Trùng sinh và bí mật về Huyết Môn
"Phong nhi! Phong nhi! Ngươi mau tỉnh lại đi mà Phong nhi! Ngươi đừng làm nương sợ mà Phong nhi!"
Tiếng kêu của một thiếu phụ liên tục văng vẳng bên tai La Đông Phong, khiến hắn tức giận mà hét lên:
"Là ai dám quấy nhiễu sự yên tĩnh của ta?!"
Hắn từ từ mở mắt ra và thấy trước mặt hắn là một người phụ nữ tuổi chỉ ngoài 30 đang vừa khóc nức nở, vừa ôm chặt lấy cơ thể của hắn và gọi thật to tên hắn.
Bỗng một luồng trí nhớ xa lạ từ đâu truyền vào trong thức hải của hắn, để hắn biết rằng hắn vậy mà lại trùng sinh! Không những thế hắn còn trùng sinh vào cơ thể của một tên thiên phú tu tiên tầm thường thiếu niên. Theo dòng kí ức mà có lẽ là của chính cơ thể này thì tên này vốn là một kì tài tu luyện ngàn năm có một, sở hữu tư chất Thần linh căn nhưng chẳng hiểu vì một nguyên do nào đó mà linh căn của hắn trong một đêm bị giáng xuống thành Phàm linh căn, từ đó mà trở thành một tên bị mọi người trong gia tộc cho là phế vật mà bị hắt hủi, khinh miệt từ ngày này qua ngày khác để rồi đến một ngày, do không chịu nổi sự khinh miệt nữa, hắn quyết định tự tử bằng cách uống Huyết Độc đan vào và đúng như hắn mong muốn, hắn đã chết và để cho Là Đông Phong ngẫu nhiên trùng sinh vào cơ thể này.
Nói đến cũng thật kì lạ, hắn vốn là một trong mười tu tiên giả có thể đặt chân đến trước Huyết môn, cánh cửa dẫn tới mộ địa của vô số cường giả thời kì đỉnh cao của Huyền Vũ đại lục. Vốn tưởng rằng cánh cửa dẫn tới đại cơ duyên chỉ còn cách một bước nữa là có thể đạt được nhưng không, ngay khi hắn và những tu tiên giả kia chuẩn bị mở Huyết Môn ra thì bỗng từ nó bắn ra thập đạo Huyết Quang với tốc độ cực nhanh lao tới hắn và chín tu tiên giả kia. Đạo Huyết Quang này ngay lập tức lấy tốc độ cực nhanh xâm nhập vào thức hải của hắn và có lẽ chín tên tu tiên giả kia cũng gặp cảnh ngộ tương tự. Ngay sau khi bị đạo Huyết Quang kia thâm nhập vào thức hải thì mười giây đầu chẳng có gì xảy ra cả. Bỗng một tên tu tiên giả trẻ trung, tướng mạo có vài phần tuấn tú kinh hãi nói:
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta cảm giác như có một thứ gì đó đang hút lấy sinh mệnh khí huyết của ta!"
Cả tám tên tu tiên giả còn lại và La Đông Phong cũng đồng loạt có cảm giác tương tự với tên tu tiên giả kia, nhưng chưa đợi bọn hắn kịp nói ra lời gì thì cảnh tượng trước mắt khiến bọn hắn sợ hãi không thôi, tên tu tiên giả tuấn tú kia ngay nửa phút trước vẫn còn là một con người bằng da bằng thịt đứng trước mắt bọn hắn nhưng bây giờ thứ còn lại chỉ còn là một cái xác khô với làn da trắng bệch, không còn dáng vẻ của một con người nữa. Trong số tám tên tu tiên giả kia thì có hai tên là sư đệ của tên tu tiên giả tuấn tú này, bọn hắn lúc này cảm giác như cả thế giới sụp đổ, sư huynh của bọn hắn chỉ vài phút trước vẫn là sư huynh mà bọn hắn ngưỡng mộ, giờ chỉ còn là một cái xác khô, ngay cả một tia thần hồn cũng chẳng còn, chưa kịp đau buồn thì 2 tên tu tiên giả này cùng với sáu tên tu tiên giả còn lại và La Đông Phong cảm giác như sinh mệnh khí huyết của bọn hắn đang bị một thứ gì đó hút đi với tốc độ nhanh chóng mặt, bọn hắn chẳng thể phản kháng hay làm gì cả, bọn hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn khí huyết của mình nhanh chóng bị hút mất, đến ngay cả lúc bọn hắn chỉ còn một hơi tàn thì thứ duy nhất bọn hắn nghe được là một đạo thanh âm mười phần âm u phát ra từ Huyết Môn:
"Số sinh mệnh khí huyết này vẫn chưa đủ, có vẻ như thế hệ cường giả những năm gần đây của Huyền Vũ đại lục cũng chẳng có bao nhiêu tên đủ mạnh mẽ để có thể tới được đây nhỉ? Thật đúng là thảm hại"
Đó là những kí ức duy nhất mà La Đông Phong nhớ trước khi hắn tử nạn.
Rồi tiếng nói kèm theo âm thanh sụt sùi của người phụ nữ kia kéo hắn từ dòng kí ức trở về thực tại:
"Hức, Phong Nhi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại a..., Ta còn tưởng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ... khoan đã, Phong Nhi, ngươi xưng ta? Hức, từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ xưng hô như vậy mà? Hức, mà thôi, ngươi tỉnh lại là mẫu thân mừng lắm rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top