Chương 2: Sự Hi Sinh Của Gia Gia - Từ Đế Thể Thành Phế Thể

Không gian mịt mờ, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau, một cơn bão kinh thiên động địa đang dần kéo đến. Trên bầu trời Linh khí Đại Lục, những luồng sấm chớp giận dữ gào thét, như thể Thiên Đạo đang thị uy, muốn san bằng tất cả. Bên dưới là những cường giả đứng đầu đại lục, sát khí ngập tràn, ánh mắt lạnh lẽo. Họ mang trong mình một sứ mệnh duy nhất: tiêu diệt Huyết Mạch Bất Diệt.

Giữa vô tận gió lốc, trên một ngọn núi cô tịch, Đỗ Nguyễn lặng người, đứng trước nơi từng là chốn luyện tập của gia gia. Hơi thở cậu gấp gáp, bàn tay siết chặt. Cậu không hiểu tại sao tất cả mọi người lại muốn hủy diệt huyết mạch của mình, nhưng áp lực khổng lồ của Thiên Đạo đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé khiến tim cậu run rẩy.

Gia gia của cậu – Nguyễn Hùng, từng là cường giả tuyệt đỉnh, Đế Thể vô song. Trong quá khứ, ông đứng trên vạn người, một mình chống lại cả đại lục, nhưng hôm nay, ông đơn độc đối đầu với sáu đại cao thủ do Thiên Đạo cử đến. Sáu người này, mỗi kẻ đều có sức mạnh có thể dễ dàng hủy diệt cả một tông môn. Thế nhưng, Nguyễn Hùng không hề sợ hãi. Ánh mắt ông vẫn kiên định như ngày nào, tựa như một chiến thần không bao giờ gục ngã.

"Huyết mạch không chỉ là dòng máu, mà còn là số mệnh. Cháu trai ta, ta sẽ bảo vệ con bằng tất cả sinh mạng này!"

Lời ông nói như tiếng chuông vang vọng trong tâm trí Đỗ Nguyễn, một câu nói khắc sâu vào linh hồn cậu. Trận chiến nhanh chóng nổ ra. Không gian méo mó, bầu trời rung chuyển, đất đai nứt toác. Từng quyền cước của Nguyễn Hùng như những cột trụ chống trời, mỗi cú đánh của ông đều mang theo uy lực vô song, chấn động cả thiên địa. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, ông cũng chỉ có một mình.

Bốn kẻ địch đã trọng thương, hai kẻ còn lại cũng bị đẩy lùi, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Đôi mắt Nguyễn Hùng đỏ ngầu, cơ thể đầy những vết thương chồng chất, từng tia huyết khí tỏa ra, nhuộm đỏ cả bầu trời. Ông biết, thời gian của mình không còn nhiều.

Cuối cùng, ông quyết định dùng hết toàn bộ sinh mệnh còn lại để phong ấn Huyết Mạch Bất Diệt của Đỗ Nguyễn.

"Nghe ta, Đỗ Nguyễn! Nếu hôm nay con thức tỉnh huyết mạch, Thiên Đạo sẽ không tha cho con. Ta không thể để điều đó xảy ra!"

Ánh sáng thần thánh bùng lên, luồng sức mạnh cuối cùng của Nguyễn Hùng quét qua thiên địa. Ông tự hủy Đế Thể, biến mình thành một phàm nhân, đổi lại là sự an toàn cho cháu trai. Trong giây phút cuối cùng, ông đặt tay lên trán cậu, thì thầm lời trăn trối:

"Hãy mạnh mẽ, một ngày nào đó, con sẽ lấy lại tất cả!"

Và rồi, Nguyễn Hùng ngã xuống.

Sau cái chết của gia gia, Đỗ Nguyễn không còn là thiên tài năm nào nữa. Một đêm, từ Ngưng Khí Cảnh cấp 3, cậu rơi xuống Luyện Thể Cảnh cấp 5, bị tước đoạt toàn bộ khả năng tu luyện. Cậu không còn có thể cảm nhận linh khí, không thể tu luyện, trở thành một phế thể theo đúng nghĩa.

Những ánh mắt kinh miệt dồn về phía cậu, những lời chế nhạo vang lên mỗi ngày. Trong gia tộc, trong tông môn, chẳng ai còn coi trọng cậu. Những kẻ từng ngưỡng mộ nay lại cười nhạo, những người từng theo sau nay quay lưng. Cậu từ một ngôi sao rực rỡ rơi xuống vực sâu tăm tối, không ai giang tay cứu lấy.

Nhưng giữa tất cả những khắc nghiệt của số phận, vẫn có một người chưa từng quay lưng với cậu – bà bà. Người phụ nữ hiền từ nhưng mạnh mẽ ấy luôn bên cạnh cậu, luôn nhẹ nhàng an ủi, luôn động viên bằng ánh mắt ấm áp:

"Con là cháu của Nguyễn Hùng, mang trong mình huyết thống của chiến thần. Dù cả thế giới quay lưng, con vẫn không được gục ngã."

Từng lời bà nói như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim lạnh giá của Đỗ Nguyễn. Cậu không thể tiếp tục như thế này. Cậu không thể để sự hi sinh của gia gia trở thành vô nghĩa.

Thời gian trôi qua, Đỗ Nguyễn bắt đầu rèn luyện trở lại. Mặc dù không thể tu luyện linh khí, cậu tập trung rèn luyện thể chất, mỗi ngày không ngừng khổ luyện. Cậu chạy bộ, tập quyền pháp, mài giũa từng động tác đến hoàn mỹ. Cậu biết, chỉ có mạnh lên, cậu mới có thể tìm lại chính mình, tìm lại tất cả những gì đã mất.

Và rồi, trong một ngày trời quang mây tạnh, khi đang tập luyện bên hồ nước, cậu chợt cảm nhận được một luồng khí lạ chảy trong cơ thể. Như một tia sét lóe lên trong tâm trí, cậu hiểu ra—Huyết Mạch Bất Diệt chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ đang ngủ yên, chờ đợi ngày bùng nổ.

Bàn tay Đỗ Nguyễn siết chặt, ánh mắt bừng lên một tia sáng mạnh mẽ. Cậu biết, đã đến lúc rồi!

Spoiler Chương 3: Lấy Lại Khả Năng Thăng Cấp

Trong cơn tĩnh lặng, một cơn bão sắp sửa bùng nổ. Huyết Mạch Bất Diệt sẽ thức tỉnh, và Đỗ Nguyễn sẽ bước lên con đường hoàn toàn mới – con đường của một kẻ nghịch thiên, bước lên đỉnh cao một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien