CHƯƠNG 4: U Linh Cát - Yến tiệc - Phẫn


   Vương gia cùng các phi tần đứng trước Lâm Thanh Cát. Bọn họ là đang nhìn thấy cái gì đây. Đây là Lâm Thanh Cát tàn tạ sao? Rốt cuộc Vương phi kia đã làm gì? Vương gia nhà ta rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh '' Quả thật rất bản lĩnh" chàng cười thầm, rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong.

   Vào trong họ càng ngạc nhiên hơn. Bên hồ đầy những hoa sen, thơm ngát. Dọc hai bên đường đi đầy những hoa đỏ, còn có mùi của cẩm tú cầu, những cái cây khô héo sao lại tươi xanh đến vậy? Tất nhiên là nàng dùng phép thuật rồi! Nhưng chỉ nàng và hai nữ nha đầu kia biết.

   Bỗng bọn họ nghe tiếng cười , là từ hồ sen? Nhìn từ xa, họ thấy có ba vị cô nương đang hái sen, cười đùa, tạt nước rất vui vẻ. Một chủ hai tớ như đang lạc vào thế giới riêng của họ, y phục ướt đầy nước! Vương phi đeo mặt nạ, không thấy mặt nhưng nụ cười của nàng... làm cho ai kia ngây ngất rồi, da thịt lại trắng nõn. Còn hai nữ nô kia lại càng làm cho hai thị vệ của Vương gia càng nhìn càng mê người. Họ trộm nuốt thèm muốn vào lại cổ họng.

   - Vũ Thanh, Kiến Đường các người mau lại gọi Vương phi đi! - Hắn nghiêm giọng.

   Hai tên hộ vệ chạy đến bên hồ sen, họ nhìn thật kĩ khuôn mặt của hai nữ tì bên cạnh Vương phi, có thể không như phi tần trong cung nhưng cũng gọi là xinh đẹp, nhưng mắt của họ hai màu , cả Vương phi cũng vậy.

   - Bẩm Vương phi, có Vương gia đến! Mời Vương phi lên tiếp kiến! - Một trong hai người họ quỳ xuống bẩm báo.

   Nàng có nghe thấy nhưng không để ý, mặc kệ bọn họ mà cứ nô đùa . Hai người kia thì cứ tưởng Vương phi không nghe thấy liền bẩm báo lại nhưng đã bốn lần như thế nàng vẫn không quan tâm. Vương gia thấy tình hình cũng bắt đầu bực bội , liền qua chỗ nàng ấy.

   - Ta cho nàng nửa canh giờ để đến yến tiệc! Nếu không đừng trách ta không nể mặt phụ thân của nàng! - Bạch Nhĩ thật là tức đến muốn chết rồi! Nàng nghĩ nàng là ai? Dám lên mặt với bổn vương? Được vậy thì lát nữa sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ!

   - Khoan! Từ nay ta muốn đổi tên Lâm Thanh thành U Linh Cát! Nếu ngươi đồng ý ta sẽ đi!

   - Tùy nàng! - Còn dám ra điều kiện? Nàng giỏi lắm! Nhưng điều kiện cũng không vấn đề nên coi như bỏ qua. Hắn về Vương gia phủ của hắn lòng đầy tà ý.

   Đúng như hẹn, nửa canh giờ sau ba người chủ tớ Vương phi đã đến chỗ yến tiệc. Là Uyển Thượng Đình, hoa viên của Thất Vương gia. Ở đây các phi tần và các vị Vương gia khác đã có mặt, đang trò chuyện. Nàng không thèm nhìn , đi thẳng đến chỗ Vương gia.

   - Vương gia, thần thiếp đến rồi!

   - Nàng mau qua đây ngồi đi! - Hắn cùng các vị Vương gia cười cười.

   Đây là tình huống gì? Không phải vị trí bên phải là của Vương phi sao? Tại sao Trắc phi A Nguyệt lại ngồi ở đó? Xem ra lời đồn Vương gia sủng ái A Nguyệt là có thật! Nàng nhếch miệng, đi vòng qua bên trái ngồi.

   Đang đi thì, nàng bị vấp té, ngã cả người xuống đất. Tiểu Cúc , Tiểu Liên vội chạy lại đỡ. Chiếc mạng nàng che mặt cũng rơi xuống! Các vị Vương gia khác vội vàng đứng dậy , chỉ có hắn vẫn ngồi thưởng trà.

   - Ai da, là A Nguyệt không tốt , vô tình để chân ra ngoài khiến tỷ tỷ bị vấp té rồi! À.. vị trí bên phải này ... nếu để tỷ ngồi thì tỷ đã không đi và không té rồi!

   - Con tiện tì! - Mặt nàng giận dữ quát lên, có một vết bầm trên trán xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử đã khiến các Vương gia mê mẩn mãi đến khi nàng quát lên rồi bay đến túm cổ A Nguyệt nâng cao.

   - Mị Nhi nàng không được làm bậy! - Thất Vương gia đứng lên sốt ruột. Còn các vị Vương gia khác cũng bất ngờ thất kinh hồn vía, vội vàng ngăn cản.

   - Vương gia cứu thiếp.. cứu...

   A Nguyệt kêu lên , càng kêu nàng bóp càng mạnh , ánh mắt càng tràn đầy sát khí!

   - Chàng sao vậy? Sốt ruộc? Đau lòng? Vậy lúc nãy ta ngã chàng đã làm gì? Còn ngươi ngươi đã nghe chuyện Vợ lớn đánh tiểu tam chưa hả? - Thất Vương phi càng dùng sức hơn, A Nguyệt càng trở nên hoảng loạn.

   Tiểu Cúc và Tiểu Liên chỉ đứng yên xem kịch , họ thật sự ngưỡng mộ. Bởi nếu đổi lại là chủ tử, cô ấy chỉ biết nhẫn nhịn , nhẫn nhịn.

   - Thất Vương phi muội muội , có gì bình tĩnh nói đi! - Ngũ Vương gia can ngăn.

   Cứ thế mỗi người một câu, nhưng lại càng làm nàng tức giận hơn! Tại sao lúc nàng ngã không ai nói ả ta đi? Cổ đại quả thật đáng ghét! Hôm nay nhất định phải dạy cho bọn tiểu thê thiếp này một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top