phần 2 hạ quyết tâm
Thoát chốc 5 năm sau trên tay cậu cầm vài viên thuốc đi vào nhà đưa cho mẹ cậu đang bệnh nằm trên giường nói"mẹ thuốc có rồi nè mẹ "
Mẹ cậu từ từ mở mắt ra nhìn cậu tuyệt vọng nói " con đừng phí công nữa , mẹ biết mẹ không còn sống được bao lâu , con đừng lo lắng nữa . " cậu sợ hãi nói " mẹ đừng nói bậy , mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi mà mẹ mau uống thuốc đi" mẹ cậu nhìn cậu cười nói " đứa con ngốc , bệnh của mẹ , mẹ hiểu rõ nhất con đừng lo nữa chỉ phí công con thôi " nước mắt cậu rơi ra giọng lặp pặp nói" mẹ sẽ không sao hết " mẹ cậu thấy cậu khóc cũng đau lòng nhưng lại cố cười đặt tay lên má cậu nói " mấy năm nay cực cho con rồi mẹ xin lỗi con" cậu nắm chặt tay mẹ nước mắt lại tuôn ra nói " con không cực " mẹ cậu nhìn cậu rồi cười xong buông tay mắt nhắm lại hơi thỡ cũng đã ngừng .
Cậu hốt hoảng lay động mẹ nhưng không có phản ứng cậu hét lên thật lớn " mẹ hu hu" rồi úp mặt xuống giường khóc thật to .
Cậu cứ nghĩ sau khi chuyển sinh sẽ sống vui vẽ an nhàn cùng mẹ và bù đắp cho kiếp trước .
Nhưng cuộc sống của cậu vô cùng khó khăn . Cậu và mẹ cậu luôn bị khinh thường hành hạ , mẹ cậu bị mắng là hồ li tinh câu nghe thấy rất tức giận nhưng không thể làm gì nên quyết tâm khi lớn sẽ trả thù bọn xấu xa đó .
Nhưng bậy giờ mẹ cậu ra đi . Trong cơn mưa cậu chôn mẹ cậu xuống . Cậu đứng trước bia mộ mẹ cậu thề " con hứa sẽ trở nên mạnh hơn để trả thù cho mẹ " nói xong cậu đi về thu gom đồ đạc đi ra ngoài mặc cho trời mưa giông bão lớn cỡ nào .
Nếu cậu còn ở lại cậu sẽ đánh mất tự chủ tìm người trả thù .
Cậu đi vào rừng sống trong 1 hang động . 2 năm sau khi cậu sống trong rừng cậu đã hập rất nhiều hiểm cảnh cũng nhờ đó mà cậu đã mạnh hơn .
Đang lúc đi săn cậu đi ngang qua mé rừng phía tay thấy 1 người lạ nằm ngất trên đất . Cậu đem hắn ta về đặt trên 1 tản đá cho hắn uốn nước .
Hắn tỉnh lại thấy mình đang nằm trên 1 hang động kế bên có 1 đứa bé mặt mày lem luốt . Hắn cố gắng ngồi dậy , nhìn xung quanh 1 hồi rồi hỏi đứa bé kế bên " đây là đâu?" Cậu thấy hắn tỉnh dậy đề phòng lùi lại vài bước rồi nói" đây là nhà con" hắn nhìn xung quanh một lần nữa nghỉ' tại sao 1 đứa bé có thể sống ở trong 1 cái động trong 1 khu rừng đầy hồn thú ' hắn suy nghỉ rồi nói " nè cậu bé tại sao cậu lại ở đây" cậu trả lời " tại vì con không có nhà Để ở " hắn nghỉ rồi hỏi " con có muốn đi theo ta không " cậu nghe thấy hắn muốn đưa cậu đi trong lòng cảm thấy vui mừng nhưng nếu hắn có ý đồ xấu đối với cậu thì phải làm sao .
Cău băn khoăn không biết nên đi theo hắn hay không nếu đi theo hắn may mắn thì sẽ được hắn giúp đỡ còn xui sẻo thì hắn sẽ làm gì cậu cũng không thễ thoát . Hắn thấy cậu im lặng có vẻ khó khăn khi tin lời người lạ bèn nói" nếu ngươi sợ tại sao không bái ta làm sư , nếu ta làm sư ngươi ta sẽ không hại ngươi thế nào chịu không?" Cậu nghe thấy chuyện bái sư cũng có lý liền trước mặt hắn dập đầu 3 cái nhận sư. Hắn thấy cậu quyết định bái sư liền cười lớn nói " biết bao nhiêu đứa muốn bái ta làm sư nhưng không được chỉ có ngươi thôi đó , ha ha " sư phụ đứng dậy phẩy ta 1 cái thì trong tay ngài hiện ra 1 bộ quần áo mới đưa cho cậu nói "con tắm rữa thay đồ sạch sẽ rồi ra đây" nói xong thầy ra khỏi đông , còn cậu đi vào phòng tắm ( lúc trước muốn tắm thì phải ra con suối gần đó xa quá nên cậu tự xây cho cậu 1 cái phòng tắm đễ đở mất công)
Lát sau cậu ra ngoài gặp sư phụ khi ông ấy thay61 cậu thì vô cùng bất ngờ ' ko ngờ 1 đứa bé thân thể nhỏ nhắn như vậy lại sống được ở đây' ông ấy hỏi cậu ' con tên gì' cậu cũng khong giấu tên mình mà nói cho thầy ấy ' con tên hoàng nguyệt " thấy hỏi " họ con thì sao?" Nghe thầy hỏi cậu gụt mặt xuống trả lời" co không có họ" thấy cậu gục mặt thầy cũng biết cậu không muốn nói ra vì 1 lí do nào đó nên cũng không hỏi tiếp vấn đề ấy chuyển sang chuyện khác hỏi" theo bao nhiu tuổi rồi " cậu đếm vài cái rồi trả lời " con bảy tuổi " thầy nghe xonh lại vô cùng bất ngờ ông cứ nghĩ cậu mười mấy tuổi nhưng không ngờ lại mới 7 tuổi , trong lòng không khỏi thương xót .
Ông ấy phẩy tay thì đột nhiên trên không trung xuất hiện 1 co tàu bay . Cậu vô cùng ngạc nhiên vì ở kiếp trước thế giới cậu từng sống không hề có tàu bay. Cậu ngẩn người nhìn chiếc tàu 1 hồi rồi thầy kêu cậu lên .
Sau khi cậu lên tàu cậu đi xung quanh tàu coi cấu tao và nguyên lí hoạt động của nó . Thấy cậu rất háo hứt thầy cậu cũng vui. 3 ngày sau con tàu đáp xuống 1 ngôi trường lớn , trang nghiêm và cổ kính . Thầy và cậu bước xuống , thì bên dưới đã có sẵn người đợi . Ông ta đi lại cúi chào thầy , thấy tôi đứng cạnh ông ta tò mò hỏi " thư ngài đứa bé này là?" Thầy tôi liếc sang tôi 1 cái rồi nói " nó là đệ tử ta mới thu nhận mong ngươi chú ý nó giùm ta " ong ta nghe xong ngạc nhiên , biết bao nhieu đứa trẻ lai lịch lớn lao muốn bái thầy làm sư nhưng không được cư nhiên lại nhận 1 đứa trẻ lạ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top