Chương 5: Khởi Nguồn Của Sự Tha Hóa: Khi Ánh Sáng Bắt Đầu Tắt Ngúm
Không khí trong sảnh đường căng thẳng đến cực điểm. Sau cú đấm trời giáng của Vũ Nguyễn Tuấn, Vũ Trung vẫn đang nằm co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng liên tục trào ra từng ngụm máu. Những học viên có mặt tại đó ai nấy đều bàng hoàng, không ai dám thở mạnh. Đây không phải là lần đầu tiên có tranh chấp giữa các học viên, nhưng chưa từng có ai dám trực tiếp ra tay tàn nhẫn với con trai của một đại trưởng lão quyền lực như vậy.
Mọi người lặng im chờ đợi, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Một lát sau, một tên nô tài của Vũ Trung - cũng là một đệ tử ngoại môn - len lén rời khỏi sảnh đường, nhanh chóng đi truyền tin cho phụ thân của hắn.
Trong lúc đó, các giáo viên cố gắng giảng hòa, khuyên nhủ Vũ Trung không nên báo cho phụ thân hắn để tránh đẩy mọi chuyện đi quá xa. Nhưng ai cũng hiểu rõ, với tính cách ngang ngược của hắn, việc này hoàn toàn không thể. Về phía Vũ Nguyễn Tuấn, mặc dù ai cũng biết hắn ra tay vì nghĩa hiệp nhưng theo quy định của học viện, việc tấn công đồng môn vẫn phải chịu phạt. Các giáo viên buộc phải yêu cầu hắn chịu trách nhiệm, nhưng do xét thấy nguyên nhân xuất phát từ hành động bạo ngược của Vũ Trung, họ không đưa ra hình phạt quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, một số học viên đã nhận ra vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí của Vũ Nguyễn Tuấn, hắn không hề sợ hãi trước hình phạt này.
Đúng lúc mọi chuyện tưởng chừng đã được dàn xếp ổn thỏa, một giọng nói trầm hùng nhưng đầy giận dữ đột ngột vang lên:
"Hay lắm... Hay cho tên Vũ Nguyễn Tuấn, vừa vào học viện đã dám tấn công hài nhi của ta!"
Ngay khi âm thanh ấy vang lên, một nguồn linh khí khổng lồ bùng phát, bao trùm toàn bộ sảnh đường. Áp lực khủng khiếp lập tức đè ép lên mọi người, khiến không ít học viên gục xuống đất, hơi thở dồn dập. Ngay cả các giáo viên cũng cảm thấy áp lực nặng nề, phải cố gắng vận chuyển linh lực để chống đỡ.
Người duy nhất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Vũ Nguyễn Tuấn. Hắn cố gắng đứng vững nhưng từng thớ cơ trong cơ thể như muốn rách toạc, chân khuỵu xuống, mồ hôi lạnh túa ra. Những thiên tài top 10 vẫn đứng vững, nhưng ai nấy đều cảm nhận được sự đáng sợ của người vừa đến.
Người đó chính là Vũ Chuẩn – phụ thân của Vũ Trung, một trong những đại trưởng lão quyền lực của học viện.
Khi ông ta bước vào, khí thế bá đạo bao trùm cả không gian, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua toàn trường. Cả sảnh đường như chìm trong sự căng thẳng tột cùng.
Một giáo viên vội bước lên, khom người cung kính:
"Thưa đại trưởng lão, xin ngài hãy hạ sát khí, nhiều học viên sẽ không chịu nổi uy áp này."
Vũ Chuẩn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng rồi thu bớt áp lực. Tuy nhiên, Vũ Nguyễn Tuấn vẫn bị kiềm chế dưới mặt đất, không thể nhúc nhích.
"Ta muốn xem kẻ nào dám động vào con trai ta!" – Vũ Chuẩn gằn giọng, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp.
Hắn tiến tới trước mặt Vũ Nguyễn Tuấn, không chút do dự giáng xuống một chưởng khiến Vũ Nguyễn Tuấn hộc máu, thân thể run rẩy dữ dội.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tất cả học viên đều sợ hãi. Ai cũng hiểu rằng, dù thiên phú có cao đến đâu, khi đối đầu với một đại trưởng lão, thì vẫn chỉ như con kiến trước cuồng phong.
