phần 8 giàng vô địch dễ dàng và học viện trong truyền thuyết
Cậu đứng đó không di chuyển bảo vệ duyên thì ba người kia đang dánh với 4 người còn lại trừ nguồi bổ trợ đội kia . Cậu nói với duyên " cậu tìm nơi nào an toàn rồi hổ trợ cho những người kia , mình đi xử lí người bổ trợ ." Nói xong cậu vụt đi nhờ 3 người điền , vũ và như thu hút sự chú ý của bốn tên đó nên cậu dễ dàng di chuyển đến tên bổ trợ lúc đầu hắn cố gắng né được 1 2 đòn đánh của cậu nhưng tốc độ cậu càng ngày càng nhanh chiêu thức vô cùng lạ mắt trước khi tên đó nhận thức được chuyện gì thì cậu đã cho hắn ăn nguyên cái chưởng vào ngực văng khỏi đấu trường .
Bốn tên kia thấy không còn được hỗ trợ nên phát giác quay lại tên bổ trợ đội mình thì đã bị loại , tên bách thiên kình biết cậu rất mạnh nên đã xông tới bỏ lại 3 tên còn lại đang cố gắng chống cự lại vũ ,điền ,như tuy thực lực đội đối thủ tuy mạnh hơn đội cậu 1 chút nhưng không có bổ trợ thì rất mau mất sức , có tên đã cố tấn công duyên nhưng lại bị vũ chặn lại .
Còn thên thiên kình thì tính sẽ hạ ngục cậu rồi quay sang duyên nhưng đời không như mơ mày à thằng mà mày muốn tấn công không phải người thường như mày có thể động tới . Hắn sữ dụng hồn kỹ đầu tiên của mình là châm độc được tiết ra trong miệng hắn rồi đông cứng lại bằng hồn lực nhìn vô cùng ghe tởm như mưa đang phóng về chổ cậu , cậu nhẹ nhàng di chuyển qua lại để tránh né kim độc như đang nhảy múa giữa chiến trường , tên đó thấy cậu dễ dàng tránh né công kích của mình vô cùng nhẹ nhàng kiến hắn tức điên lên châm độc càng ngày càng nhiều cậu thấy không tránh được nữa nên đành dùng võ hồn .
Câu đưa tay trái lên thì 1 bông hoa hồng màu vàng xuất hiện dưới chân cậu chồi lên rất nhiều dây leo đầu nhọn như giáo bay tới hắn . Hắn cũng tránh né nhưng vô cùng khó khăn vì tốc độ và số lượng dây leo càng lúc càng nhiều và càng mạnh hơn , bắt buộc hắn dùng hồn kỹ thứ hai đao độc có thể làm tan chảy cả đá , hắn chém vào dây leo đứt nhiều khúc rớt xuống đất cậu cũng phải dùng tới hồn kỹ của mình cho độc dung hợp với dây leo kiến nó đổi thành màu tím do có độc ,
Đao độc của hắn đã không còn tác dụng nữa nên cố gắng chống cự không lâu sau hắn đã bị trói chặt bởi dây leo độc của dây leo thâm nhập vào người hắn khiến hắn đau đớn rồi giãy giụa , cậu quăng hắn ra khỏi đấu trường quay lại ba tên kia cũng bị vũ , như , điền làm cho kiệt sức ba cậu áy cũng hết sức duyên thì hỗ trợ nãy giờ nên cũng tiêu hap hết hồn lực , cậu dùng dây leo kéo họ về và điều khiển cho chúng đánh văng những người kia
Mấy tên kia sữ dụng hồn kĩ tiêu diệt dây leo nhưng với số lượng như vậy thì rất khó vả lại sức lực không còn bao nhiêu nên rất nhanh đã bị đánh văng khỏi đấu trường .
Mọi người há hốc kinh ngạc lẫn khiếp sợ cậu chỉ một mình hạ ngục cả 5 tên không 1 vết xước , trọng tài ngạc nhiên 1 hồi rồi tuyên bố đội cậu thắng , bốn người kia nhìn cậu với ánh mắt kính phục ai cũng tự nghĩ mình là mạnh nhất nhưng khi thấy thực lực của cậu ai cũng tự hổ thẹn trừ duyên ra vì cô ấy là hệ bổ trỡ nên tự biết sức mình tới đâu cho nên không dám nghĩ cao xa .
