CHƯƠNG 3: Tiến cung
Hôm nay, Dịch vương gia sẽ đưa Sát vương phi về phủ. Ma giới đành phải để Sát La Đà quản lý thêm một thời gian rồi!
Nàng mặc bộ xiêm y màu trắng hồng, hở hai vai , tóc búi rất đẹp , có vài sợi được buông hờ hững. Nhưng trên mặt nàng vẫn mang chiếc mạng che mặt. Nàng rời ma giới, trong lòng có chút gọi là hỗn loạn.
- Bái kiến vương gia, vương phi ! - Các nô tài cùng các phi tần chào đón hai người họ. Ánh mắt các phi tần nhìn cô quả nhiên là muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng nào biết cô một chút cũng chẳng quan tâm.
Bỗng một cánh tay lôi cô ra , tiếp đó là một thân ảnh mảnh mai ngã vào lòng hắn! Quan sát cho cô biết đây là Trắc Phi của hắn ta - A Nguyệt. Cũng may Tiểu Cúc và Tiểu Liên đã điều tra khá rõ ràng. Hai sú tiểu tử này phải một tuần nữa mới đến ở với cô. Hazz thật buồn chán mà!
Bị đẩy ra, cô chán chường lắc đầu rời đi! Mặc cho bọn phi tử cười thầm kia.
- Đứng lại! Ai cho phép nàng rời đi?
- Ta ... - Nàng đứng lại cứng họng, không đi chẳng lẽ ở lại xem màn tình cảm tình chàng ý thiếp của hai người à? Nàng thở dài quay lại.
Từ lúc A Nguyệt bắt đầu làm loạn hắn đã để ý đến sắc mặt của nàng nhưng ... nàng đó chẳng phải là không quan tâm sao? Lại còn định rời đi? Được đã vậy phải cho nàng biết đây là đâu không để nàng làm tàn như ở Ma giới .
- A Nguyệt cung này do nàng làm chủ mau sắp xếp chỗ ở cho Vương phi!
Lại là những nụ cười đó. Lời này chẳng phải bảo nàng nên yên phận sao? Làm vợ lớn nhưng chả khác nào Tiểu Miêu? Khuôn mặt đó làm nàng đau lòng. Không lẽ bây giờ nàng một chưởng đánh chết hắn? Nhưng công lực hai hôm nay học và được truyền e là không đủ, nàng đành im lặng gật đầu! Hắn rời đi để lại cô và bọn hồ ly kia.
- Vương phi tỷ tỷ , tỷ cũng nghe Vương gia nói rồi đó muội quả thật là rất được vương gia nuông chiều.... hi vọng tỷ không ganh ghét. Đi ta đưa tỷ đến chỗ ở của tỷ! - A Nguyệt nở nụ cười khinh bỉ! Cái gì mà Vương Phi? Cái gì mà nữ vương Ma giới? Còn chẳng bằng Trắc phi ta, huống hồ ta còn là cháu của Hoàng Thái Hậu người mà người yêu thương nhất! Sau này để xem ngươi sống làm sao.
Bọn họ đi qua một con đường nhỏ, hai bên những bông hoa nhỏ li ti nở đầy! Qua một cây cầu, là một gian nhà cũ nát, cửa xập xệ muốn rớt xuống. Mạng nhện, bụi bặm phủ đầy!
- Tỷ tỷ.. đây là Lâu Thanh Cát là nơi ở của tỷ đó! - A Nguyệt đưa tay áo che mặt lên cười, các phi tần khác cũng bắt đầu nhếch miệng khinh bỉ!
- Được cám ơn! Các người đi được rồi! - Nàng vẫn một mực ung dung , mặt ngước cao bước vào trong, mặc kệ các nàng ta thì thầm to nhỏ. Bên ngoài cũng đã rời đi hết.
Nàng cởi bỏ mạng che mặt. Bắt đầu vận dụng nội công dọn dẹp, nàng học cũng nhanh đấy chứ! Một ngày hai rồi ba ngày nàng đã dọn dẹp xong hết, chỉ cần trồng thêm vài loại cây vài loại hoa nữa. Trong hồ nàng trồng sen, trong vườn nàng trồng cẩm tú trắng, hai bên lối đi vào nàng trồng bỉ ngạn hoa, loại hoa nàng lấy ở ma giới, hi vọng nó sẽ không chết! Cứ như vậy, sau ba tuần Lâu Thanh Cát trở nên xinh đẹp như bao cung khác nhưng có gì đó buồn và u ám.
- Nguyệt tỷ , tỷ đoán xem ba tuần rồi liệu cô ta có chịu nổi không? Nghe nói có thêm hai con tiểu tiện tì đến nữa! - Một phi tần nói.
- Haha ta đoán chắc giờ cô ta không chịu nổi đâu! Có thêm hai con tiện tì thì làm sao? Vừa hay hôm nay Vương gia vừa chinh chiến về chúng ta cũng mau qua đó cùng Vương gia xem kịch vui!
Một đám phi tần cười hả hê. Đi về phía Lâm Thanh Cát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top