Trong khoảnh khắc đó, tim Đỗ Nguyễn như chết lặng. Hắn vừa sợ hãi vừa phẫn nộ nhưng cũng chỉ bất lực. Hắn không thể làm gì được.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn âm thầm vận dụng linh khí, hóa thành một linh thú nhỏ để truyền tin cho Lâm Phó viện trưởng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thả thú truyền tin đi, một sự kiện bất ngờ xảy ra.
Một giáo viên tiến đến bên tai Vũ Chuẩn, thì thầm điều gì đó. Ngay khi nghe xong, sắc mặt Vũ Chuẩn tái nhợt, ánh mắt biến đổi. Không ai biết hắn vừa nghe thấy gì, nhưng ngay sau đó, hắn đột ngột thay đổi thái độ, thu lại linh áp, cúi đầu nói:
"Chuyện hôm nay là do hài nhi của ta gây ra trước, mong Vũ Nguyễn Tuấn tha thứ."
Nói xong, hắn lập tức thuấn di rời đi cùng với Vũ Trung, để lại một hội trường tràn ngập sự khó hiểu và kinh ngạc. Không ai có thể tin được, một đại trưởng lão kiêu ngạo lại có thể xin lỗi một học viên.
Đỗ Nguyễn cũng dần giải trừ phép thuật, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: "Khả năng Vũ Nguyễn Tuấn có thế lực không hề đơn giản..."
Ba ngày sau, học viện chính thức khai giảng. Các học viên nội môn và ngoại môn bắt đầu cuộc sống mới trong khu nội trú của học viện.
Phòng ở của Đỗ Nguyễn khá rộng rãi, nhưng điều bất ngờ là hắn lại chung phòng với tất cả các thiên tài top 10, bao gồm cả Vũ Nguyễn Tuấn và Vũ Trung.
Khi bước vào, hắn nhận ra mình được sắp xếp ngồi cạnh Vũ Linh – cô gái trầm lặng mang theo khí chất bí ẩn. Dù không nói nhiều, nhưng ánh mắt nàng lại ẩn chứa một sức hút đặc biệt.
Thời gian trôi qua, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Ban ngày, các học viên tham gia các lớp giảng dạy, học tập linh thuật và chiến kỹ. Ban đêm, mỗi người đều tập trung tu luyện, tranh thủ nâng cao thực lực.
Dần dần, Đỗ Nguyễn cũng bắt chuyện với Vũ Nguyễn Tuấn. Ban đầu chỉ là những câu nói xã giao, nhưng theo thời gian, hai người dần trở nên thân thiết. Cả hai đều là những kẻ mang trong lòng bí mật, nhưng lại có sự đồng điệu nhất định.
Dưới bầu trời đầy sao, họ bắt đầu trở thành tri kỷ.
"Có vui cùng vui, có buồn cùng buồn..."
________________________________________
Spoiler Chương 6: Áp Lực Kép – Khi Kỳ Thi Không Chỉ Là Sân Chơi Công Bằng
Kỳ kiểm tra đầu tiên sắp diễn ra, đây không chỉ là bài kiểm tra sức mạnh mà còn là cơ hội để học viên thể hiện bản lĩnh. Trong lúc chuẩn bị, Đỗ Nguyễn và Vũ Nguyễn Tuấn chạm trán nhóm Vũ Ngọc – kẻ đứng đầu bảng xếp hạng cùng đồng bọn thân cận: Vũ Hiếu, Vũ Tú và vài tên khác.
Không khí căng thẳng bao trùm. Vũ Ngọc đầy tự tin khiêu khích:
"Thiên tài? Để xem các ngươi chịu nổi bao lâu."
Cuộc giao lưu không còn đơn thuần là kiểm tra thực lực, mà trở thành trận chiến tranh giành vị thế. Liệu Đỗ Nguyễn có giữ được bí mật? Vũ Nguyễn Tuấn có vượt qua áp lực? Và ai sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top