống lưng không phải là trang phục ấy, mà là cách Joss nhìn y: như thể cả thế gian chỉ có một con thú duy nhất đang giãy giụa trong lồng.
- "Cuối cùng... em cũng tỉnh."
Joss lên tiếng, giọng hắn không cao, không mang vẻ mừng rỡ, chỉ có thứ gì đó trầm đục và nặng như gông cùm.
Gawin không đáp. Y nhìn quanh, gian phòng rộng rãi, hương trầm dìu dịu, nhưng lặng đến nghẹt thở.
- "Em... đã ngủ gần một tháng. Ta đã đích thân sai người lo thuốc men. Em có biết ta đã làm gì để giữ em sống không?"
Gawin quay mặt đi.
Y đã sống - nhưng đổi lại là gì? Là trở thành một thứ bị giam giữ, dưới ánh nhìn ngờ vực và chiếm hữu đến nghẹt thở.
- "Nếu em lại im lặng..." - Joss bước đến gần - "...thì đừng trách ta tiếp tục nghĩ rằng em đang chờ cơ hội đâm ta lần nữa."
- "Joss..." - Gawin rốt cuộc lên tiếng, giọng khàn khàn - "...ngươi đã thay đổi."
- "Không, Gawin." - Joss mỉm cười, cúi xuống sát mặt y - "Ta chỉ trở về đúng vị trí mà ta vốn dĩ nên ở - trên tất cả."
Ngày Gawin có thể bước đi được trở lại, trời đổ mưa nhẹ.
Y được cho ra ngoài tản bộ trong ngự hoa viên - nhưng không có quyền tự do, luôn có lính canh theo sau. Từng bước chân nặng trĩu, những bậc đá, từng gốc cây đều mang dáng dấp của một nhà tù mạ vàng.
Một ngày, khi y đang ngồi dưới mái đình nhỏ, có người len lén bước vào - Công chúa Saeng Dao.
- "Tướng quân!" - nàng gọi khẽ, vừa mừng rỡ vừa căng thẳng.
Gawin đứng dậy.
- "Công chúa... cô đến đây làm gì? Nếu Joss biết..."
- "Ta lén đến." - nàng đặt tay lên tay y - "Gawin, ta phải nói cho huynh biết. Huynh không thấy huynh ấy... hoàn toàn không còn là người trước kia nữa sao?"
Y nhìn nàng. Đôi mắt ấy trong veo ngày nào, giờ cũng hoang mang và lo lắng.
- "Sau khi huynh hôn mê, huynh ấy đã trở nên... đáng sợ. Tàn nhẫn. Độc đoán. Ai từng khinh thường huynh ấy đều bị hạ bệ, từng người một. Kể cả những người thân cận nhất... nếu không tuyệt đối trung thành, cũng bị thải loại."
- "Người trước kia là một hoàng tử yếu thế, nhưng là người tốt." - nàng khẽ nghẹn - "Giờ thì huynh ấy như... bị nuốt chửng bởi bóng tối."
Gawin siết chặt tay.
- "Là vì ta."
- "Không, không chỉ vì huynh." - nàng lắc đầu - "Huynh ấy vốn là người cô độc. Nhưng tình yêu... tình yêu không nên biến một người thành quái vật như vậy."
Câu nói ấy còn chưa kịp lắng xuống, thì một tiếng động khẽ vang lên sau lưng.
Tiếng bước chân gấp gáp.
Cả hai quay lại.
Joss.
Từ lúc nào hắn đã đứng đó, áo bào ướt mưa, ánh mắt tối lại.
- "Dao." - giọng hắn lạnh buốt - "Muội... đến gặp Gawin... lén ta?"
- "Huynh... huynh nghe muội nói..." - nàng luống cuống - "Muội chỉ... muốn khuyên Gawin... huynh ấy cần không khí, cần tự do... huynh..."
BỐP.
Tiếng đẩy mạnh vang lên. Joss vung tay, không đánh nàng - nhưng đẩy mạnh khiến Saeng Dao ngã nhào xuống nền đá hoa cương ướt lạnh.
Gawin giật mình bước tới, đỡ lấy nàng, mắt trợn lớn.
Joss đứng lặng trong giây lát.
Bàn tay hắn... vừa đẩy em gái nhỏ. Người từng là ánh sáng duy nhất, từng là cánh tay đưa hắn lên khỏi vũng lầy quá khứ.
- "Ta... không cố ý..." - hắn thì thào - "Ta chỉ... không muốn ai... cướp em khỏi ta nữa..."
Gawin nhìn hắn - đôi mắt ấy từng sáng ngời, giờ như mặt hồ cạn, chỉ còn lại bùn và đá.
Đêm đó, Gawin nằm lại trong phòng, không thể ngủ.
Bên ngoài, trời mưa như trút. Có người gõ cửa - hắn không cần nhìn cũng biết là ai.
Joss bước vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên.
- "Ta xin lỗi." - Joss nói khẽ - "Vì đã đẩy Dao. Ta... không kiểm soát được."
- "Còn với ta?" - Gawin khàn giọng.
- "Ta không thể mất em."
- "Nhưng em đâu còn là của ngươi đâu, Joss." - Gawin nhìn thẳng vào hắn - "Và nếu có ngày nào đó ta yêu ngươi... thì đó không phải là vì ngươi kiểm soát ta, đe dọa ta, hay trừng phạt cả thế gian vì ta."
Im lặng kéo dài.
Rồi Joss cười - không chua chát, cũng không điên dại - chỉ đơn giản là mệt mỏi.
- "Ta thề... sẽ không đụng vào ai nữa. Chỉ cần em... ở lại."
Gawin không nói gì. Nhưng lòng y rối như tơ vò.
Người từng là Joss đã chết. Người ngồi trước mặt y bây giờ... là Thái tử Joss - có thể làm mọi thứ để giữ lại thứ hắn muốn.
Và y - chính là thứ ấy.
.......................
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top