Chương 2: Trần thuật

- Vậy đó là những gì đã xảy ra?

Tulen đang đứng cạnh giường bệnh của chàng trai tóc vàng. Cậu không cần phải ngồi dậy hành lễ với ngài vì Lôi thần đã khoát tay kêu cậu giữ nguyên vị trí. Enzo đã bất tỉnh gần một ngày, một phần do bị kích động, một phần do cậu thực sự quá kiệt sức do tần suất nhiệm vụ dày đặc. Khi ánh sáng vĩnh hằng của Thần điện chạm vào nhãn cầu qua mí mắt hé mở, cậu biết mình đã bị lôi về thực tại, bị buộc phải đối mặt với một tình thế oái oăm, nên theo bản năng, tâm trí cậu từ chối tỉnh dậy. Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân chậm rãi của vị cấp trên của mình - Ngài Lôi thần đáng kính, tinh thần của cậu mới được thả lỏng, cuối cùng cậu cũng thấy có một niềm hi vọng. Vì Enzo biết rằng ít nhất Tulen sẽ luôn luôn cho cậu một đáp án công minh nhất.

Enzo đang nửa ngồi trên giường bệnh, mái tóc vàng của cậu rối lên và đôi bàn tay đặt trên chăn nổi những đường gân xanh tím. Khắp cơ thể là những vết thương to nhỏ chưa lành hẳn hoặc lại bị xé rách ra do vận động, nay đã được cô nàng tóc hồng Rouie băng bó lại. Ánh mắt của Tulen dõi theo thứ tự những vết thương ấy. Hắn không khỏi không vui. “Con mụ Lauriel, thằng bé còn chưa lành hết thương mà cô lại ra tay nặng như vậy. Cô không thích nó thì thôi, cớ gì lại phải khắc nghiệt!” Hắn nhìn vào thẳng mắt Enzo như thường lệ, nhưng cậu ta lại lảng tránh sự trực diện ấy làm lòng Tulen chùng xuống một chút. Hiểu được sự xấu hổ của cậu, Tulen tạm thời hoãn lại một bụng chất vấn của mình.

- Nào, Enzo, có chuyện gì thì nói sau. Đọc báo cáo sức khỏe của con nhé? Rouie?

Lông mày Enzo giật giật. Ngài Tulen thực sự đến đây để chơi trò gia đình với cậu sao? Còn gọi cậu là “con” nữa, phải biết, Tulen chưa bao giờ gần gũi với tín đồ nào đến mức đó đâu. Enzo thấy cái tiếng “con” này gượng ép kinh khủng, dù sao cũng có vị Thần nào ở Tháp Quang Minh coi cậu là tín đồ đâu, chứ đừng nói thật sự muốn bảo hộ cậu như một người nhà… Tulen lại còn là một vị Thần hết mực hoàn hảo. Vỏ bọc của ngài có thể là một kẻ kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt. Nhưng chỉ những tín đồ dưới trướng của ngài mới biết rằng Tulen là một vị thần rất chính trực và khắc kỷ. Những chuyện ngài dự đoán chưa bao giờ trật đến một nhịp và những phán quyết ngài đưa ra luôn luôn đúng đắn về tình về lý. Nếu kẻ phạm tội được đưa đến trước ngai vàng của điện chủ điện Phán Xử (Judgement), nếu hắn thật sự trong sạch, cho dù có phải đối đầu với thế giới Lôi thần vẫn sẽ biện hộ cho cho kẻ đó; còn nếu thanh danh của hắn hoàn toàn liêm chính, Tulen sẽ vạch trần hắn bằng bất cứ giá nào. Ngài chính là vị thần của công lý, của sự vô tư và công bằng tuyệt đối. Cái tên của ngài - “Tulen”, trong ngôn ngữ cổ chính là sự thuần khiết - Pure. Enzo hiểu được phải có một trái tim trong sáng nhất, công tâm nhất, đầy sự thông cảm nhất thì mới có quyền phán xét tha nhân. Không phải chỉ cần có quyền lực và sức mạnh là có thể phán xét kẻ khác. Hy vọng cuối cùng của Enzo để ở lại Tháp Quang Minh phụ thuộc ngài. Nhưng cậu quả thật chẳng hề khiến ngài đặt vào mắt. Enzo chẳng hay mè nheo với Tulen như Laville, không được ngài trọng dụng như Zata, không kiên cường vượt khó như Teeri, lại còn dính phải ác cảm từ bản chất vặn vẹo của mình, liệu Tulen có nương tay với cậu như với các đồng bạn đó không?

- Rouie? Rouie! Sao vậy con?

