Khởi Viêm Thanh Khâu


Thuở xa xưa, Thanh Khâu vốn luôn yên bình, nhưng hôm nay lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Sau ngàn năm, nữ đế Thanh Khâu đã hạ sinh một tiểu hồ ly — điều đặc biệt là tiểu hồ ly này sở hữu bộ lông đỏ rực như lửa, tựa ánh hoàng hôn ôm trọn cả trời đất.

Khoảnh khắc cậu cất tiếng khóc chào đời, linh lực đỏ bùng nở, lan tỏa khắp không gian, mang theo hơi ấm dịu dàng bao phủ từng ngọn cỏ, từng cánh hoa. Bầu trời vốn xanh trong bỗng chuyển thành một sắc vàng ấm áp, mây lành cuộn tròn như những dải lụa trời. Chim muông từ khắp nơi tụ về, đậu kín cành cây, ngân lên khúc ca chào mừng.

Ngự hồ trong cung đều quỳ xuống, cúi đầu trước điềm lành chưa từng xuất hiện trong vạn năm. Người xưa truyền rằng, kẻ nào sinh ra với bộ lông đỏ rực sẽ mang trong mình thiên mệnh, đủ sức xoay chuyển vận mệnh của Thanh Khâu.

Trong những ngày ấy, cả Thanh Khâu sáng rực ánh đèn lồng, mở yến tiệc linh đình suốt bảy ngày bảy đêm. Tiếng đàn tỳ bà hòa cùng tiếng sáo trúc vang vọng qua thung lũng. Hoa đăng trôi khắp dòng suối bạc, ánh sáng lung linh soi bóng từng gương mặt hân hoan.

Trong cung điện dát vàng, Hồ Đế Vương khẽ nắm tay nữ đế, giọng đầy tự hào:
Phu nhân, nàng chịu khổ rồi. Tiểu hồ ly này mang bộ lông đỏ rực mà từ trước đến nay, Thanh Khâu chỉ có hai vị tổ tiên từng sở hữu. Nay nàng hạ sinh cho Thanh Khâu một hồ ly đỏ, ắt là điềm may, tương lai sẽ làm nên cơ nghiệp lớn.

Hồ Nữ Đế khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt bé nhỏ đang say ngủ:
Thiếp chỉ mong sau này con sẽ là một người hiền hòa, thuần khiết nhưng mang trong mình ý chí lớn, kiên định và bao dung như đất. Dù gánh vác đại cục, vẫn giữ được tâm trong sáng. Thiếp thấy cái tên Đồng Vũ Khôn là hợp nhất.

Hồ Đế Vương bật cười, giọng trầm ấm:
 Tên hay. Tên phu nhân đặt, ắt là thiên ý. Được, từ nay con sẽ mang tên này.

Thanh Khâu sau yến hội bảy ngày, trở lại nhịp sống thường nhật. Tiểu hồ ly Đồng Vũ Khôn lớn lên dưới sự che chở của cả tộc, thông minh lanh lợi, lại sở hữu linh lực mạnh mẽ khác thường. Từ nhỏ, mỗi khi luyện pháp, bộ lông đỏ trên người cậu tỏa ra ánh sáng như ánh hoàng hôn, khiến người chứng kiến không khỏi kinh ngạc.

Năm Đồng Vũ Khôn tròn hai mươi vạn năm tuổi, linh mạch phương Đông rung chuyển, tà khí cuồn cuộn ập tới. Rừng trăm dặm úa lá, hồ linh khí khô cạn, ngay cả núi linh thú cũng vang lên tiếng gầm đau đớn. Sinh linh bỏ chạy tán loạn, linh mạch rung chuyển như sắp vỡ. Các trưởng lão họp khẩn, sắc mặt nặng nề:
Nếu không ngăn từ bây giờ, chỉ e mấy tháng nữa Thanh Khâu sẽ thành đất chết.

Đồng Vũ Khôn đứng giữa điện, ánh mắt đỏ rực như đốm lửa giữa đêm:
 Để con đi.

Nữ Đế khẽ cau mày, nhưng nhìn vào sự kiên định trong mắt con trai, bà chỉ lặng lẽ gật đầu.

Trận chiến mở màn trên thảo nguyên phía Đông. Tà khí dày đặc cuồn cuộn, biến thành hàng trăm dã thú ma hóa. Đồng Vũ Khôn tung người, bộ lông đỏ bùng lên như ngọn lửa khổng lồ. Mỗi lần vung vuốt, từng vệt sáng đỏ xé rách bóng tối, khiến đất trời sáng rực.

Nhưng rồi... bóng tối dày đặc tụ lại, dồn thành một thân hình khổng lồ.
Ngao Trạch.
Tứ Thiên Vương Ma Tộc. Giáp đen như hắc thiết, cặp mắt vàng lạnh băng, thân hình tựa giao long đội mây đen.

 Hồ ly đỏ... Ngươi chính là huyết mạch trong tiên tri. Máu ngươi... sẽ phá xiềng xích.

Hắn vung vuốt. Từng vết xé rách không gian mở ra, nuốt trọn ánh sáng. Đồng Vũ Khôn lách qua, để lại hàng chục phân thân hồ ly lửa tỏa khắp bầu trời. Mỗi phân thân giống thật đến mức Ngao Trạch gầm lên, vung móng chém loạn xạ, làm cả chiến trường rung chuyển.

Tận dụng khoảnh khắc đó, Vũ Khôn tập trung linh lực vào chưởng pháp, phóng ra một cột hỏa hồ xuyên thẳng vào ngực Ngao Trạch. Giáp đen nứt toác, máu đen phun ra — và lửa hồ ly lập tức bám lấy, ăn mòn ma khí, đốt thẳng vào tận linh hồn. Ngao Trạch gầm lên đau đớn, mặt đất dưới chân hắn tan chảy thành dung nham.

Nhưng đôi mắt vàng lóe lên ý cười hiểm ác.

Đủ rồi.

Hắn cố tình quỵ xuống, giả vờ suy yếu. Vũ Khôn cảnh giác tiến lên, ngọn lửa đỏ tụ lại quanh móng vuốt để kết liễu.

 Trúng bẫy rồi, hồ ly con!

Ngao Trạch cắm móng vuốt xuống đất, gầm rống. Cả chiến trường nổ tung ánh đen. Một khe nứt khổng lồ xé toạc mặt đất, từ đó phun trào tà khí cổ xưa —Thủy Tổ Ma Tộc

Tà khí đen ngòm xoáy tròn, ép không gian rung vỡ, cuốn phăng từng mảnh đất đá. Đấy chính là nguồn tà khí khủng khiếp tích tự cả trăm ngàn vạn năm nay của Tà thần Thủy Tổ của Ma Thần, áp lực khủng khiếp đó khiến cho con hồ ly trẻ như cậu khó có thể chống đỡ được. Dù lửa hồ ly thanh tẩy được phần lớn, nhưng sức mạnh này quá lớn. Đồng Vũ Khôn cắt một vết thương trên người của mình để lấy máu vì máu của hồ ly có khả năng thanh tẩy tà khí rất mạnh. Máu từ vết thương của Vũ Khôn nhỏ xuống đất, mỗi giọt bùng lên thành đóa hoa lửa, nhưng không đủ để chặn dòng sức mạnh này.

Áp lực khủng khiếp đè nặng lên toàn thân Vũ Khôn. Huyết mạch bùng cháy, cậu vẫn lao lên, tung Chân Hỏa Chi Mệnh. Ngọn lửa đỏ bùng nổ, áp sát vết nứt, khiến phong ấn tạm thời yên lại, nhưng vẫn còn những khe rạn đỏ như máu.

Chưa kịp thở, một luồng tà khí nguyên thủy xuyên qua phòng tuyến, đánh thẳng vào ngực Vũ Khôn. Toàn thân cậu văng xa, máu đỏ rực văng thành từng đóa hoa lửa rơi xuống đất. Ngọn lửa quanh người yếu dần, ánh mắt nhòa đi.

Giữa bóng tối đang nuốt chửng ý thức, một ngầm vang của rồng vang vọng từ xa, xé tan màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top