Chương 1: Huyết Môn
Đám người rơi vào bế tắc cuộc đời, đứng trước bờ vợt của sụp đổ họ... Buộc phải đánh đổi.
Chỉ sau một cái chớp mắt, chỉ sau một câu nói tất cả bọn họ đã ở một nơi không quen không biết.
Không gian ánh đèn chập chờn, xung quanh chỉ là một khoảng đen...
Một người gương mặt tráng niên nhưng ngũ quan hốc hác, không giống dáng vẻ thanh xuân lắm.
Hắn cất lời "mọi... Mọi người xin chào tôi tên là Thanh Vũ... Hân hạnh."
Một cô gái trước mắt nhìn về phía Thanh Vũ, cô đáp lời "hân hạnh, tôi lên Tiểu Tư chào anh."
Chẳng ai quen ai, điều chỉ là những người xa lạ nhưng điều có một điểm chung... Ai ai cũng hiểu.
"Hân hạnh, chào hai người tôi tên Mộc Trạch." cô gái phía sau cất lời.
"Chào tôi là Trân Trung."
"Tôi là Bắc Trần."
"Hân hạnh làm quen tôi tên là Diệp Thanh."
"Xin chào tôi là Lâm Duyên."
Hết thảy chung quanh cũng còn vài người, bọn họ im lặng chẳng nói tiếng nào.
Chỉ quan sát cười một cái khinh bỉ.
---
Giữa hư không tĩnh lặng, giọng nói nam nữ không rõ không thấy hiện diện chỉ là vọng phía trên hướng xuống.
"Các ngươi... Xin chào có lẽ các ngươi ai cũng biết bản thân tại sao ở đây."
Đám người phía dưới chỉ mơ hồ cảm nhận âm thanh, nhưng điều bất giác hướng lên khoảng không tối đen phía trên.
Vài người không giấu nổi vẻ hoang mang, nét mặt nhăn lại.
Tất thảy điều hiểu lý do là gì, nhưng chỉ là không muốn nói ra hoặc là không cần thiết phải nói ra.
"Ta chẳng dài dòng, tham gia vào trò chơi của ta Huyết Môn, nhiệm vụ của các ngươi chỉ cần sinh tồn, sống sót... Có thể là đấu tranh tìm kiếm cánh cửa màu đỏ... Bước qua và điều các ngươi muốn." vọng phía trên từng câu nói xuống.
Bên dưới đám người nét mặt nghiêm nghị, tất cả không khỏi hoang mang "đấu tranh? Cửa màu đỏ."
Vài người cùng nhau nghị luận họ không biết đấu tranh là cái gì tại sao phải đấu tranh.
Cửa đỏ đơn thuần là cửa đỏ hay là cái ẩn ý nào đó.
Bọn họ không nghĩ nó lại đơn giản hay là phức tạp, một hướng nghĩ mông lung không có kết nối.
Tiểu Tư cô gái có dáng vẻ hoạt bát, nâng động dẫn đầu đoàn tàu "các người nghỉ đấu tranh là gì?"
"Là nghĩa đơn thuần chiến đấu để giành "quyền" sống sót." con người vô danh phía góc tối cất lời.
"Là đoàn kết hay là đơn phương độc mã nằm ở chữ sống sót, đấu tranh để sống sót tức là kẻ chết người sống, tức là kẻ ở lại người ra đi... Các ngươi nhận ra cái kết bạn kết bè chưa?" lại một người vô danh cất tiếng, giọng nói mang theo vẻ châm chọc.
Thanh Vũ dáng vẻ uyên bác, học thức cất tiếng phản biện "sao không phải là hợp tác để vượt qua? Nhất thiết phải đơn độc vậy à!"
Người vô danh đó cười khinh bỉ "vậy ngươi biết sinh tồn là gì chưa? Ngươi nghĩ sinh tồn là cấp nhu yếu phẩm cho các ngươi nhàn hạ sống sót hay là tìm kiếm trên từng giọt mồ hôi?"
"Các ngươi nực cười, sinh tồn... Sống sót các ngươi quyết định đoàn kết để vượt qua? Chỉ là càng khiến các ngươi tự chia rẽ, tự mất niềm tin."