Tiếng gọi của Tulen chợt làm Enzo tỉnh lại từ dòng ý thức của mình. Đúng rồi, nãy giờ không nghe tiếng cô nàng người máy đáp lời. Cậu quay sang nhìn về phía bên phải sau lưng mình cùng lúc với ngài Lôi thần, và họ đều thấy một cảnh tượng: Rouie đang đứng đó, nhưng một tay cô đã nâng lên chặn miệng lại, che giấu những tiếng nấc, còn từ mắt cô là những dòng nước màu vàng kim trong suốt đang thấm đẫm gò má; đôi đồng tử hồng ngọt lịm đang nhìn thẳng về phía cậu, từ đó Enzo thảng thốt đọc được sự thương cảm nồng đậm. Cậu không hiểu: tại sao Rouie lại khóc? Người tuyệt vọng ở đây phải là cậu chứ?

- "T-thưa.. t-th- thưa ngài Tulen, con không cố- cố ý, con...con chỉ thấy tội a- anh…anh Enzo quá…h-hức."

- "Được rồi." Giọng nói của ngài vẫn rất bình tĩnh. "Con hãy nói ta nghe."

Rouie lơ lửng đi tới, biến ra giữa không trung một hình ản đen thui với những hình thù kỳ quái màu trắng, ngài Tulen cúi đầu quan sát. “Ng-ngài xem", Rouie khóc lóc, "đứa trẻ trong bụng anh Enzo đã lớn đến chừng này rồi, xấp xỉ gần 2 tháng, hoàn toàn khỏe mạnh. Lúc con chạm vào người anh Enzo, tiếng tim đập của nó mạnh mẽ đến mức khiến cả người con rung động, thế mà anh Enzo không hề biết, cứ thế ra ra vào vào truyền tống trận lăn xả vì nhiệm vụ. Con cũng không biết, chỉ thấy cứ mấy ngày anh lại về, cả người đầy thương tích, chưa nghỉ ngơi được bao lâu, lại phải xách vũ khí đi tiếp. Đứa bé sống sót qua những ngày tháng ấy quả thật là một phép nhiệm màu. Phải đợi đến lúc nó đủ lớn, biết kêu gọi sự chú ý của các cô chú rồi thì mới thôi chuỗi ngày nguy hiểm ấy. Suốt cả thời gian ấy, nghĩ lại, con thấy tội lỗi vô cùng! Nó là con của Enzo, cũng chính là đứa con của Veda, là đồng bạn của con, thế mà nó lại suýt nữa biến mất! Con tận mắt chứng kiến ngài Lauriel trách móc Enzo và ra lệnh cho anh rời khỏi đây ngay lập tức! Con biết ngài ấy làm vậy cũng chỉ vì lo sợ cho đứa nhỏ và cả anh ấy nhưng những lời ấy thật sự rất đáng sợ! Lúc anh Enzo suýt nữa kết liễu đứa trẻ, con đã nghĩ rằng mình sẽ liều mạng lao lên chắn! Con trẻ không có tội gì cả. Nên xin ngài, xin ngài, xin ngài hãy bảo hộ cho Enzo và đứa con chưa ra đời của anh ấy! Chỉ có ngài mới có đủ sức mạnh để làm như vậy thôi!” Rouie vừa nói vừa đưa tay gạt nước mắt. Lời nói nàng bị lẫn lộn vào nhau do nước mắt.

- "Rồi, rồi", Tulen đỡ hai bàn tay của Rouie, khẽ truyền năng lượng ánh sáng cho cô, "đừng khóc nữa, để anh Enzo của con nghỉ ngơi."

Hai bàn tay run run, cậu vẫn chưa đón nhận được tin tức vừa đến với mình. Mọi thứ đang đi quá nhanh. Rõ ràng nhân vật chính là Enzo đấy, nhưng cậu dường như bị mọi người bỏ quên giữa câu chuyện vậy, ngơ ngác chưa hiểu tình hình gì đang diễn ra. Cậu chưa hiểu được toàn bộ thái độ của tất cả mọi người: sự lạnh lùng của Phúc thần, sự dò hỏi của Lôi thần và cả sự thương cảm của cô nàng đồng nghiệp - những thứ đó là gì vậy nhỉ? Enzo chưa từng trải qua và chẳng thể hiểu được. Thực tình cậu cũng chẳng hiểu được vị thế của mình lúc này: có thai là sao? Có thai với ai? Có từ khi nào? Cậu cũng muốn hỏi bản thân. Lửa giận bừng lên trong lòng cậu, cẳng tay lại căng cứng, gào thét muốn tìm thấy một cái tên để tróc nã: Là ai? Là kẻ nào? Enzo đã ngủ với hắn lúc nào? Cậu đã bị thôi miên hay đã bị hãm hiếp? Tại sao Enzo chưa bao giờ thấy bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể của mình về cái sự kiện sa đọa ấy?

- Thưa ngài, là một Thánh đồ của Tháp Quang Minh, con chưa bao giờ dám để thân mình thác loạn, cậu nói mà môi vẫn cứ run rẩy, con dám khẳng định một điều rằng con chưa từng quan hệ với bất kỳ ai để mà dẫn đến tình trạng này. Chưa một lần nào hết, con xin thề dưới hồng ân của Nữ thần. Thế nên con thật sự không thể trả lời được vì sao con lại mang thai, vì vốn dĩ con không hề có một tình nhân, một mối duyên hồng nào cả!

Tulen chỉ quay đầu, kêu Rouie ra ngoài, chuyện người lớn không nên để cô bé ấy nghe. Khi không gian đã thôi tiếng nức nở sụt sùi của Rouie, Enzo vẫn cố gắng bào chữa cho chính mình:

- Thưa ngài, ngài hãy tin lời nói của kẻ hèn này. Con-Con từng nghiên cứu một số truyền thuyết ánh sáng, chúng kể rằng một người hoàn toàn có thể tự nhiên chửa dạ kể cả khi không có sự gi-giao hợp…

- Đủ rồi, Enzo! Mắt ngài lóe lên kim quang, lông mày nhíu lại tức giận, Con tốt nhất đừng coi thường vốn kiến thức của ta. Không có thực tế nào như vậy cả. Con đã ăn trái cấm, bào thai này chính là bằng chứng thép, kể cả khi con khẳng định rằng con chưa từng làm vậy, bởi vì đó chỉ là thứ mà ký ức của con mách bảo. Con có dám chắc với ta rằng con đã không ngủ với ai đó trong một cơn say, một liều thuốc kích dục - những hoàn cảnh mà con không còn có đủ sự tự chủ hay ý thức. Tóm chung, con đã vi phạm, và kiểu gì con cũng sẽ phải chịu hình phạt - hình phạt của kẻ lăng loàn. Vấn đề lớn nhất bây giờ vẫn là danh tính của người đã đút con ăn trái cấm kia: hắn ta là ai?

Chữ “ai” văng vẳng trong đầu cậu như tiếng âm thanh dội lại trong một cái ống rỗng. Tulen bóp trán, dịu giọng lại khi thấy cậu cúi đầu không nhúc nhích (ngài sợ cậu nghĩ quẩn)

- Sẽ tốt nhất nếu hắn là một dân thường, hay một Thánh đồ khác. Như vậy, theo nguyên tắc cưới gả của Tháp Quang Minh, con sẽ phải ngay lập tức kết hôn với kẻ đó, từ bỏ những nghĩa vụ Thánh đồ hiện tại. Lúc đó con sẽ tương tự như gã Hayate của Đảo Sương Mù vậy - một phản đồ, đại loại vậy, trong những buổi trà dư tửu hậu của các điện chủ - Yên tâm, như thế vẫn còn tốt chán, con vẫn sẽ còn cơ hội vùng dậy. Nhưng! Nhưng nếu đó là một kẻ mang ma thuật đen, một con chiên của phe bóng tối, thì đó chính là ngày tàn của con đấy Enzo. Con hiểu ý ta chứ?

Enzo ngẩn ngơ, cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều đến như vậy. Ngước mặt lên nhìn ngài Lôi thần, thấy được gương mặt ngài dãn ra, đôi đồng tử vàng kim lấp lánh dừng trên mặt cậu như có như không. Môi ngài vẽ một nụ cười nhạt, rất nhạt, và có vẻ…. chân thành? Thật hiếm có.

Tulen đang nghĩ thầm “Nhóc con may mắn, đã có ta đi trước rồi!”

“Con có rất nhiều điều cần làm vào lúc này.” Tulen tiến lại gần, hơi cúi người xuống thì thầm. Enzo thấy bức xạ từ cơ thể ngài đang tỏa ra từ khoảng cách đó hơ nóng cả người cậu. Rất ấm. Bộ giáp kim loại và da ngài thường mặc từ lâu đã được thay thế bằng một bộ trang phục áo choàng pháp sư tiện lợi (Ngài ấy đã thay đổi từ lúc nào vậy?) Bàn tay trần của ngài khẽ chạm vào đỉnh đầu của Enzo, xoa xoa tóc gây ra những tia điện nhỏ xíu làm cậu khe khẽ giật mình. Enzo thấy xúc động trước sự dịu dàng của Tulen. Chỉ có những lúc riêng tư như thế này cậu mới thấy được nó, nhưng cậu chẳng thích tình huống này chút nào cả. Phát hiện ra một bào thai không biết từ đâu ra trong bụng, vừa mất đi công việc và chức phận, đổi lấy một cái xoa đầu của vị bán thần lãnh đạm, không đáng.

- Trước hết, con hãy sắp xếp công việc với Tư lệnh Yorn, thông báo với đứa trẻ đó rằng Tiểu đội Ánh sáng bây giờ trực thuộc quyền chỉ huy của nó, như vậy mới đủ để bù đắp cho khoảng trống trong công việc của co... Ngài nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của cậu, dừng một chút rồi nói tiếp. Con cũng sẽ có một nhiệm vụ của riêng mình, điều này ta đã đàm phán với hai vị còn lại. Chức danh Thánh đồ vẫn sẽ là của con, chỉ có điều con sẽ phải vắng mặt dài hạn tại đỉnh Orphean. Thông tin về bào thai trong bụng con sẽ được giữ kín tuyệt đối. Chỉ có Tam Thần: ta, Lauriel, Ilumia và Rouie đã biết. Đây chính là vì sức khỏe và thanh danh của con, con không được kể với ai cả.

Enzo uể oải gật đầu. Thấy cậu đã có phản ứng, Tulen thở phào.

- Được rồi, nhiệm vụ của con chính là đến Long chi quốc, phía bắc Athanor, điều tra xem có dấu vết hắc ám nào ở đó không. Nhân lực ở Long chi quốc của chúng ta có hạn, nên con thám thính được điều gì hãy đều đặn báo cáo cho ta mỗi tháng. Tuy vương quốc này ở xa tầm tay Vực Hỗn Mang thật, nhưng vị trí lại quá gần Veda, ta lo sợ chúng sẽ lợi dụng điều đó.. Khi đến nơi, nhớ kỹ hãy che dấu hành tung của mình. Mọi người sẽ biết con trấn thủ dài hạn ở đó nhưng chỉ đến đó mà thôi. Truy tung, tróc nã, hủy diệt manh mối, ta tin con đều biết hết rồi, con sẽ đối phó được hết thôi.

Enzo vẫn chỉ gật đầu. Bàn tay của Tulen nãy giờ đặt trên đỉnh đầu cậu dần dần hạ xuống, chạm vào bờ vai gầy của Enzo.

- Thêm nữa, vị bán thần vẫn chưa thôi ân cần, Long chi quốc có khí hậu ổn định, ít xảy ra xung đột, con hãy đến đó dưỡng thai và sinh đứa bé ra ở đó. Ta đã nghe Rouie kể lại rồi, ta hiểu rằng lúc này con đang không tự nhiên với sinh mệnh nhỏ này, cảm giác vẫn thật lạ lùng, đường đột, đúng không? Nhưng không có gì đến mà không có sự tính toán của nó cả. Đứa trẻ này đến với con cũng vì như thế đấy. Biết đâu đây sẽ là một bước chuyển trong đời sống của con đấy, Enzo.

Ngài dừng lại, bước lùi lại một bước. Tầm mắt của Enzo từ đường lõm xuống ở xương quai xanh của vị bán thần di chuyển đến đôi mắt nghiêm nghị của ngài. Enzo chợt thấy ngẩn ngơ: trông ngài vừa giống, vừa khác Tulen trong trí nhớ của cậu. Ánh mắt hoàng kim của ngài vẫn sát phạt, nhưng lại nhẫn nhẫn chút tình thương mà cậu hoàn toàn thấy xa lạ.

Cậu chạm tay xuống bụng mình. Cảm giác ê ẩm từ cú đánh của Phúc thần vẫn chưa tan đi, nổi lên tê rần khắp cơ thể. Enzo vuốt ve từng gò lồi, lõm của của từng lớp cơ bụng của mình, "Không biết đứa trẻ mà mọi người nói đang nằm ở đâu nhỉ? Ở ngay trong cái bụng phẳng lì, hoàn toàn bình thường này sao? Suốt những ngày giết chóc khốc liệt vừa qua?” Nó nằm dưới lớp mỡ nào của cơ thể, dưới thớ cơ nào của bụng dạ, những mạch máu, những liên kết nào đã nâng đỡ một bào thai nhỏ bé như hạt châu ấy, bảo vệ nó khỏi bị vỡ tan và biến mất?

Nếu nó đã kiên cường như vậy, Enzo chợt có một suy nghĩ hoang tưởng: là cậu không xứng đáng có nó, chứ không phải nó không xứng đáng được đến với cuộc đời này.

---------------------------------
Headcanon: Rouie khóc ra nước mắt màu vàng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top