Chương 13: Trong Bữa Cơm Có Mùi Máu



Hoàng cung Ayutthaya giữa tháng Sáu oi bức, trời đổ mưa bất chợt khiến hoa quỳnh trong viện Thiên Hương vừa nở đã tàn, hệt như lòng người – thoắt hương, thoắt rữa nát.

Thành công từ chiến thắng phương Bắc đã khiến tên Joss Wayar trở thành cái gai trong mắt các vị hoàng tử khác.

Người xưa nay luôn bị xem thường, giờ ngồi ngang hàng với họ trong những buổi thiết triều. Hắn không nói nhiều, không tranh, không chèn ép – nhưng chỉ cần sự có mặt của hắn, những kẻ từng khinh hắn đều cảm thấy bất an.

Đặc biệt là Thái tử Khemarin, người được phụ hoàng ám chỉ sẽ kế vị.

Vị thế của Joss – không cần tranh đoạt – lại đang dần lung lay ngai vàng tương lai của y.

Một buổi tối trời mưa, Gawin Caskey nhận được thiệp mời từ phủ Thái tử.

Chữ viết rồng bay phượng múa, nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn: "Gió đổi chiều, cần người giữ vững."

Gawin biết rõ: đây là lời mời không thể từ chối.

Phủ Thái tử Khemarin, giữa đêm, không đèn rực rỡ, chỉ dùng hương trầm và ánh lồng đỏ như lửa.

Trong sảnh chính, bàn cơm đã bày ra từ lâu: rượu ngon, món quý hiếm, thịt hươu đỏ như máu.

"Gawin." – Giọng Thái tử vang lên khi hắn bước vào – "Ngươi đến muộn."

"Thần không nghĩ đêm mưa là thời điểm dùng cơm thích hợp." – Gawin nói thẳng, không cúi mình, không khách sáo.

Khemarin chỉ cười, vẫy tay ra hiệu ngồi.

"Hôm nay mời ngươi đến, không chỉ vì bữa ăn." – Khemarin rót rượu, giọng nhẹ nhàng – "Ngươi hẳn đã thấy rồi. Thằng Joss kia... giờ đã trèo lên được bàn cờ triều chính."

Gawin im lặng, chỉ cầm chén rượu lên, không uống.

"Ngươi từng là người bên cạnh nó." – Khemarin tiếp – "Giờ lại bị nó vượt mặt. Không phải đáng giận sao?"

Gawin khẽ nhíu mày. "Hoàng tử Joss lập công thực, có gì mà giận?"

Khemarin cười – nụ cười mỏng như lưỡi dao. "Cái thực ấy... là do ta cho hắn cơ hội à? Không. Là phụ hoàng bị mờ mắt."

Y nghiêng người, nhìn thẳng Gawin:

"Nhưng nếu ngươi đứng về phía ta... Joss sẽ trở lại đúng vị trí cũ."

"Vị trí cũ?" – Gawin hỏi, giọng lạnh.

"Chó bị xích trong cung." – Khemarin đáp gọn, không che giấu khinh miệt – "Không quyền, không tự do. Chỉ biết ngoan ngoãn vẫy đuôi khi chủ nhân cho ăn."

Gawin siết tay, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Ngươi từng khinh hắn, đúng không? Ta biết chứ." – Khemarin rót thêm rượu, cười chậm – "Ngươi từng từ chối tình cảm của hắn như thể hắn là trò cười. Giờ sao lại im lặng trước kẻ ngáng đường?"

"Vì hắn là người của hoàng tộc." – Gawin đáp, chậm rãi – "Dù ta ghét, cũng không thể giết."

"Ta không bảo ngươi giết." – Khemarin nghiêng đầu – "Chỉ cần... để ta ra tay. Ngươi không cần phản đối. Là đủ."

Không chối bỏ, cũng không đồng thuận.

Gawin im lặng.

Không gật. Cũng chẳng lắc đầu.

Nhưng y vẫn ngồi lại, vẫn nâng chén rượu mà uống cạn.

Ngoài kia, sấm rền vang, trời đổ mưa như trút.

Giữa lúc ấy, Joss ngồi trong điện, tay cầm quyển sách quân pháp nhưng mắt chẳng nhìn chữ nào.

Cung nữ bước vào, cung kính đưa một tờ giấy nhỏ.

"Bẩm điện hạ. Có người báo lại... Tướng quân Gawin đã vào phủ Thái tử Khemarin lúc canh hai."

Tay Joss khựng lại. Sách rơi xuống đất không tiếng động.

Anh ngẩng lên.

Ánh mắt dần lạnh như nước đá.

Trong lòng Joss, không ai cần nói, cũng đủ hiểu Gawin là người quan trọng ra sao.

Bao lần bị y khinh rẻ, tổn thương, chà đạp – anh vẫn chưa từng hoàn toàn từ bỏ.

Anh từng trao cơ hội.

Từng thổ lộ nỗi lòng.

Từng đau đến mức không còn muốn yêu nữa.

Nhưng vẫn chưa một lần nghĩ Gawin sẽ bắt tay cùng kẻ muốn giết anh.

Thái tử Khemarin – trong mắt triều đình, là ánh sáng. Nhưng Joss biết rõ: y là kẻ thâm hiểm nhất trong số các hoàng tử.

Và việc Gawin – người từng thề trung thành với quốc gia, lại ngồi uống rượu với y lúc nửa đêm... là dấu hiệu không thể coi thường.

Joss siết tay. Không lên tiếng.

Saeng Dao đến bên, nhẹ giọng:

"Hoàng huynh... người tin Gawin sẽ phản bội sao?"

"Ta không biết." – Joss đáp, mắt không rời ánh mưa ngoài cửa sổ – "Nhưng nếu y không đứng về phía ta... thì y không đứng về phía nào cả."

"Có khi... y chỉ bị lợi dụng." – Công chúa nhỏ dịu dàng.

Joss khẽ lắc đầu. "Trong cung... không ai bị lợi dụng nếu không cho phép."

Ngoài trời, mưa rơi không dứt.

Mà trong lòng Joss, cũng bắt đầu nổi gió.

.......................

The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top