"Các ngươi lấy gì để đặt niềm tin vào ngươi khác? Là tất cả mọi người cùng nhau sống sót vượt qua hay là bản thân ngươi vượt qua?"
"Vậy các ngươi thử làm theo ý kiến đó xem sau, có khi sẽ chết cả đám."
Giọng nói ngày càng cáu gắt, tựa như con người đã trải qua cái gọi là "đoàn kết" để nhận ra bản chất hư ảo của nó.
Tất cả đám người Thanh Vũ điều trầm mặt, họ điều hiểu người vô danh kia nói đúng.
Đứng trước nghịch cảnh, đứng trước bờ vợt con người luôn có bản năng đặt bản thân lên trên hết.
Hơn nữa bọn họ đã là người trải qua nghịch cảnh sở dĩ không nhận ra chính là bởi vì bọn họ "đơn độc"
Thanh Vũ vẻ mặt cố chấp, hắn cau mài "nhưng chẳng phải chúng ta đã chung một lý tưởng, hợp tác chẳng phải là mạng lưới tạo sự thống nhất cao nhất, sống sót và tìm được cửa máu chẳng phải... Sẽ dễ dàng hơn sau!"
Thanh Vũ vừa dứt lời tất cả mọi cười điều vẻ mặt ngạc nhiên, không phải vì câu nói Thanh Vũ quá thấm hay là quá đúng.
Chỉ là bọn họ nhận thấy sự ngu muội trong từng lời nói và sự non nớt trong suy nghĩ của Thanh Vũ.
Tiểu Tư ánh mắt coi thường, cô im lặng quan sát.
Người vô danh cười khinh bỉ "là cậu chưa đủ, cậu chưa trải nghiệm đủ một người sinh viên như cậu thì cái gì mọi gọi là bế tắc, nghiệt ngã, thật sự ngu muội."
"Suy nghĩ của một sinh viên haha..."
Nhìn chung tất cả mọi người ở đây chỉ có cậu ta là sinh viên hoặc ít nhất là vậy.
"Cậu nói xem lý tưởng đó là của cá nhân hay là tập thể? Lý tưởng của một cá nhân mà gắn kết, niềm tin đặt lên lý tưởng chỉ là một chút lay động niềm tin mong manh đó ngay lập tức vỡ nát, đây không phải việc thiếu tiền hay là mất tiền mà là cái chết và sự sống."
"Làn ranh bản năng cuối cùng của con người, cậu lấy gì đảm bảo đến lúc nào đó cậu sẽ lấy cái lý tưởng đó tiếp tục cùng nhau tiến lên."
"Chỉ là cậu quá non nớt, thà không gặp nhau không đoàn kết, niềm tin chỉ dừng lại người lạ, một chút giúp đỡ sẽ không là vấn đề."
"Nếu đã gặp nhau, nếu đã hợp tác niềm tin sẽ nảy mầm, mà nó mất sau này chỉ có sống chết mặc bay, kẻ đôi mắt lạnh lùng người đôi mắt van xin."
Thanh Vũ ngớ người hắn đã quá tập trung vào hợp tác và lý tưởng đoàn kết nhưng không nghĩ xem nó là vì một cá nhân hay tập thể, một tập thể sống sót sinh tồn trong làn ranh cái chết và sự sống.
Thật sự nực cười, Thanh Vũ quay lại nhìn về phía những người hắn nghĩ sẽ chung lý tưởng với mình.
Nhưng một sự thật là bọn họ đã nếm đủ, đủ để nhận ra sự ngu muội trong từng lời nói của cậu.
Thanh Vũ im lặng, đem toàn bộ không gian vào tĩnh lặng như cậu.
Mười năm phút trôi qua, động lại chính là một người một người.
Sẽ chẳng ai đủ cao cả lớn lao để luôn cùng bạn đồng hành, cùng bạn hợp tác.
Họ không tồn tại, chỉ là bạn đủ lợi ích để họ cảm thấy an toàn hoặc là đủ để không thấy bạn thành kẻ bất tài, vô dụng.
Vọng phía trên một màng quan sát, chỉ im lặng đợi khi tĩnh lặng tiếp tục nói "cánh cửa máu đỏ, các ngươi nghĩ đơn thuần vào."
"Được rồi các người đi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top