Huyết lệ dương cầm

Dương Hạ nãy giờ vẫn ngồi chăm chú lắng nghe hắn tâm sự đến độ quên cả ghi chép. Cuốn sổ tay vẫn trống trơn như lúc mới đầu, không một chữ viết. Chẳng hiểu sao, tim cô khẽ nhói lên, ruột gan như có ai đó cầm dao khẽ cứa vào. Đúng là không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài. Nếu chỉ nhìn qua cái vẻ phong trần, hào hoa, lãng tử của Hàn Thư, người ta thường nghĩ ngay rằng hắn ta hẳn rất trăng hoa, hẳn là một kẻ lắm tài nhiều tật, tình trường ắt phải dài dằng dặc như những giải thưởng mà hắn đã giành về suốt 10 năm sự nghiệp huy hoàng.

Liệu có ai hiểu được rằng, bên trong cái "tảng băng vĩnh cửu" ấy là cả một mối tơ vò chằng chịt, rối bời, là cả một tấm tư tình chung thủy, suốt bao năm vẫn chưa hề đổi khác? Đâu chỉ dừng lại ở đó, hắn thật ra còn là một kẻ si tình, một kẻ si tình chân chính, đích thực. Ai có thể ngờ một người như hắn có thể vì một cô gái mà bi lụy đến xác xơ cả tâm hồn gỗ đá, cằn khô.

Nghĩ vậy, Dương Hạ bất giác cảm thấy động lòng. Chợt thấy đau đớn thay cho hắn.
- Hàn Thư, anh nói mình đánh mất cô ấy. Có thể kể thêm chút được không ?

Chẳng ai để ý, khoé mắt hắn đã ướt đẫm từ lâu. Thật chẳng quá khoa trương, hắn có cái nhan sắc thật khiến người ta phải động lòng dù chỉ mới lướt qua, lại thêm cái vẻ đẹp rất nghệ của một kẻ sĩ, tư gia khá giả, thậm chí còn dư thừa là đằng khác, xung quanh hắn vốn chẳng thiếu những bóng hồng lộng lẫy chỉ mong được gã để mắt tới, ấy vậy mà suốt nhiều năm qua, người ta vẫn chỉ thấy hắn ta lẻ bóng, đơn côi, chẳng vắt vai một mối tình. Có trời mới biết một nghệ sĩ Piano ngày ngày vẫn lên sân khấu cống hiến những màn trình diễn hoàn hảo đến khi về nhà, đóng cửa lại, lại ôm ấp trong lòng nhiều day dứt, đắng cay đến vậy. Thì ra suốt tám năm qua ròng rã chưa một ngày nào hắn được vui vẻ, được có một giây phút bình yên. Cũng phải, bình yên làm sao được khi trong lòng hắn lúc nào cũng cuộn sóng nhớ nhung một người giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Giọng hắn run run:
- Đúng là từ ngày ấy đến giờ, tôi chưa nhắc lại chuyện này với ai. Có lẽ cô là người đầu tiên. Cô ấy không quá xinh đẹp, cũng không giàu có, cũng chẳng phải là người con gái giỏi giang xuất chúng.

Thế mà hắn vẫn yêu em... Mà chính hắn cũng chẳng biết tại sao. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như thế. Yêu một người có nhất thiết phải cần lí do không? Với hắn, điều đó vốn dĩ chẳng còn quan trọng. Chỉ biết rằng nếu không phải là người ấy, hắn không còn có thể mở lòng với bất kì ai khác. Hắn đã hứa với em rằng: Sau này, mỗi ngày sẽ đều dẫn em tản bộ quanh hồ, mỗi ngày đều đàn hát cho em, chờ em say giấc rồi đón em mỗi sớm mai thức dậy...

Giọng hắn sớm đã nghẹn lại rồi. Nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp, hắn sợ mình sẽ khóc mất:
- ... sẽ che nắng cho em mỗi buổi tan làm, sẽ cầm tay em chạy nhanh dưới những cơn mưa mùa hạ... Sẽ cùng em ngắm tuyết đầu mùa, vượt qua những mùa Đông lạnh giá, ... và ở bên em đến khi tận cùng sự sống...

Hắn với em đã ấp ôm bao ước nguyện như vậy, nhưng chưa kịp hiện thực hoá thì đã phải chia xa... Giờ đây em không còn là của hắn nữa, chỉ còn là của kí ức, của thứ hoài niệm xa vời mà thôi.

Nói đến đây, Hàn Thư khẽ đưa tay lên lau vội dòng nước mắt đã chảy dài trên gò má tự bao giờ.
- Vốn dĩ, tôi biết mình yêu cô ấy rất nhiều, nhưng lại không nghĩ rằng khi đánh rơi người ấy sẽ thấy trống vắng đến vậy. Mà khoảng vắng lặng đó không ai bù đắp nổi. Tám năm rồi, mà như mới vừa hôm qua, hình ảnh cô ấy vẫn không hề phai nhạt mà còn sâu đậm hơn từng ngày, mỗi ngày lại càng sâu đậm.

Hôm đó là một ngày hắn mãi mãi không quên, cũng là ngày hắn mãi mãi không tha thứ cho bản thân mình. Bởi chính hắn đã nói chia tay người hắn yêu thương nhất. Năm đó hắn biết mình sớm sẽ không còn có thể trông thấy ánh mặt trời nữa nên... Hắn không muốn làm khổ em. Hắn thương em hơn bất cứ ai trên đời này. Hắn thương em nên buộc lòng phải nói dối. Bởi nếu hắn nói thật, liệu em có chịu rời xa hắn hay không? Chắc chắn là không rồi. Em và hắn đều yêu, yêu bằng cả sự sống, yêu bằng cả thanh xuân mà không từng hối hận. Dương Hạ gặng hỏi thêm:
- Vậy giờ cô ấy đang ở đâu ? Quan hệ giữa hai người giờ thế nào ?

Hàn Thư cười nhạt nhẽo xen chút ngậm ngùi:
- Khi một mối tình để lại cho ta quá nhiều đau khổ, ấm ức thì tốt nhất, quên đi là cách giải thoát và bắt đầu một hành trình mới không có người kia. Cô ấy mạnh mẽ lắm nên đã làm được điều đó. Còn tôi... Không làm được!

Không khí lặng thinh lại bao trùm. Một cái kết bi thương, nghiệt ngã của một cuộc tình đáng lẽ ra sẽ đẹp như cách mà nó bắt đầu. Gạt nước mắt, hắn giọng lạnh lẽo bảo Dương Hạ:
- Xin lỗi cô, nhưng tôi hơi mệt. Cảm ơn cô hôm nay vì đã lắng nghe câu chuyện không mấy vui vẻ này. Hy vọng không vì nó mà khiến cô bận lòng. Bây giờ cũng muộn rồi... lần sau nếu có dịp lại mời cô ghé thăm.

Dương Hạ nghe xong, thoáng trong lòng thấy hụt hẫng. Nhưng người ta đã nói vậy rồi, đâu thể mặt dày đòi hỏi nữa. Cô đành nói lời tạm biệt rồi lặng lẽ ra về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman