2

Tất cả như chết lặng. Không gian im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùa qua những ngọn đèn lập loè. Izuku cúi đầu, siết chặt khay rượu trong tay và toàn thân run rẩy.

Đôi mắt mang màu máu và lửa đáng sợ của Bakugou quét qua đám rồng trong tộc. Lời hắn chưa cần cất lên, nhưng sát khí đã tràn ngập.


Chiko, vị hôn thê cũ của hắn vô tư tiến lên ôm lấy Tatsu đang chăn chú ngồi trên ghế cao. Nàng ta trong bộ y phục lộng lẫy, từng bước thanh thoát nhưng ánh mắt nhìn Izuku lại đầy sự thương hại pha lẫn khinh thường.


"Đứa nhỏ có tội tình gì? Mà ngày lành ngươi lại đến phá bĩnh?" Chiko dịu dàng cất tiếng, đôi mắt nghiêng về phía Bakugou.

Cả đại điện như nín thở. Vô số ánh mắt từ tứ phía dồn về phía Izuku. Có trách móc, có khinh miệt, nhưng tuyệt nhiên không một chút đồng cảm.


Tatsu, đứa trẻ mang dòng máu Long Tộc, từ nãy đến giờ vẫn ngây dại nhìn y, nhưng lúc này khi rơi vào vòng tay Chiko, nước mắt đứa nhỏ thoắt đã lưng tròng. Đôi mắt đỏ vừa nãy còn ngơ ngác của nó giờ ánh lên sự ghét bỏ mà Izuku không thể nào chịu đựng nổi.


"Phụ quân không thích ngươi, Tatsu cũng không thích ngươi!"

Nó chỉ tay vào y, giọng non nớt nhưng từng từ như mổ sống trái tim đang đập thoi thóp của y.

"Ngươi đi đi!"

Thanh âm non nớt vang lên, không to, nhưng từng chữ như một hồi chuông đổ dồn, khiến thế giới của y sụp đổ trong im lặng.

Lòng Izuku trống rỗng, không phải là sự trống rỗng của cơn bão đã tan, mà là sự hoang tàn sau cơn cuồng phong, nơi chẳng còn lại gì ngoài tro tàn và đổ nát.

Y đứng chết lặng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt non nớt ấy, nhưng trong đáy mắt là một nỗi mờ mịt vô tận. Biểu cảm của y méo mó, tựa một pho tượng đá vừa bị nứt vỡ, từng đường nét run rẩy, không rõ là đau đớn, ngỡ ngàng, hay tuyệt vọng.

Gió lạnh từ đại điện thổi qua, cuốn tung vạt áo, nhưng y chẳng buồn giơ tay níu giữ, như thể cả chính y cũng đang bị xé toạc, từng mảnh vụn rơi rớt xuống nền đất.

Cảm giác trong ngực tựa hồ như một phiến pha lê mỏng manh bị đập vỡ không phải vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn, mà vỡ thành bụi mịn, nhỏ bé đến mức không thể ghép lại.

Mọi thứ trong y như ngừng chuyển động, trái tim đập chậm rãi đến mức đau đớn, từng nhịp vang lên như tiếng vọng trống rỗng giữa bầu trời nứt toác.


Ký ức tràn về như một cơn sóng lớn, cuốn lấy tâm trí Izuku, dìm y vào vùng nước xoáy của bi thương và khắc khoải.

Lần cuối cùng y được nhìn thấy Tatsu cũng là một đêm yến tiệc như thế này, cách đây đã vài chục năm. Thời gian trôi qua dài như một đời người, nhưng những mảnh ký ức ấy vẫn sắc nét, đau đớn như mới ngày hôm qua.


Hôm đó, Tatsu chỉ là một đứa trẻ vừa chập chững học nói, ngây ngô, thơ dại.

Y đã đứng từ xa, nấp sau hàng cột của đại điện, len lén dõi mắt qua đám đông ồn ã để tìm kiếm hình bóng nhỏ bé kia.

Trên tầng lầu son gác tía, dưới ánh đèn lồng vàng lúng liếng rọi soi, đứa nhỏ ngồi gọn ngoan trong lòng Bakugou, đôi tay bé xíu níu lấy vạt áo vị quân chủ cao cao tại thượng, cất tiếng gọi non nớt:

"Cha."

Chỉ một chữ "Cha" ấy thôi, như một lưỡi dao bén ngót xuyên thẳng qua tâm can Izuku.

Y đã tưởng mình chai sạn trước nỗi đau, nhưng thanh âm ấy lại lôi y trở về với những mộng tưởng êm đềm của một gia đình đã chẳng bao giờ thuộc về y.

Một gia đình mà y đã từng khát khao dựng xây với người y yêu.

Chính vì tiếng gọi ấy, Izuku đã chấp nhận tất cả.


Y cam tâm tình nguyện trở thành một cái bóng thấp hèn, bị giam cầm trong lãnh địa tộc Rồng suốt mấy mươi năm, chỉ để được ở lại, chỉ để được nhìn thấy Tatsu từ xa. Nhưng bây giờ, đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi thốt ra những lời tàn nhẫn:

"Ngươi đi đi."

Phía trước, đôi mắt trong veo của đứa trẻ ánh lên sự xa cách đến tàn nhẫn, đối lập hoàn toàn với hình bóng chập chững gọi "Cha" năm nào. Có lẽ tiếng gọi ấy vĩnh viễn cũng chẳng tới lượt y.

Mọi ảo ảnh ấm áp của quá khứ và mộng tưởng về tương lai vô vọng vỡ vụn, để lại Izuku một mình đối diện với hố sâu hun hút trong tâm hồn.

Y bật cười, một tiếng cười khô khốc, vang lên tựa tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân.

Tiếng cười ấy như giễu cợt chính mình, như khóc than cho những gì y đã đánh mất.

Ánh mắt kẻ mà y từng yêu đến tận xương tủy chợt khẽ động. Nhưng rất nhanh, giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo của hắn vang lên, dập tắt mọi ảo vọng cuối cùng:

"Lui xuống!"

Âm thanh ấy tựa tiếng sấm dội, lạnh lẽo và không cho phép chống đối.

Đôi mắt Bakugou lướt qua Izuku, hờ hững như thể y chỉ là một cọng cỏ ven đường, không đáng để hắn dừng lại quá một cái chớp mắt.

Lui xuống? Lui xuống đâu?

"Người bảo ta rời đi, như thể ta vẫn còn đường để quay lại. Nhưng cả đời ta, mọi lối về đều dẫn đến nơi này... nơi người luôn quay lưng chẳng đoái hoài đến ta."

Izuku cười chua xót với dòng ý nghĩ trong đầu.

Lui xuống để tiếp tục kiếp sống leo lắt trong góc khuất u tối của lãnh địa này, chờ đợi sự bố thí của một ánh nhìn hay một lời hỏi thăm hời hợt từ hắn sao? Không! Lần này, y không muốn nữa.

Không!

Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bóp nghẹt lấy y, khiến y không thở nổi. Nhưng chính cảm giác ấy lại đẩy y vào hành động.


Trong một khoảnh khắc điên cuồng, Izuku xoay người, chạy ra khỏi đại điện.

"Bắt lại!"

Giọng quát của Bakugou vang lên lần nữa, nhưng lần này không còn lạnh lùng vô tình, mà mang theo sự giận dữ rõ rệt.

Izuku không dừng lại.

Y không còn quan tâm đến gì khác ngoài việc thoát đi. Chân y bước đi cuồng loạn, gót chân trần dẫm lên những mảnh ngọc vỡ rải rác trên nền đất, để lại từng vệt máu đỏ thẫm kéo dài.

Gió lạnh buốt thổi qua, nhưng y không cảm nhận được gì. Tất cả cảm giác trong y giờ đây đã bị một ý niệm duy nhất lấn át: Phải thoát khỏi nơi này.


Thấm đẫm nỗi bi thương và tuyệt vọng, như một dòng chảy cuồn cuộn không ngừng xiết trong lòng Izuku. Từng mảnh ký ức ùa về, vừa ngọt ngào lại vừa sắc nhọn, cứa sâu vào trái tim y, khiến hiện tại trở nên mờ mịt và nghẹt thở.

Giữa ánh sáng vàng son xa hoa của yến tiệc và bóng tối lạnh lẽo cô quạnh của khu rừng. Từng bước chân y là từng nhịp đập đau đớn, một cuộc chạy trốn khỏi nỗi đau, khỏi kẻ mà y vừa hận, vừa yêu đến tận xương tủy.


Cảnh vật xung quanh mờ nhòe trong ánh trăng nhợt nhạt. Rừng cây phía xa như một con thú khổng lồ dang tay đón lấy y. Izuku lao mình vào màn đêm, để mặc mọi thứ phía sau.

Nhưng y không kịp.

Một luồng sáng đỏ lóe lên từ phía sau, xé toạc bóng tối, bao trùm cả khu rừng. Kết giới khổng lồ đã được dựng lên, giam cầm y một lần nữa.

Như minh chứng rằng vận mệnh của y, dù giãy giụa đến đâu, vẫn mãi bị trói buộc trong bàn tay tàn nhẫn của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top