Mọi người tính rời khỏi đấu trường thì bất ngờ nhớ tới tên đó còn bị trúng độc cho nên đã quay lại giải độc cho hắn , sư phụ cậu chứng kiến sự việc đó rất vui vì cậu có lòng nhân từ mà người lúc trước không có .
Sau trận đấu đó các lớp khác trạm tráng lớp cậu cũng tự biết kết quả cho nên nhận thua và xếp hạn cuối cùng là lớp cậu vô địch lớp tên đó thì hạng nhìn còn lại thì cậu không quan tâm cho lắm .
Sau cuộc thi thì mọi thứ lại nhàm chán đối với cậu cậu dành đa số thời gian cho tu luyện . Từ cấp 32 cậu đã lên cấp 35 .
Lần này thầy cho gọi cậu vào phòng làm việc của mình nói " tháng tới học viện sử lai khắc sẽ bắt đầu tuyển sinh , con có muốn tham gia hk " cậu nghe thấy có chuyện vui liền đồng ý nói " có thưa thầy con sẽ cố gắng " cậu vui vẻ ra khỏi phòng viện trưởng trở về phòng cậu bắt đầu ngay vào việc tu luyện mỗi ngày toàn bộ thời gian cậu đều ở trong phòng tu luyện bạn cùng phòng của cậu là thiên kình nhưng cậu chưa bao giờ để ý tới hắn nên không biết hắn , trong tháng này cậu cố gắng lắm mới tăng thêm hai cấp thành 37
Ngày tuyển sinh đã đến cậu đã chuẩn bị kĩ sẵn sàng mọi thứ . Bắt đầu cuộc tuyển sinh các học viên được dẫn vào 1 căn phòng lớn 1 người phụ trách sữ dụng sức mạnh của mình làm cho mọi người chìm vào giấc ngủ trong mơ sẽ thấy được phần tối của bản thân , trong giấc mơ của cậu thấy người mà cậu yêu ở kiếp trước đang ôm ấp người phụ nữ mới của hắn và cảnh tượng mẹ mình bị sỉ nhục bị đánh đập trong tâm của cậu bây giờ vô cùng hoản loạn sự tức giận đau đớn nỗi hận thù dần dần chiếm lấy tâm trí cậu , câu muốn bay đến giết tất cả bọn họ , nhưng khi vừa đưa tay lên thì trong thần thức của cậu hiện lên giọng nói chu tước " dừng lại" chu tước vốn đang ngủ say cảm thấy được tâm đang hoảng loạn mới tỉnh ra sức ngăn cậu nếu không kì kiểm tra của cậu sẽ vô ích .
Cậu bị chu tước ngăn cản không giết được bọn chúng nên đành hét lớn "Aaaaaaah" rồi bất ngờ tỉnh dậy cậu bất ngờ nhìn lại thì ra chỉ là ảo ảnh nhưng khi đưa tay lên mặt sờ thử mới thấy dòng nước mắt tuôn ra thể hiện sư đau khổ .
Đang hồi tưởng lại sự việc thì người phụ trách đi lại nhìn cậu rồi nói " cậu đậu vòng 1 rồi , còn 1 vòng nữa là cậu sẽ đậu vào học viện sử lai khắc cố lên " nói xong người phụ trách dẫn cậu đến chỗ khảo hạch vòng hai đứng trước căn phòng ông ta mở cửa đưa cậu vào , cậu bước vào thì thấy chỉ là 1 căn phòng trống trãi không có ai, đột nhiên tiếng nói từ trong bóng tối cất lên " ô sớm vậy đã có thí sinh hoàn thành vòng 1 rồi à " cậu giật mình quay lại thủ thế , từ trong bước ra ông ta nhìn cậu thủ thế cười nói " ta là người phụ trách của vòng hai này " cậu cảm thấy ông ta không có ác ý cũng thả lõng hỏi " vòng hai này tôi sẽ phải làm gì " dễ lắm ngươi chỉ cần đỡ được ba chiêu của ta là đậu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top