Chương 22 - Xiềng Xích



Tiếng vó ngựa lóc cóc giữa đêm khuya, ánh trăng rọi xuống phủ Thái tử nhuộm màu lạnh lẽo. Trong màn sương, Thái tử lạnh lùng bế Gawin – thân thể đẫm máu, bất tỉnh – tiến vào đại môn. Không ai dám hỏi han. Không một thị vệ, không một thái giám hay cung nữ dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Họ chỉ cúi đầu, như sợ lây phải sát khí đang cuộn trào.

Cửa đá dưới lòng phủ nặng nề mở ra. Một nơi mà chỉ có những kẻ phản bội, gián điệp và tù nhân không danh phận mới được "ban" vào – ngục tối dưới lòng đất, nơi chưa ai từng quay trở lại với hình hài nguyên vẹn.

Gawin bị ném xuống sàn đá lạnh như một bao rơm mục. Xiềng xích khóa tay, gông sắt kéo chân. Ánh sáng le lói từ ngọn đuốc chỉ đủ thấy thân thể y đầy thương tích, vết roi, vết cào, và một vết thương cũ chưa lành đã rách toạc.

Chưa đầy một khắc sau, Thái tử xuất hiện. Trên tay hắn là roi da. Loại chuyên dùng tra khảo. Mỗi dải da có buộc mảnh sắt sắc nhọn ở cuối. Không dành cho kẻ thù, mà cho phản tướng.

Hắn bước đến trước Gawin, cười khẩy.

— "Thức rồi à? Hay còn mơ về kẻ kia'?"

Gawin ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ quạch nhưng vẫn lạnh lùng. Không hối hận. Không xin tha.

Thái tử quất roi.

Âm thanh roi va vào da thịt khiến lũ lính gác giật mình.

— "Tại sao không giết hắn? Hả?!"

Lần thứ hai. Máu bắn lên vách đá.

— "Mày yêu hắn sao? Gawin, trả lời tao!"

Lần thứ ba, Gawin ngã gục. Nhưng y vẫn cố gượng dậy, dựa vào tường.

— "Ngươi... nghĩ tình yêu là thứ có thể phân phát theo mệnh lệnh à?"

Thái tử gằn giọng:
— "Tao nâng mày lên, từ đứa tướng vô danh, giao cả binh quyền, đưa vào triều! Mày phản bội tao vì một thằng con hoang bị cả triều đình cười nhạo?"

Một cú đá mạnh vào bụng khiến Gawin nôn ra máu.

— "Hắn không phải kẻ yếu đuối như ngươi nghĩ."

— "Mày dám cãi?"

— "Hắn... thông minh, kiên cường. Dù bị chà đạp vẫn không gục. Còn ngươi... chỉ biết nắm quyền mà không biết người."

Thái tử nổi điên. Hắn cầm lấy chậu nước muối, hắt thẳng vào vết thương trên lưng Gawin.

Gawin nghiến răng, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa. Nhưng y vẫn không rên.

— "Cái bọn luyến ái như mày đúng là thứ nhục nhã cho triều đình." – Thái tử nhổ một bãi nước bọt. – "Mày ngủ với hắn sao? Trên giường của nó, mày rên vì nó?"

Không đợi trả lời, hắn túm tóc Gawin, kéo lên, đấm liên tiếp vào mặt.

Máu chảy từ trán, từ môi, từ mũi. Nhưng Gawin vẫn cười.

— "Ít ra... hắn không dùng ta như món đồ."

Một câu nói đơn giản, như xé rách toàn bộ lý trí Thái tử.

Hắn điên cuồng tra tấn, cho đến khi chính hắn kiệt sức.

Gawin lả đi trong máu. Thân thể đầy thương tích, nhưng tâm y còn đau hơn. Y biết mình đã đi sai đường. Sai từ lúc tin một kẻ như Thái tử xứng đáng để phò tá. Sai từ khi chọn phản lại Joss – người duy nhất từng nhìn y như một con người, chứ không phải một công cụ.

Giờ đây, y chỉ còn lại xiềng xích, máu, và lòng hối hận.

Bên ngoài, tin tức Gawin bị thương được giữ kín. Không ai dám hé răng.

Nhưng Joss đã ngờ. Một cánh chim câu mang về mảnh giấy lấm máu: "Ngục đá hậu viện."

Joss siết chặt mảnh giấy trong tay.

Đôi mắt hắn rực lửa.

— "Ngươi chọn rời đi. Nhưng ta không cho phép kẻ khác chạm vào ngươi."

Cung điện chìm trong gió lạnh. Nhưng trong lòng Joss, lửa đã cháy bừng.

..........................

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top